Chùm thơ tháng 10 của Nguyễn Thị Thanh Xuân (Cầu Giấy- Hà Nội)

Em say/ Ai đỡ em đây/ Bờ vai nào tựa/ Những ngày không anh/ Hết rồi/ Những khoảng trời xanh/ Say cho nghiêng ngả/ Thôi đành/ Buông rơi. (Thơ Nguyễn Thị Thanh Xuân)

 

 

 

THU TÌNH YÊU

Phố cổ Hà Nội rộn ràng vào thu

Chiều xanh gọi ánh nắng vàng hanh hao

Trái nhãn lồng ngọt lịm nụ hôn trao

Hoa cúc vàng cho lòng ai say đắm

Chén rượu tình hơi men còn nồng thắm

Hương nồng nàn hoa sữa vẫn bay bay

Để lòng ai ngây ngất buổi chiều say

Có không anh?... một bến bờ hạnh phúc?

Dù bão tố chẳng thể nào đánh gục;

Vững lòng nhé hỡi người em yêu ơi!

Thu Hà Nội ôi tình yêu diệu vợi

Dẫu muôn trùng lòng ta luôn vẫn đợi

Về bên nhau khi giữa nắng thu vàng

Tim rộn ràng gõ nhịp đập ngân vang

Ta sánh bước đi tới đỉnh cuộc đời...

Thu Hà Nội một chiều thu diệu vợi...

24.8/2014

THU HÀ NỘI

Thu này Hà Nội đón heo may

Mênh mang giọt nắng rớt cuối ngày

Sâm cầm chao liệng vờn con sóng

Chuông Chùa Trấn Quốc vọng chiều nay

Thu đã cuối mùa buông nắng dịu

Mặt hồ liễu rủ dáng đìu hiu

Lưa thưa sót lại sen vài nụ

Ngơ ngẩn lòng người với chiều thu

17/9/2014

NẮNG HÈ

Nắng hè tung tẩy rong chơi

Bắc Nam rồi lại về nơi Đông Đoài

Nắng đỏ phượng vĩ nhớ ai

Ve sầu thảm thiết kêu hoài vòm cây

Bất ngờ cơn mưa đằng tây

Ào ào nước đổ nắng ngây mắt nhìn

Nắng trốn để mây đi tìm

Cầu vồng bảy sắc nổi chìm sau mưa

17/9/2014

ĐÊM

Đêm về

Say cõi hư không

Bỗng đâu chợt tỉnh

Giấc nồng

Tuột tay

Ánh trăng

Gõ cửa lắt lay

Nhòa trong đêm vắng

Nhầm ngày vào đêm

19/9/2014

CÔ ĐƠN

Em say

Ai đỡ em đây

Bờ vai nào tựa

Những ngày không anh

Hết rồi

Những khoảng trời xanh

Say cho nghiêng ngả

Thôi đành

Buông rơi

Khóc… cười như kẻ dở hơi

Đời đau, tìm lại nét tươi… đâu còn?

Lạnh lòng sao quá cô đơn

Bờ vai nào tựa

Tủi hờn tháng năm

Vịn thơ đứng dậy... cựa mầm

Thả cho trôi hết âm thầm đớn đau

Lấy câu thơ nối nhịp cầu

Mặc đời... ta uống rũ sầu đứng lên

22/9/2014

127, NHỚ VỀ TUỔI THƠ

Trò chơi từ thủa ngây thơ

Để cho anh mãi bây giờ không quên

Ngày xưa em hay bắt đền

Ăn gian anh phải cõng thêm mấy lần

Chơi khăng đánh đáo giữa sân

Oản tù tỳ mãi bao lần em thua

Nhiều lần anh cứ nói đùa

Mắt anh ty hí đổ thừa cho đau

Thời gian trôi thật là mau

Tóc giờ điểm bạc gặp nhau... giá mà

Bây giờ em của người ta

Ứơc chi một thủa mãi là thơ ngây

11/9/2014

 

ĐỪNG GHEN VỚI THƠ

Ghen là giết trong thơ tình chút ít

Không níu vần thơ gần lại với đời

Tội tình chi... thơ cứ mãi ghen người

Nhìn nét bút ngả nghiêng trong con chữ

Cho đắm lòng trong liệng chao từ ngữ

Vần thơ em vẫn muôn thuở ước ao

Thơ là thế dạt dào và đắm đuối

Để dâng đời trong tình đắm men say

Thơ tình viết trong bao tháng, bao ngày

Là đắm đuối với tình yêu đằm thắm

Thì anh hỡi, đừng nổi cơn ghen bóng

Để đau thơ, đau cả người tình

Thơ níu hồn ta gắn chặt với mình…

25/9/2014

THƠ RƠI

Bỗng đâu

Tuột mất ý thơ

Rơi bao con chữ cho ngơ ngẩn lòng

Chiều thu

Én liệng tầng không

Chuông chùa vọng lại kéo đông về gần

Rơi thơ… thu đã xa dần

Heo may

Gió lạnh tần ngần dáng ai

Nắng chiều nhàn nhạt dần phai

Thơ rơi

Trống trải

Thở dài

Tìm thơ…

25/9/2014

MÃI SAY

Con tim vẫn mãi nồng nàn

Vẫn yêu say đắng chứa chan ân tình

Dù cho ta chẳng bên mình

Vẫn thương vẫn nhớ bóng hình trong nhau

Cuộc đời vạn sự khổ đau

Dẫu cho xa cách mai sau vẫn còn

Mãi yêu thương và giận hờn

Con tim vẫn đập vẫn còn mộng mơ

Vẫn ước ao vẫn đợi chờ

Vần thơ nối nhịp từng giờ đâu phai

Nén lòng mong đợi ngày mai

Tình ta mãi thắm tràn đầy con tim.

27/9/2014

ƯỚT THƠ

Thơ rơi ướt hết cả rồi

Lạc vần mất chữ buồn ơi là buồn

Phải chăng thơ quá vô duyên

Để người bỏ mặc buồn phiền riêng em

Nửa đời lân đận lấm lem

Đành mượn cửa phật mà xem duyên mình

Nam mô niệm phật cầu kinh

Mong sao con chữ bên mình làm vui

26/9/2014