Sa Pa-nơi yêu thương tìm về-Tản văn của Vũ Thị Minh Huyền
SA PA - NƠI YÊU THƯƠNG TÌM VỀ
(Thân tặng bạn Nguyễn Kim Thành - Giáo viên Trường THCS Kim Đồng, thị trấn Sa Pa, tỉnh Lào Cai)
Bạn đã từng một lần đến Sa Pa chưa? Nếu đã từng đến thì chắc hẳn bạn sẽ không thể quên được vẻ đẹp mê hồn khiến người ta say đắm của núi rừng Tây Bắc. Bởi Sa Pa rất đẹp, nhìn đâu cũng thấy đẹp. Sa Pa không những có nét cổ kính của thị trấn nhỏ xinh nằm ẩn trong thung lũng với những con đường lát đá quanh co, có những bản làng chơi vơi giữa ruộng đồng thênh thang mà còn đẹp bởi cái tình người Sa Pa, chân chất, thân thiện, ấm áp. Có về Sa Pa mới thấm thía vẻ đẹp đang độ xuân thì của người thiếu nữ đó.
Sa Pa đón chúng tôi vào một chiều cuối Thu sương giăng mờ mịt tháng 11. Đi trên con đường núi quanh co tưởng chừng như với tay ra là bắt được mây trời. Gió quấn quýt, mây la đà, hương đại ngàn thanh khiết, lòng cứ ngỡ như đang ở chốn bồng lai tiên cảnh. Khe suối uốn quanh co bám theo sườn núi. Cảnh như nước chảy hoa trôi, núi rừng trùng điệp. Đẹp một vẻ đẹp hùng vĩ, hoang sơ.
Sa Pa vẫn nguyên vẹn hình ảnh của nhiều năm trước. Vẫn đó nhà thờ Sa Pa một mình giữa sương mù lạnh lẽo, vẫn những bậc tam cấp luôn ẩm ướt xuống chợ, vẫn những ngôi nhà với mái hiên nhìn xuống con đường dốc thoai thoải, vẫn phiên chợ thổ cẩm với những đứa trẻ người Mông nói đủ cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh bồi mời khách và hàng thông xanh vi vút reo khi mỗi lần gió tới.
Sa Pa là nơi tìm đến của những người yêu nhau, nơi mà người ta có thể trao nhau những lời tha thiết, nơi mà có những “Mùa con trai hát gọi con gái”. Không cần đi đâu xa, lòng vòng thị trấn cả ngày cũng đủ để chúng tôi cảm nhận được vẻ đẹp nên thơ của Sa Pa. Núi Hàm Rồng, nhà thờ đá cổ, các bản làng người đồng bào là các điểm đến nổi tiếng nhất định phải ghé khi đến với xứ sở mù sương ở Tây Bắc.
Núi Hàm Rồng nằm sát thị trấn, từ trên núi ngắm mây ở độ cao khoảng 1.800m, chúng tôi ngắm cảnh thung lũng Sa Pa huyền ảo thoắt ẩn thoắt hiện trong những cụm mây trắng bồng bềnh theo gió. Rồi băng qua khu thiên thạch lâm rộng mênh mông, lớp lớp đá đan xen nhau đủ mọi hình dáng, tha hồ thả trí tưởng tượng thành muôn hình vạn dạng.
Nhà thờ đá cổ nằm ở ngay trung tâm thị trấn Sa Pa, chúng tôi được chiêm ngưỡng vẻ đẹp kiến trúc Pháp còn sót lại ở cả bốn mặt. Phía trước nhà thờ là một khoảng không rộng lớn, giúp mọi người thoải mái tham quan và tản bộ.
Chúng tôi còn có một trải nghiệm rất tuyệt vời chính là tản bộ đến các bản gần thị trấn để hòa mình vào thiên nhiên trong lành và tìm hiểu nét đẹp văn hóa của người đồng bào như Bản Cát Cát của người Mông, bản Tả Phìn của người Dao đỏ, bản Tản Van của người Giáy, bản của người Mông đen.
Đến thăm các bản này, chúng tôi thả mình nhấp từng ngụm trà nóng, nghe chim hót, đọc vài câu chuyện thú vị hay chỉ đơn giản là nhắm mắt lại, để nghỉ ngơi, để được hòa quyện vào không gian xanh mướt, trong lành.
Chảy ngoằn nghèo qua bản là một con suối lớn, ở đó chúng tôi lội suối cảm nhận dòng nước mát lạnh chảy qua chân, hay nhấm nháp ly cà phê tại một quán gần đó ngắm hoàng hôn. Ánh nắng chiếu vào các căn nhà qua ô cửa kính với khung cảnh nhìn thẳng xuống thung lũng, nơi ruộng bậc thang vàng óng ả.
Chúng tôi nghỉ trong một khách sạn có thể nhìn xuống thung lũng mây vào ngày sương mù và một thung lũng xanh mướt ruộng ngô với những mái nhà thấp thoáng ngày quang. Chúng tôi đi bộ dưới phố, len lỏi trong những con phố dài hun hút, lê la vỉa hè bên hàng ngô nướng, khoai nướng nóng hổi thơm lừng và nhâm nhi cà phê trong một quán nhỏ trên phố. Chúng tôi chọn một quán cà phê nằm trên một góc phố cao nhìn toàn cảnh con phố dài phía dưới, nhìn được cả nhà thờ và cả thung lũng xa xa.
Khi Trời xâm xẩm tối, thị trấn đã bắt đầu nhộn nhịp. Từng đoàn khách du lịch bắt đầu đi thả bộ dọc các con phố để tận hưởng không khí đặc trưng của phố núi. Những làn sương mỏng manh thi nhau sà xuống những mái nhà. Chúng tôi dừng lại bên con phố nằm sát quảng trường phía trước nhà thờ, nơi những ngọn đèn cao áp bắt đầu sáng rực, soi rõ những đám đông đang túm tụm chờ đón những giây phút khởi đầu của phiên chợ tình được tổ chức vào đêm thứ Bảy mỗi tuần.
Những tiếng khèn dìu dặt bắt đầu nổi lên. Ngó vào một đám đông, chúng tôi thấy mấy cặp nam nữ còn rất trẻ trong trang phục dân tộc Mông. Con trai thì vừa nhảy quay tròn vừa thổi khèn, con gái nhún nhảy với chiếc ô sặc sỡ quay tít trên vai.
Đêm Sa Pa thật yên bình, mưa lắc rắc rơi trên mái nhỏ, bếp nhà ai cũng ấm nồng ngọn lửa xua đi cái lạnh đầu Đông. Thị trấn nhỏ bé lên đèn với các bóng đèn màu vàng hiu hắt xung quanh cái khu trung tâm bé nhỏ của thị trấn. Phố núi chập chờn, những bóng người lúc ẩn lúc hiện trong sương. Sương mù dày đặc, cách 5-6m đã không trông rõ mặt người. Cái cảm giác khi ấy như lạc vào xứ sở sương mù ở nơi phương trời tây xa lạ. Màn đêm mang đến cho Sa Pa một vẻ huyền bí, cô liêu dẫu đâu đó vẫn có tiếng khèn, vẫn có những cô gái H’mông bước đi nhún nhảy tà váy xòe như những cánh hoa. Chúng tôi yêu những quán cà phê nho nhỏ của xứ này và ngày nào còn lưu lại Sa Pa cũng phải ghé thăm một quán cà phê khác nhau, ngồi tí tách hạt hướng dương, thưởng thức ly cà phê thơm lừng và ngắm những đôi tình nhân đi trong sương, để hít hà mùi cà phê thơm, để tận hưởng sự ngọt ngào của tình yêu và sự bình yên quá đỗi…
Chúng tôi cứ ngồi lặng bên nhau như thế đến nửa đêm, mới rời quán cà phê về khách sạn, áo khoác trùm kín đầu, chúng tôi nắm tay nhau đi trong cái giá lạnh, trong sương giăng mù mịt của thị trấn Sa Pa. Cảm giác ấy, ấn tượng ấy có lẽ cả đời này cũng không thể quên.
Sáng sớm sương mù dường như đặc quánh hơn, chút gió lạnh se sắt đủ để ta thấy thèm một vòng tay ấm, đất trời như tinh khôi hơn, thoang thoảng mùi hương trong gió. Chúng tôi đứng lặng ngắm những nếp nhà đơn sơ nép mình giữa cây lá, con đường nhỏ nhấp nhô những chiếc ô che, lãng đãng chân người rảo bước, tự dưng muốn mình được tan ra, được hòa cùng cái hoang sơ và say đắm của núi rừng.
Nếu mùa Đông có thể cùng người thương tay trong tay dạo quanh Sa Pa thì hạnh phúc biết bao. Bởi được đi cùng người mình yêu, hạnh phúc sẽ ngọt ngào, hơi ấm sẽ xua tan giá lạnh. Nụ hôn nồng nàn sẽ làm cái tê lạnh cũng ngọt ngào hơn.
Sa Pa mang trong mình nét cuốn hút rất riêng, làm chúng tôi thổn thức, đi xong chẳng muốn về, cứ thích thưởng thức mãi vẻ đẹp thơ tình và bầu không khí ngọt lành đó. Có về Sa Pa, một lần say cùng hương vị nồng nàn của thị trấn miền biên ải, mới cảm nhận hết cái tình nơi đây, tình của thiên nhiên tạo hóa, tình của người bản làng và tình của bước chân người hành khách.
Rời Sa Pa khi mới chỉ biết đến một góc nhỏ về mảnh đất và con người vùng Tây Bắc trong ba ngày ngắn ngủi. Chuyến đi dù ngắn nhưng ít nhiều cũng trở thành kỷ niệm. Người ta chẳng thể sống mãi trong hoài niệm, nhưng cuộc đời sẽ đơn điệu đi nhiều lắm nếu nghèo nàn những chuyến đi…
Chúng tôi sẽ còn trở lại với Sa Pa đầy chất thơ và quyến rũ lòng người này. Chúng tôi sẽ còn mê mải kiếm tìm những vầng sương, những nẻo nhỏ mênh mang gió núi. Chúng tôi sẽ lại ngồi bên ly cà phê với màn đêm trầm mặc, huyền bí… Vì chúng tôi đã lỡ để lại tâm hồn mình nơi ấy, Sa Pa ơi!
Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2019
TS. Vũ Thị Minh Huyền
Học viện Y- Dược học cổ truyền Việt Nam