Phiên chợ vùng cao (Phần 2)
Ảnh minh họa
Tác giả: Hương Giang
...Từ khi có vợ, Chú chăm chỉ khác thường. Anh nhờ bạn bè đến san nền, lấy gỗ trên núi làm nhà. Chú dựng một cái nhà gỗ ba gian ở lưng chừng núi. Rồi Chú nuôi lợn, thả bò, ngựa nhưng bắt chim và lấy mật ong thì vẫn không bỏ. Năm ấy nhà Chú được mùa ngô. Chỗ nào cũng thấy ngô. Chú tuy ham chơi nhưng các trò bẫy chuột, đi săn Chú rất thạo. Một hôm, Chú bảo vợ:
- Hôm nay là ngày lẻ, ngày mai đi chợ sắm đồ.
Mỷ biết tính Chú nói là làm. Sáng hôm sau hai vợ chồng cưỡi trên lưng hai con ngựa xuống chợ nơi thung lũng có con suối chảy qua. Mỷ buộc ngựa vào gốc cây, hai vợ chồng lượn chợ. Sau khi mua mấy bộ quần áo trẻ con, Chú kéo Mỷ vào một quán rượu trong chợ. Mỷ rót rượu cho Chú uống, khi đã hết một chai, Mỷ thôi không rót nữa. Chú lừ mắt, chai rượu thứ hai lại được rót ra bát. Hai cái vỏ chai nằm nghiêng, lăn lóc. Chú lảo đảo, chân nam đá chân chiêu đi ra khỏi quán. Ngang qua chỗ chọi quay, Chú đứng lại nhìn một lát. Kỷ niệm thời thơ ấu dội về nhưng Chú không có quay. Mải làm ăn mấy năm liền thành ra lâu rồi Chú có hội hè gì nữa đâu. Nhìn hội chọi quay, Chú chợt lên tiếng:
- Chọi quay mà làm cái mách gì. Giỏi thì chọi ngựa chơi.
- Mày có ngựa đâu mà chọi???
- Tao có cả đàn.
Thế là chọi ngựa. Nếu ai chưa biết chọi ngựa thì xin hãy bình tĩnh nghe một loại "luật bất thành văn" về chọi ngựa. Đại thể như thế này: Sới chọi là một bãi đất rộng, được vẽ vòng tròn làm ranh giới. Từng cặp ngựa được chọi với nhau. Con ngựa nào chạy ra khỏi vòng là thua cuộc. Người thắng cuộc là chủ của con ngựa thắng có quyền dắt luôn cả con ngựa đã bị thua ra về nhà mình. Cuộc chọi ngựa đã diễn ra và hôm đó Chú đã mất một con ngựa đực 12 tháng tuổi.
Con ma men đã làm cho cơ thể Chú mềm như sợi bún, chân tay lập cập, đi xiêu vẹo. Chú đi về chỗ con ngựa còn lại buộc ở gốc cây và nằm dài trên bãi cỏ, mặt nhợt nhạt. Toàn thân Chú tỏa ra một mùi mồ hôi, mùi rượu quyện với mùi thuốc lào. Đây là một thứ mùi đặc trưng của những bợm rượu, khó ai mà chịu nổi. Mỷ xót đứt ruột khi Chú dắt con ngựa đực vào sới. Những cú đá của con ngựa đối phương làm cô thót tim. Con ngựa của cô của đáng tội cũng hiếu thắng. Đúng là ngựa non háu đá. Con ngựa của Mỷ vì sức yếu cộng với chưa có kinh nghiệm "trận mạc" nên đã thua. Mỷ bước lại gần chỗ Chú nằm khẽ ngồi xuống. Mùi "tổng hợp" từ người Chú phát ra làm Mỷ suýt nôn. Chú nằm im, thiêm thiếp, mặt nhợt nhạt thi thoảng miệng lại lảm nhảm:
- Cố lên, ngựa ô đá mạnh vào. Đúng rồi, ngựa ô đá cho vỡ mồm nó ra.
Mỷ nhấc đầu Chú đặt lên đùi mình cho Chú ngủ. Thung lũng vắng hoe, chợ tan từ bao giờ, chỉ còn mấy người dưới thị xã bán hàng xén đang đóng hàng chưa bán được để về xuôi. Chú ngấm rượu ngủ ngon lành, ngáy o...o trên đùi vợ. Mỷ ngồi như tượng đá nghĩ về mấy đứa con giờ này không biết ăn ngủ ra sao. Mặt trời gác núi, Chú tỉnh dậy vươn vai ngáp dài:
- Thôi chết! Sắp tối rồi mình về thôi.
Con ngựa thồ ông chủ và cái túi nhỏ có mấy bộ quần áo. Theo sau con ngựa một cái bóng nhỏ, thấp thoáng, im lặng leo ngược dốc trong buổi hoàng hôn vùng sơn cước.
Được khoảng nửa tháng sau, Mỷ nói với Chú:
- Con sắp đi học rồi, phải mua sách cho con đi học. Hay là gửi con về dưới nhà nội cho nó đi học. Trên này con đi học vất vả quá.
- Ối chào, học với chả hành. Cứ cho nó học trên này, lớn tính sau.
Mỷ biết tính chồng, lại lặng im. Hôm trước phiên chợ, Chú bảo Mỷ:
- Mai đi chợ mua sách cho con, mua luôn cả quần áo mặc Tết cho chúng.
Mờ sáng hôm sau, khi con chim vừa thức dậy, hót líu lo người và ngựa lên đường. Mỷ khéo léo nói với chồng:
- Lần này đi một ngựa thôi, em đang mang thai, đi bộ cho nó dễ đẻ.
Chú cho Mỷ ngồi đằng sau con ngựa đực to, xuống chợ. Sau khi buộc ngựa vào gốc cây, Chú dắt Mỷ lượn chợ. Được một vòng, cái mùi thắng cố nó bốc lên mũi thèm quá, Chú bảo Mỷ:
- Vào đây uống rượu với thắng cố đã, mua đồ sau.
Như một cái bóng, Mỷ theo vào. Đã lâu, Chú không xuống chợ, gặp mấy người bạn học từ thời phổ thông, bạn bắt khướu thế là họ trở thành một hội rượu. Mỷ ngồi cạnh rót rượu cho họ uống. Mới được một vòng, hai cái chai lăn quay. Tiếng nói chuyện bắt đầu rôm rả. Sang vòng thứ hai, thứ ba rồi thứ tư. Mỷ khẽ nắm áo chồng giật giật. Chú quay lại nhìn vợ với một ánh mắt man dại. Mỷ vội vàng buông tay nơi áo chồng. Đến vòng thứ sáu, thứ bảy gì đấy, Mỷ không nhớ nữa. Cái đầu của Mỷ muốn vỡ tung. Mấy ông bạn của Chú lăn ra chiếu ngủ ngon, có người còn nói mơ:
- Uống nữa đi, rượu uống không say không về.
Mặt trời lên quá đỉnh đầu, chợ bắt đầu tan. Mỷ ngồi như phỗng bên cạnh chồng. Khi ông mặt trời chỉ còn những tia nắng vàng khuất sau ngọn núi xa xa, Chú vẫn chưa tỉnh. Các bạn rượu thì lặng lẽ ra về, người thì quên Mỷ, kẻ thì xấu hổ vì say rượu. Chỉ còn đúng một cặp tài tử, giai nhân.
Mỷ lần ra chỗ buộc ngựa, dắt con ngựa vào chỗ Chú nằm, đỡ chồng lên lưng ngựa rồi cẩn thận lấy dây buộc Chú vào lưng ngựa cho chắc chắn. Hoàng hôn xuống vội vàng nơi vùng núi. Nơi con dốc lên lưng chừng trời, qua cái ráng của chiều hôm con ngựa mang trên mình nó là ông chủ chỉ còn như "cái xác không hồn". Đi sau con ngựa một cái bóng lầm lũi, tay nắm lấy đuôi ngựa trèo ngược dốc. Hình ảnh người vợ đi sau, bám vào cái đuôi ngựa leo dốc vào buổi chiều tà có lẽ không bao giờ tôi quên được.