Lây phây mưa bụi
LÂY PHÂY MƯA BỤI
Chỉ non tháng nữa đến Tết Nguyên Đán mà chẳng được mấy ngày rét. Khí hậu toàn cầu đang nóng lên, cứ El Nino, La Nina thế này, khéo rồi người Hà Nội cũng chỉ còn biết mơ về ngày xưa để cho lòng hoài niệm cùng “Nỗi nhớ mùa đông” mất thôi.
Hình như ông trời cũng thấu tình yêu mùa đông của người Hà Nội nên để cho cái lạnh tràn về. Chao ôi, rét ra rét! Ngồi trong nhà còn nghe cái lạnh len vào, ướp cứng mấy ngón tay gõ phím. Tiếng xe cộ ngoài đường giảm hẳn. Lạnh thế này, người ta trốn vào các rạp chiếu phim, mua một bịch bắp rang bơ to đùng, vừa xem phim 3D vừa “tay ải tay ai” cho tình cảm. Lãng mạn hơn, nhiều người rủ nhau lên SaPa, lên Mẫu Sơn xem băng giá, gặp may có thể thấy tuyết rơi. Sáng ra, trên các bờ hồ, vườn hoa vắng hẳn các cụ đi thể dục. Gió đông bắc đuổi nhau hun hút trên các ngả đường. Các bờ cỏ trĩu sương, rạp mình trốn rét.
… Và mưa bụi lay phay để hoàn chỉnh thêm bức tranh mùa đông đất Bắc. Mưa mà như không phải mưa, giọt mưa không đủ lớn, không đủ nặng để có thể rơi xuống, chỉ bay bay mơ màng trong không trung làm đất trời thêm mờ ảo. Đã mấy lần ta tự hỏi “quá mù ra mưa” nghĩa đen có phải là thế này chăng? Mưa không đủ ướt áo, chỉ làm lắng lớp bụi đường và thẫm nâu thêm mái ngói ngôi nhà cổ. Cây bàng già bên đường mấy hôm bị gió mùa đông bắc vặt gần hết lá, chỉ còn loe hoe dăm chiếc đỏ rực trên những cành khô khẳng, vẽ vào góc phố bức tranh tĩnh vật mùa đông.
Rét ngọt và mưa bay, người Hà Nội bảo: “Sắp Tết rồi”. Kỉ niệm của những cái Tết thời bao cấp gắn liền với rét và mưa. Ngày xưa, cả phố chung nhau một cái máy nước. Quanh máy nước, cũng như quanh cái giếng làng, mọi sinh hoạt đời thường và cái gọi là “văn hóa phố” diễn ra bình dị và ấm cúng hơn bây giờ. Quanh máy nước, người ta rửa rau, vo gạo, giặt quần áo, tán tỉnh trêu đùa nhau. Trong cái rét căm căm tháng Chạp, bọn con gái mang lá dong ra rửa để chuẩn bị gói bánh chưng, bàn tay nhỏ dầm nước lâu, đỏ tấy lên vì lạnh. Nhưng không lạnh, không mưa, lại chẳng thấy không khí Tết. Ngày đó không có tủ lạnh, chỉ mong cho Tết thật rét, để giò xào đông cứng lại, và thức ăn trong mấy ngày Tết không bị hỏng. Giờ thì chẳng lo nữa, nhưng nếu Tết mà nắng nóng, cũng chẳng khác Chủ nhật bao nhiêu.
Lên thăm vườn quen ở Nghi Tàm, những cây quất xanh tươi, thắp ngàn ngọn đèn vàng rực rỡ; những gốc đào thẫm nâu, căng ứ nhựa, chi chít nụ hoa nhỏ xíu, phủ lớp lông tơ trắng mịn, hứa hẹn một mùa đào xuân lộng lẫy rất gần. Vài bông đào nở sớm, cánh hồng mong manh run trong màn mưa bụi lay phay.
Ừ, sắp Tết rồi đây.