Kỷ vật thiêng liêng ( Phần II)

Thua ở chiến trường, địch gây sức ép ở hiệp định Paris. Mỹ liều lĩnh dùng B52 đánh phá Hà Nội –Hải Phòng và một số thành phố khác với ý đồ hủy diệt. Xét về khía cạnh an ninh, là làm cho dân căng thẳng đến mức không chịu được nữa, đứng lên chống lại chính quyền. Chúng đã nhầm to, không hiểu hết văn hiến Việt Nam nên đã bị quân và dân ta đánh sập hoàn toàn ý chí xâm lược. Định có đọc bài thơ của một chiến hữu đang là lính của Quân chủng Phòng không - Không quân:

Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không

Kẻ sắp thua là dồn tội ác
Trút lên Thủ đô thiện của đối phương
Dốc tinh binh cho canh bạc cuối cùng
Nào Pháo đài bay, Con ma Thần sấm
Nhằm: Hà Nội từ trên đánh xuống
Đâm thủng, xé toang mặt đất cỏ hoa
Gây sức ép buộc ta nhượng bộ
Xem đây! giáng trả của Thủ đô
Ngàn năm Văn hiến.
Tự vệ công nhân
Tên lửa ra đa cao xạ không quân
Rạch màn đêm “bóc” nhiễu mây diệt địch
Lặc lè B52, chạy đâu cho thoát
Giữa trời khuya thành bó đuốc rơi
Khách sạn Hin Tơn giặc lái đứng ngồi
Niệm thần chú, xin ta tha tội.
12 ngày đêm bom rơi và khói
Rất đau thương, chấp nhận! Để thắng thù
Keo vật cuối, Điện Biên Phủ trên không
Mỹ “lấm lưng” cúi chào miền Bắc
Ta thắng! vì trong tim có thép
Bởi tình yêu công lý ước mơ
Có bàn tay mẹ, tiếng hát em thơ
Hạt gạo lá rau những nơi sơ tán
Phố đổ, sập cầu cửa nhà có tan
Tất cả cho cuối cùng thắng lợi.
Quất đào, mùi bom rơi, chưa hết
Lẩn giữa nụ cười vui tết đón xuân
12 ngày đêm tháng 12 năm 72 huyền thoại
Dấu ấn vàng, nhân loại mãi không quên.
Định rất tâm dắc bài thơ này, vì trong tâm tưởng mối thù B52 ném xuống Vĩnh Linh suýt giết mất người anh. Và đáng đời chúng cả gan giám ra Hà Nội của ta. Hiệp định Paris được ký kết. Quảng Bình- Vĩnh Linh chắc không còn tiếng máy bay pháo hạm nữa. Định viết thư cho anh Tiêm, chị Thuần mấy lần, đều không nhận được của ai cả.
Đang học sỹ quan cảnh sát, do có mối quan hệ, một anh bạn giới thiệu Định đã yêu người con gái Hà Thành. Cô Nguyễn Thị Thùy Dương kém 5 tuổi, học sinh lớp 10. Một mối tình đầy trắc trở, Thùy Dương yêu Định vì thấy anh Sỹ quan cảnh sát bảnh trai đạo mạo đàng hoàng, tư chất đứng đắn của một người lớn và cũng phải nói là có kinh nghiệm, dẻo mỏ lắm. Nhưng vượt lên tất cả là Thùy Dương biết Định đã là Đảng viên là phẩm chất cao nhất. Đó đang là niềm ước mơ của nhiều cô chứ không riêng Thùy Dương. Quê vùng than Hồng Quảng yêu được gái tơ giữa đô thành mà lại đẹp, duyên giáng thì thật khó lý giải. Có anh bạn còn vỗ vai Định:
- Tao không ngờ mày lại yêu được, con gái Hà thành kén chồng lắm họ không muốn chồng đi xa, ngành công an chúng mình thì việc đó là không thể
Mẹ Thùy Dương phản đối ra mặt, bà công nhận Định đẹp trai bảnh bao phong độ nam tính. Nhưng không chấp nhận công an xa nhà, chuyên làm điều nguy hiểm luôn phải đối mặt với thần chết và sự cô đơn, cho con gái mình. Cuộc chiến, lúc nóng lúc lạnh giữa cô và mẹ thi thoảng vẩn xảy ra. Ông bố Trung tá đang là cán bộ Thành đội thì lại cho rằng:
- Yêu công an, Sỹ quan cảnh sát càng tốt chứ sao, người ta cần cái chững chạc, mực thước của người đàn ông. Loại gà què ăn quẩn côi xay làm trò trống gì. Như tôi đấy sao mình không ghét đi?
- Anh khác - Bà trả lời ráo hoảnh, ông vặn lại: ‘‘Khác ở chỗ nào?’’ Bức bách quá bà nói:
- Anh là cán bộ Thành đội lúc nào cũng bên cạnh, hàng hóa tem phiếu phân phối, gì cũng có. Muốn mình xa vài hôm để được nhớ còn khó. Bộ đội công an như thế tôi giơ cả hai tay. Thằng Định đang học, xong biết đi đâu? Lực lượng vũ trang các ông lý lịch tự khai thế nào chả có câu “chiến trường quen thuộc”. Đấy là căn cứ để họ phân, nghĩa là học xong thằng Định chắc lại quay về Vĩnh Linh đúng không?
Nghe rất khó chịu, ông cau có:
- Mình chỉ được cái cầm đèn chạy trước ô tô, chắc gì đã đúng. Nhất quyết gả cái Dương cho thằng Định đấy, tôi linh cảm nhất định thằng Định sẽ là một Sỹ quan cảnh sát của ngành công an tốt cho mình coi.
Như vậy Thùy Dương có thêm một lực lượng ủng hộ rất lớn, làm nghiêng ngả cán cân chính là bố mình. Còn anh trai cũng đang là bộ đội ở chiến trường, thành không có chính kiến gì. Nếu ở ngoài Bắc biết chuyện này chắc anh ấy cũng đồng ý kiến bố.
Sang năm thứ ba các bài học chính trị, chuyên ngành và luyện tập tại thao trường của trường, những chuyến thực tập dã ngoại thuộc chương trình học. Sỹ quan cảnh sát Định, càng khỏe mạnh rắn rỏi hơn da dẻ đậm hơn. Đáng lẽ tháng 10 mới kết thúc khóa học. Nhưng tình hình miền Nam biến chuyển rất mau lẹ. Tháng 3 giải phóng Phước Long, tháng tư ta đã tiến qua Đà Nẵng. Trên quyết định kết túc khóa học sớm để phục vụ cho Miền, khi giải phóng hoàn toàn. Mỗi người được 15 ngày phép chuẩn bị mọi thứ. Cơ hội tốt, Định cưới Thùy Dương, lúc này Dương đã là cô công nhân nhà máy dệt 8/3. Đám cưới đạm bạc ông bố yêu cầu Định cứ ở rể. Không cách nào khác Định phải nghe, nhưng thâm tâm sẽ phấn đấu sau này có nhà riêng. Mặt khác anh trai thùy Dương, giải phóng miền Nam, khi về nhất thiết phải ở đó chứ. Một Thiếu úy Cảnh sát ngời ngời trẻ trung, Thùy Dương rất tự hào. Đêm tân hôn nàng trần như nhộng ngồi lên lòng Định, càng tạo thế cho Định ngắm Dương. Chao ôi con gái Hà Nội ăn nước máy từ bé, lại ở trong mát, trắng từ trong trắng ra trắng từ ngoài trắng vào trắng từ trên xuống và từ dưới lên, các ngón chân tay như  ngó sen, chỉ có tóc lông mày đen và… phơn phớn đen mà thôi. Mùi da thịt của gái trẻ thơm hơn bất kỳ loại nước hoa nào. Lần đầu tiên trong đời Định được chiêm ngưỡng người con gái ở tuổi đôi mươi không quần áo. Ôi cha xao xuyến hồi hộp rung động quá chừng. Toàn thân Định nóng ran. Giọng Hà Nội gốc của vợ ngọt lịm. Có câu vui: Vì yêu giọng nói mà trót lấy toàn bộ cả người. Đằng này con người và lời ăn tiếng nói của Thùy Dương, đều đáng yêu đến mức chia làm đôi thì hai phần bằng nhau tuyệt đối. Vợ chồng ngất ngây đắm chìm trong hạnh phúc để vài hôm nữa đi xa. Ngắm vợ rất lâu, những gì đẹp quý giá nhất của đời người con gái bắt đầu trao gửi cho mình, Định càng thấy trách nhiệm của mình với Thùy Dương. Mình phải là niềm tin là bức tường thành chỗ dựa suốt đời của vợ. Mình phải là người cán bộ vững vàng trong bão táp, nhất định phải thế. Định tự khẳng định trong lòng. Càng sung sướng hạnh phúc vô bờ, lại thấy nhớ người xưa. Tự nhiên Định quay ra phía khác tư lự, Dương nhìn nghiêng, thấy mắt chồng nằng nặng, trong ánh đèn mờ của phòng ngủ. Thùy Dương hỏi Định vẩn không trả lời, vì sao thế. Thùy Dương nũng nựu:
- Tân hôn, vợ hỏi không nói là xui xẻo lắm.
Định quay lại gì vợ chặt hơn hôn vào môi vào cằm, có giọt nước mắt xuống cả má Dương, cô thấy âm ấm. Thử xem vợ mình có đóan được suy nghĩ của mình lúc này là vấn đề gì.
Định hỏi lại:
- Em thử đoán anh đang nghĩ gì?
Thùy Dương cúi xuống hôn lên bộ ngực vạm vỡ, mắt nhìn chồng đau đáu. Ôi cặp mắt lá dăm đen huyền đẹp thế, se sẽ lắc đầu.
- Thử đoán đi, có sai cũng không ngại kia mà.
- Vậy thì em đoán rằng anh đang có dự cảm phải đi xa, vui chưa hết, ngày chia tay lại sắp đến nên cảm động đó mà.
- Sai rồi, nếu vì đi xa vì nhớ vợ mà cảm xúc tuôn nhiều nước mắt đến vậy thì không. Điều này anh đã xác định và cũng từng nói với em khi đang yêu. Anh lắng đọng vì thương anh Tiêm người Sỹ quan cảnh sát, cưu mang chỉ bảo anh chia ngọt sẻ bùi ở chiến trường khói lửa cùng anh. Người trực tiếp giới thiệu anh vào Đảng, làm cầu bắc cho anh đi tới hôm nay. Không biết bây giờ ở đâu. Anh ấy yêu chị Thu, vậy chi đã năm thứ 6. Cả hai mong chờ đến mỏi mòn. Mình hạnh phúc thế này tự dưng anh nhớ thương và cảm động vô cùng. Lúc chưa yêu thì chưa biết thế nào, khi yêu rồi mới thấy dính nhau như nhựa. Càng khâm phục sự chịu đựng của anh Tiêm là vô bờ bến.
- Thế mà chưa một lần được nghe anh kể.
- Khi yêu, gặp nhau chốc nhát rồi lại phải tạm biệt, không lẽ lúc đó lại mang chuyện chiến trường ra kể hay sao, em hiểu anh chứ. Anh Tiêm còn nhiều kỷ niệm lớn, dần dần anh sẽ kể nghe.
Kể được một phần cho vợ rồi, nỗi nhớ vơi đi. Định ngắm kỹ ngực và cặp đùi thon dài tròn trịa của Thùy Dương khi nàng ưỡn ra như song trâm tuyết khảm. Những đường cong uyển lượn quanh thân, hai gò bồng đảo tròn trịa còn đọng sương nguyên. Rồi giấc ngủ nồng nàn của cặp uyên ương trai tài gái sắc bắt đầu. Từ đây họ luôn là của nhau và cũng băt đầu của một gia đình mới.
*                     *
Miền Nam hoàn toàn giải phóng, Định khai lý lịch mới đầu vào của ngạch sỹ quan công an. Đến đoạn người giới thiệu vào Đảng. Định dừng lại hồi tưởng người anh yêu quý bây giờ ở đâu ra sao, đã mấy lá thư rồi vẩn không thấy hồi âm. Định nắn nót ghi mục người giới thiệu thứ nhất: Lê Ngọc Tiêm…quê…sau đó Định dở ví lấy kỷ vật thiêng liêng được cất trong túi bóng nhỏ ở áo, mang ra ngắm lại. Hàng chữ  ĐLĐVNMN vẩn rất nét, phía sau chữ ký của anh Tiêm vẩn không nhòe. Thêm mục mới người vợ là: Nguyễn Thị Thùy Dương….Quê:…khu Hai Bà Trưng- Hà nội.
Nhận quyết định lên đường vào Nam ngay, cả nước ăn mừng cờ bay phấp phới, rợp trời. Từng đàn bồ câu chao lượn không trung, chúng cũng đang chung vui với người với đất. Đi Nam lần này vui như hội. Định tạm biệt vợ yêu, hòa mình vào đoàn xe khách nối đuôi nhau trên quốc lộ 1A. Đến đoạn Vĩnh Linh, địa bàn ở trong dân năm xưa kia rồi. Định cố ghé sát mặt vào kính ô tô để nhìn cho rõ, đúng rồi xã Vĩnh… đây. Trong đó có căn nhà của bọ, mạ đã bị bom hất đổ dựng lại. Trong đó anh Tiêm ở làm việc chắc đã 4- 5 năm. Trong đó chị Thuần người con gái miền quê lửa đạn dũng cảm đảm đang. Tất cả đâu rồi ? Rất tiếc đoàn xe không dừng lại được, cho ta nhảy chạy ngay vào xem ai còn đó không? Cho ta ôm hôn ai đó và hét lên con đây, em đây, Định đây. Xúc cảm trào dâng rưới ra khóe mắt Định. Làng xóm cây cối đã lên xanh, vết thương chiến trường bị tẩy xóa đi nhiều, không còn đỏ ngầu mặt đất với mùi hăng khét lẩn chen. Gió ơi hãy cho hồn ta, lòng cảm phục của ta hòa vào với nhớ, để bay tới kia đi, gian nhà của bọ mạ đó, nói dùm ta là con có lỗi. Đi qua ngay đây mà không thể nào dừng lại viếng thăm. Mảnh đất Vĩnh Linh xa dần, nhưng không, nó vẩn dâng trào trong Định. Dưới mặt đường của Đông Hà - Quảng Trị, người xe vào ra nhộn nhịp như con thoi, hàng hóa đủ thứ đầy tràn những cửa hàng, biển quảng cáo đủ kiểu mầu. Đó đây còn vương xác xe tăng, bọc thép M113, pháo xe quân sự Ngụy bị cháy. Từng đôi dầy lính, bộ quần áo dàn di bết đất mốc hoáng vứt bừa bãi bên vệ đường. Ô tô Hon đa xe Lam chạy tới lui rúc còi inh ỏi, cờ đỏ sao vàng phần phật trên các nóc nhà dẫy phố. Quân dân ta đang ăn mừng chiến thắng.
*                       *
Vào Gia Nghĩa một thị xã miền Tây nguyên, Định được giao nhận đóng chốt ở đây. Với nhiệm vụ cùng Quân quản và chính quyền mới thành lập ổn định tình hình. Giai đoạn đầu các cơ quan chức năng chính quyền, chưa có đủ và chưa hình thành một cách bài bản đủ sức hành động. Bước đầu khá khó khăn, ngay từ những phong tục tập quán, phải nắm bắt làm quen. Đội cảnh sát của Định ở một nhà ba tầng, của một tên Sỹ quan ngụy Sài Gòn có cỡ bỏ chạy. Nhà hiện đại lắm, trần nhà toàn hệ thống đèn phản chiếu ngược hắt xuống. Bệ xí bệt, lần đầu tiên gặp, thú thực đi đại tiện, nó nhồn nhột thế nào ấy, ngay ở cạnh phòng ăn mới lạ kỳ mà rất sạch sẽ. Bồn tắm cũng ngay trên các tầng, chả có chuyện múc gầu giếng khơi. Hay vòi nước xả vào chậu rồi xối đổ lên người. Nhiều thứ làm cho Định và anh em ngạc nhiên quá, ngỡ ngàng lúng túng kể cả việc sử dụng. Chuyên môn nghiệp vụ thì mình đã có, còn trang phục ăn ở đi lại, công tác đúng là phải làm quen từng bước. Đội được trang bị hai Hon đa 67, thu từ kho của ngụy. Anh em tập vài hôm ai cũng đi được. Không biết thì hỏi, nhất định không dấu đốt giấu là chết, Định luôn tự răn mình thế. Từ một thị xã ăn chơi phục vụ ngụy quân, nay chính quyền cách mạng đã giành lại. Tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp biên chế tên gọi, cũng phải như miền Bắc. Việc chuyển chức năng hoạt động của guồng máy xã hội theo chế độ mới, yêu cầu thời gian ngắn phải thực hiện được không dễ. Bởi lẽ những gì đã ăn sâu trong đầu óc con người trong tư tưởng tiềm thức tập quán, khi phải thay đổi tự nó có sức ỳ ghê gớm. Đội công an của Định, với trách nhiệm giám sát uốn nắn sự chuyển đổi đó của dân. Trực tiếp bảo vệ an ninh cho dân và cho bộ máy chính quyền đã đang hình thành. Rõ ràng đây là việc nhiều khó khăn, không ít trở ngại.
Chủ trương lúc bấy giờ phải kiểm tra nắm chắc của cải tài sản của một số tên Tư sản, Tiểu tư sản ở thị xã vùng cao này còn sót lại. Vừa ổn định chính mình vừa phối hợp làm quen. Đội công an của Định gồm 12 người do Đinh làm đội trưởng. Thành phần cấp dưới được điều từ ngòai vào và một số chọn lọc từ điạ phương gửi tới. Đội cuả Định nhanh chóng bắt tay vào kiểm tra, không cho chúng tẩu thoát. Do tâm lý còn hoang mang sợ hãi, đến đâu yêu cầu kiểm tra các nhà giầu có. Chủ nhân đều ngoan ngoãn mở cửa cho Tổ thống kê, ghi biên bản tài sản trong nhà như ô tô xe máy. Vàng bạc trang sức quý. Để khi cần huy động cho chính quyền hoặc ngăn chặn sự tẩu tán. V.Vv.. Chủ các nhà lớn cứ nhìn thấy Định là vâng dạ, họ kính trọng người Sỹ quan công an nói tiếng Bắc đĩnh đạc vui vẻ từ tốn nhưng kiên quyết, dứt khoát. Một hôm kiểm tra nhà ba tầng khá to của bà chủ nọ. Trong nhà còn bao tiện nghi quý, đôi ngà voi cao đến 1 m giữa phòng khách chính, các bộ ghế, tủ gỗ cầm lai đen như sừng. Đang làm việc ở tầng một, cô chủ nhà vui vẻ mời Định lên lầu hai, có một số ý kiến riêng. Khẩu súng trong người đã lên đạn sẵn. Cô chủ mời mà không dám lên, há ta nhút nhát lắm sao? Định dặn anh em cứ kiểm tra tầng dưới, một mình hồi hộp bước theo cô lên tầng 3. Vào phòng cô ta chốt cửa lại, rồi nói:
- Thưa anh, em có chút quà gửi riêng anh, mong anh cho kiểm soát ghi nhẹ nhàng vừa phải, một số của cải dưới tầng một thôi.
Vừa nói, cô chủ vừa đưa ra một cái xích chó bằng vàng độ 2 kg. Lâu rồi không tẩy nước chanh nó không sáng. Cô chủ lấy tay bẻ cong một vài mắt rồi thả rơi xuống sàn nghe bẹt. Ngắm nhìn lượng vàng lớn thế kia, thoát nghĩ người vợ yêu, giờ đây đang ngồi bên máy dệt. Lúc cưới chưa có đồng cân vàng nào cho Thùy Dương kéo nhẫn, một số quà mừng cưới toàn phích, chậu khăn v.Vv. Vừa cho vừa đưa mẹ vợ hết cả. Định nhìn chằm chằn vào cái dây xích bằng vàng nặng trịch. Nhưng rồi… Cô chủ khéo lựa lời:
- Em gửi riêng như thế này là có ý, anh cũng chẳng mất gì em thì khỏi mất công trình bầy, khai báo…
Định hất hàm hỏi:
- Chị gọi tôi bằng chú thôi, tôi chắc kém tuổi chị nhiều. Anh nhà chị đi đâu?
Mặt mụ chủ trở nghiêm, chỉ tay lên cái khung ảnh người đàn ông đứng đôi với mụ trên tường, nói như chửi con chó phản:
- Chồng tôi á, thằng mất dậy này đây. Trước giờ quân giải phóng tiến vào thị xã, hắn cũm của tôi mấy yến vàng và hàng trăm ngàn Đô… biến
- Đô là cái gì. - Định ngắt lời
- Là USD tiền Mỹ ấy mà, chắc các chú chưa quen dùng….
Mụ bình tĩnh nói tiếp:
- Cùng con bồ nhí cao chạy xa bay. Một tạ thuốc phiện vẩn còn trên lầu hai này, ngay phòng bên, chưa kịp tẩu.
Hình như mụ ta trót lỡ miệng vấn đề thuốc phiện, rút lại lời cũng khó đành nói thêm:
- Chẳng dấu gì chú, thằng chồng tôi hắn là đầu mối chính, buôn bán cái hàng mà chính phủ ông Thiệu vẩn cấm. Chú thấy điều gì cần đắn đo thêm, thì chiều chú đến cũng được.
Bấy giờ Định mới nhìn xoi thẳng vào mặt mụ chủ, với ánh mắt sắc rực của một Sỹ quan an ninh. Mụ ta bắt gặp nghiêng người né tránh, cái ánh mắt nghiêm nghị đó mà từ xưa đến nay mụ chưa gặp bao giờ. Mụ ta chỉ gặp những ánh mắt ty hý của bọn đại diện chính quyền cũ mỗi lần kiểm tra. Mụ thí cho một tý là cười hô hố, hảo hảo, cảm ơn rồi rút. Mụ chờ đợi lời phát ra của một Sỹ quan có quyền cao nhất đang đứng trước đôi đường: Một là anh ta sẽ rất giầu có, mụ vẩn còn nhiều, hai là anh ta chẳng có gì nhưng mụ ta mất hết. Định nói:
- Tôi cảnh cáo chị, tất cả lượng vàng kia chị cầm lấy xuống tầng một đưa vào biên bản, chúng tôi sẽ kiểm tra rất kỹ ghi hết tất cả của cải của chị còn đang cất giữ. Mong chị thành khẩn hợp tác với chúng tôi đừng khác đi, đến khi bị khui ra bất lợi cho chị đấy. Đặc biệt tạ thuốc phiện kia niêm phong và trưng thu ngay đưa về Ủy ban hành chính thị xã, tiêu hủy.
Mụ chủ trố mắt ngạc nhiên đờ ra, mấy vết nhăn nheo lại, bụi phấn rơi theo, mụ khóc:
- Chú làm thế chết tôi rồi…
- Đi.
Bằng giọng đanh chắc của Định, mụ ta cầm cái xích chó Béc dê, toàn vàng mười lệt thệt mở cửa xuống cầu thang. Định đàng hoàng bước theo, không nói không rằng. Hai đồng chí cùng tổ cầm cái dây xích vàng đó đưa lên cân đúng 2 kg, ghi vào biên bản, mọi người cả bà chủ đều ký vào. Của cải của bọn Tư sản và Tiểu tư sản thực chất là chúng bóc lột nhân dân ta mà có. Phải đánh đổ chúng, rồi đây sẽ tịch thu hết của chúng quyết không cho mần mống Tư bản manh nha xuất hiện trở lại trên đất nước này. Đất nước của chúng ta phải là của gia cấp vô sản, nông dân lao động nắm hoàn toàn, chế độ phải là Chủ nghĩa xã hội. Định và anh em trong đội thấm nhuần  tư tưởng chỉ đạo của trên càng cương quyết với bọn chúng. Cái thứ phồn hoa giả tạo, khinh!
Thực chất dân ở thị xã này trước đây tiêu xài buôn bán hàng lậu là chính, sống trong sự tài trợ của Mỹ. Giờ khoản đó hết, lại bị bọn con buôn thu vét chuyển về xuôi, như quả bóng bay hết hơi xẹp nhanh. Xăng dầu bị cấp hạn chế, Tổ hợp tác xe khách xe Lam hoạt động cầm chừng. Điện nước cắt dần khó khăn xuất hiện nhiều, hàng hóa trở nên đắt đỏ. Từ cân thịt lợn đến mớ rau quả xu xu, bí đỏ cũng đắt giữ. Quần áo vải vóc hiếm ghê, bộ mặt phố xá tiêu điều rõ rệt. Nói là thị xã, mặt bằng chỉ có chút nhỏ chỗ Uy ban hành chính, hý trường, còn lại là liên hoàn các quả đồi nối sát nhau. Con đường nhựa cũng len lỏi theo thế các khu đồi đó đến tận xa, nào thông nào bạch đàn cỏ lau lẩn với các loại cây rừng tự nhiên. Gia Nghĩa tuy không lớn, về hành chính nó nhỏ hơn một huyện nhiều, diện tích bé số dân ít. Thế nhưng lại là đầu mối của các con đường huyết mạch, giữa miền Trung nguyên. Từ đây ngược hướng bắc sẽ tới Pờ Lâycu tỉnh lỵ Gia Lai. Xuôi hướng nam về tới thành phố Hồ Chí Minh. Miền đông, qua đèo Phượng Hoàng gặp đường số 1. Ngược phía tây là rừng núi, làng bản buôn sóc kéo dai sang tận biên giới sát nước bạn. Thành thử Gia Nghĩa trở thành quan trọng. Không to, không tên tuổi như Ban Mê Thuột, Pờ Lâycu. Nhưng nó cũng là mắt xích rất quan trọng, làm ăn, ẩn dật buôn lậu của các đại gia, Tướng thời ngụy. Ẩn chứa nhiều mầm mống mất an ninh thời kỳ đầu giải phóng. Mới chỉ cuối năm 75 sang 76 cuộc sống thực khó khăn đủ bề. Làm công tác tư tưởng cho dân, phân tích bóc tách các phần tử chưa chịu cải tạo trong thị xã, đối với Định và toàn đội rất vất vả. Cũng từ khó khăn đó bọn ngóc đầu dậy bắt đầu tỏ rõ. Cánh thổ phỉ Phun Rô bị đánh bật, nay cũng quay trở lại móc nối tuyên truyền xúi dục chống phá chủ trương của chính quyền mới,
Seo Lắc, tên phỉ - Phun Rô, đứng đầu bọn chống đối ở khu vực này. Trước đây chính quyền thị xã này thời Mỹ ngụy, cũng phải nhượng bộ cho hắn làm ăn. Các tay buôn bán hàng quốc cấm, luôn phải chi trả cho hắn một khoản hoa hồng nhất định, nếu không khó mà trót lọt. Hắn cùng đồng bọn phục kích đánh cháy cả xe DMC chở quân của ngụy. Ban ngày vào nhà hàng, tiệm lớn trấn lột của cải như chơi, không ai dám chống lại hoặc tố cáo? Nếu có, thì ban đêm hắn vào tận nhà thanh toán, sợ lắm. Hắn có biệt danh Mèo Hoang. Không to con nhưng nhanh nhẹn võ nghệ tốt, nghe nói Seo Lắc bắn súng cả hai tay bách phát bách trúng. Đặc biệt  trái tim đá và dòng máu lạnh. Hắn sống không có địa chỉ cụ thể hình như rất hay lẩn khuất bất thần, “Mèo Hoang” phần nào nói lên bản chất hoang dã của một tên người Thượng khát máu, năm nay hắn 36 tuổi. Seo không lấy vợ nhưng chơi gái thường xuyên, hắn từng tuyên bố: Cô gái nào đẹp ở thị xã này, tao muốn là được. Những người đó hoặc bị mua chuộc hoặc bị tống tiền thậm chí bị bắt cóc chơi xong, thả. Từ ngày đội công an của Định hoạt động mạnh, chặn đứng được nhiều âm mưu của Mèo Hoang nhằm phá hoại cuộc sống lương thiện của bà con thị xã. Ban ngày, hắn hiện diện là một đồng bào một người dân đi nương, chỉ trong khoảnh khắc hắn rút súng, mới lộ một tên Phun rô chính khựa. Ban đêm thì khỏi phải nói, là miền tối là lúc con thú kiến ăn. Không từ bỏ âm mưu nào, lại được hà hơi tiếp sức chi viện của bọ phản động ngoài biên giới. Seo Lắc đã phục kích bắn chết đồng chí Bế Ich Pao, một cán bộ quân đội của C23, E528 khi vào rừng đo đạc khảo sát trận địa. Điều đau thương hơn là bố đẻ và vợ của đồng chí Pao, từ Cao Bằng vào thăm viếng con và chồng, khi mộ còn tươi mầu đất. Nhìn người vợ trẻ mới 19 chưa con, đã phải chiết khăn trắng cho chồng và ống bố đã già yếu rung rinh trước gió, ai cũng xúc động. Chưa mang được con về quê, vì phải chờ đến ngày sang cát. Đơn vị tiếp và tạo điều kiện cho hai bố con ăn ở vài hôm, sau đó gửi xe về quê. Không ngờ đến đèo Phượng Hoàng bị Phun Rô phục kích, xe bị bắn lật nhào xuống vực, cả bố và vợ đồng chí Pao đều thiệt mạng. Tin đến ai cũng bàng hoàng xót thương, căm thù bọn Phun Rô tột độ. Làm náo động cả khu vực thị xã, gây hoang mang cho sự đi lại làm ăn của bà con. Chưa hết, ngoài chuyện tuyên truyền ra, Seo Lắc- Mèo Hoang còn khống chế một số yếu bóng vía hòai nghi cách mạng, làm việc cung cấp thông tin cho hắn. Lợi dụng đêm tối, hắn khống chế ông chủ cho đốt nhà xưởng cưa gỗ ngay trong thị xã, lửa ngùn ngụt. Khi dập tắt được lửa thì xưởng cưa chỉ còn đống tro, một số lưỡi cưa cong queo trên bàn gỗ. Đốt xưởng cưa gây tổn thất lớn về kinh tế, trang bị kỹ thuật, còn làm cho nhiều người không có việc làm. Chúng đánh vào lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất Xã hội chủ nghĩa đây. Nguyên liệu gỗ cung cấp cho thị xã, các nơi không còn. Biết bao nhiêu công nhân lâm nghiệp khai thác gỗ rừng, cũng ngưng trệ theo. Sau đó chúng đổ tội cho chính quyền là bắt xưởng vào Hợp tác xã để quản lý, nên ông chủ tự phản. Chính quyền cố ý gây chập điện cháy, giết hại tiểu tư sản, âm mưu thật là thâm độc. Chính quyền mấy lần trao đổi với đội cảnh sát của Định, tìm cách phục kích bắt sống hoặc tiêu diệt Seo Lắc nhưng chưa lần nào được. Hắn nắm tin nhanh mà hình như có tay trong hay sao, lần nào định cất vó cũng đều không có cá. Định rất buồn trước tình hình Phun Rô phá hoại có trọng điểm, có tính toán mà chưa ngăn được.
Cầm quyển sổ tay, ghi chép một số tư liệu về thủ đoạn hoạt động của Phun Rô về. Bực quá, Định ném thẳng quyển sổ xuống bàn: Mày thì nhận được rất nhiều ý, chỉ thị, mà tao thì chưa làm nổi việc đếch gì. Định chỉ và quát quyển sổ, vật vô tri vô giác, căn bản tức quá mà trút sự bực giận lên nó thôi. Biết mình kinh nghiệm chưa dầy, tuy nhiên đã qua thử thách chiến tranh. Đã cùng anh Tiêm những năm tháng ở Vĩnh Linh, ít nhiều cũng cho Định bài học về săn lùng biệt kích, phương pháp đối phó với các tình huống xuất hiện. Lại được đào tao trường lớp chính qui không lẽ cứ chịu thua Mèo Hoang mãi à? Định dậm chân mạnh xuống sàn nền, tháo xanh tuya rông súng, treo lên giá góc tường. Nhìn bao da súng ngắn, Định nghĩ lại: Bực thì bực vẩn luôn phải cảnh giác, không thể chủ quan khinh suất với bọn Phun Rô này. Rình mãi phục kích mãi, vẩn chưa loại bỏ được Seo Lắc, kể cũng tức. Có lúc Định đã nghĩ tới phương án mạo hiểm, may ra mới thắng hắn. Thế nhưng mạo hiểm ra sao, bắt đầu từ đâu? Vẩn là câu hỏi bỏ ngõ, trong suy nghĩ của thiếu úy Đội trưởng Vũ Quang Định. Đội 12 người chia thành hai tổ, đội phó người trong này. Tổ trưởng tổ cảnh sát khu vực chuyên nắm hộ khẩu đăng ký kiểm tra thân nhân, người đến đi. Tổ trưởng tổ điều tra hình sự, liên quan đến âm mưu của địch hành động của ta và một đồng chí giúp việc đội trưởng là người miền Bắc. Cả đội luôn đoàn kết, riêng mấy đồng chí miền ngoài cùng tiếng nói, cùng có những chất cách giống nhau, Định gắn sâu hơn để đề phòng rủi ro, không loại trừ ai. Vì vùng mới giải phóng, cảnh giác mấy vẩn không thừa. Thực chất mấy vị còn lại trong này, nói chung anh em đều tốt nhưng sự cẩn trọng cũng còn phải xem xét. Đôi khi vài quả xoài các vị nhậu hết lít rượu, lai rai mấy tiếng liền say xỉn mới thôi. Khi nhàn rỗi các vị giết thời gian bằng chơi tú lơ khơ cờ tướng. Có hôm chủ nhật chơi từ sáng đến trưa không biết mệt. Ngăn cấm cũng khó, hình như nó là tập quán là sở thích của họ. Khi cần công việc, các vị ấy hết mình chí tử, sẵn sàng cởi cả áo cho đồng đội, ngẫm ra cũng có nét hay riêng.
Phun Rô hoạt động mạnh, làm dân hoang mang nản chí. Để trấn an việc đó, bằng tuyên truyền vạch trần kẻ gian vẩn chưa đủ. Định cùng bàn với chính quyền thị xã và với một số cơ quan chức năng tìm cách tháo gỡ. Vất vả và căng thẳng, Định gầy sút hẳn đi, từ 65 kg nay chỉ còn chừng 62. Nằm đêm bắt tay lên trán, chân co chân duỗi chưa ngủ được. Nghe lá rơi và gió rít ngoài nhà, cái lạnh của vùng cao nguyên đều đều thâm thấm. Định nhớ người vợ trẻ đẹp như hoa lá mùa xuân, hơn một năm rồi chưa về. Công việc thì lúc nào cũng trạng thái súng lên đạn, chỉ chực xiết cò. Biết đâu có lúc, Seo Lắc tập kết cả vào căn nhà của chính mình thì sao? Hành tung của nó khôn lường, hắn như con rắn con chồn của rừng. Nghĩ vậy, Định ra lấy súng ngắn để ngay dưới đầu giường ngủ, băng đạn lúc nào cũng đầy ắp. Chỉ có Đảng là tin tuyệt đối còn lại tất cả, cần phải sàng lọc cảnh giác. Không khéo chính mạng sống của mình, cũng là mục tiêu của phỉ, trong lúc mình vi hành. Hoặc có kẻ nào đó bán đứng mình cho bọn phản động? Càng thương vợ bao nhiêu, lại nhớ câu nói của mẹ vợ với vợ: ‘‘Mày mà lấy nó khổ suốt đời con ạ, xa nhà và luôn căng cò sung, việc của hắn đấy. Sỹ quan an ninh của ngành công an đấy’’. Nghĩ thấy mẹ vợ nói đúng quá. Nhưng mẹ ơi, không có những người như chúng con thì cuộc sống nhân dân, có được bình yên không? Con cũng không trách mẹ đâu, nhà con dũng cảm thật, lấy con chấp nhận tất cả mọi sự thiệt thòi con biết. Khó ngủ quá, Định dậy nhét khẩu K54 vào trong cạp quần, xuống tầng xem anh em gác sách thế nào.
Lại nói về Seo Lắc, con Mèo Hoang sặc mùi máu. Hắn không những đã tổ chức mấy vụ sát hại, đốt cháy thành công. Nhưng hắn cũng thừa nhận thất bại, là vụ cài lựu đạn vào Ủy ban thị xã đã bị phát giác, vô hiệu hóa. Vụ định đâm chết một cán bộ Thị ủy giữa ban ngày tại thị xã để gây tiếng vang lớn, cũng bị đội công an của Định ém sát xuyết bắt sống kẻ hắn thuê…
Seo Lắc bỏ cái mũ trên đầu, xoa xoa búi tóc rậm kiểu phỉ, bước đi bước lại ở một căn nhà ven thị xã nơi đó kín đáo và con đường tới đó là độc đạo. Mùi xì gà phì ra từ miệng hắn khen khét hoi hoi. Người mới ngửi khéo bị ói. Hắn vạch lữơi dao găm I Nốc nhọn hoắt, có răng cưa và rãnh sâu hai bên lên mặt bàn, nói với bầy tay dưới trướng:
- Một số kế hoạch phá hoại lớn của chúng ta bị bại, là do đội công an của tên Định. Mấy lần bị truy bức suýt rơi vào tay chúng, cũng do tên Định và các lãnh đạo của thị xã vạch ra. Giờ đây càng ngày chúng ta càng bị thu nhỏ khoanh vùng. Còn lâu mới được tự do như hồi thằng Mỹ thằng ngụy. Tất cả là do Định, cái tên thiếu úy Cộng quân, ngành công an nhãi nhép giám ngăn cản ta à?
Bọn đàn em cho biết, chúng nắm được tin, Định mới cưới vợ, miền Nam giải phóng được cử vào đây ngay. Seo Lắc lại bảo:
- Bọn cán bộ Cộng sản thường thích 3 thứ: Chức quyền, tiền và gái. Chức quyền thì do cấp trên của chúng bổ nhiệm. Tiền thì không thể nào mua chuộc được Định. Vì qua nhiều câu chuyện truyền miệng của cư dân thị, đến tai bọn chúng là Định không bao giờ hám tiền của, rặt Cộng sản nòi. Vậy thì chỉ còn gái đẹp là bài thuốc duy nhất có thể hạ gục Định, nó trẻ khỏe đẹp trai thế kia, sinh lực dồi dào, tràn như nước cần vỡ bờ, mới cưới vợ năm ngoái thèm chỗ xả lắm.
Mấy đứa cười ha hả cho rằng thủ lĩnh Seo nói đúng. Chúng hắn chụm lại bàn kế, một tên nêu ra: ‘‘Hay là phục kích, theo tôi cho nó một phát mình bỏ chạy chui lủi trốn tránh vào dân là xong. Hang cùng ngõ hẻm ở đây, cánh ta ắt thuộc hơn chúng’’. ‘‘Không được’’, Seo Lắc chém gió, lắc đầu lên tiếng tiếp:
- Quân nít, biết hắn ra khi nào mà phục, tên này cảnh giác lắm lúc thì quần bò áo la tô, lúc com lê ca la vát, lúc quần ga ba đin áo len đội mũ. Thế nào chả có súng giắt trong người và một vài đệ tử bám theo. Chỉ cần nghe tiếng súng ban ngày, chúng xúm đến như ruồi lại lực lượng Quân quản nữa chứ, không liều lĩnh thế được. Ta khinh nó là trẻ con vì hắn kém ta quãng chục tuổi. Song nghĩ lại, cấp trên của nó dám tung nó và đây làm nhiệm vụ đặc biệt ở thị xã vùng cao này. Nhất định hắn phải là kẻ từng trải nghiệm, dày dạn đằng khác trong việc chống lại các thế lực như bọn ta đây. Ám hại một lãnh đạo thị xã tuy khó, nhưng không khó bằng việc sát hại một kẻ ngang cơ ngang phân chúng ta, cả về mưu, võ, đủ trang bị súng dao. Không được chủ quan coi thường tên Định. Các chiến hữu suy ngẫm thật kỹ cứ thử tập trung sâu mỹ nhân kế, nhử được hắn ra xa bí mật diệt gọn là thượng sách.
Seo Lắc, bẻo mép nói một hơi dài, không cho một thằng em nào chen vào, giọng kẻ cả áp đặt. Mắt sâu, gờ mắt nhô ra kiểu người vượn, lông mày không khác gì hai con sâu róm bò ngang mặt. Mùi thịt lợn rừng thơm phức, chúng luộc cả quày thằng nào thích ăn lại xẻo một miếng treo trên cái giá gần bàn, có bát muối tiêu dưới, chấm rồi nhai xé theo ý thích. Đúng là kiểu ăn của bọn thổ phỉ mọi rợ. Một tên khác lại phát:
- Thưa thủ lĩnh, ở đây chỉ có Vân Anh vũ nữ, người kinh của đoàn Vân công thị xã này, tỉnh này. Trước đây phục vụ ngụy, nay quay sang phục vụ Cộng sản là rất trẻ và xinh đẹp. Cô này ăn chơi và đua đòi. Khoản làm tình và mua chuộc một số vị có chức sắc thì thạo lắm. Mỗi lần Vân Anh múa trên sân khấu ở hý trường, các loại ánh sáng nhấp nháy rồi giao thoa tụ lại soi vào chính nhân vật. Nốt nhạc bốc lên, Vân Anh xoay tròn váy mỏng hất cao, toàn bộ từ mông trở xuống, tròn trịa trắng ngần lộ ra. Một thần tượng của các đấng mày râu. Có kẻ nhìn say đờ đẩn, có người ước mơ và hoài niệm, có đứa nuốt nước giải ừng ực…
Seo Lắc gật gật cái đầu, hắn nói:
- Mua chuộc bọn chính trị, bọn làm công tác Đảng của Cộng quân thì rất khó. Loại văn nghệ sỹ chả có lập trường đếch gì, ta dùng tiền sai khiến được.
Rồi bọn chúng bàn tiếp kỹ càng hơn, lập các phương án cụ thể vạch ra từng ly.
Seo Lắc, cái gai trong mắt Vũ Quang Định, chưa nhổ đi được là đồng bào còn bị hại, là ăn không ngon ngủ không yên. Nhưng bắt hắn bằng cách nào? Núi mịt mù, rừng thẳm cỏ dày, thị xã không lớn lại ngóc ngách, mình còn không thạo đường bằng chúng nó. Các đồng chí dưới quyền tuy dũng cảm, trái lại chưa mấy ai trải qua trận mạc. Cũng rất may mình hoạt động trong lòng dân, có chính quyền các đơn vị bộ đội, Quân quản phối hợp sẵn sàng bảo vệ ứng cứu lẩn nhau.
Nhất thiết ta phải cho nhiều trinh sát nắm thêm tình hình Seo Lắc, quy luật hoạt động, sở thích hành tung của nó và đồng bọn. Chống diệt Phun Rô đang là chủ trương lớn của ta, trên địa bàn Tây nguyên này. Mình sẽ xin thêm ý kiến của nghiệp vụ cấp trên xem có phương án nào khả thi hơn không. Định lại nhớ về thời kỳ hoạt động chống gián điệp biệt kích Việt gian, xâm nhập lãnh thổ ở Vĩnh Linh. Định chiêm nghiệm thấy có những điểm khác biệt cơ bản. Gọi đồng chí Tổ trưởng điều tra hình sự, đồng chí trợ lý luôn đi cùng lên phòng riêng phân tích cho họ hiểu thêm: Biệt kích đổ bộ vào miền Bắc nói chung và Vĩnh Linh nói riêng, khác bọn Phun Rô thổ phỉ trong này. Ở chỗ, bọn biệt kích gián điệp ở nơi khác đến nên bị động, sống trong cô lập ẩn dật, móc nối lấy tin thường xuyên lẩn tránh. Ta thì hoàn toàn chủ động. Phun Rô trong này chúng là người dân bản địa, đã ở đây từ trước, chúng thông thạo địa hình. Chừng mực nào đó chúng còn chủ động, tấn công cả ta, đúng không? Hai đồng chí kia ngồi im nghe Định phân tích. Vì vậy ta phải tương kế tựu kế, tìm cách móc nối tay chân của hắn và có thể vào hang hùm bắt cọp dữ cũng phải làm. Ai cũng đồng ý, vậy bắt đầu từ đâu thì lại rất khó, khác gì búi chỉ rối, chưa biết đầu dây ở đâu mà lần. Định nhắc các đồng chí, bảo vệ tôi trong mọi điều kiện. Hai cậu là thân cận số một, nhất cử nhất động chỉ cần nhìn ánh mắt hoặc cái gật đầu của tớ là hành động, hai người kia vâng. Họ biết anh Định đã từng công tác đặt biệt ở tuyến lửa Vĩnh Linh, anh là người rành kinh nghiệm vì vậy họ tin vào khả năng của Định.
*            *
Nhân đại hội tổng kết thi đua toàn thị xã, các đại biểu đi dự, tối đều tham gia nghe chương trình ca múa nhạc của đoàn Vân công tỉnh, phục vụ đại hội. Định cũng được mời ngồi hàng ghế đầu trong hý trường. Nhiều tiết mục ca nhạc, ca ngợi quê ương, đất nước con người, ca ngợi Đảng bác Hồ. Đến tiết mục múa, Vân Anh quả là diễn viên múa đẹp nhất, nhiều pha gợi cảm uyển chuyển dẻo mềm, tung uốn và mạnh mẽ bốc lên, từng tràng vỗ tay hoan hô không ngớt… Tự nhiên cô bước xuống sân khấu chào mọi người bắt tay hàng ghế đầu. Cô dừng lại trước một Sỹ quan thiếu úy cảnh sát đội trưởng Định, bắt tay và nói:
- Em là Vân Anh cho phép em chúc mừng quý anh Đội trưởng cảnh sát, có nhiều chiến công củng cố an ninh ở thị xã ta, mang lại cuộc sống thanh bình cho mọi người. Em xin cảm phục và làm quen hôm nào sẽ đến chỗ làm việc thăm anh.
Cô ta bắt tay rất chặt, nói nhìn ngắm Định, thật tự nhiên đúng là vân công, rồi lướt qua người khác. Định bất ngờ, ngỡ ngàng quá không hiểu sao cô lại biết mình? Phải chăng quân hàm ve áo, dầy đen mõm nhái trang phục của mình đã tự giới thiệu về mình.
Kết thúc buổi đi xem Định cũng rạo rực, Vân Anh trẻ đẹp hồn nhiên, bàn tay mềm mại ấm nóng ngang với Thùy Dương, có điều cô ta là vũ nữ phấn son. Còn Thùy Dương không gì cả chỉ là công nhân dệt bình thường, hàng ngày đang hăng hái dệt ra những mét vải cho mình cho xã hội. Đêm ấy trằn trọc khó ngủ quá, trong đầu cứ phảng phất bóng dáng Vân Anh. Mấy câu hỏi được đặt ra sao lại biết ta khá kỹ, sao lại ưu ái với ta kia chứ? Hay ta trẻ bảnh trai, quân hàm ngời ngời như thế cô nào chả thích!..Hay là…hay là.
Thế rồi sau mấy hôm, Vân Anh chủ động tìm đến gặp Định, hai người nhanh chóng quen thân. Có lúc du chơi, Định cùng Vân Anh bước bộ lên đồi cao trong thị xã ngắm nhìn cao nguyên lộng gió thẳm xanh. Những đồi bông lau bạc đầu trải tận xa xa, những cánh rừng thông vi vu trùng điệp. Kia, các con đường len lỏi leo qua sường đồi xuống dưới chân, ngoằn ngoèo đi về các hướng, người xe cộ đang hối hả vi hành trên đó. Rồi nó lẩn khuất đây đây trong đám sương ảo mờ, vào những ngày độ ẩm cao. Hôm nay trời không nắng, mây hẹn về trắng lốp không gian. Cỏ mềm tươi rủ nhau thay lá, xanh rì mặt đất. Ngắm Vân Anh, trong bộ tân thời trắng tinh, ngoài khoác chiếc áo len tím than mỏng, da trắng hồng con gái vùng cao thường mỡ màng vậy. Vóc dáng Vân Anh, vũ nữ tròn trịa cân đối, đẹp như bông hoa Pơ Lang của rừng Tây nguyên. Vân Anh chốc chốc cầm tay Định, vừa chỉ vừa nói, giọng nhẹ êm trong, tựa suối rừng khi qua miền phẳng lặng. Khí trời yên ắng, không gian tươi mát lạ dường, cặp trai gái ngắm nhau dưới ngàn thông vi vút, lãng mạn xiết bao. Hết đèo xe du ngoạn, hai người ngồi quán nước vui vẻ tâm tình. Càng gần, càng tiếp xúc Vân Anh thấy yêu Định ghê gớm: Người sỹ quan công an miền Bắc nói năng truyền cảm, đẹp trai phong độ dữ. Đặc biệt là rất đứng đắn, ba tuần rồi mà anh vẩn giữ khoảng cách vẩn giữ trọn tình cảm anh em. Càng đứng đắn Vân Anh càng quyết yêu Định đến cùng. Vân Anh nhớ lại khi cô mười tám tuổi, bước chân vào đoàn ca múa kịch thị xã, của tỉnh biết bao kẻ sy tình vây lấy cô. Bao đứa mặc dằn di quân hàm Thiếu Trung Thượng úy ngụy, tán tỉnh cô câu trước câu sau đã muốn nuốt chửng. Có thằng trốn vợ đến vằn vò cô cả đêm không chán, mấy hôm lại thèm. Cô chỉ cần liếc mắt đưa ngang là các cha nội hồn bay theo gió mây, cô đòi gì chúng cũng chiều có phần sai khiến được họ. Đằng này anh Định, sạch sẽ phong lưu quân tử, sao mà yêu đến thừ. Miền Bắc đào tạo ra những cán bộ quý hơn vàng. Còn Định thực sự cũng quý Vân Anh, trong lòng Định luôn coi Vân Anh như em gái nhỏ mà thôi. Định đã có Thùy Dương người vợ đáng yêu hơn ai hết, đã đang hàng ngày hy sinh tình cảm vì ta, vì vậy mọi cái đối với Vân Anh là không thể. Định cũng sôi lòng lắm chứ. Xa vợ, trẻ trung lại có cô vân công xinh đẹp như thế bên cạnh, thử hỏi mấy ai tránh khỏi xiêu lòng. Tuy nhiên với bản lĩnh, được tôi luyện qua thử thách, qua trường lớp không gì làm Định sa ngã. Nhiều khi tiếp chuyện, Vân Anh âu yếm, cứ muôn ôm vồ lấy Định, kéo ghì vào mình hoặc ngồi vào lòng Định nhưng ánh mắt cương nghị của Định, làm cô ta luôn phải hẫng hụt dừng lại: Vân anh ơi, trái tim anh có hai ngăn một ngăn là máu, ngăn con lại Thùy Dương. Em có hiểu anh không, em đừng cố ý xa hơn nữa mà đau lòng thêm. Em quý anh, đến với anh tình người công an với dân như cá với nước anh không từ chối. Cũng muốn qua em để hiểu thêm tình hình trong dân thật sự ra sao, các giai tầng trong xã hội, văn nghệ sỹ như thế nào. Đây cũng là nghiệp vụ chuyên ngành của bọn anh. Mặt khác công việc quá căng thẳng với bọn Phun Rô, với những thành phần không chịu cải tạo, với những khó khăn trước mắt. Có em làm bạn, cũng góp phần chia sẻ nỗi căng nhức cho anh, đôi khi anh thấy thư giãn hơn, minh mẩn hơn trong công việc. Có lẽ em chưa hiểu hết, chắc chắn trước sau em phải hiểu.
Định tự sự một mình và cả khi đang ngồi bên Vân Anh. Lắm lúc phải chiều nàng, Định chỉ vuốt tay lên mái tóc óng mềm xuôi đến bờ vai nàng. Cảm giác xao xuyến rạo rực, phát tán khắp người cứ muốn đẩy tay xuôi thêm, cả về phía trước. Vân Anh thì im lặng, mong chờ hành động đó dài tiếp sâu hơn, đầy đủ, mạnh mẽ hơn. Cô thất vọng khi thấy bàn tay đó chỉ vuốt đến bờ vai thì dừng lại... Một số anh em trong đội thấy mối quan hệ giữa Định với Vân Anh ngày càng đằm thắm đâm lo, mà không dám nói. Đồng chỉ Tổ trưởng bộ phận điều tra hình sự, có lần gặp riêng vừa hỏi cũng có nghĩa nhắc khéo Định. Định trả lời dứt khoát: Cậu yên tâm đi, nếu đã hư hỏng thì Định này đã hư từ lâu rồi. Bộ, ngành giao cho chúng ta nhiệm vụ đặc biệt giúp chính quyền thị xã, giai đoạn đầu mới thành lập còn đầy cam go trở ngại. Kinh tế khó khăn âm mưu địch phá toàn diện, mọi hướng mọi nơi. Nếu chúng ta sa ngã, rơi vào cạm bẫy có phải đã làm hại nhân dân không? Tôi là Chỉ huy cao nhất đội, cậu hãy tin không có gì xấu xảy ra đâu. Cô Vân Anh quý tôi với động cơ tốt, không lẽ tôi khước từ? Đồng chí tổ trưởng cũng là Đảng viên, rít thêm hơi thuốc lá gật đầu bảo: ‘‘Em tin anh, nói ra điều này em hết ấm ức’’. Định nhìn đồng chí Tổ trưởng bằng cái nhìn quý trọng không hề đố kỵ, nói thêm: ‘‘Có ai dị nghị gì, cậu đã thông giúp tớ’’.
Vân Anh yêu Định say đắm, muốn Định trở thành của riêng mình, chồng mình. Cô cho rằng trong họa có phúc, chúng mua chuộc xúi giục cô tiếp cận Định, để làm điều không hay. Ai ngờ cô lại tìm được người yêu lý tưởng. Vui gì thì vui, ăn chơi đến mấy rồi cũng có hồi kết, người phụ nữ cần phải có chồng có con. Lấy được Định, cô và gia đình càng sáng sủa mặt mày. Thực chất thời gian qua bọn Seo Lắc đã tìm đến cô, mục đích kế mỹ nhân vì chúng nhận định: Vân Anh còn trẻ chưa có ý thức chính trị rõ ràng, có tiền ăn chơi là thích. Chúng chỉ đặt nội dung là: Tiếp cận làm quen Định, đưa được Định đến một nhà hàng ngoài biên, rìa thị xã. Sau đó Vân Anh rút khéo, chúng sẽ gặp Định, trao đổi một số công chuyện làm ăn, vì Định là Đội trưởng công an Cảnh sát đặc nhiệm. Mà chúng thì buôn bán thuốc phiện, nếu không qua được cửa ải của Định, thì không thể nào trot lọt. Định đồng ý thì tốt, nhược không đành chịu biết làm sao… Vân Anh vẩn có công. Còn tự nhiên đến chỗ ở của Định để bàn chuyện ấy, khác gì lạy ông tôi ở bụi này. Bọn chúng đưa nội dung nghe nhẹ nhàng, thuyết phục. Chứ nêu là đưa đến vị trý Z nào đó, để rồi phục kích giết Định đi. Chắc chắn Vân Anh kêu toáng lên, từ chối ngay vì nói đến giết người, án mạng ai mà chả sợ. Seo Lắc – Mèo Hoang tên linh mưu ghê gớm thực. Chúng đã gửi Vân Anh một lượng tiền trước, để thực thi. Do quá yêu lại không muốn lằng nhằng với những kẻ buôn bán thuốc phiện. Hôm đi chơi như thường lệ hai người nói chuyện khá lâu. Đột nhiên Vân Anh kể: Có người thuê cô ta tiền, để... Anh. Bây giờ yêu anh rồi, em không muốn dẩn anh đến địa điểm Z, một  quán ăn ngoài biên, thị xã. Sau đó em ra ngoài, bọn họ sẽ xuất hiện gặp anh để bàn công chuyện. Nghe đến đây, Định suýt giật mình song trấn tĩnh ngay và hỏi lại cụ thể thời gian địa điểm. Vân Anh nói là thôi, anh đừng đến nữa lỡ rắc rối hoặc chẳng lành. Vân Anh nói ra cũng là thực thà, vô tình. Đối với Định tư duy của một Sỹ quan an ninh từng trải, nhất định đó là vấn đề không đơn giản. Định không ngờ, đồng thời cho rằng rất có thể đây là một đầu mối, một âm mưu của bọn Phun Rô? Phun Rô- Thuốc phiện- Seo Lắc là một và ý định hình thành phá án, đã được tính đến ngay lập tức trong đầu.
Định triệu tập mấy nhân vật chủ chốt trong đội đặc nhiệm, hội ý ngay tối hôm đó. Thống nhất: Định phải trực tiếp cùng Vân Anh xuất hiện, mới bất ngờ làm được điều ta muốn, không ai thay được, có thể ít nhiều chúng đã biết mặt anh. Mọi người đề nghị anh, mặc áo chống đạn bên trong chiếc áo la tô mầu cỏ úa dài rộng quá mông, quần bò mũ len. Khoét thủng túi áo, để dễ thò tay rút dao găm hoặc súng giắt phía trong, ngoài áo chống đạn. Đèo Vân Anh, đến địa điểm Z. Hai đồng chí của ta cũng ém xe máy cận khu vực đó, cũng hóa trang súng dao nai nịt gọn gàng. Mọi người dự họp đều khẳng định, không còn nghi ngờ gì nữa, đây chắc chắn là âm mưu của Seo Lắc. Dựa vào các nguồn thông tin và hành động gần đây của Phun Rô, nhất định kế  hoạch gặp gỡ gì gì đó trao đổi nhờ vả, buôn bán thuốc phiện chỉ là vờ vịt. Thực chất ám hại đội trưởng Định mà thôi. Đồng thời cho rằng, Mèo Hoang sẽ xuất hiện vì hắn nghĩ, hắn đang nắm phần thắng trong tay, ta thì không hay biết gì hoàn toàn bị động. Hắn sẽ không giao cho bọn đàn em thực hiện lỡ hỏng việc, mà sẽ trực tiếp đi thanh toán Định. Về phía ta, không cần huy động đông người, bọn Phun Rô thường đánh lén xuất hiện số ít, mục đích tránh lộ dễ tẩu thoát. Cho nên ta cũng vậy, không nhiều ôn ào. Buổi họp bàn khá tỷ mỷ, rất sâu nêu hết các tình huống. Các đồng chí còn tính đến trường hợp không may bị lộ, hoặc lý do gì đó chưa trừng trị được Seo Lắc, thì bảo vệ Vân Anh thế nào.
Vì quá yêu say Định, nàng không muốn từ chối ý kiến Định, đồng ý dẩn Định. Theo như ai đó đã sắp đặt bàn trước với cô. Thực ra Vân Anh cũng không hiểu, đằng sau những gì họ nói với cô, lại là một âm mưu tàn độc của bọn Seo Lắc, đang chuẩn bị hãm hại anh Định. Đúng kế hoạch đã bàn, trước giờ xuất kích, Định dở nhật ký viết mấy dòng cho vợ:
Thùy Dương yêu thương nhất của đời anh!
Anh sẽ đi làm một nhiệm vụ quan trọng, trên trận tuyến thầm lặng này. Lỡ như có điều gì không may xảy ra, em tha lỗi cho anh. Đó cũng là vì nước vì nhân dân em ạ. Vì cuộc sống bình yên của bao người đang hàng ngày hàng giờ trông cậy vào lực lượng cảnh sát an ninh của các anh…..
Định hồi hộp, tự nhiên lại thấy thương vợ quá chừng. Thương bố mẹ già ở quê cả đời gắn bó với ngành than, công nhân mỏ tuy đã nghỉ hưu vẩn còn nhiều vất vả. Mình thì cứ xa, vợ lại ở Thủ đô, ít đỡ đần chăm sóc cho các cụ được. Lỡ như bị…. Thì xót thương đến nhường nào. Khó viết tiếp quá, biết nói thêm gì đây khi phía trước cái chết sắp đối mặt. Seo Lắc, tên Phun Rô khét tiếng cực kỳ nham hiểm. Ước gì mình to khỏe võ nghệ được như anh Tiêm, thì hay biết mấy. Định chậc lưỡi, lấy ảnh vợ trong ví ra ngắm, đứng lặng hồi lâu mới gập quyển nhật ký lại được. Có tiếng chân người bước ngoài hành lang, chắc mấy anh em cũng đang chuẩn bị động thái cùng mình. Ai đó gõ cửa: ‘‘Cứ vào’’. Cậu trợ lý đệ tử ruột đẩy cửa bước vào, vừa chào đội trưởng Định, vừa báo cáo công việc chuẩn bị xong. Định liếc đồng hồ cũng còn phải hơn 30 phút nữa, mới xuất quân. Định nói với cậu trợ lý là vào kho, chọn cho một áo chống đạn kín cổ cỡ vừa anh nhất. Sau đó xuống tầng lấy gói chè Bảo Lộc, lên đây pha thật đặc. Bảo cả cậu Tổ trưởng Tổ hình sự, lên uống cho đỡ mất ngủ, đêm nay thức lâu đó. Đồng chí trợ lý thân cận nhất, vâng và tuân lệnh. Uống chén trà nóng hổi, rít hơi thuốc xong xuôi, hai đồng chí xin phép ra trước. Kiểm tra súng dao một lần nữa, Định mở cửa xuống tầng, dắt chiếc hon đa 67 đến đón Vân Anh. Mọi người nhìn Đội trưởng hôm nay khác thế, to khỏe thế, cái áo la tô căng sệ, lướt vào trong ánh sáng đèn đường. Chiếc xe thứ hai cũng nổ máy bám theo.
Z là một quán nhậu bên rìa thị xã, lúc này chừng 9 giờ đêm khách đã vãn, phía trong vẩn còn vài người ngồi uống ở đó. Tiếng xe máy bên đường luỳnh ruỳnh vẩn chưa ngớt, cánh nhậu trong này đôi khi lai rai khuya lắm. Sau lưng quán Z là quả đồi thoai thoải, phía trước có con khe nhỏ chảy dưới chân. Mặt đường thoáng rộng đỗ được nhiều xe, đây là quán đặc sản thú rừng nhiều kẻ sành ăn tìm đến. Theo quan sát của Định, Z là vị trí tiến thoái lưỡng thuận. Rõ ràng bọn Seo Lắc tính toán rất kỹ. Định dắt tay Vân Anh vào quán, bà chủ đon đã ra chào, hỏi:
- Cô chú cần món đặc sản loại gì?
Tìm một bàn có thế để ngồi, Định dựa lưng vào phía tường, đó chính là con mắt nghề. Có điều kiện người cảnh sát nên dựa phần lưng của mình về phía vật che chắn được là tốt nhất, chỉ còn trước mặt để đối phó đấy là tối ưu cho người chủ thế. Cụng rựơu chúc nhau, cũng vài món hay hay của nhà hàng mà mọi người thường gọi. Định để ý trong quán chỉ còn 2-3 bàn nhậu mỗi người mỗi kiểu. Mắt anh đang chú ý quan sát các hướng. Thực ra Seo Lắc đã đến trước ém ở đây, hắn ngồi bàn nhậu phía góc trong cùng, hai mắt đưa đảo kiếm tìm chờ đợi. Thấy Vân Anh và một bạn trai bước vào, hắn nhìn chằm chằm không chớp. Seo Lắc đoán người thanh niên kia chắc chắn là Định. Hắn kiên nhẩn chờ cho Vân Anh ra khỏi quán, như đã bàn bạc thống nhất trước, mà tay chân của hắn báo cáo lại. Hắn không hành động vội, bởi rắp tâm âm mưu sâu hơn hiểm độc hơn. Hăn cho rằng khống chế mua được Vân Anh. Cô ta vẩn bằng phương pháp tách lẻ từng người một. Từ Bí thư thị ủy, Chủ tịch ủy ban hành chính thị, Chỉ huy quân quản. Một số vị chức sắc quan trọng khác. Vân Anh tìm cách quan hệ tình ái dẩn đi tới đây. Hắn sẽ thịt tất, không để sót vị nào, Gia Nghĩa này sẽ phải loạn, cả vùng Tây nguyên này sẽ rối bung lên, cao nguyên này là của riêng người Thượng là của ta. Hắn khẽ cuối đầu đắc chí gật gật. Với Định, thực tế thì hai người chưa biết mặt ai bao giờ, riêng Vân Anh, Seo Lắc quá rõ, cô vũ nữ của đòan Vân công thị xã tỉnh, ai mà chả biết. Có điều nó chưa nói chuyện trực tiếp với nàng lần nào, mà chỉ thông qua bọn đàn em của hắn. Định hồi hộp, nhịp tim tăng dần, đồng hồ sắp đến giờ GMC. Rồi Vân Anh khéo léo cáo từ, xin phép ra ngoài có việc gì đó. Hai người bắt tay nhau, nói câu gì nho nhỏ, cô bước vội ra khỏi nhà hàng. Bất thần người ngồi mâm phía trong góc kia đứng dậy. Dáng không lớn, mắt sâu lông mày rậm như hai con sâu róm. Y thọc hai tay vào túi, của chiếc áo khoác ca rô vằn đậm. Đi chéo sàn nhà hàng, tiến lại sát bàn nhậu của Định. Linh cảm mách bảo Định “hãy cảnh giác”. Định cũng thọc nhanh tay vào túi, cầm chắc cán con dao nhọn lá lúa. Lão kia bước tới sát bàn, cất tiếng:
- Ông là Định, Sỹ quan an ninh đội trưởng đội …?
- Vâng! chính tôi, ông muốn gì?
- Muốn này.
Hắn rút súng chỉa thẳng ngực Định: Đoành …đoành. Mấy người trong quán đổ rạp, kẻ đạp mâm người rúc đầu bò lê xuống mặt sàn nền quán. Đầu đạn văng trượt chíu sang bên, nhanh như chớp vì đối thủ đang ngay trước mặt. Định nghiêng người dả vờ trúng đạn, đồng thời rút lưỡi găm đâm thẳng vào vùng bẹn tên kia chắc xuyên thận. Miệng hắn còn kịp rống lên: Ố, ộ …. Như con bò bị chọc tiết, hắn khụy xuống ngay. Cả người đổ sang bên, tay vẩn còn xiết cò nhưng viên thứ ba xuống nền vỡ bung viên gạch, cày sang góc tường. Hai đồng chí của ta ép sát lập tức. Một người súng lăm lăm cảnh giác, một người chạy vào túm tay Định:
- Có sao không anh?
Định chỉ tay vào hai vết rách ở áo ngoài trên ngực, nói:
- Đạn văng ra hết, áo chống đạn hữu hiệu thật. Cú đâm của mình không ngờ lại ngọt đến thế, lưỡi găm dài ngập gần hết.
Chờ lúc sau không thấy ai xuất hiện nữa, mọi người hoàn hồn quay trở lại. Vân Anh ở ngoài run run bước vào, cô hoảng hồn tái mét mặt, ngú ngớ chạy tới sà người vào Định, mếu máo:
- Ảnh có việc gì không em run quá, sợ quá à.
Định chỉ thị cho một đồng chí vào trung tâm thị, báo cáo tình hình. Mọi vấn đề yên ắng, khách qua đường cũng thưa. Đèn trong quán vẩn sáng rực, trời đêm Cao nguyên se lạnh, vài ngọn gió thoảng qua mang thêm hơi sương mỏng phả vào má vào cổ buôn buốt. Định, trấn an ông bà chủ quán và giải thích: Đây là tên Phun Rô cỡ bự có nhiều nợ máu với nhân dân thị xã. Trừ khử được nó bà con cứ yên tâm làm ăn, bán hàng. Mấy người qua lại đường gần đó, nghe ồn ào dừng xe ngó nghiêng chút đỉnh, rồi ai cũng bỏ đi theo công việc của mình. Một lát sau ô tô con đại diện chính quyền thị xã đến. Rõ ràng chỉ có một tên Seo Lắc, hắn nghĩ Định trúng mưu nên chủ quan khinh suất đi một mình. Hoặc có thể