Gió lạnh-tản văn của Vũ Thị Minh Huyền

Từng đợt gió không ngớt, không ngớt ép những chiếc lá cọ tả tơi, ủ rũ sau trận mưa đêm như muốn xé rách từng kẽ lá, phá đi sự liên kết mỏng manh còn sót lại của những chiếc lá xanh mới nhú, niềm hy vọng của tương lai. Lạnh, những chiếc lá thấy lạnh, dòng người co ro trong mấy lớp áo vụt qua chắc cũng lạnh, gió đông đầu mùa mà. Anh ơi về thôi, gió lạnh về rồi. Ở nơi nào đó, chắc gì anh đã thấy lạnh, riêng mình em đứng đây cuối con đường ấy gió đông không thấy lạnh, lạnh nhất là ánh mắt anh ngày ấy. Khi anh quay đi bỏ lại phía sau những cơn gió….

Hơi lạnh đầu mùa rụt rè, khe khẽ chạm vào thịt da, níu hồn người neo lại trong những hoài niệm xa vắng, phảng phất chút tư lự, mông lung trên từng hàng cây, góc phố. Đất trời buổi lập đông mang vẻ u hoài, trầm mặc, làn sương mơ màng nhẹ buông xuống bàng bạc, ẩm ướt, làm nỗi buồn dịu dàng lắng lại sau những tất bật giữa dòng đời xuôi ngược. Chỉ còn lại bao vệt dài của nỗi nhớ khôn nguôi...Tôi vẫn mong được trở về những ngày tháng ấy, những ngày tháng được ở bên anh.

Trước khi gặp anh, tôi chưa từng được nếm trải sự ngọt ngào, lãng mạn của tình yêu. Có nhiều lúc tôi tự hỏi, hạnh phúc mà người ta nói đến trong tình yêu là gì? Có phải là cảm giác phấn chấn, vui vẻ, tinh thần lạc quan, yêu đời? Tôi chẳng biết gì về tình yêu cho đến lúc người ấy xuất hiện trong cuộc đời, chẳng phải ánh mắt thoáng qua đã làm trái tim rung động...mà tình yêu đến một cách vô cùng tự nhiên, dịu dàng...

Anh là một người mà tôi thích điên cuồng, chẳng vì quá đẹp trai hay giỏi giang, mà chỉ bởi ngày gặp đầu tiên, anh ấy mặc chiếc áo sơ mi màu xanh mà tôi thích. Một người là cả thế giới, là tất cả niềm khao khát mong ước của tôi. Người ấy vui, tôi cũng vui, người ấy buồn thì tôi cũng bất an, cả ngày trở nên u ám. Và để có được tình yêu của người ấy, tôi sẵn sàng làm mọi điều dù là ngốc nghếch nhất.

Là người mà khi nhìn thấy người ấy, tôi không muốn ai khác nữa, một lần nắm tay rồi là sẽ muốn nắm mãi mãi. Là người mà tôi nguyện dành trọn vẹn cho người đó tất cả tình yêu và những điều dịu dàng, bình yên nhất. Là người mà khi xuất hiện thì mọi thứ xunh quanh đều mờ nhạt, trong tầm mắt tôi chỉ có một mình người đó, không còn lại gì nữa.

Trong mắt tôi, anh là một người thông minh, hài hước, tinh tế, dịu dàng, ấm áp, ngọt ngào. Là một người mà khi ở bên sẽ cho tôi một niềm tin tuyệt đối, một chỗ dựa vững chắc... Và một bờ vai ấm áp ôm tôi vào lòng mỗi khi vấp ngã trên đường đời.

Con người vẫn có thói quen nhìn lại để nuối tiếc cho những điều đã qua, rồi mải miết đi tìm, dẫu biết rằng kỷ niệm chẳng thể nào quay lại.

Tôi nhớ mùa đông năm nào, chúng tôi nắm tay nhau đi dạo vào sáng sớm, trời thì lạnh ngắt nhưng anh vẫn sẵn lòng khoác cho tôi chiếc áo mình đang mặc, lúc ấy tôi cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian. Tôi còn nhớ những lần anh dẫn tôi đi ăn kem vào buổi tối, anh cõng tôi trên lối về gió thổi, tôi dang tay hát vu vơ mấy câu rồi cười khúc khích.

Những buổi chiều, anh cùng tôi ra bờ sông ngồi hóng gió, cùng tôi vốc cát xây nên ngôi nhà nhỏ xinh xinh. Chúng tôi cùng kết những chùm hoa tím thành từng vòng làm nên “hàng rào” bao quanh ngôi nhà hạnh phúc.

Rồi những ngày cuối tuần, anh đèo tôi trên xe lại có cảm giác được anh che chắn cho tôi khỏi những cơn gió lạnh và khi tôi tránh gió khẽ dựa vào vai anh, có một cảm giác bình yên đến lạ lùng. Nhiều khi đứng giữa ngoài trời gió lạnh đợi anh, nhưng chỉ cần nhìn thấy nụ cười của anh là lòng tôi lại ấm áp. Giữa mùa đông thiên nhiên lạnh buốt, hình ảnh của anh lại trở thành ngọn đèn sưởi ấm trái tim tôi.

Những kỷ niệm đó bấy lâu được ghim chặt tại một nơi nào đó, một góc nhỏ bí mật nhưng bất khả xâm phạm trong trái tim giữa mùa đông. Bao kỉ niệm, những nụ cười, ánh mắt, khuôn mặt... cả những ước mơ dễ thương đột nhiên ùa về trước mắt tôi.

Năm tháng qua đi, lời hứa khi xưa giờ cũng trở thành dĩ vãng, đôi khi thời gian làm kỷ niệm ướt nhòa trên từng trang giấy, thoáng chút buồn cho ngày tháng cũ đã xa.

Anh đến rồi đi thật tình cờ như cơn gió mùa đông vậy. Mùa đông cũng làm tôi phát khóc khi nghe từ anh lời chia tay và mùa đông cũng làm tôi hạnh phúc ngây ngất khi lần đầu tiên chúng tôi dành cho nhau nụ hôn đầu. Tôi có quá lãng mạn và bay bổng cho một mối tình vừa đi qua, để rồi chính cái lãng mạn đó kéo anh xa tôi, kéo tôi đánh mất chính mình và kéo chúng tôi ngày một xa nhau không. Tôi đã để vuột mất một con người mà cả đời tôi chẳng thể nào quên, một con người mà tôi dành trọn một đời để nhớ, chính là anh...

Thoáng chốc đã là năm năm. Năm năm anh sống xa tôi, có khi nào anh nhớ tôi, nhớ về ngày xưa với tất cả những gì mà giờ đây, trong tôi còn nguyên vẹn. Tôi vẫn nhớ anh, nhớ nhất những khi từng đợt gió mùa bắt đầu kéo về làm tiết trời se lạnh, khi cái ranh giới gần như mơ hồ giữa hai mùa thu - đông bị phá vỡ bởi những cơn mưa sụt sùi và bầu trời ảm đạm. Tôi luôn nhớ đến anh, dù bước chân mùa đông có dịu dàng đi qua làm xao động trang nhật ký, dù mùa đông không cố tình khơi gợi sự sâu thẳm lòng tôi. Tôi nhớ đến anh…

Tôi luôn nhớ về anh, một người mà tôi yêu bằng trọn vẹn trái tim mình. Bạn có giận khi người bạn yêu bỏ bạn đi một cách đột ngột, không lời báo trước? Có những thứ khi mất đi rồi, con người ta mới biết hối hận, mới biết tiếc nuối mà tự đặt ra câu hỏi cho mình: nếu như, giá như...Bởi vậy, những điều các bạn khi còn giữ được, thì hãy giữ cho thật chặt...

Có những khi mà yêu thương tràn về như gió thổi, lồng lộng, hoang hoải và ngập tràn thương yêu. Đôi lúc xốn xang và day dứt đến bần thần. Đôi lúc lại dịu dàng, êm ái tưởng chừng như câu thơ anh dành cho tôi ở một ngày gió lạnh năm nào.

Phố chiều nay vắng người, tôi khẽ dạo bước trên con đường quen thuộc, dù lạnh ngắt, tôi vẫn mỉm cười nhìn những đôi tình nhân dắt nhau trên phố, tôi ngắm nhìn những con người đang vội vã với công việc. Liệu có ai dành chút thời gian để nhìn lại đoạn đường đã đi qua, rồi bâng khuâng nuối tiếc..! Dặn lòng không mê mải bon chen giữa dòng đời xuôi ngược, lắng đọng tâm hồn để vỗ về quá khứ bình yên, để tận hưởng bao khoảnh khắc êm đềm cùng kỷ niệm ngọt ngào về những mùa đông năm ấy.

Giữa mùa đông hanh hao gió bấc, đôi khi chỉ một chuyển động nhẹ thôi, như khoảnh khắc chiếc lá khô lìa cành, mỏng tênh rơi giữa buổi chiều ảm đạm, cũng đã đủ làm lòng người có cảm giác như là xót xa, luyến nhớ những tháng ngày xưa cũ. Em không cô đơn, em không nhung nhớ, em cũng chẳng hạnh phúc hay đau khổ, còn tệ hơn như vậy. Có lẽ em bị lạc giữa hai khoảng trời quên - nhớ, anh ơi!

Hơi thở mùa đông dường như là chất xúc tác cho những nỗi buồn chớm nở trong tim, để khi đã đi qua bao trắc trở cuộc đời, một ngày kia ta khựng lại trước hoàng hôn mà lặng lẽ suy tư, chiêm nghiệm về con đường ta đã lựa chọn. Khẽ lắng nghe mùa đông thầm thì, để những ký ức lại ùa về miên man...Sự xa cách dường như chỉ là để thử thách lòng người. Có chia xa mới có ngày hạnh ngộ. Khi ấy niềm vui càng trở nên tròn đầy hơn. Hạnh phúc qua gian nan mới càng trở nên có ý nghĩa, càng khiến cho con người ta nâng niu, gìn giữ.

Em tin rằng qua hết mùa đông nhất định nắng xuân sẽ về.

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2019

TS. Vũ Thị Minh Huyền

Học viện Y- Dược học cổ truyền Việt Nam