Dòng sông chảy
Mưa. Lúc đầu còn lắc rắc, những cơn gió cuồng, xoáy tung cát bụi kéo theo những hạt mưa to dần, đổ xuống. Bầu trời tím đen, bị những tia chớp xanh đỏ rạch ngang, dọc giống như lấy cái dùi sắt nung nóng trắng vụt vào một khối sáp đen. Những tiếng sấm ùng ùng kèm theo tiếng sét đanh bổ xuống sát sạt. Cả bãi san mênh mông bỗng chốc thu hẳn lại dưới bầu nước trời đêm.
Họ chạy vào một ngôi nhà đang xây dở, những thanh sắt dài nghêu, đen loáng, ngắc ngư trong cơn giông, cứ ẩn hiện theo ánh chớp hắt bóng xuống nền bãi san lõm bõm nước dưới chân hai người.
Người đàn ông chọn một góc khuất còn khô, kéo mấy cái vỏ bao xi măng ra và châm lửa. Mưa ẩm làm những tờ giấy bìa dính xi măng chỉ ngun ngún mà không thành ngọn lửa, khói hăng và khét. Ôi, một đêm nảo đêm nào ấy nhỉ. Hai mái đầu xanh mướt đâu có sợ đêm, sợ mưa. Bờ sông biên giới hoang vắng, những cây lá han, những tàu ráy dại càng làm cho vạt rừng già thêm hoang sơ, bí ẩn. Khói gỗ mục lẫn nấm ma hôi nồng làm anh lộn mửa. Vậy mà em vẫn thản nhiên cời lửa, mà cười như buổi sáng ngồi giữa nhà sàn vậy. Lạ thật! Sao lúc ấy em ngây dại thế. Khác hắn với làn da mịn hồng, mái tóc dài óng ả, thân hình tròn lẳn hừng hực như làn nước suối và tiếng cười trong trẻo dễ gần. Tất cả đã làm anh ngây dại trong cái buổi sáng đi tìm măng rừng ấy.
Mưa vẫn mỗi lúc một to thêm. Người phụ nữ rũ rũ mái tóc và cái vạt áo bết nước, nghiêng đầu tránh làn khói khét vẩn lên. Ôi giời, ngày xưa anh chê em hoang dại trong than khói gỗ mục cơ mà? Gì nhỉ? Anh bảo em là hai mảnh đối lập. Đâu có! Em chỉ có một thôi, là cô gái sơn cước cả khi hái măng, hái củi, nấu ăn giữa sàn nhà và cả khi cời lửa bên bờ sông cho anh sưởi. Em đơn giản vì em sống giữa trời đất, núi rừng, dòng suối quê em. Em chưa biết Hà Nội, nghe nói ở xa lắm, có nhà to, có ánh đèn điện và mọi người đều mặc áo đẹp như anh anh ấy. Lạ thế! Anh đòi chẻ em làm hai, chỉ nhận có phần trong trẻo thôi, còn phần thô dại anh muốn nó tan nhanh vào gió chiều biên giới, muốn dòng sông phải cuốn nó đi, để anh không phải nhìn thấy nó. Trai Hà Nội như anh đẹp lắm, ưa nhìn và khéo thế. Nhưng anh lại không thực hiện được điều mà anh muốn. Rốt cuộc, chính anh bị dòng sông cuốn đi. Còn em vẫn là một thôi, vẫn ở lại bờ sông ấy.
Một tiếng sét đanh và tia chớp đột ngột làm vỡ toác cơn giông.
-Em ngồi đi, mưa còn lâu đấy.
Ngọn lửa giấy xi măng và mảnh gỗ cốp pha đã hồng dần lên, soi tỏ khuôn mặt hai người. Người phụ nữ cười, hàm răng bóng trắng. Nhìn khuôn mặt chị, người ta thấy một vẻ đẹp đã chín, đầy đặn. Ngó bộ râu quai nón rậm xanh của anh, chị cười, bảo:
-Anh đã xây được bao nhiêu công trình lớn thế này rồi?
Khuôn mặt người đàn ông thoáng co lại, anh không trả lời. Chẳng biết vô tình hay hữu ý mà em hỏi thế. Bao nhiêu ư? Chẳng nhớ. Cả một thời dài thế, nhiều lắm. Nhưng hình như chả đọng lại cho anh phần nào.
-Anh vẫn chưa lấy vợ ư?
-…
-Sao lại thế?
-Tại anh thôi!
Tại à? Tại anh không tìm thấy mình. Ngày xưa tại anh đi tìm cát và sỏi quý cho đồ án tốt nghiệp nên anh đã gặp em nơi bờ sông đầu nguồn ấy. Ang ngộp thở trước em, lần đầu tiên, khi anh còn quá trẻ. Em như linh hồn của những viên cuội ngọc dưới đáy sông. Tại anh nhìn thấy em đốt lửa và lẫn trong khói gỗ mục với nấm ma. Tại anh phân vân, hình như cát sỏi ở khúc ấy không như anh muốn, nên anh đã xuôi theo dòng sông để đi tìm thứ khác, nó phải ưng ý lắm. Nhưng anh chẳng tìm thấy. Sự kiêu căng ngớ ngẩn trong khoa học đã làm anh hỏng tốt nghiệp. Chấp nhận đẳng cấp bằng thấp hơn, anh theo một đoàn xây dựng nhà cao tầng, dùng thứ cát sỏi mà người ta đã tìm thấy trước anh, để xây nhà. Mưa, nắng và tuổi đời cũng đã giúp anh tỉnh ra. Và cũng tại vì thế mà anh vẫn độc thân. Cho đến chiều nay, anh trở thành cộng sự của con em, trong một công trình mà ba mươi năm trước anh đã vẽ ra một cách dối trá với em khi chia tay ở bờ sông biên giới. Tại thế đấy.
Mưa đã ngớt. Người phụ nữ giở gói khăn mùi xoa, chìa ra một vật nhỏ:
-Anh nhớ chứ?
Anh rụt rè lắc đầu. Chị trao vào tay anh.
-Hòn cuội ngọc đấy thôi!
À phải. Anh đã tặng nó cho em, thổi vào nó bao mỹ từ, kể về nó từ thủa hồng hoang xa lắc. Thế mà rồi anh chẳng nhớ tý gì.
-Thế mà em tin đấy!
Chị cười, cái cười vừa thành thật vừa độ lượng. Ngày ấy, em chả hiểu tý gì, cứ tròn mắt nghe anh nói núi lửa, nham thạch, kiến tạo, phong hóa những gì gì ấy. Nhưng mà em tin một cách thơ ngây và thành thật. Em tin nó có linh hồn, hòn cuội ngọc đẹp như một nàng tiên, có số phận, có cuộc đời. Chẳng biết nữa, nhưng hòn cuội đây, cả triệu năm được dòng nước dũa mài và công thêm ba mươi năm tình em chau chuốt, nó trắng ngà, láng bóng, đẹp tuyệt. Đúng, tại anh cả. Anh tưởng em không biết ư? Anh nhầm đấy. Sự khôn ngoan của người trai thành phố không thể nào che khuất được cách nhìn của cô gái mới lớn miền sơn cước. Những tò mò lạ lẫm bất ngờ, toan tính vụng về của tuổi trăng tròn cứ tưởng cao siêu mà thành ngớ ngẩn. Nhìn thấy nhau, thinh thích, anh vội khen suối rừng quê em đẹp. Một chút hơi thở của gái trai mới lớn, anh đã chê thành phố đông đúc mà vô tình, vô cảm. Lúc ấy em không biết lãng mạn là gì, chỉ thấy anh tài trai quá, khéo quá, em sợ. Những cụ thể, giản đơn, rạch ròi làm người ta vững chãi. Em biết thế, biết chân anh còn đi con đường dài rộng lắm. Em chỉ là một chút tình cờ nơi đầu nguồn sông hoang sơ, còn anh, anh còn muốn những gì to tát lắm, nên anh sẽ còn đi, như dòng sông chảy mãi. Vì thế, khi anh đi em chảy nước mắt, tiếc, nhưng không khóc đâu. Em giữ viên cuội ngọc vì nó thật sự có linh hồn, vô hạn
-Anh cầm lấy, biết đâu chẳng là thứ anh cần.
Hình như người đàn ông giật mình, anh ho khan mấy cái. Trời ơi, cả đời ta mơ ước tới một thứ cuội ngọc bất diệt, hoàn mỹ. Thế mà ta ngu dại đã không nhìn thấy nó, vẫn hiển hiện ở khắp các dòng sông trong, đục.
-Tạnh mưa rồi, ta về đi anh.
Họ đi bên nhau, im lặng, mãi cho đến khi cảnh cổng mở vào khu nhà khách hai tầng sáng đèn hiện ra. Chị chìa tay:
-Thôi! Anh về đi kẻo lạnh.
Mưa đã tạnh hẳn, bầu trời cao lên và đã có ánh sao đêm. Anh không về thành phố mà đi về phía ngôi nhà đang xây dở, bóng anh hút nhỏ vào bộn bề những gạch, cát ngổn ngang./.