Hà Giang

Mấy chiều tựa cửa ngóng trông/ Nhà tranh quyện khói mà không thấy người/ Đường về nặng gánh xa xôi/ Anh mang theo cả mây trời Hà Giang…


 

 

HÀ GIANG

 

Anh về thành phố xa xôi

Trả em với một góc trời mây bay

Núi non mờ ảo trong mây

Rừng xanh, Thác cái ngất ngây lòng người

Đơn sơ nhà gỗ bên đồi

Em đứng chải tóc khiến tôi xao lòng

Mấy chiều tựa cửa ngóng trông

Nhà tranh quyện khói mà không thấy người

Đường về nặng gánh xa xôi

Anh mang theo cả mây trời Hà Giang…