Chuyện dân gian
Ảnh minh họa
Ở làng nọ có một tay trộm nổi tiếng. Ai giấu của nả kỹ thế nào hắn cũng móc ra được, đã thế lại chưa một lần bị bắt quả tang. Làng đó giáp đường cái quan, đông người qua lại, nên đầu làng có một cái quán trọ. Chủ quán cẩn thận, mỗi vị khách đến lại được chủ giao cho một cái hòm to, để hành lý vào hòm, đậy nắp lại rồi trèo lên nóc hòm ngủ, để phòng mất trộm. Một lần, có một vị khách đến, trông dáng dấp rất phong sương từng trải, mang theo một tay nải to. Theo lệ, chủ quán lại mang cho khách cái hòm to và nói rõ lý do. Nhưng khách chỉ mỉm cười rồi bảo chẳng có kẻ trộm nào trên đời có thể lấy được cái tay nải có ba trăm lượng vàng của ông. Tên trộm rình rập, biết được điều ấy nên mừng lắm.
Đêm đến, người khách để tay nải lên đầu giường, gối đầu lên đó mà ngủ. Quá nửa đêm, chợt nghe có tiếng chuột kêu chít chít, khách càu nhàu nhà trọ lắm chuột quá. Nhưng vẫn nằm im. Lát sau lại thấy tiếng mèo kêu, rồi chúng đuổi nhau nhảy cả lên giường, cào vào chân khách đau nhói. Khách bực mình vùng dậy để đuổi chúng đi, thì không thấy chúng đâu cả. Hóa ra tất cả chuyện chuột mèo đều do một mình tay trộm diễn cả. Đến khi khách nằm xuống thì tay nải đã mất rồi. Khách bèn la to có trộm, có trộm. Chủ quán chạy vào nghe khách kể đầu đuôi câu chuyện bèn bảo tôi đã lưu ý ông rồi mà. Khách bảo đừng lo, ông cho tôi mượn cái thang để trèo lên cây gạo đầu làng. Từ trên cây cao, khách nhìn làng xóm tối thui nhưng có một nhà đỏ đèn, bèn trèo xuống theo hướng đó mà đi.
Lại nói tên trộm vớ được mẻ to, về đến nhà gọi vợ dậy, rồi đổ chiến lợi phẩm ra đếm. Hai vợ chồng vui quá, vừa đếm vừa chòng ghẹo nhau, chợt nghe thấy tiếng ai đập cửa ầm ầm. Tên trộm nghĩ bụng giờ này có ai còn quấy mình, bèn xách dao mở cửa chạy ra. Thấy tiếng chân chạy rồi thấy cổng vẫn mở, hắn bèn đuổi theo một đoạn. Người đập cửa chính là ông khách. Đợi hắn chạy qua khách bèn lẻn vào nhà, dí dao vào cổ mụ vợ và bảo khôn hồn xếp hết đồ ăn trộm vào tay nải này, kêu một tiếng là toi đời đấy. Lấy được của bị mất, khách trèo qua hàng rào băng đồng về nhà trọ. Còn tên trộm trở lại nhà, nghe vợ kể lại, biết ngay là gặp cao thủ.
Sáng hôm sau, khách vừa khoác tay nải rời khỏi nhà trọ một đoạn thì thấy một người đội mâm xôi gà đi đến. Người đó nói tôi chính là tên trộm đêm qua. Biết ông là hạng cao thủ, nên đến đây xin ông cho tôi bái làm sư phụ. Khách cả cười mà rằng khen cho ngươi cũng tinh đời, nhưng ta bỏ nghề ăn trộm đã lâu. Vì làm nghề này nguy hiểm, mà dẫu có tiền của thì cũng không dám trưng ra, lúc nào cũng phải giả nghèo giả khổ, thiên hạ khinh thường. Vì vậy ta khuyên ngươi bỏ nghề này đi, kiếm nghề khác mà làm. Tên trộm bảo xin phép mạo muội hỏi sư phụ đang làm nghề gì vậy? Khách trả lời ta đang thất nghiệp, nhưng vốn liếng còn mấy trăm lạng, định lên kinh thành mua lấy chức quan. Trên đời chẳng gì kinh doanh lãi bằng buôn ghế. Rất nhiều tiền thì buôn ngai vàng, ít tiền hơn thì buôn ghế bành bọc da cũng tốt. Đã có ghế rồi thì cướp của thiên hạ dễ như trở bàn tay. Mà chẳng cần cướp đêm, cướp ngày cũng có ai dám chống lại đâu. Tên trộm bảo tôi tưởng phải học hành thi cử đỗ đạt thì mới làm quan được chứ. Khách bảo nhà ngươi đúng là đồ quê mùa, thời nay kim tiền thống trị, có việc gì mà tiền không làm được, kể cả mua bằng tiến sỹ cũng dễ như trở bàn tay, khó gì thì đến Viện Hàn Lâm là hóa giải được tất. Ta thấy ngươi cũng là người lanh lợi. nếu ngươi có gan làm giàu thì đi theo ta. Tên trộm nghe vậy thì hoan hỷ lắm, lập tức theo sư phụ vào kinh. Chẳng hiểu thế nào mà thầy trò nhà chúng bỗng phất lên như diều gặp gió, chẳng mấy chốc mà xây biệt phủ, làm sân golf, lại còn ứng cử vào nghị trường, lên giọng dạy thiên hạ về đạo đức.
Cũng từ đó xứ ấy sinh ra lũ cướp ngày nhiều vô thiên lủng, nhiều như củi trên rừng, nhóm lò đốt mãi chẳng hết.
Đinh Quang Vinh