Thơ Nguyễn Chính Viễn (Uông Bí- Quảng Ninh)

Từng giọt rơi thật khẽ/ Rơi vào cái mênh mang/ Trái tim đã mách bảo/ Nhớ…Cà phê Ban Mê… (Nguyễn chính Viễn)

 

 

ĐƯỢC MỜI UỐNG CÀ PHÊ

Tặng P.

 

Cà phê phin, từng giọt

Níu kéo lại khách ngồi

Một chiếc đồng hồ cát

Đếm giọt cà phê rơi….

 

Từng giọt rơi thật khẽ

Rơi vào cái mênh mang

Trái tim đã mách bảo

Nhớ…Cà phê Ban Mê…

 

 

UỐNG & KHÔNG

 

Em mời uống cà phê

Bạn tin tôi sẽ uống

Điều đó là tự nhiên

 

Còn ai đó mời uống

Bạn chắc tôi lắc đầu

Vì người đó quen đâu

 

Biết nhau ngồi cùng uống

Không quen dẫu có mời

Cám ơn! Chỉ cười thôi!

 

Ngày 4-9-2014