An Lạc Viên

Như mọi ngày Lão Nhọ vẫn rèn luyện sức khỏe trên chiếc xe đạp thể thao (phần thưởng thành tích năng suất kỷ lục năm của Lão). Trên con đường vành đai thành phố, đoạn đường dẫn về khu An Lạc Viên nhẵn bóng, quanh co; sáng sớm vắng người qua lại, rất phù hợp với việc đạp xe thể dục. Lão Nhọ đang rướn người lên xuống theo nhịp đạp những vòng tua xe một cách điệu nghệ như một Cua Rơ chính hiệu, Lão hít sâu luồng không khí trong lành mát dịu, một cảm giác du dương xen tiếng cọ sát mịn màng giữa bánh xe và mặt đường. Lão chẳng để ý chiếc đen bóng vừa vượt lên.... Bỗng Lão khựng lại bởi một âm thanh bất thường của một cú va chạm mạnh và tiếng phanh xe rít lên.

Trước mắt Lão, vết phanh đen bóng miết giữa lốp xe với mặt đường dài trên 10 mét, lốp trước bên trái chiếc xe hiệu Lexus sau một vệt cà mạnh, dừng cheo leo trên giải phân cách cứng phía trái đường. Xuống xe cửa sau là người đàn ông béo mập, cặp kính gọng vàng với bộ kí giả thẳng nếp, đôi giày bóng nhẫy; người lái xe còn loay hoay chưa ra được khỏi xe do xe dừng hơi nghiêng, có một số vết máu cạnh xe. Chưa rõ vụ tai nạn dẫn đến điều gì thì một người đàn ông hùng hổ chạy tới túm cổ người vừa xuống xe:
- Mày có biết việc gì đã xảy ra không?
Chưa kịp để người kia giải thích, sau hành động dứ dứ chiếc gậy đánh golf vào mặt người lạ và đẩy mạnh khiến người đó ngã chúi, nếu không bám vào thành xe thì sẽ ngã xoài. Chiếc xe vô tội đã lĩnh trọn mấy cú đập mạnh liên tiếp bằng gậy golf, thành xe bẹp móp mấy chỗ, sơn xe bong tróc nham nhở. Lái xe cũng đã ra khỏi xe. Lão Nhọ vừa tới, lão nhận ra người cầm cây gậy golf là Khoái, thường gọi là Khoái si đa, một anh hùng hảo hán ở đây. Quăng xe đạp bên đường, với tính cách “giữa đường thấy chuyện bất bình chẳng tha”, Lão Nhọ tiến tới nắm chặt tay Khoái, khiến hắn phải rời gậy golf, Lão Nhọ quát to:
- Đưa người bị nạn đi cấp cứu ngay, rồi hãy xử nhau. 
Thấy sự có mặt của Lão Nhọ, Khoái si đa như chuột gặp mèo:
- Người đâu mà người! Con Mantese đấy.
Người lái xe lôi từ gầm xe một xác con chó cảnh màu trắng, lông dài mượt dính đầy máu, phía hai chân sau nát bét, đầu chó ngoặt nghẹo. Mắt Lão Nhọ tự nhiên có vằn đỏ, nhìn thẳng vào mặt Khoái:
- Này! Khoái, người ta (chỉ về phía người lạ) trúng một gậy của mày thì mày lại bóc lịch thêm một lần nữa. Nuôi chó thì phải nhốt, cho chó ra đường thì phải xích, rọ mõm và có người chăn dắt. Nếu không may tránh con chó mà cái xe này lao xuống vực thì hậu quả thế nào?
- Bác ơi! Con Mantese vừa đoạt vương miện trong cuộc thi “ Hoa hậu Khuyển 2017” đó.
Đứng ở mũi xe, trong hoàn cảnh thân cô, thế cô nơi đồng đất xứ người Giang Văn Lật - người đàn ông lái chiếc xe hơi lịch sự - cũng là người quen của Lão Nhọ - chẳng tiếc chiếc xe méo mó mà hắn thấy mình gặp may vì vừa tránh được chiếc gậy golf giáng vào đầu, vừa có người trọng nghĩa bênh vực gã. Trong lòng Lật thầm nghĩ chỉ cần tai qua nạn khỏi thôi chứ nếu phải đền bù thì bao nhiêu hắn cũng sẵn sàng. Lật nhìn người đàn ông đi xe đạp có nét gì quen quen...Chả nhẽ lại là Phan Nha Nho...Lão Nhọ, người mà trước đây hắn đã cho đàn em dằn mặt. Lật nhớ ra rồi – ông ta chính là một người công dân đặc biệt của vùng mỏ, nổi tiếng bởi khả năng hòa giải, cả nơi làm việc và khu dân cư không ai còn lạ cứ những vụ to tiếng, cãi vã, xô xát thậm chí có cả thượng cẳng chân, hạ cẳng tay mà có Lão Nhọ xuất hiện là vụ việc sẽ lắng dịu, mọi người lại nhường nhịn nhau dù lòng còn ấm ức. Cứ ở đâu có sự bất bình là có một người quần áo đẫm bụi, mặt mày đen nhẻm than trộn mồ hôi dầu, giọng khản đục thuốc lào tham gia một cách nhiệt tình, từ đó Phan Nha Nho có biệt danh là Lão Nhọ. Quả là oan gia ngõ hẹp, nếu Lão Nhọ nhận ra mình thì lợi thế có thuộc về mình không? - Lật nghĩ.
Sự có mặt kịp thời của Lão Nhọ đã làm cơn bực tức của Khoái dịu xuống, hắn hất hàm về phía Giang Văn Lật:
- Thế nào? Giờ tính sao với hoa hậu Mantese của tao đây? Cũng may cho cái mạng chó của mày đấy, cái sọ mày không đủ bền để cây gậy hơn hai nghìn đô này cho một nhát đâu. Thằng Khoái này éo sợ luật nọ, luật kia ở cái đất này, đã dính vào thằng này thì chỉ có chịu nhì thôi con ạ. Hoa hậu Mantese vừa qua cũng nhận thưởng cao rồi, nhưng sự hy sinh của hoa hậu cũng thật đáng tiếc. Nhìn mày chắc cũng là loại hút máu thiên hạ nhiều, quần áo chỉnh tề, xe sang đấy.
Giang Văn Lật đã tự tin hơn, không nói ra nhưng hắn ngầm hiểu có Lão Nhọ thì công lý sẽ được đảm bảo và tính mạng của hắn được an toàn, hắn không muốn đôi co với kẻ “chó cậy gần nhà”, nhưng dù sao cũng phải có lối thoát trong hoàn cảnh này:
- Sự việc diễn ra ngoài ý muốn, tôi cũng không đề cập đến sự thiệt hại về xe, nhưng xin anh cho tôi bồi thường thú cưng của anh, ý anh thế nào ạ?
- Ừ ... chơi đẹp nhé, một nghìn năm trăm! Nôn ra!
- Là thế nào ạ? 
- Vờ à! Một nghìn năm trăm đô la!
- Trời! Một con chó, anh có đùa không đấy?
- Mày không biết giá Mantese à? Được ghi danh vào cuộc thi cũng phải có giá hơn nghìn đô, còn Mantese của tao đạt Hoa hậu nhé. Có tiền không? ....nếu không tao sẽ có cách (vừa nói Khoái vừa nhìn chăm chú cái đồng hồ ROLEX mà Giang Văn Lật đang đeo, hắn ước tính cũng hơn chục ngàn đô, rồi chỉ vào tay Lật)... đây là tiền chứ gì?
Muốn thoát nhanh ra khỏi tình thế đáng nguyền rủa này, vốn đã từng hùng cứ một phương, Giang Văn Lật nghĩ khó lòng thoát khỏi vùng kiềm tỏa của kẻ giang hồ này, đưa tay tháo chiếc đồng hồ, món quà tặng của khách buôn lậu than bên Trung Quốc. Cầm chiếc đồng hồ của Lật, Khoái quay lại phía Lão Nhọ:
- Bác Nho! Mang hoa hậu về riềng mẻ nhé, khi nào được gọi, em có chai Chivats 25 đấy! 
Nói rồi Khoái đi thẳng, lái xe của Lật cũng đã đưa xe về vị trí cân bằng, lúc này Giang Văn Lật tiến về phía Phan Nha Nho.

Phan Nha Nho cũng đã nhận ra Giang Văn Lật ngay từ lúc đôi co mặc cả với Khoái si đa, nhưng Phan Nha Nho đâu có bệnh vực ai, thấy ngang tai trái mắt thì xía vô thôi, những việc xảy ra đã lâu chỉ là ký ức một thời hăng hái. Giang Văn Lật lên tiếng:

- Ông Nho đấy phải không? Đúng ông Nho rồi, tôi Lật đây!
Phan Nha Nho lấy chai nước gài ở khung xe, Lão nhìn chằm chằm vào người đối diện:
- Giang Văn Lật, sang trọng quá, lại trẻ nữa, tóc xanh mướt như thanh niên thế này ai dám nhận quàng được?
- Hơn bảy mươi tuổi rồi, trẻ trung gì nữa ông! ừ ... tôi còn hơn ông hơn hai tuổi mà. Nhanh quá đã gần hai mươi năm rồi, nay mới gặp lại...; Sao? đi đâu sớm thế này? 
- Tôi đi tập thể dục bằng cách đạp xe, bác sỹ bảo vận động bằng xe đạp, nhẹ nhàng mà hiệu quả. Còn ông? Sao lại xuất hiện ở đây vào sáng sớm thế này? Thật tiếc cho sự việc vừa xảy ra!
Như muốn trả ơn người anh hùng hảo hán vừa cứu mình, Giang Văn Lật như muốn cởi tấm lòng giãi bày với Phan Nha Nho về hoàn cảnh của mình: khi già, ăn ngon, ăn nhiều sợ tai biến, muốn đi chơi chẳng biết chơi đâu, muốn vui chẳng vui được, mấy đứa cùng hội, cùng thuyền, đứa thì khuynh gia bại sản, đứa thì vào trại, còn mấy xếp thì họ không muốn gặp, họ sợ mang tiếng xấu. Chút vốn liếng mấy chục năm làm than thổ phỉ, buôn than sang Trung Quốc thì phải lo lót mới được an thân đến bây giờ. Lật đã nghỉ điều hành, giao doanh nghiệp cho thằng con, con Lật không quản lý được, hết vốn, đi vay nặng lãi, rồi sinh ra tệ nạn hút chích..., rồi chết năm ngoái, để lại đứa con gái 15 tuổi cũng hư đốn không kém bố nó, giờ buôn bán cùng mẹ ở chợ Móng Cái. Lật xấu hổ với quê hương, không dám về nên nghĩ đến cuối đời hai thân già khi chết không biết chôn cất ở đâu. Nay được tin chỗ này mới đầu tư cảnh quan khoáng hoạt, phong thuỷ đẹp nên tính tìm hiểu mua một ít để khi về thế giới bên kia được mồ yên mả đẹp. Đồng thời sẽ di chuyển số hài cốt của những người bị sập hầm mấy vụ mà hắn giấu nhẹm chính quyền địa phương và thân nhân họ, cho người vùi kín mấy hầm than làm mộ tập thể bí mật. 
Giang Văn Lật mở ví lôi ra một tập tiền mệnh giá 500.000, đưa vào tay Lão Nhọ.
- Ông cầm lấy uống nước, tôi lên đây, chắc nhờ ông nhiều trong những phần việc tới.
Lão Nhọ nói với Lật bằng tất cả sự chân thành 
-Tôi nghĩ muốn thanh thản anh phải lo mà trả hết nợ đời, trả hết những ân oán đã gây nên trên cõi trần này nhất là với những người thợ mỏ khốn cùng vùi thân nơi hầm than anh Lật ạ .
Vừa nói tay Lão Nhọ vừa đẩy tập tiền về phía Lật, mắt nhìn thẳng vào mắt Lật. Lật cúi đầu, nín lặng...
Họ ngồi xuống vệ cỏ ven đường, chiếc xe đạp cũ nằm nghiêng bên cạnh chiếc xe hơi đen bóng, người đàn ông phong sương nhưng quắc thước ngồi bên cạnh người đàn ông thừa cân nhưng thần thái ủ dột..

Không biết họ nói chuyện gì với nhau, khi ngang trưa thì chiếc xe sang trọng cùng người đàn ông giàu có lao vút về phía An Lạc Viên, Lão Nhọ tiếp tục thong thả theo bánh xe đạp nhẹ nhàng lướt trên con đường láng mịn, phía trước mặt là rừng keo tai tượng mọc lên trên khu hoàn thổ sau khai thác than đang vi vu như vẫy chào Lão, mặt trời phía sau le lói dọi vào chiếc gương chiếu hậu, chuỗi ngày hai mươi năm về trước hiện lên trong Lão Nhọ như mới hôm qua.
…Tập đoàn Than Việt Nam đang trong giai đoạn khởi sắc, với khẩu hiệu “Năng suất kỷ lục trong khai thác than” đã mở ra một thời kỳ sản xuất mới, sản lượng khai thác than không ngừng tăng trưởng, nhưng cũng từ đó việc khai thác than thổ phỉ cũng ngày càng rầm rộ. Vùng quê lúa đang dư thừa lao động, trong khi đó thu nhập của thợ mỏ khá cao, hàng trăm thanh niên từ quê đã ra vùng mỏ lập nghiệp. Có một số người được tuyển dụng từ các đơn vị khai thác than thuộc Tổng công ty, một số người được các cò mồi lao động đưa vào các lò khai thác than trái phép, gọi là “than thổ phỉ”, tại đây việc năng suất khai thác là lệnh, người lao động không được ký Hợp đồng lao động, làm việc trong môi trường nguy hiểm dưới hang sâu không được trang bị bảo hộ lao động, nguy cơ sập hầm, bục túi nước, rò khí độc luôn rình dập tính mạng họ. Giang Văn Lật là chủ mấy lò than thổ phỉ, tuyển lao động tự do, khai thác than trái phép, khai thác bừa bãi, coi thường tính mạng người lao động, móc nối với những phần tử thoái hóa biến chất trong công ty Nhà nước để trộm cắp than, buôn bán trái luật. Trong số những người lao động làm cho Giang Văn Lật có trên 20 người cùng quê lúa Thái Bình, Lão biết nguy hiểm và đã nói với họ, còn họ vì miếng cơm manh ... Đành, lực bất tòng tâm.
Rồi việc gì đến sẽ đến, một vụ sập lò đã xảy ra. Nhiều thợ lò đã bị chôn vùi cùng lò than “ thổ phỉ” , trong đó có 7 người cùng quê Lão Nhọ. Lão chỉ biết được khi một số người cùng quê sống sót, vì quá sợ hãi mà bỏ về quê. Họ bị ám ảnh về vụ sập lò và lời đe dọa của Giang Văn Lật. Có vài người đã xa xôi về vụ sập lò. Bản tính ngay thẳng, nghĩa hiệp của Lão đã khiến Lão một mình với bộ quần áo còn dính đầy bụi than lao thẳng đến văn phòng Giang Văn Lật để hỏi cho ra nhẽ và yêu cầu Giang Văn Lật phải cứu hộ, tìm bằng được các thi thể nạn nhân của vụ sập lò. 
Trong phòng khách công ty của Giang Văn Lật, máy điều hòa mát rượi, hoa quả tươi thơm đã bày sẵn, sau một cú nhân máy điện thoại bàn của ông chủ, cô nhân viên xinh đẹp, trang phục lịch sự đã mang đến một ly cà phê và một cốc nước lọc đến chỗ Lão ngồi. Còn đang ngại ngùng với bộ quần áo dính bụi than không dám ngồi vào chiếc ghế sang trọng được bọc bằng lớp nhung màu mỡ gà mềm mát thì gọng rất niềm nở của Lật đã cất lên:
- Mời anh ngồi đi, uống cà phê, ăn hoa quả rồi ta trao đổi, có vấn đề gì mà phải to tiếng từ bên ngoài, chúng mình là anh em cả; văn minh công sở là tiêu chí của doanh nghiệp. Nào có gì anh trình bày đi?
Hương cà phê rót vào mũi lão, mùi vị đặc trưng khiến lão lấy lại sức lực sau mỗi ca làm sao vẫn mùi cà phê nhưng sao ở đây lão lại thấy tức thở. Lão Nhọ giảm âm lượng:
- Tôi hỏi ông, tháng trước tốp thợ trên 20 người ở quê tôi vào làm việc cho ông, sáng nay chỉ còn hơn chục người bỏ về do quá sợ hãi vì vụ sập lò hôm qua, những người bị sập lò ông đã cứu họ lên chưa?
Chưa kịp nhấp cốc nước lọc, Lật vội đặt xuống bàn, một vài giọt nước bắn ra khỏi cốc:
- Anh nói gì vậy? Sập lò nào? Tốp công nhân nào làm việc với tôi? Những ai? Họ ở đâu? Nam hay nữ? Tôi là giám đốc công ty sao không biết? Anh có nhầm không đấy?
Những câu hỏi dồn dập, khiến Lão Nhọ mất bình tĩnh, bởi Lão chẳng có bằng chứng gì, thậm chí chỉ biết tên một vài người trong nhóm, Lão như con gà mắc tóc. Qua thái độ của lão, Lật biết tỏng rằng lão là kẻ “nghe hơi nồi chõ”, chẳng có một cơ sở gì tố cáo doanh nghiệp không ký hợp đồng lao động. Nếu không có vụ sập lò hôm qua thì hắn đã gọi bảo vệ đuổi Lão ra khỏi văn phòng, nhưng nay hắn biết phải làm gì.
Giang Văn Lật nhẩn nha như giãi bày, chia sẻ về doanh nghiệp của hắn nào: hoạt động theo Luật doanh nghiệp, người lao động được tuyển dụng vào làm việc cho doanh nghiệp phải có hồ sơ, có đủ sức khỏe, được học nghề, được huấn luyện an toàn lao động, được trang bị bảo hộ lao động cho phù hợp với công việc thực hiện, được trả lương theo mức độ công việc ... Tất cả những điều đó được thể hiện trong Hợp đồng lao động đã ký kết giữa Người sử dụng lao động và Người lao động, mỗi bên giữ một bản, mọi hồ sơ liên quan được phòng Lao động tiền lương quản lý và tham mưu giúp giám đốc thực hiện. Nếu Người sử dụng lao động thực hiện sai các điều khoản đã ký kết thì Người lao động có quyền khiếu kiện đến cơ quan luật pháp có thẩm quyền...
Như một học trò không thuộc bài trước giáo viên, Lão Nhọ thừa biết sự lời lẽ của Lật chỉ là ngụy biện. Lão Xót thương những người đồng hương khốn khổ của mình đến ứa nước mắt. Họ đâu biết rằng có rất nhiều điều khoản của Luật pháp, những văn bản của các cơ quan bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho Người lao động họ cần biết để trước khi làm cần thỏa thuận kĩ và yêu cầu được ký hợp đồng lao động. Họ chỉ biết đổ mồ hôi kiếm chút tiền để lo con cho cái ăn học, lo sửa sang nhà cửa rồi âm phần tổ tiên...họ đâu lường trước hết rủir ro bất trắc trong công cuộc khai thác than thổ phỉ. 
Biết mình không có bằng chứng gì để bắt Giang Văn Lật phải có trách nhiệm với thợ lò trong vụ sập hầm than, Lão đứng lên, rời khỏi văn phòng, chỉ có thể trút ra khỏi cổ họng một câu cuối cùng trong trận chiến mà Lão là người thua cuộc: “Tôi sẽ làm cho ra nhẽ”!
Trong phòng làm việc, Giang Văn Lật mỉm cười mãn nguyện, còn Lão Nhọ không thể biết rằng kết thúc ca làm việc hôm sau, trên đường về nhà Lão bị Lật đáp trả bằng một trận đòn dằn mặt của một nhóm côn đồ vùng mỏ chuyên đâm thuê chém mướn . Nặng nhất là vết chém vào bả vai đã khiến lão nghỉ làm mất hơn một tháng. Việc Lão bị chém sau ka làm việc, trên đường về nhà, nên cơ quan Lão đã giải quyết đầy đủ chế độ về tai nạn lao động và còn trích tiền phúc lợi bồi dưỡng thêm để mong lão chóng phục hồi sức khỏe. Mãi sau này lão mới biết để tránh trách nhiệm hình sự về tội cố ý gây thương tích cho người khác, tránh điều tra hình sự, kẻ giấu mặt kia là Giang Văn Lật đã phải chạy vạy các cửa để có được chứng nhận tỷ lệ thương tật của Lão từ 15% xuống 10%.
*
* *
Cuộc sống như dòng than chảy trên băng tải, than tốt theo dòng về kho chất lượng cao, than xấu theo dòng về kho chất lượng thấp, băng tải cũng là dòng chảy đưa các loại tạp chất về kho chứa thải. Đến tuổi nghỉ hưu Phan Nha Nho vẫn mang theo bản chất thật thà chất phác của người dân quê lúa, một tính cách kiên quyết của người lính và sự khéo léo, chan hòa chịu thương chịu khó của người thợ mỏ. Còn Giang Văn Lật sau những biến cố thăng trầm của nghề Than thổ phỉ: gian lận, mưu toan và tội ác đã đến lúc nghĩ về nơi an lạc.
Sau cuộc gặp lại đầy bất ngờ trên đường dẫn tới An Lạc Viên, hai con người vốn có ân oán một thời đã xích lại gần nhau, một Hợp đồng tâm linh giữa Phan Nha Nho và Giang Văn Lật đã được thực hiện. Một khu riêng biệt được quy tụ, một quần thể thu nhỏ trong An Lạc Viên, không danh biển nhưng khang trang sạch sẽ, có hàng dương réo rắt, có hoa nở bốn mùa. Những ngôi mộ không danh tính có hương khói quyện cùng với quần thể An Lạc Viên, người chăm sóc và hương khói không ai khác, đó là LÃO NHỌ./.
Tháng 6 năm 2018