Chợ phiên - Tản văn của NGUYỄN CHU NHẠC
Sau này, lớn lên, đi đó đây, yêu thơ, biết đến bài thơ Chợ Tết của thi sĩ Đoàn Văn Cừ, rồi tấm tắc phục ông tài tình, chứ ngày nhỏ, tuy nhút nhát và không thích nơi đông người, song tôi...
Bức điện tín của người giúp việc
Khi vợ chồng cô về đến xóm Chè thì đã giao thừa rồi. Những mâm cỗ tiễn quan hành khiển cũ, đón quan hành khiển mới được các nhà bầy cúng ngoài sân trông thật trang...
Chùa không có sư
Chùa làng bỗng trở nên nổi tiếng, khách thập phương kéo đến nườm nượp. Làng đang thanh bình bỗng ầm ỹ cả lên. Người làng phải xích chó suốt ngày vì vô số chó bị chết chẹt dưới gầm...
Duyên- Bút kí của Bình Yên
Chúng tôi gặp Nghệ sĩ Bảo Cường trong chuyến đi dự Hội thơ Tây Bắc hôm 16/10. Cuộc gặp ngắn ngủi nhưng để lại trong tôi ấn tượng đặc biệt về ông. Và sau đó, tôi cùng đồng nghiệp ở...
Hãy tha thứ...
Hôm nay, sau gần hai tuần không cơm ăn, không nước uống chỉ có vài miếng thịt thú rừng cầm hơi. Miếng thịt treo trên cành cây cũng chỉ còn bằng ba ngón tay. Đêm xuống lạnh thấu...
Giấc mộng...
Trời sáng nhưng chưa rõ anh ta vẫn "yên vị" trên cái chiếu ngựa và đi chu du khắp chốn "giang sơn" của thủy thần. Khoảng bằng đun sôi ấm nước, trời sáng rõ, anh ta nhìn thấy xung quanh chỗ mình...
Hai cây trúc
Mưa xuân. Mưa xuân gọi lộc non dậy và những gốc trúc có tuổi từ hai năm trở lên bắt đầu "cựa mình". Ở nơi thân ngầm có những "cái mắt" bắt đầu cựa quậy. Một đời...
Chuyện dân gian
Đêm đến, người khách để tay nải lên đầu giường, gối đầu lên đó mà ngủ. Quá nửa đêm, chợt nghe có tiếng chuột kêu chít chít, khách càu nhàu nhà trọ lắm chuột quá. Nhưng vẫn nằm im. Lát...