Nồng nàn hương quê

NỒNG NÀN HƯƠNG QUÊ

(Thân tặng bạn Đỗ Hồng Hạnh, Nguyễn Thùy Linh -

Cựu Sinh viên K33C Trung - Đại học Ngoại ngữ  - Đại học Quốc Gia Hà Nội)

Hình như trong mỗi con người đều có những kí ức sâu thẳm, nhất là khi đã xa quê. Ký ức về mảnh vườn quê nhà vừa có gì thăm thẳm neo buộc, vừa rộng mở, ôm ấp, vừa nhẹ nhàng đón đưa, vừa dịu dàng khép kín. Bước vào mảnh vườn quê là bước vào một thế giới bình yên, đầy ắp kỷ niệm. Chạm vào vườn quê là chạm vào ký ức. Có những lúc thấy lòng ấm lại, mơ tưởng trở về tuổi thơ. Về mảnh vườn của bố mẹ nơi quê nhà, tôi sẽ được những vòm lá đón. Trong lúc nghe lá rơi, vẫn có thể tận hưởng sắc diệp lục xanh kiệt cùng trong những cọng lá, được chấm phá bởi bầu trời bình yên và lắng nghe tiếng chim sẻ lảnh lót trong vườn.

Tôi sinh ra từ một miền quê nghèo, lớn lên thân thuộc từng loài cây, từng loài cỏ dại. Cuộc sống ở quê với một không gian êm đềm, thơ mộng, bình yên. Tuổi thơ của tôi đầy ắp những kỷ niệm đẹp đẽ, tươi sáng, chính là bắt đầu từ khu vườn nhà tràn ngập hương hoa, cây trái. Nhà tôi nằm giữa một quả đồi rộng với đủ đầy loại hoa và rau trái. Phía trước sân nhà là cây táo, thu về xôn xao thơm lừng, lúc lỉu quả. Rồi cây cam, cây hồng xiêm, cây mận, cây đào, cây mía, cây thị… mỗi loại có một sức thu hút khó có thể cưỡng nổi. Phía sau sân nhà là những vạt rau ngót, rau dền, rau mồng tơi, mấy cây bưởi, cây cau giữa vườn, cây ổi ven rào đằng này, bụi tre góc đằng kia, cây hồng bì mảnh khảnh nhưng lúc nào tìm đến là cũng có quả. Ở giữa vườn là những khóm hoa hồng, hoa cúc, hoa thược dược, hoa đồng tiền, hoa mười giờ...Bố tôi bảo trồng cây cũng chẳng mong buôn bán lãi lời gì mà chỉ mong sao mỗi mùa, con cái có lấy một vài loại quả để thưởng thức.

Về những cây táo chỉ nhìn thôi đã thấy ngọt lịm, giòn tan rồi. Đến bây giờ, tôi vẫn thích ăn táo nhất, chỉ tiếc không biết tìm ở đâu những quả táo chín vàng, thơm ngát của ngày xưa nữa. Ăn không hết, tôi mang táo ra cổng trường tiểu học cạnh nhà bày ở một góc ngồi bán. Cái cảm giác ngồi từ sáng tới trưa trước mặt là một rổ táo đầy mà không ai mua tôi thất vọng chừng nào. Đó là lần bán hàng đầu tiên trong đời và cũng là kỷ niệm mà tôi nhớ nhất. Gió từ vườn thổi vào, mát rượi, hương táo đưa nhè nhẹ, lành lành.

Tôi mong ước được đứng dưới gốc bưởi vườn nhà, mặc cho hương thơm kia ướp nồng trên bờ môi, mái tóc, trên bờ vai, trên quần áo, trên từng thương nhớ nâng niu cứ vô tình vương lại. Tôi cứ hoài yêu mùi hương bưởi đọng trên mái tóc từ nồi nước gội đầu mang vị đồng nội của mẹ, có lá sả, lá hương nhu, lá bưởi... và tất nhiên không thể thiếu hoa bưởi. Tôi yêu những bông hoa bưởi, thường hái hoa ép vào khăn tay để trong cặp sách, hương bưởi cứ thoang thoảng, mê đắm lòng người.

Xa quê, có nhiều đêm tôi nhớ cồn cào, nhớ da diết những chùm hoa bưởi thân quen của miền quê thanh bình ngày nào. Và may mắn làm sao, khoảng vài năm trở lại đây, tôi như tìm lại được tuổi thơ của mình qua những gánh hàng hoa bưởi trên khắp nẻo đường, góc phố ở Hà Nội. Trong cái hối hả, tất bật của ngày mới, tôi vẫn nán lại bên gánh hoa bưởi còn đọng những giọt sương đêm mua vài chùm hoa để nhớ về một tuổi ấu thơ ngọt ngào và êm ái. Phải rồi, chùm này tôi sẽ để ở trên bàn làm việc, còn chùm kia tôi dành ướp mía; gói này sẽ để gội đầu.

Tôi thích cảm giác mỗi sáng mai thức dậy, khi bình minh đang he hé, theo mẹ ra mảnh vườn tưới nước, bắt sâu. Thích thú làm sao trước mắt tôi là những tán lá xanh mơn mởn còn đọng giọt sương mai tinh khiết, ánh nắng xuyên lóng lánh rồi phút chốc vỡ òa tan vào lòng đất.

Tháng 10. Từng làn gió heo may tràn về làm lòng người như cũng bồng bềnh, chứa chan bao cảm xúc. Những cánh hoa cúc mong manh trong gió nhẹ, ngoài vườn quả thị vàng thơm hương cổ tích. Nắng thôi chói chang như trong những ngày hè rộn rã, giờ đây nắng trở nên đằm thắm, nhẹ nhàng rơi trên phiến lá non tơ...

Đêm tháng 10, trăng tưới khắp vườn quê những thanh khiết, dịu dàng làm lòng tôi cũng mềm mại theo. Gió se sẽ lướt êm trên sóng lá làm cho những mảng đêm chuyển động nhịp nhàng. Tôi yêu lắm những đêm quê như thế.

Tôi mắc võng ở góc sân, ngay lối đi ra cổng để tắm trăng, uống gió, nghe tiếng côn trùng kêu rỉ rả và nhất là để hít căng lồng ngực hương quê. Tôi nghe trong gió ngan ngát hương cau, mùi hương vừa quen vừa lạ. Quen vì tôi sinh ra và lớn lên ở quê nên từ nhỏ đã được thưởng thức mùi hương đó.

Vườn nhà quê ngày xưa những lần chúng tôi về, chính là một miền cổ tích.

Nhưng vườn không chỉ nảy mầm, ra lá và trổ hoa. Vườn còn rủ ong bướm tới và gọi chim bay về. Có lần, tôi bắt gặp hai con chuồn chuồn về đậu trên nhánh ớt. Thân màu xanh lá với các khoanh màu đen nơi đuôi, đôi chuồn chuồn đồng nội - loại chuồn chuồn ớt thân thiết với tuổi thơ tôi, khiến tôi đứng ngẩn ngơ hàng giờ trong mảnh vườn để ngắm.

Có thể nói những năm tháng tuổi thơ được gắn bó với vườn quê chính là những những tháng năm đẹp nhất đời tôi. Cùng với lũ chim sẻ lích chích, lũ ong bướm dập dìu, những con chuồn chuồn ớt đã cõng trên đôi cánh mỏng manh cả tuổi thơ nghịch ngợm và ngây ngô, lem luốc của tôi rồi rủ nhau đậu xuống hồn tôi vào một ngày nắng đẹp.

Có thể nào cho tôi về lại ngày xưa với nồi chè bưởi ngọt mát của mẹ? Cho tôi về mỗi buổi sớm mai thanh tịnh nơi góc sân nâng chén thưởng trà cùng bố, nghe hương bưởi tan mịn dần và lắng nghe từng câu chuyện bố kể? Có thể nào cho tôi trở lại ngày xưa, cùng anh dạo bước nhặt từng cánh hoa bưởi để biết hạnh phúc ấm áp luôn luôn kề bên?

Chỉ có thời gian vô tình chuyển di, còn ký ức luôn đứng lại. Nhìn lên cây, soi mặt xuống giếng nước, tôi tự hỏi ngọn gió mơ ước năm xưa đã cuốn những chiếc lá thu thuở thiếu thời của tôi đi đâu? Rồi chợt thấy khóe mắt cay cay, mà bước chân không thể hồn nhiên như trước…

Tôi ra mở cửa vườn, lòng lâng lâng ngỡ như anh và mùa thu vừa ùa qua cánh cửa tre giản dị. Là lá, là gió, hay là anh, mà hương thu vấn vít? Tôi hỏi bước chân mình trên thảm lá khô, rồi chập chờn trong thanh vắng, lại hỏi những chiếc lá còn đậu ở trên cành? Làm sao thu chở tôi về mùa cũ, cho tôi gặp anh thuở nào. Cho tôi được là tôi trong ngôi vườn nồng nà hương quê của bố mẹ.

Năm tháng trôi đi, mảnh vườn nơi quê nhà chạy dọc tuổi thơ tôi đã đi qua bao mùa hoa rạng ngời sắc tím, tím đợi chờ, tím khắc khoải, thủy chung. Những lần gặp khó khăn, thất bại, tôi hay nghĩ về vườn quê, để tự dặn lòng dù có khó khăn đến đâu cũng nhất định không được chùn bước. Như một cây cỏ dại ham thử thách, tôi sẽ luôn vươn mình về phía trước, phía chân trời ấm áp ánh bình minh.

Rất nhiều đêm, khi xếp lại những toan tính, bon chen của cuộc sống thường nhật và khép lại đôi mắt mỏi mệt, hình ảnh vườn quê ngập đầy hoa, quả và ngan ngát hương thơm lại hiện lên rõ nét trong giấc mơ tôi. Tôi tung tăng chạy giữa hương thơm ngọt ngào xưa cũ và được gặp lại chính mình của ngày xưa, cô bé ngây ngô, tinh nghịch. Tỉnh dậy sau giấc mơ yên bình, bỗng nhận ra mình đã đánh mất một khoảng trời ấu thơ trong trẻo.

Tôi cũng đã đi làm 16 năm nhưng nhịp sống thị thành không như tôi tưởng... Mỗi lúc mệt mỏi tôi lại thèm được trở về thời bé thơ vô lo vô nghĩ ngồi dưới gốc cây hóng mát, chuyện trò với lũ bạn. Trong nỗi nhớ quê, bâng khuâng tôi nhận ra mùa này vườn quê có nhiều loại hoa, quả đã thơm hương.

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2019

TS. Vũ Thị Minh Huyền

Học viện Y- Dược học cổ truyền Việt Nam