Bên tượng đài cầu Gia Bẩy
Ta nhắm mắt lại kỷ niệm bật tràn trong trái tim tuôn chảy theo dòng sông Cầu hiện về ào ạt. Tại cây cầu này ta xốc ba lô chạy đến đồi Bảo tàng lên xe đi chiến đấu ở chiến trường B, C đang kêu gọi con em Bắc Thái ra trận (1969-1976).
Cầu Gia Bẩy Thái Nguyên
Ta nhắm mắt lại kỷ niệm bật tràn trong trái tim tuôn chảy theo dòng sông Cầu hiện về ào ạt. Tại cây cầu này ta xốc ba lô chạy đến đồi Bảo tàng lên xe đi chiến đấu ở chiến trường B, C đang kêu gọi con em Bắc Thái ra trận (1969-1976).
Tiếng ve da diết gọi hè như thêu dệt vào chùm bằng lăng tím ngắt kia nỗi nhớ mông lung. Nhớ mẹ, nhớ cha, nhớ cô học trò nhỏ, nhớ cô dân quân gang thép tóc bện đuôi sam, tóc xõa ngang vai tóc cài hoa thơm ngát đuôi tóc có chiếc khăn tay làm “nơ” đến điệu. (Em gỡ chiếc khăn ấy lau mồ hôi cho anh và nhét vào túi áo ngực anh… Mùi hoa, mùi con gái ngầy ngậy ngây ngất lòng trai cho đến tận bây giờ). Anh ấp khăn tay lên vồng ngực lính như ấp ủ tình em những thàng năm dài trong chiến tranh. Chiếc khăn tay ấy anh giữ mãi cho tới ngày anh băng vết thương cho đồng đội. Máu ướt sũng khăn em. Anh đã chôn chiếc khăn theo đồng đội trong một trận đánh dữ dội ở Quảng Trị 72 khói lửa oai hùng.
Cũng từ Cầu Gia Bẩy yêu quý này, em đã ngã xuống như bao đồng chí, đồng đội khác đã ra đi bảo vệ bầu trời Bắc Thái thân yêu, bảo vệ quê hương là bảo vệ tình yêu đầu đời em đã trao anh đêm hò hẹn ở “Túc Duyên Bến Tượng” những chiếc hôn nồng nàn kéo dài tưởng không bao giờ tắt. Ngày anh lên đường ra trận là ngày em hy sinh… Thật đau xót “ không chết người trai chiến trận mà chết người em gái hậu phương” em ơi!
Những mảng bè trôi dưới chân cầu. Trôi vào câu thơ Nguyễn Bính “Lùm tre ngà rung rinh. Con nước lăn tăn. Bóng chiều vàng nhuộm tỏa trên sông. Từng chùm hoa gạo đỏ thả nhẹ xuôi dòng. Và và chập chờn tiếng hồn em lập lờ đêm trăng vang đến tân Ngọc Lâm Đồng Mỗ thân yêu.
Cầu Gia Bẩy bị sập do máy bay Mỹ ném bom. Cầu Gia Bẩy là chứng tích của quân dân ta đã hạ rơi chiếc “thần sấm” “Con Ma” thứ 999 và 1000 trên bầu trời Bắc Thái năm xưa… Những chiến công đó có máu thịt em tôi.
Tựa lưng vào đài tưởng niệm ta ngỡ như là hai đứa tựa vai nhau ngày xưa. Ta đếm từng bước chân trên sỏi đá, bỗng hiện lên bàn chân em. Ta mơ hoảng hôn lên bàn chân ấy. Em đâu rồi? Em bay vút đi xa trong áng mây chiều trắng đục, trong làn nước sông trong veo, trong bụi tre ngà, trong vồng hoa tía trên ban công, trong chậu hoa lưu ly, trong lẵng cẩm chướng nhà ai đeo chuông gió reo lách cách. Hồn em hiện về bên anh, luẩn quẩn bên tượng đài Cầu Gia Bẩy, trong khói nhang mờ ảo u uẩn kia… Anh thốt lên tiếng gọi từ trái tim mình em ơi! Nước mắt rơi rơi trên vạt cỏ và thao thiết chảy vào trái tim Anh. Trái tim người lính nhớ đau về những năm tháng hào hùng của dân tộc mà Cầu Gia Bẩy là một chiến tích bắt đầu đi đến trăm ngàn nẻo đường Tổ Quốc.
Bàn chân ta đã đi, đã đến không biết bao nhiêu nghĩa trang liệt sỹ: Chuông Bồn, Đồng Lộc, Đường 9 Khe Xanh, Nghĩa trang Trường Sơn, Anh Sơn Việt Lào, Quảng Trị Na Vang cho đến Bình Dương, Sông Bé, Bà Rịa Vũng Tàu, Hàng Dương Côn Đảo… Nhưng không đâu đơn sơ như Cầu Gia Bẩy này. Nó sừng sững bên dòng sông Cầu thơ mộng, nó nghiêm trang như một người lính đứng gác một đời không bao giờ đổi ca, mặc nắng mưa dãi dầu giữa tiếng ve, tiếng chim. Mũi tên của tượng đài cứ cao vút lên giữa những chiều mưa đông giá lạnh tê buốt. Một hàng chữ thôi nhưng luôn nhắc nhở những người còn sống về chiến công tại Cầu Gia Bẩy năm nào. Dòng chữ khắc vào tim ta một tình yêu vĩnh hằng.
Tựa lưng vào lan can Cầu Gia Bẩy ta đếm sao trời, ta nhặt những chùm sao nhấp nhánh rơi từ ánh đèn nê ông soi bóng dòng sông sâu. Những ánh sao rơi vèo ấy thia lia trên mặt nước tạo những vệt giao thoa ánh sáng và tâm hồn ta. Kỷ niệm sông Cầu. Ta yêu cuộc đời này da diết, ta biết ơn những người ngã xuống từ mảnh đất này trong đó có em ta. Họ ra đi để trên tượng đài Cầu Gia Bẩy bay vút ngôi sao vàng 5 cánh để mọc lên cây đời mãi mãi xanh tươi. Những chiều chiều qua cầu Gia Bẩy ta cứ chạm vào em, như chạm vào cặp môi mềm mại và mãi mãi trẻ trung không bao giờ già nua trong anh… Gia Bẩy ơi! Em như có một sức sống kỳ lạ trong tâm khảm nhân gian. Em như bừng lên trong suốt và tĩnh lặng như nắm đất quê mùa. Đâu đó tiếng chuông chùa lại vang lên giòn giã như nhắc nhở ta nhớ về những con người lịch sử của quê hương xứ xở Thái Nguyên này. Hương trầm thơm nghi ngút. Ta dâng lên em một cành huệ mỏng một bông hồng nhung tươi thắm lên tượng đài. Bỗng hồn em hiện lên cặp môi mềm đỏ chót tràn trề sức trẻ ngày xưa. Em cười tươi vỡ tan hồn anh du ta vào mộng mỵ của thiên nhiên đất trời bên tượng đài cầu Gia Bẩy em ơi!
Đỗ Dũng
ĐT: 0975.870.257
Tổ 13, P. Quan Triều, TP. Thái Nguyên
|