Tình tự khúc

Thời gian ngưng Hạt buồn rơi Ánh mặt trời le lắt Mây thảng thốt bay Chim bần thần ngừng hót Quay quắt con tim Khi tình yêu chợt tắt Vạn nỗi sầu Không khiêng nổi một niềm tin


 

 

 

VỀ ĐI ANH
Chiều thu buông nắng nhạt nhòa 
Hoàng hôn gãy gió sương lòa lối đi 
Mây xanh thảng thốt rầm rì 
Giật mình tỉnh giấc thầm thì giấc hoang
Về đi anh, gió lỡ làng
Phố quê tấp nập rộn ràng bước chân
Xóa đi dấu vết bần thần
Thời gian kí ức tần ngần lối xưa
Về đi anh “giấc mơ trưa” 
Ngọt ngào câu hát đò đưa ru hời 
Có anh hạnh phúc mỉm cười
Buộc thương níu nhớ bên đời nở hoa
VÔ ĐỀ
"Trong veo tiếng lá rơi đêm"
Chợt nghe thổn thức tận miền nhớ thương
Trăng thề nghiêng bóng tơ vương
Chênh chao câu hát đêm trường diết da
Bờ yêu nổi sóng... thiết tha
Phập phồng hơi thở mặn mà trào căng
Ngẩn ngơ bên ánh trăng rằm
Cuội Nga đùa giỡn ghé thăm vườn hồng
Tiếng yêu trở dạ dậy lòng
Gọi yêu thương nhớ khát mong trở về
Anh đi ôm vẹn câu thề
Gửi lại em giữ trọn bề trinh nguyên
TÌNH TỰ KHÚC
Thời gian ngưng
Hạt buồn rơi
Ánh mặt trời le lắt
Mây thảng thốt bay
Chim bần thần ngừng hót
Quay quắt con tim
Khi tình yêu chợt tắt
Vạn nỗi sầu
Không khiêng nổi một niềm tin
Tình ơi tình..?
Tình là chi..
Đến rồi đi
Cướp hết xuân thì
Trên khuôn trăng người con gái
Để hôm nay
Tình trở nên hoang hoải
Lối rẽ không giành..
Đành lỡ bước sang ngang
Đẻ lại dấu chân
Trên lớp lớp địa đàng
Để lại niềm đau
Trong con tim bỏ hoang..