Dịu dàng mùaThu
Thu mãi là của riêng tôi, mặc kệ cho ngoài kia cuộc sống có nổi trôi như thế nào. Dẫu biết đó là ích kỷ, nhưng thà ích kỷ một lần để được say đắm đúng nghĩa với mùa Thu.
Tôi cảm nhận được mùa Thu đến từ trong ánh nắng sáng sớm nay. Có lẽ sự thay đổi của màu nắng là những dấu hiệu thể hiện đặc trưng riêng nhất của mỗi mùa. Nắng mùa Thu khác lắm! Nó thanh thoát, dịu dàng giống như người con gái đang độ tuổi mười tám, đôi mươi vậy. Cái sắc nắng của mùa Hạ cuồng nhiệt, rực lửa của ngày hôm qua đã không còn nữa. Để rồi, sáng nay tôi lại mơ màng trong cái tiết trời thật đẹp, và bâng khuâng nhìn những cánh chim chao liệng trên nền trời xanh ngắt đang chở mùa Thu sang.
Mùa Thu mang đến cho ta những hương vị ngọt lành của cuộc sống. Đó là những gam màu tươi đẹp giống như một bức tranh trong khung vẽ mà người họa sĩ tài hoa đã tạo nên. Mơn man trong làn gió Thu là những khúc nhạc tình quyến rũ, say đắm hồn người. Mùa Thu trải ngát khắp làng quê. Cánh đồng được ướp hương nắng của mùa Thu trở nên vàng óng. Lòng tôi bỗng thấy có một chút bồi hồi xao xuyến khi nhìn thấy những thân cây lúa trĩu hạt đang chờ mùa gặt đến. Đôi mắt rưng rưng nhặt nhạnh những kỷ niệm ấm áp của tuổi thơ ở bên ba mẹ. Những ngày còn thiếu đói, mẹ tảo tần mót từng hạt gạo trong thúng còn sót lại để được bữa rau, bữa cháo qua ngày. Cha lam lũ ngoài đồng, chăm bón cho từng cây lúa cho mau lớn. Còn đâu đó trên lưng ba là những nỗi niềm cơ cực qua bao mưa nắng, vai áo bạc sờn màu dĩ vãng. Nghĩ lại mà thương, mà nhớ.
Từng chiều về, tôi thoáng nghe cái mùi hương nồng nàn của hoa sữa len lỏi mọi ngóc ngách ở khắp nẻo đường quê, sân trường hay góc phố. Với tôi, nếu phượng vĩ là loài hoa đặc trưng của mùa hè, và tượng trưng cho tuổi học trò thì hoa sữa cũng thế. Chỉ có điều là hoa sữa nở vào mùa Thu, mùa các cô cậu học trò trở lại trường học trong niềm hân hoan với cặp sách mới, quần áo mới, bạn bè mới…
Có lẽ hương hoa sữa cũng là mùi hương đặc trưng nhất của mùa Thu. Có những lần đi qua đâu đó, tôi nghe gió đưa hương hoa sữa thân quen. Tôi dừng xe, nhắm mắt và hít một hơi thật nhẹ nhàng để cảm nhận được cái hương vị của cuộc sống; hương vị của sắc trời mùa Thu; hương vị mà tôi yêu thích nhất. Hoa sữa bao giờ cũng gợi nhớ trong tôi những ký ức của một thuở cắp sách đến trường. Mỗi độ Thu sang, hương hoa sữa thoang thoảng bay vào ghé thăm lớp học của chúng tôi. Bạn tôi có nhiều đứa không thích hương hoa này, nhưng tôi thì cứ mặc nhiên. Vì tôi biết một điều đơn giản là mùa Thu đã sang và sẽ mang đến cho chúng ta những điều mới, niềm hy vọng mới trong cuộc sống.
Mùa Thu đẹp, nhưng cũng gợi cho con người ta có một chút gì đó u buồn. Những chiếc lá héo úa thay nhau nhuộm vàng rồi theo cánh gió bay về muôn phương. Mùa Thu chìm khuất trong đáy mắt của những kẻ si tình đang chờ đợi một tiếng yêu thương, nhưng không thấy hồi âm. Tôi chợt thèm, thèm một “Tình yêu ở lại” như lời bài hát “Thư tình cuối mùa Thu” mà nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu phổ thơ Xuân Quỳnh đã viết: “Mùa Thu ra biển cả/ Theo dòng nước mênh mông/ Mùa Thu vàng hoa cúc/ Chỉ còn anh và em/ Là của mùa Thu cũ…/ Chỉ còn anh và em/ Cùng tình yêu ở lại…”
Đã bao lần mùa Thu đi qua. Dòng thời gian cứ lùi dần. Ta lớn lên, và biết rằng cuộc đời không phải toàn màu hồng mà còn có những vất vả, chông gai mà dù muốn hay không ta cũng phải một lần bước qua. Cuộc sống bon chen nặng gánh “cơm áo” làm cho con người ta trở nên mệt mỏi, khô cằn. Mấy ai cảm nhận sâu sắc được ngoài kia Thu đã về, mùa đã sang. Không biết có ai giống như tôi không? Mở rộng đôi bàn tay ôm mùa Thu vào lòng, vân vê từng sợi nắng. Vì tôi sợ mùa Thu sẽ lạc mất giống như bao lần đến, bao lần đi không nuối tiếc. Tôi muốn giữ cho mùa Thu mãi là của riêng tôi, mặc kệ cho ngoài kia cuộc sống có nổi trôi như thế nào. Dẫu biết đó là ích kỷ, nhưng thà ích kỷ một lần để được say đắm đúng nghĩa với mùa Thu.
Quảng Ngãi, ngày 17/ 08/ 2017