Dạy học - tản văn của Vũ Thị Minh Huyền

Hạnh phúc chỉ là những gì nhỏ nhoi mình đang có

Nên gió cũng chỉ là những ngọn gió xa xôi

Sao đổi ngôi rồi cũng tàn không tỏa sáng

Một góc phòng với đống giáo án cũng đủ thấy vui vui.

Ánh sáng mờ đục hắt ngang qua tập giấy trắng ngà, tay cầm bút định viết về bài giảng đầu năm. Viết gì nhỉ? Đã bao năm rồi đứng trên bục giảng, mỗi năm mỗi khác, lớp lớp học trò đến rồi đi, sao thấy buồn quá vậy. Năm học mới đến rồi, lại một mùa bận rộn. Môn học nào thì cũng chỉ là nguyên liệu của những ước mơ. Nên vị trí của người thầy với tôi luôn là niềm trăn trở. Mỗi bài giảng phải thật là cuốn hút, hấp dẫn, tươi mới và phải luôn khơi gợi được niềm ham thích học hỏi từ những đứa học trò vẫn còn ham chơi hơn ham học, chỉ mong mong chóng chóng chờ đến tiếng trống trường giục giã báo giờ về. Ừ thì viết vậy. Những kiến thức cơ bản mình chỉ mong lũ học trò nhớ được, lồng ghép vào những kiến thức xa xôi đôi khi nhắc đến chỉ là để vui hay là ngắt đi những suy nghĩ vẩn vơ không tập trung của đám học trò. Nghề giáo nhiều lúc cũng thật là quá khó, gõ búa lên sắt nguội đôi khi chỉ làm toét tay mình, phải viết sao để nhét được vào đầu một chút thôi cũng cảm thấy thở phào nhẹ nhõm.

Nhớ ngày nào vừa bước vào nghề, chân còn run, tay cầm viên phấn viết mãi mới được một chữ, đứng giảng bài mà chỉ lo học sinh chê, đồng nghiệp nhìn vào thấy toàn thứ tào lao, thế mà cũng dạy. Một tiết học qua rồi mà mồ hôi vẫn thôi không ngừng chảy. Môi mỉm cười mà lòng chẳng bao giờ được tươi. Tim đập thình thịch cứ như vừa chạy một quãng đường dài tưởng đứt hơi mà sao mình vẫn đứng đây được nhỉ. Lâu dần thành quen. Tim không còn loạn nhịp, nói cũng rõ ràng không còn vấp váp mấy khi. Đến giờ này cũng không hiểu nổi sự tự tin đã đến từ bao giờ. Mạch giáo án cứ thế thôi viết tiếp. Kiến thức truyền đạt có lô gic, rõ ràng mà đôi khi vẫn phải đọc đi đọc lại, thử đặt mình vào vị trí của sinh viên sẽ hiểu như thế nào và cảm nhận ra sao, có cách nào không khác đi một chút, dễ hiểu hơn rồi hay cách khác lại tốt hơn. Viết đi viết lại cũng xong được bài giáo án, tạm bằng lòng với chính mình, gấp vở vào rồi tưởng tượng đến buổi học ngày mai bắt đầu một năm học mới với những niềm vui mới, niềm hy vọng mới và một sự mong muốn giản đơn là đám học trò sẽ không thấy khó mà chán học, kiến thức vào đầu không dễ rửa trôi đi. Trước khi đi ngủ, nhắm mắt lại vẫn còn nghĩ, cảm giác hồi hộp năm học mới nào cũng vậy sao vẫn không kìm nén được .

Ăn vội bữa sáng, cầm chiếc cặp nhẹ lâng lâng đến giảng đường họp giao ban với các thầy cô mà không nhớ nổi họp mất bao lâu và phổ biến những nội dung gì, chỉ nhớ được lớp mình phải dạy, kiến thức mình phải trao, trong cả một học kỳ, đầu vẫn ù ù, tai vẫn ong ong, nhìn bạn bè đồng nghiệp ai nấy đều đang vui, chả thấy ai lo lắng như mình cả. Cô giáo thì cười, thầy giáo vẫn thấy tươi tươi. Đến nhận lớp, những ánh mắt  mới lạ, dò xét làm mình càng thêm căng thẳng. Bài giảng phải bắt đầu mềm mại, kiến thức phải thật rõ ràng để dễ tiếp thu. Sau mỗi một chủ đề, nhìn những ánh mắt chăm chú tiếp thu làm mình vơi đi phần nào những lo lắng. Nó như là một luồng sức mạnh tiếp thêm động lực cho những chủ đề tiếp theo, xóa tan đi những mệt mỏi, lo nghĩ, phân vân và dường như học trò bây giờ cũng thông minh thật, tìm hiểu nhiều, nói đến đâu cũng hiểu. Yên tâm rồi, không phải lo nghĩ nhiều nữa. Kết thúc bài giảng, hỏi đi hỏi lại nhiều lần, yên tâm chúng đã hiểu, chỉ cần ôn lại vài lần là nhớ, chợt nhận ra miệng khô cả rồi mà vẫn muốn nói chả muốn dừng. Thôi, hẹn gặp ở buổi sau. Giảng liên tục mấy tiết liền mà sao thấy vẫn còn hăng, nghĩ mình vẫn còn đủ sức để giảng tiếp nhưng hết giờ rồi phải cho chúng nó nghỉ thôi, mình cũng phải nghỉ rồi. Cho lớp nghỉ, dọn dẹp ít đồ nghề chưa kịp ngẩng lên đã thấy đám học sinh túa ra, vui vẻ nhìn những cái miệng cười, nhìn những cái miệng vui, những ánh mắt kính ngưỡng len lén nhìn về phía mình, sao thấy tự hào lâng lâng không thể tả được. Cắp cặp xuống bộ môn trao đổi cùng đồng nghiệp những câu nói như thường nhật, sao tiết đầu có ổn không, học sinh có đông không, tiếp thu thế nào, dạy có còn run không, có câu hỏi gì không, có thắc mắc thế nào, ai nấy cũng đều rôm rả bàn luận, chia sẻ. Niềm vui trong cuộc sống của những người thầy là đây, những bài giảng, những thắc mắc, những ưu tư về kiến thức, về cách tiếp thu sao cho chính xác nhất, dễ hiểu nhất và cuốn hút nhất. Có những câu hỏi thông minh thường làm mình ngạc nhiên về mức độ cảm thụ, có những câu hỏi đơn giản làm mình thấy giật mình nhìn lại về cách giảng, cách truyền đạt đã đúng hay chưa, có hợp lý không…Những phân vân, những ưu tư của người thầy cũng chỉ gói gọn trong những tình huống đơn giản như thế. Tiếng trống vang lên một hồi dài báo hiệu một ngày học đã qua, cảm giác thấy hơi hụt hẫng, đã hết một ngày, đã hết dạy rồi lại phải về thôi. Bước ra khỏi trường, lòng vẫn lâng lâng khó tả. Trong đầu vẫn chỉ nghĩ về bài giảng, về những thắc mắc của học sinh, những ánh mắt, những nụ cười như vẫn còn văng vẳng bên tai. Về đến nhà chăm lo cho gia đình, giải trí được một lúc thì trời đã tối rồi. Lại bắt đầu một vòng quay mới, bài giảng mới, những câu hỏi mới lại quấn lấy, những suy nghĩ liên hồi…

Có đôi lúc ngồi nghĩ lại nghề dạy học phải chăng là định mệnh, sự sắp đặt của số phận gắn bó với mỗi người thầy, mỗi thế hệ học sinh là một lớp suy nghĩ, lớp ý thức mà tạo hóa đưa đến để thử thách nhận thức, lòng kiên nhẫn, sự tận tâm, sự trăn trở, lo âu, hồi hộp…của người thầy. Mong rằng đây, sau này những người học trò ấy còn lưu giữ, còn vận dụng những kiến thức được học, được cảm nhận, được truyền thụ, sử dụng có ích thật nhiều cho nguyên liệu của hạnh phúc, của ước mơ.

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2018

Tác giả bài viết: TS. Vũ Thị Minh Huyền

Học viện Y- Dược học cổ truyền Việt Nam