Truyện ngắn của Vũ Tuyết Nhung (Nga Sơn - Thanh Hoá)

CAVE NGẦM

- Về ngay! Tao mà thấy mày chơi với nó nữa thì tao đuổi luôn! Không còn đứa nào để chơi à?

Rồi mẹ nó quay sang quát cái Lan:

-Từ giờ tao cấm mày chơi với con tao, nghe chưa? Cái loại mày rồi cũng nhơ nhớp bẩn thỉu như con mẹ  mày thôi!

-    Bác không có quyền xúc phạm đến mẹ cháu!

-    Á à, đồ mất dạy! Mẹ mày có gì danh giá hả? Chẳng qua là con cave trá hình chứ có gì oai oách nào? Đồ cave, đồ vô học không biết dạy con! Tao cứ nói đấy, mày làm gì được tao nào?

Nhìn dáng con Lan khóc như mưa chạy ra sau nhà trong sự thích thú của mẹ, Nó cảm thấy Mẹ thật độc ác. Hình ảnh một cô giáo dịu dàng trong tà áo dài trắng tinh khôi tay ôm bó hoa bố Nó tặng khi mẹ Nó đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp huyện một thời là niềm tự hào của Nó bỗng vỡ vụn. Cái Lan đau một thì Nó phải đau hai. Mẹ Nó vẫn chưa hết cơn tức,  chửi thật to cho cái Lan sau nhà nghe rõ:

-    Đồ con hoang! Mày đã bao giờ hỏi mẹ mày bố mày là ai chưa? Mẹ mày không trả lời được đâu!  Vì mày chỉ là một sai lầm trong lúc con mẹ mày vui vẻ với trăm thằng đàn ông thôi, hiểu chưa?

Cái Lan đã đi ra, tay cầm xích con chó becgie to ngang con bê con, giận dữ nhìn mẹ nó:

-    Bác không xứng đáng để cháu tôn trọng. Những ai dám xúc phạm đến mẹ cháu đều bị Micky xử lý. Micky, nhào vôi!

-    Lúc thấy con chó mẹ nó đã đề phòng lùi ra cổng rồi. Giờ nghe cái Lan nói vậy sợ xanh cả mặt, lắp bắp :

_Mày…Mày định làm gì hả? Ối làng ơi con đĩ con nó thả chó cắn tôi! Nói rồi kéo tay Nó chạy. Nhưng không kịp, con chó đã chạy ra tợp một cái vào ống chân mẹ Nó. Nó chạy ra túm tai con chó, quát: Micky, không được cắn nữa! Đi vào!

Vì Nó thường xuyên sang nhà chơi nên con chó xem Nó cũng như cái Lan, nghe Nó quát liền dừng lại, rồi đi vào nhà. Trên đường  về , mẹ Nó luôn miệng gào la quát Nó:

-    Mày đã sáng mắt chưa con? Chơi với cái loại con hoang như nó chỉ hư người. Mới tí tuổi đã biết dạy chó cắn người rồi!

Nó im lặng chịu trận. Nó biết tính mẹ Nó rồi. Chỉ cần  Nó xen vào một câu trái ý mẹ dù đúng đi nữa thì cũng bị ăn đòn nát đít. Mấy trận đòn liên tiếp đã dạy Nó những kinh nghiệm quý giá về điều này rồi. Lúc này Nó chỉ nghĩ về cái Lan thôi. Khổ thân con bé, bị mẹ chửi như vậy chắc đau lòng lắm. May mà còn biết đường thả chó ra!

Về đến nhà, mẹ Nó còn ca thêm vài bài nữa, nếu bố Nó không quát to thì không biết mẹ Nó còn lải nhải đến bao giờ.

Nhưng tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa. Mẹ Nó không chửi mẹ cái Lan nữa thì lại quay sang cãi nhau với bố Nó:

- Tôi nói nó thì liên can gì đến anh? Hay anh cũng là khách hàng của nó hả?

- Cô im đi! Cô có ăn có học mà ăn nói như trẻ trâu trẻ bò thế à? Ghen vớ ghen vẩn! Ai bảo cô người ta là ca ve hả? Cô nhìn thấy rồi à?

- Tôi nói cho anh biết này, có học hay không tôi cũng là người! Kiến thức và lịch sự dùng để nói chuyện với người hiểu biết sang trọng. Còn cái loại làm vợ hờ cả thiên hạ như nó chỉ hợp với ngôn từ chợ búa thôi. Anh hiểu chưa? Nó là con cave ngầm, cả phường này biết, có mình anh không hay thôi! Cần gì phải bắt được tận tay? Anh không thấy cách ăn mặc của nó à? Toàn quần và váy ôm mông, áo hai dây, chẳng có bộ quần áo nào tử tế cả. Mà thân thể có đẹp như người ta đâu. Chân thì sẹo lồi sẹo lõm vết thâm chằng chịt đan xen. Gân bàn tay nổi lên như tay đàn ông. Làn da có đẹp đến mấy mà bị như vậy cũng vứt. Đã đầy sẹo rồi da lại trắng nhìn phát kinh. Nhìn giống bọn bị si đa giai đoạn cuối. Chó nó cũng không thèm ngó mà suốt ngày ra vẻ ta đây! Sao lại có một kẻ như vậy ở ngõ này chứ?

Cứ như vậy, bà nói trước ông cãi sau, cuộc khẩu chiến diễn ra ngày một quyết liệt và chấm dứt bằng việc bố Nó lên xe rồ máy lao ra khỏi nhà. Còn Nó tiếp tục trở thành hồ than thở của mẹ

...

- Em chào anh!

Vừa nói  Hải vừa liếc khắp gian phòng, thấy không có ai chị mới yên tâm ngắm thầy hiệu trưởng công khai. Thầy hơn chị có hai tuổi, đẹp trai, đa tài và có giọng nói hào sảng dễ nghe. Giọng nói ấy, đôi mắt sáng ngời tri thức ẩn sau chiếc kính trắng trên sống mũi thẳng như mũi của những pho tượng cổ Hi Lạp, càng làm tăng thêm vẻ quyến rũ của thầy. Tất cả những điều ấy đã làm trái tim chị lỗi nhịp. Cứ nhìn thấy thầy là chị như học trò quay cóp trong giờ thi bị cô giáo bắt quả tang.

- Chào em! Có việc gì à?

Thầy ngẩng lên nhìn chị rồi lại cúi xuống bàn phím máy tính, tiếp tục công việc của mình. Người gì mà khô khan!

- Anh không thể nhìn em thêm chút nữa à? Em có chuyện muốn nói với anh mà!

- Xin lỗi em, anh bận lắm! Có gì em nói đi! Anh vừa làm vừa nghe!

- Chiều nay anh cho em nghỉ dạy nhé? Em muốn mời anh đi biển chơi với em

- Nếu nghỉ vì công việc anh đồng ý. Nhưng nếu chỉ vì đi chơi thì anh nghĩ em nên đặt việc dạy lên trên. Anh rất bận không có thời gian đi chơi với em

- Anh đi với e cũng là đi việc mà! Vừa chơi vừa bàn việc luôn

—. Có việc gì em cứ nói ở đây đi! Anh không thích nói chuyện công việc ở chỗ khác!

- Vâng! Em muốn lên chức hiệu phó thay cô Hoa sắp về hưu. Anh giúp em với. Tiền ngoại giao bao nhiêu anh cứ bảo em. Xong việc e sẽ không để anh thất vọng đâu ạ! Lúc đấy anh muốn gì em cũng. chiều ạ!

Hiệu trưởng Tuấn dừng tay, ngẩng lên nhìn Hải bằng ánh mắt nghiêm khắc nhất anh có thể. Hải như chết chìm trong ánh mắt ấy. Trời ơi! Sao lại có người quyến rũ thế? Trái tim cô đang hát “ chưa có bao giờ đẹp như hôm nay”. Giá mà anh ấy biết nhỉ?

- Hải này, em quen anh bao năm rồi?

- Sao anh lại hỏi vậy? Em và anh học chung đại học, tính đến nay là hai mươi năm rồi ạ!

- Em đã bao giờ thấy anh chạy việc cho ai chưa?

Chị đã hiểu ra vấn đề, lí nhí:

- Dạ, chưa ạ!

Chỉ chờ có thế, hiệu trưởng Tuấn lại cúi xuống bàn phím, vừa đánh máy anh vừa nói:

- Em về đi! Coi như anh chưa nghe thấy gì nhé?

Hải cảm thấy bực mình. Hừ, mình đã có lời lẽ nhờ vả tử tế rồi mà còn kiêu à? Anh tưởng ngoài anh ra tôi không còn chỗ nào để nhờ vả chắc? Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Anh cứ đợi đấy!

Cố không để lộ ý nghĩ ra ngoài hành vi, Hải lí nhí:

- Vâng ạ! Chiều nay em có việc thật mà, anh cho em nghỉ nhé?

- Nốt lần này thôi nhé?

- Dạ, nốt lần này thôi ạ! Em cảm ơn anh! Em về đây! Chào anh!

- Ừ, chào em

Hải đi rồi, hiệu trưởng Tuấn nhìn lên thở dài ngao ngán. Anh rất ghét loại đàn bà dùng xác thân, tìm đủ cách để leo lên nấc thang danh vọng mà bản thân lại bất tài. Cô Hải này anh không lạ tính tình một chút nào.  Luôn đứng đầu trong top năm những giáo viên có giờ dạy tệ nhất trường. Thường xuyên gây sự với đồng nghiệp, gây cho anh không ít rắc rối. Anh không hiểu vì sao cô ta lại được danh hiệu giáo viên giỏi cấp huyện nữa. Tuấn ngao ngán lắc đầu rồi buông một tiếng thở dài. Từ ngày Như giận anh, đem con bỏ đi anh đã bỏ hết tất cả cuộc vui, vùi đầu vào công việc, đêm  ăn năn với lỗi lầm của mình. Nóng giận mất khôn, anh đã không cho Như một lời giải thích. Chỉ vì cái tính nóng nảy gia trưởng anh đã để mất đi hạnh phúc của mình. Hai năm nay, thời gian rảnh rỗi anh đều dành vào việc tìm kiếm, hỏi thăm Như nhưng vô vọng. Cô đã biến mất như bong bóng xà phòng. Khi anh hiểu được tình yêu và sự hy sinh vô bờ cô dành cho anh thì đã quá muộn. Không biết con là trai hay gái nữa. Anh quả là một người bất hạnh!

...

Hải ưỡn ẹo đi bên trưởng phòng giáo dục huyện bước xuống cầu thang nhà nghỉ Trúc Mai trong lòng vui sướng vô cùng.  Cuộc mây mưa kết thúc, Hải nhận được lời cam kết của anh. Lời nói đáng giá ngàn vàng, phen này thì dù muốn hay không thầy Tuấn  cũng phải để chức hiệu phó cho cô rồi. Bỗng cô thấy Như từ trong phòng ở tầng một bước ra. Cô đeo vội khẩu trang và kính lên mặt. “ Thì ra con ca ve ngầm ấy bán hoa ở đây! Hôm nay trở trời lại mặc áo dài”. Trước khi ra cổng Hải còn ném về phía Như cái nhìn khinh bỉ

...

- Mẹ ơi bố con đâu rồi?

- Bố con đi làm xa? Sao tự nhiên con lại hỏi bố?

- Vì hôm qua bác Hải mẹ con Hà bảo con là con hoang. Con hoang là gì vậy mẹ?

- Bác ấy nói vớ vẩn, đừng nghe con nhé! Bố con sắp về rồi!

Như đau đớn ôm con nghẹn ngào. Những giọt nước mắt tưởng không còn nữa lại tìm đến cô.

- Mẹ ơi! Mẹ đừng khóc! Con xin lỗi mẹ, con không hỏi lung tung nữa đâu

Nói rồi Lan ôm lấy mẹ khóc như mưa. Quá khứ lại hiện về, tim Như tưởng như ngừng thở.

...

- Cô cút đi! Đồ nhơ nhớp! Uổng công tôi đã tin yêu cô đến giờ phút này. Cút!

Khi nghe Như báo tin có bầu,

Tuấn như một con thú bị thương, nhét vội quần áo của Như vào hai chiếc va li có bánh xe đẩy rồi ấn

vào tay cô. Mặt anh đỏ ngầu, miệng sặc mùi rượu. Như chạy lại ôm ngang eo anh:

- Anh ơi! Không phải như anh nghĩ đâu! Hãy nghe em giải thích!

Tuấn gỡ tay và xô cô ra:

- Không nghe nghiện trình bày, không nghe ca ve kể khổ là quan điểm của tôi, cô hiểu chưa? Còn gì để nói nữa ư? Cô định bảo cô vô tội và đứa bé là con tôi hả?

Thằng cha nó lú có thằng chú nó khôn, huống gì tôi cũng chưa đến nỗi ngu. Tôi đang muốn cô phát triển sự nghiệp nên đã pha thuốc tránh thai vào sữa cho cô uống, nói dối cô là thuốc bổ. Đề phòng hơn tôi còn tính ngày an toàn mới dám

sinh hoạt với cô. Vậy mà đổi lại

sự quan tâm yêu thương hy sinh của tôi dành cho cô là một sự phản bội trơ trẽn. Cô định giải thích điều gì hả? Đừng bảo với tôi cô cũng là cái loại ca ve ngầm, đó là cách tiến thân của cô nhé? Cút ngay và luôn đi! Tôi không muốn dùng vũ lực đâu, nhưng cô ở đây thêm một lúc nữa thì tôi không dám chắc mình có giết người hay không nữa! Cút đi! Đồ phản bội!

Nói rồi anh chạy vào phòng ngủ trên tầng hai đóng cửa lại, đổ xuống giường như một cây chuối mới bị chặt gốc, lấy gối bịt hai tai lại để không nghe tiếng Như khóc lóc van xin ngoài cửa. Anh không biết rằng cô từ nhỏ đã ghét uống sữa rồi, mà sữa anh pha đưa cho cô có vị lạ nên cô lén đổ vào chiếc bình giữ nhiệt chờ anh ngủ là đem cho chó uống. Cô sợ anh buồn nên không nói ra. Cô không ngờ được hậu quả lại nặng nề như thế này!

...

 

-Mẹ ơi con đói!

Như giật mình choàng tỉnh khỏi dòng kí ức. Lau vội nước mắt, cô đứng dậy đi vào phòng bếp:

- Ừ, giờ con ăn cơm với giò nhé? Trong lúc con ăn, mẹ sẽ luộc rau muống! Con ăn xong cơm uống nước canh là vừa!

- Vâng ạ!

Lan ăn xong bát thứ hai thì Như dọn mâm  và ngồi lên bàn ăn cùng con. Lan chấm một đũa rau muống cho vào mồm nhai rồi nhăn mặt, đứng dậy lại phía sọt bát lấy một cái bát mới rồi nhè rau ra và bảo:

- Mẹ ơi! Sao mẹ mua rau già vậy ạ?

Như ngẩn người. Hơn bảy năm trước, trong bữa ăn Tuấn cũng hỏi cô câu này. Và sau khi nghe cô giải thích anh đã im lặng rồi từ đó không còn thắc mắc hay giận dữ khi ăn rau già nữa. Nước mắt cô rơi trong vô thức. Những ngày hạnh phúc ấy không bao giờ về bên cô nữa rồi. Chưa bao giờ cô quên được anh. Nỗi nhớ nhét anh vào tim cô từng giờ từng phút. Những khi có chút chuyện gì gợi nhớ đến kỷ niệm là nó lại đem dây gai trói cô, để lại những vết hằn đau nhói nhức buốt.

- Mẹ ơi! Sao mẹ không trả lời câu hỏi của con?

Như lúng túng giải thích:

- Mẹ xin lỗi con! Mẹ mải nghĩ. Lúc mẹ đi chợ, chợ sắp tàn. Mẹ nhìn thấy một bà cụ già tóc bạc ngồi cạnh hàng thịt còn ba bó rau già đang nói với bà bên cạnh:

- Ông nhà tôi ốm mấy hôm nay rồi. Tôi phải bán nốt ba bó này mới đủ tiền mua thịt về nấu cháo cho ông ấy!

Và mẹ đã mua giúp bà cụ. Con chịu khó uống mình nước canh thôi, đừng ăn rau. Cái mồm bớt ngon cho cái bụng vui có được không con? Mẹ nghĩ đến cảnh ông chồng ốm của bà ấy đang ăn cháo thịt mà vui lắm con ạ!

- Vâng, con cũng vui lắm ạ! Mẹ của con thật tuyệt vời!

- Cái con bé này, lại nịnh mẹ rồi!

Hai mẹ con cùng cười vang. May mà có Lan để cô thấy cuộc đời còn sự công bằng. Sau ngày ra toà, cô viết đơn xin thôi việc mặc cho hiệu trưởng hết lời khuyên can, không muốn trường mất đi một hiệu phó xuất sắc và sẽ kế nhiệm ông hai năm nữa khi ông về hưu. Cô cũng rất buồn vì phải xa trường, xa người thầy mẫu mực mà cô coi như cha mình, vĩnh biệt niềm vui đứng trên bục giảng từng là ước mơ cháy bỏng của cô thời hoa phượng. Nhưng biết làm sao được khi ở lại cô sẽ chạm mặt anh mỗi ngày. Nhìn ánh mắt lạnh lùng khinh bỉ anh ném cho mỗi khi vô tình gặp nhau cô không sống nổi mất. Vì anh là mối tình duy nhất đời cô, tình yêu cô dành cho anh là bất diệt nên nỗi đau trong cô cứ theo cấp số nhân mà chảy tràn tim mỗi khi nhìn thấy anh. Biết làm sao khi anh không cho cô cơ hội giải thích đây? Tất cả những gì cô làm đều vì anh và tốt cho anh mà! Nhưng cô không hối hận, nếu cho cô quay lại quá khứ cô vẫn làm vậy thôi. Nếu có một người phải chịu đau đớn gục ngã thì người ấy phải là cô. Thà cô chịu tổn thương còn hơn để anh rơi vào tuyệt  vọng bế tắc và buông xuôi khi biết sự thật. Một người giàu lòng tự trọng, kiêu hãnh như anh sao có thể vững vàng khi biết sự thật ấy đây?

Cô đã vào nam ở với chị gái ruột hai tháng sau khi anh cưới vợ. Người vợ mới của anh chính là bạn thân nhất của cô trong trường.  Chị cô làm bên buôn bán bất động sản

xin cho cô làm nhân viên bán hàng siêu thị cho đỡ buồn. Hai mẹ con sống an nhàn đầy đủ vật chất trong sự bao bọc của chị. Nhưng rồi mẹ bệnh nặng, có hai người con gái ở xa cả hai, thuê ô sin sao yên tâm bằng người nhà. Vậy là Như đem con về chăm mẹ. Năm ngoái mẹ mất, cô muốn ở lại đất bắc để lo âm phần cho mẹ. Chị cô cho tiền mua nhà mới để ở vì nhà cũ để làm nơi thờ tự và nhỏ bé không tiện sinh hoạt cho hai mẹ con. Qua bạn thân cô biết vợ chồng Tuấn đã ly hôn sau sáu năm chung sống và anh đang tìm kiếm cô. Nhưng cô không muốn quay lại. Năm kia nhà chị cô chập điện cháy nhà. May sao hôm ấy Lan đi sinh nhật con

nhà cô giáo chủ nhiệm lớp một cũng là bạn thân nhất của bé và đòi ngủ lại với bạn. Vì chồng cô giáo đã mất, nhà chỉ có hai mẹ con nên Như yên tâm, đồng ý cho con vui. Chị cô đi uống rượu cùng bạn trai, về nhà ngủ say như chết nên cô dìu ra rất khó khăn. Khi sắp thoát ra thì một góc trần nhà  rơi xuống. Cô chỉ kịp xô chị ra. May cho cô là các chiến sỹ cứu hoả đã đến kịp và cứu cô thoát chết trong gang tấc. Nhưng toàn thân bị bỏng nặng, để lại bao nhiêu vết sẹo lồi lõm trên da. Đã vậy bệnh viêm da cơ địa cũ lại tái phát. Mùa hè trở thành kẻ thù của cô vì cơn ngứa tái phát, uống bao nhiêu thuốc rồi mà vẫn không khỏi. Nên cơ thể cô lại thêm những vết sẹo thâm do gãi ngứa gây nên. Nóng bức làm cô phát điên. Do đó dù không thích lắm nhưng mùa hè cô bắt buộc phải mặc đồ ngắn cho cơn ngứa thôi hành. Tháng trước chị gọi điện báo đã liên hệ được với bác sỹ thẩm mỹ lành nghề nhất Hàn Quốc và  năm sau, bốc mộ cho mẹ xong sẽ đưa cô đi sang đó điều trị. Cô tự hứa với mình nếu khôi phục được làn da như xưa nhất định cô sẽ gặp lại Tuấn. Cô tin Tuấn đã biết sự thật, đã hiểu được nỗi oan của mình rồi. Cô nghĩ có lẽ sự thật đó chính là lý do vì  sao vợ chồng anh chia tay. Cô cảm thấy rất đau lòng khi nghĩ đến Tuấn vì cảm thấy có tội với cô mà hao mòn sức khoẻ. Qua bạn thân, cô nghe nói Tuấn đã xin chuyển công tác về dạy trường T cách nơi cô ở năm cây số.  Giám đốc sở giáo dục tỉnh là bạn thân của chị cô khuyên cô nên trở về bục giảng nhưng cô từ chối. Vì cô chưa muốn gặp lại Tuấn bây giờ. Một người đàn ông phong độ thành đạt lại có tâm hồn thi sỹ yêu cái đẹp như anh có chấp nhận được thân hình của cô bây giờ không? Cô không biết Tuấn thế nào, nhưng cô nghĩ nếu cô là Tuấn cô sẽ không thể hài lòng. Rảnh rỗi sinh ra nông nổi, suốt ngày ở nhà, mọi việc có ô sin làm, Như nhớ Tuấn đến cồn cào cháy bỏng. Nỗi nhớ hành cô cả ngày cả đêm. Ăn cũng Tuấn, chơi cũng Tuấn và ngay cả trong những giấc mơ cũng Tuấn nốt. Vì vậy cô quyết định làm chân quản lý trong khu nghỉ dưỡng cao cấp của Trúc Mai- người bạn thân nhất của mình.

...

- Mẹ ơi! Có ai bị tai nạn đầu ngõ nhà mình, bao nhiêu người đang đứng xem mẹ ạ!

Tiếng Lan đưa cô về thực tại. Cô chạy ra xem mình có thể giúp gì được người ta không. Lách mãi mới vào được, cô nhìn thấy Hải nằm trên vũng máu, hình như bị gãy chân...

Tỉnh dậy trong bệnh viên, đầu quấn bông băng còn chân tay đã được bó bột cẩn thận, Hải ngạc nhiên và cảm động khi nhìn thấy Như đang ngồi ngủ gục đầu bên giường mình, tay nắm tay cô. Cô cảm thấy xấu hổ vì đã coi thường Như. Nếu không có Như giúp đưa vào viện thì cô cũng không biết được  tính mạng mình giờ này còn không. Cảm giác biết ơn hối hận xen lẫn xấu hổ khiến cho Hải không thốt nổi nên lời. Im lặng nhìn những giọt nước  trong lọ thủy tinh treo trên giá truyền chậm rãi như không thể chậm hơn đang theo dây dẫn vào cơ thể mình, Hải khẽ thở dài. Không biết gia đình cô đã biết tin chưa mà sao không có ai ở đây? chồng cô lẽ nào lại vô tâm đến mức không thèm gọi điện hỏi xem tại sao cô lại chưa về nhà ư? Vì nếu anh gọi trong lúc cô hôn mê thì Như sẽ nghe máy và báo cho  anh biết tình hình của cô rồi. Lẽ nào biêt6s tin mà anh không đến ư?

Vừa nghĩ đến đó thì tiếng chuông điện thoại của cô đang để trong chiếc túi xách nhỏ mà Như đã để bên cạnh cô reo lên.Cô luống cuống muốn lấy mà không với được. Như đã tỉnh giấc, cô reo lên:

_ May quá! cuối cùng thì cô cũng tỉnh! cô làm tôi lo quá! tốt rồi!

và mở ví lấy điện thoại nhấn nút nghe rồi đưa cho Hải. Cuộc gọi của chồng:

_ Em à, đừng giận anh giờ này mới gọi cho em nhé! chiều qua công ty có việc gấp nên anh phải đi ngay với sếp không báo cho em được! còn ba tháng nữa sếp về hưu nên anh đang phấn đấu. Cũng vì em và tương lai của các con cả.Thông cảm cho anh nhé!

nói xong không cần biết câu trả lời của vợ thế nào chồng Hải tắt máy luôn. Thì  ra là đêm qua anh ta không về nhà! Đêm ư? Hải giật mình  hốt hoảng hỏi Như:

_ Tôi vào đây lâu chưa?

_ Chị vào đây từ trưa hôm qua đến giờ! chị cứ yên tâm dưỡng bệnh, từ hôm qua đến giờ  bé  Hà nhà chị sang ăn ngủ với cái Lan nhà em rồi!  tối qua em phải nhờ bà Vân hàng xóm sang ngủ cùng chúng nó! nhà chị em nhờ bác Thìn bên cạnh để ý giúp rồi!

_ Cô không về sao?

_ Bác sỹ bảo cần có người trực ở bên chị đến khi tỉnh ạ! Em cũng gọi điện báo cho họ hàng và nhà trường xin nghỉ cho chị rồi! lát nữa chắc có người đến thay cho em!

Mắt Hải rơm rớm những giọt lệ. Cô không ngờ có ngày cô phải chịu ơn người mà cô bấy lâu nay tỏ ý khinh thường. Cô cũng không ngờ người luôn miệng bảo yêu cô trọn đời chung thuỷ trọn kiếp lại bỏ đi khi cô ở giữa ranh giới của sự sống và cái chết chỉ vì hai chữ công danh. Tình yêu và sự hy sinh chỉ có thể hiển hiện rõ nhất trong những ranh giới mong mang của sự sinh tử mà thôi. Những giọt lệ mặn chát cứ thế tuôn rơi không sao kìm lại được. Bỗng một giọng nói làm Hải giật mình lau vội nước mắt:

_ Sao em lại khóc? Cơn nguy kịch qua rồi! Phải vui lên chứ!

Tuấn đi một mình, trên tay anh là một túi trái cây to. Anh giải thích:

- Tối qua có người lấy máy em nhắn cho anh nói về tai nạn của em nên anh tranh thủ ghé thăm em với tư cách cá nhân của một người bạn cũ. Chiều anh mới đi với đoàn trường đến thăm em với tư cách đồng nghiệp. Em đã ăn gì chưa? Anh mua ít trái cây em gắng ăn cho đỡ buồn nhé!

- Em cảm ơn anh! Tạm thời em chưa đi làm được, anh cho em nghỉ thêm thời gian nữa anh nhé?

- Ừ. Em cứ yên tâm dưỡng bệnh. Anh sẽ sắp xếp người!

- Vâng ạ! Em cảm ơn anh!

-Em ở đây một mình ư?

- Không ạ, có cô cùng phố đến chăm em từ hôm qua đến giờ anh ạ! Cô ấy vừa đi ra ngoài xong!

- Em mua cháo về rồi, chị ăn cho nóng đi!

Như miệng nói tay đưa cặp lồng đựng cháo cho hai bệnh nhân trước giường cô, rồi mớ bước đến giường Hải. Vì Tuấn ngồi quay lưng lại phía cô để nói chuyện nên cô không nhận ra. Nhưng cô lại có cảm giác rất gần gũi, quen thuộc, cứ như là thân đã lâu lắm rồi ấy. Cô để cháo trên tủ cá nhân kê áp giường và cúi đầu xuống chào xã giao khi nghe Hải bảo:

- Giới thiệu với em đây là “sếp” của chị! Còn giới thiệu với em đây là Như ở cùng dãy phố với em!

Cả hai giật mình nhìn nhau

- Mẹ con em khoẻ không?

- Cảm ơn anh! Mẹ con em vẫn khoẻ

- Hai người quen nhau sao?

- Anh và Như đã từng là vợ chồng

Quá bất ngờ, Hải không biết nói gì ngoài việc lặp lại lời anh như một cái máy:

- Từng là vợ chồng ạ? Vậy cái Lan là con anh ư?

“ là con gái ư? Tuyệt vời quá! Ruộng sâu trâu nái không bằng con gái đầu lòng. Nhưng không biết bé có chấp nhận một người bố tệ bạc như mình không?”

- Ừ, Lan là con anh!

Hải im lặng không dám hỏi thêm câu nào nữa. Làm sao cô không khỏi ăn năn hối hận vì trong những ngày qua cô đã sỉ nhục con bé, gọi nó là con hoang đây? Nó có tha thứ cho mình không?

Lúc này cô chỉ muốn đào một cái hố và nhảy xuống đó thôi.

- Anh có thể mời em một cốc cà phê không?

- Vâng ạ!

Như nói với Hải:

- Chị ăn cháo đi cho nóng. Lát nữa mẹ chị đến đấy ạ! Giờ em phải về qua nhà xem bọn trẻ thế nào!

- Ừ, cảm ơn em! Chị khoẻ hơn nhiều rồi, em không cần đến nữa đâu! Nhờ em chăm sóc bé Hà giúp chị!

- Vâng ạ!

- Em giữ sức khoẻ nhé! Anh cũng về đây!

- Vâng ạ! Em cảm ơn anh ạ!

..,

Hai người ngồi đối diện với nhau trong một quán nước nhỏ. Anh nhìn cô thản nhiên nhấp từng ngụm nhỏ ly cà phê đen đặc mà chạnh lòng.

- Anh nhớ trước kia em không uống cà phê đen đặc như thế này

- Vâng. Đó là trước kia khi đời còn màu hồng thôi anh ạ! Giờ đời đã mở mắt cho em nhiều. Và em nhận ra cay đắng cũng là vị không nên thiếu vì chúng giúp ta trưởng thành hơn!

- Anh xin lỗi! Anh là một thằng tồi! Chỉ đến khi vợ chồng anh chia tay, anh mới biết sự thật và nhận ra mình đã ngu ngốc thế nào khi để em rời khỏi vòng tay anh. Anh hối hận lắm!

- Thôi anh ạ! Mọi chuyện đã qua rồi hãy để nó qua! Ai đúng ai

sai đến giờ phút này đối với em không còn quan trọng nữa! Tất cả đã là quá khứ, đừng khơi ra nhức nhối đau lòng thêm, mà chẳng giải quyết được vấn đề gì, anh ạ!

- Em không thể cho anh một cơ hội nữa ư?

- Em không muốn lập gia đình, lại càng không muốn về bên anh. Vì em chưa quên được quá khứ. Mà em cũng không còn là em của ngày xưa nữa.

Tuấn khổ sở nhìn Như:

- Anh biết mình đã làm tổn thương em quá nhiều rồi, mong em cho anh thêm một cơ hội để chuộc tội. Với anh em không bao

giờ thay đổi, mãi là em của ngày xưa

Như im lặng không nói gì. Tình cảm cô dành cho Tuấn chưa bao

giờ thay đổi. Và cô cũng biết cái Lan mong có bố ở bên ra sao. Nhưng cô cần thử thách anh

một thời gian nữa. Cũng phải cho anh hiểu được một phần nhỏ cảmgiác của cô ngày bị anh xua đuổi như thế nào chứ!

- Em có thể cho anh hỏi một câu được không?

- Vâng, anh cứ hỏi ạ!

- Lan là con của ai?

-Em đi thụ tinh nhân tạo. Bác sỹ bảo bố cái Lan là một người châu Á.

- Sao ngày ấy em không bàn với anh mà lại tự mình quyết định?

- Em biết anh không thể chịu nổi cú sốc ấy. Với một người tài hoa gia trưởng coi trọng danh dự hơn mạng sống, lại là người kế nghiệp một dòng họ lớn như anh, làm sao có thể sống tốt với hai chữ vô sinh mà bác sỹ kết luận khi khám xét tổng quát được.

Tuấn thở dài. Anh nợ cô quá nhiều. Giờ muốn chuộc tội mà không còn cơ hội nữa rồi! Lẽ nào anh phải sống nốt những chuỗi ngày dài trong cô đơn hối hận ư?

- Anh xin lỗi em! Là anh không hiểu chuyện làm khổ em quá nhiều!  xin em cho anh gặp con, dù chỉ một lần thôi!

- Vâng! Nếu anh xem Lan là khúc ruột của mình thì cứ đến!

- Cảm ơn em!

- Em phải về rồi! Chào anh ạ!

- Để anh đưa em về được không?

- Thôi anh ạ! Xe máy em đang để ở trong bệnh viện!

- Ừ, em về nhé!

- Vâng!

Nhìn theo dáng Như khuất dần vào cổng bệnh viện, Tuấn bỗng thấy lòng nhẹ nhõm, một cảm giác lâng lâng vui sướng và cảm động loang trong lòng anh. Cô ấy thật tuyệt vời! Nhất định mình sẽ không để cô ấy tuột khỏi tay một lần nào nữa!

Xa xa trên nền trời xanh dương êm ả thanh bình, từng đàn chim én lần lượt rủ nhau quay trở về sau khi đi tránh đông. Từng chồi lộc non trên những cành cây tưởng chừng khô khốc không còn sự sống bỗng cựa mình, hé những con mắt xanh biếc non tơ nhìn trời, ngắm mây và thưởng ngoạn cảnh mẹ thiên nhiên đang thay áo mới. Xuân đã về rồi!./.

Vũ Tuyết Nhung

Đt:  0832733368

Đc: Đội 2 Nga Lĩnh Nga Sơn Thanh Hoá

Cmt: 172395456

Stk:  35052050171301