Hãy tha thứ...
Ảnh minh họa
Truyện ngắn của Hương Giang
Trong chiến tranh thế giới thứ nhất, có hai người lính trong một trận chống càn bị thất thủ, lạc vào rừng sâu. Tuy rằng không còn nghe tiếng súng nổ nhưng cái đói, cái rét và bao nhiêu nguy hiểm rình rập. Một tối, Hecto bảo với Evan rằng:
- Hôm nay, chúng ta phải ngủ ở trên cây. Rất nhiều vết chân của thú dữ. Chúng ta đã thoát chết vì bom đạn thì mạng sống của ta quí giá biết chừng nào?
Evan không nói gì chỉ lên cái cây trước mặt. Cái cây có một chạc đôi có thể ngủ chỗ đó được nhưng làm sao cả hai người lên đó được vì chật. Hai người trao đổi qua lại rồi nhất trí một người gác một người ngủ. Hai anh lính lạc đơn vị "oẳn tù tì" để xem ai ngủ trước. Thời gian mỗi lần ngủ là một khắc tức là hai giờ. Rất may là Hecto vẫn còn giữ được cái đồng hồ quả quýt. Hecto ngủ trước không đưa đồng hồ cho bạn. Chốc chốc, Evan sốt ruột lại gọi Hecto và hỏi rằng sắp hết giờ chưa? Vô tình Evan đã đánh thức bạn mình và thế là cả hai đều không ngủ.
Đêm về khuya, trời lạnh. Mấy cái áo dài không làm cho Hecto ấm. Định đốt lửa nhưng đốt lửa thì khác gì báo cho địch biết rằng: "Chúng tao đang ở đây...". Hécto ngồi thu mình lại mong sao cho đỡ lạnh nhưng càng khuya càng lạnh. Hắn ta nghĩ về mẹ, một người mẹ cả đời vất vả rét mướt thế này mà đơn côi, nghĩ đến đấy hắn ta khóc tưạ trẻ con. Tỉnh lại nhìn dạ quang đồng hồ mới được có một giờ. Sao lâu quá vậy? Hắn mân mê cái đồng hồ trên tay và tự lúc nào cái tay đã chỉnh cái kim đi nhanh lên. Evan đổi gác. Hecto leo lên chỗ bạn nằm ấm sực nhưng hắn không sao ngủ được.
Hôm sau hai anh lính vào rừng kiếm ăn. Hái được một ít nấm, mộc nhĩ. Đang lúi húi thì xoạt một tiếng, Evan ngẩng lên thấy một con hoẵng ngay trước mặt. Con hoẵng bị giật mình đang ngơ ngác chưa biết tiếng động từ đâu? Bằng phản xạ của người lính, Evan nổ súng và con hoẵng trúng đạn. Một buổi đi rừng thật là may mắn có cả nấm, mộc nhĩ lại có cả thịt hoẵng. Nấu chín là một vấn đề. Khói lửa khác gì gọi quân địch. Hai chiến binh bắt đầu ăn theo kiểu "người tiền sử" và thấy được. Rất may trời lạnh là cái "tủ bảo quản" thực phẩm tuyệt vời.
Hôm nay, sau gần hai tuần không cơm ăn, không nước uống chỉ có vài miếng thịt thú rừng cầm hơi. Miếng thịt treo trên cành cây cũng chỉ còn bằng ba ngón tay. Đêm xuống lạnh thấu xương. Đến lượt Hecto ngủ nhưng hắn cứ nghĩ đến mẹ, nghĩ đến miếng thịt để sống qua ngày chờ người cứu chỉ còn bằng ba ngón tay. Hắn nghĩ rằng hắn phải sống bằng mọi giá hắn phải sống. Đến lượt Evan ngủ. Mới chừng một tiếng, chợt Evan giật mình vì tiếng súng nổ. Phản xạ của người lính, Evan lăn xuống đất cuộn tròn lại, nằm im. Từng bước chân chạy lại gần Evan, rồi bàn tay của Hecto chạm vào người Evan để xem Evan chết chưa? Dưới ánh sáng suông, thân thể Evan vẫn không có máu chảy. Hecto ôm lấy Evan nói trong hơi thở:
- Bạn ơi, có bị làm sao không? Lạy trời, nếu bạn tôi dính viên đạn lạc còn một mình tôi sẽ sống sao đây?
Nói rồi, Hecto ôm lấy Evan, cái nòng súng lăn qua cái má Evan bỏng giẫy. Evan nói nhỏ vừa đủ nghe:
- Mình không sao đâu cậu. Cậu có việc gì không? Súng ở đâu bắn vậy?
- Chắc là bắn vu vơ, mình nghe tiếng súng nổ, thấy cậu ngã.
Rồi mặt trận cũng im tiếng súng. Đơn vị quay lại tìm và cả hai được đón về như những chiến binh thắng trận.
Mẹ của Hecto không đợi cậu ấy ra quân nữa rồi. Bà ra đi sau một cơn sốc vì tuổi cao sức yếu. Chiến tranh, Hecto cũng không về tiễn mẹ lần cuối được. Hôm nay, sau ba tháng bà qua đời. Hecto cùng vài người trong đơn vị về viếng mẹ. Tôi cùng về với Hecto. Sau những lời cầu nguyện cho linh hồn mẹ, Hecto bắt tay cảm ơn mọi người, đến lượt tôi Hecto ôm lấy tôi và nói khẽ:
- Evan, cậu tha lỗi cho mình nhé. Mình đã cư xử không tốt với cậu.
Tôi ôm chặt Hecto và nói nhỏ đủ để hai chúng tôi nghe được:
- Mình có giận cậu bao giờ đâu, kể từ sau tiếng súng nổ ngày ấy.
Tôi nói cho Hecto biết, một cảm giác bỏng má hôm nào khi cái nòng súng của Hecto lăn qua má tôi. Khẩu súng đó đã bắn tôi nhưng may mắn là tôi không trúng đạn.