Giấc mộng...

Ảnh minh họa

Truyện ngắn của Hương Giang

Xưa, có một người làm nghề buôn bán. Cái nghề mua rẻ bán đắt, nghe chừng hợp với anh ta. Sáng sớm, khi còn mờ đất anh ta đã gánh một gánh nặng trĩu vào chợ. Phần vì nhiều loại hàng, phần vì trời cho có tí "khẩu khiếu" nên hôm nào anh ta cũng bán hết hàng và ra về sớm hơn mọi người xung quanh. Anh ta đặc biệt thích tiền. Có lần anh ta nói ra mồm:

- Tiếng "sột soạt" của tờ tiền giấy nó như có mãnh lực vô song.

Hàng ngày, đi chợ về việc đầu tiên là đếm và phân loại từng loại tiền. Nhìn cách mân mê, ngắm vuốt từng tờ tiền đủ hiểu là anh ta đang "ấp ủ" một điều gì to lớn lắm. Ngày qua tháng lại, anh mua được hàng mẫu ruộng, mấy sào đất ở, trâu bò cả đàn và nghiễm nhiên anh trở thành "trọc phú" nơi vùng quê yên tĩnh. Thế thì là chuyện lẽ thường, hàng ngày chịu khó buôn bán tích cóp, giàu là đương nhiên.

Năm ấy, trời lụt lội. Mưa to gió lớn cả tuần lễ. Nước sông, nước đồng dâng cao. Một đêm, anh ta đang nằm trên cái chiếu ngựa bằng gụ từ thời nào, tự nhiên thấy rung rung. Mở mắt ra sáng như gà gáy, căng mắt lên nhìn thấy trời. Lại nghe tiếng réo như tiếng rót nước từ cái ấm vào cái tích đựng nước. Trời sáng nhưng chưa rõ anh ta vẫn "yên vị" trên cái chiếu ngựa và đi chu du khắp chốn "giang sơn" của thủy thần. Khoảng bằng đun sôi ấm nước, trời sáng rõ, anh ta nhìn thấy xung quanh chỗ mình ngồi là nước trắng xóa. Có lẽ cái chiếu ngựa chưa ngấm nhiều nước nên chưa bị chìm. Lênh đênh không nơi nương tựa và cũng chu du gần một ngày đêm nên anh ta đành ngồi bó gối chờ may mắn từ cơn gió lạ nào vậy. Đến chiều tối, mảnh chiếu ngựa dạt vào bụi tre. Anh run lập cập trèo lên bụi tre tìm chỗ tránh lũ lên nhưng nghĩ tiếc cái chiếu ngựa lại tụt xuống. Hơn nữa bụi tre không tiện chỗ để ngồi. Anh ta đói vậy là một ngày có lẻ chưa có gì bỏ vào bụng. Hơn nữa, sợ nên không biết đói. Giờ này ở im không trôi nữa nên cái đói ập đến không tài nào ngủ được. Chập chờn trong giấc mộng, chẳng mơ sang giàu như mọi khi mà lại mơ về giấc mơ... báo oán.

Số là cách đây gần chục năm. Anh ta mua một vạt ruộng của mấy tay "chủ điền" do mất mùa và mải chơi đem gán. Của đáng tội, cái dân "bạch định" lại ít hiểu về giá trị miếng đất, mảnh ruộng thành ra ở tay mấy chủ kia là vôi, nay vào tay anh thành phấn cả. Vài đường dụ dỗ, ép buộc thậm chí cả dọa nạt, anh vớ được hàng chục mảnh vườn, hàng mấy mẫu ruộng dễ như ăn cơm với cá kho khô. Thế là anh giàu, nhanh hơn đi chợ nhiều. Gần sáng, anh thiếp đi. Chợt có một người đàn ông râu tóc bạc phơ, mỉm cười bảo anh rằng:

- Cả đời anh chưa bao giờ phải khổ như thiên hạ. Hôm nay, anh thấy khổ chưa?

Anh trả lời:

- Dạ khổ và sợ quá rồi ạ. Còn nhà cửa vợ con không biết ra sao?

- Khá khen anh còn biết nghĩ đến vợ con. Anh có biết những người ngày xưa anh mua ruộng vườn của người ta, đẩy người ta ra đường, anh biết bây giờ người ta sống ra sao?

- Dạ, không biết ạ, con chỉ biết họ bán thì con mua thôi ạ

- Không đúng, của người đáng một, anh mua có một nửa. Lại còn dọa nạt đố bán được cho ai. Đúng không?

Chợt tỉnh... mồ hôi vã ra ướt áo. Tưởng rằng, mình làm mình biết hóa ra "ông cụ" này biết tỏng tòng tong. Nước xuống, ơn giời qua cái đêm rét có, nóng có, mồ hôi vã ra có, mộng mị đủ cả. Hôm sau anh được hai bố con nhà hàng vạn cứu sống. Một tuần ở gốc cây đa xóm chài anh đã hiểu ra rằng: "Khi thất cơ lỡ vận không có người cứu thì chết". Năm xưa, mình thừa cơ lũ sắp chết đói mua vườn, mua ruộng của nó là sai rồi. Bố dạy như thế là thất đức. Nếu không có bố con nhà hàng vạn cho ăn thì chết đói là cái chắc. Mấy hôm sau, nước xuống dẫu ngại ngùng song anh cũng xin về tìm xem nhà cửa, vợ con ai còn ai mất. Hai bố con nhà hàng vạn, người bố đưa anh đi ngược lần mò một ngày trời mới tìm thấy nhà qua khóm tre quen thuộc. Nhà anh bị đổ, vợ con không hề gì. Tài sản được bà con cứu vớt mang lên chỗ cao. Nhất là ruộng chỉ bị chìm không bị "mất" thửa nào. Anh cảm ơn bố con ông thuyền chài và hẹn gặp lại nhau sau một tháng nữa cho ổn định nơi ăn ở. Từ hôm ấy, nhà anh người ra vào tấp nập dựng lại nhà, làm lại ruộng vườn. Điều đặc biệt là những ai chưa có ruộng, ít ruộng anh cho mượn và xuất giống cho cấy lại. Đêm đến, nhà anh sáng đèn đến khuya. Tiếng cười nói râm ran. Một điều lạ mà từ trước đến giờ chưa thấy.