Suy nghĩ linh tinh
Tác giả Hoàng Thảo Chi tên thật là Hoàng Văn Luận, quê ở Nam Định, hiện sống và làm việc tại TP. Huế.
Tác giả Hoàng Văn Luận (giữa)
Nhà tôi là nhà vườn. Từ sân lên sảnh chỉ có ba bậc cấp thấp tẹt. Tôi để ý thấy cứ khoảng 6 giờ chiều là hai ba con cóc vàng to như cái bát ăn cơm, lại nhảy lên sảnh qua mấy bậc cấp ấy ung ung vô nhà. Thấy người chúng cũng không thèm để ý, y như chúng là chủ, còn chúng tôi là khách ở trọ vậy.
Đôi khi tôi cũng phật ý, nhưng chợt nhớ câu: Quán trọ trần gian... của ai đấy đã nói, thì sự phật ý đó tan ngay. Ờ. Tất cả chỉ quán trọ thôi. Trái đất là quán trọ nhất thời của vạn vật. Tôi với con cóc... khác chi nhau. Mà có khi nó còn oai hơn cả tôi nữa. Nếu chiếu theo câu ca: Con cóc là cậu ông Trời...Thì tôi phải vái nó mấy vái mới phải đạo.
Nhưng con Hắc mưu nhà tôi chắc không nghĩ như vậy. Hôm đầu tiên thấy con cóc nhảy lên sảnh, nó đã nhảy xổ ra, hai tay giữ chặt lấy con cóc. Sau một hồi hít hà, vần con cóc lăn chiêng bổ ngửa, nó hiểu rằng: Đây là thứ đếch chén được. Nó thả con cóc với vẻ bất mãn sâu sắc. Còn con cóc thì điềm nhiên như không, ung dung nhảy vô trong nhà, chui vô một xó nào đó.
Như thường lệ, sáng nào khoảng gần sáu giờ, tôi cũng uống cà phê ngoài sảnh. Khi tôi bê khay cà phê ra, thì con Hắc Mưu cũng từ đâu đó ra ngồi chầu. Từ dạo nó mới được một hai tháng tuổi, sáng nào tôi cũng cho nó uống đôi giọt cà phê, nên chừ nó thích mùi cà phê như con nghiện. Được một chốc thì một con cóc từ trong nhà cũng nhảy ra, ngồi thu lu giữa sảnh, y hệt một cục đá. Con Hắc Mưu không thèm để ý đến con cóc. Nó đang chăm chú ngắm một con ruồi. Khi con ruồi bò đến đúng tầm, nó chụp lấy con ruồi bằng cả hai tay. Nhưng không được, con ruổi bay vút lên. Hắc Mưu cay cú nhảy đựng, hai tay xòe móng vợt theo con ruồi. Nhưng cũng chẳng kết quả gì. Hắc Mưu ngã chổng quèo. Tôi bật cười. Từ xưa đến nay, các cụ hay dậy: Chó ngáp phải ruồi. Chứ chưa nghe thấy ai bảo: Mèo ngáp phải ruồi bao giờ.
Tôi chuyển sự chú ý sang con cóc. Từ nãy chừ, nó ngồi im lìm là có chủ ý. Nó cũng đang rình những con ruồi. Không biết nó đã chuyển tư thế từ lúc nào! Bây giờ nó gần như nằm ép sát bụng và đầu xuống mặt sảnh. Bốn chân nó choãi ra với tư thế sẵn sàng lao về phía trước. Một con ruồi vô tư bò dần tới mõm con cóc. Chỉ chờ có vậy, con cóc chồm tới, đồng thời phóng cái lưỡi dài ngoẵng và dính như nhựa sung, tắc một phát, con ruồi đã nằm gọn trong mồm con cóc. Sau cú biểu diễn ngoạn mục trước tôi và con Hắc Mưu, con cóc thong thả nhảy xuống ba bậc tam cấp, xuống sân rồi lẫn vào đám cây lá xanh um trong vườn.
Tôi quay lại nhìn con Hắc Mưu, nó cũng nhìn tôi với ánh mắt như xấu hổ, như xin lỗi.
Tôi biết nó chẳng có lỗi gì. Chỉ có điều nó nhầm lẫn công việc mà thôi. Công việc sở trường của nó là bắt chuột, chứ không phải bắt ruồi. Còn sở trường của con cóc là bắt ruồi, chứ sai nó bắt chuột, thì cụ tổ nhà nó cũng chịu.
Tôi thở dài quay lại với ly cà phê của mình, chiêu một hớp nhỏ, rồi nghĩ miên man: Xã hội cũng chỉ cần giản đơn như vậy. Hãy ngồi đúng chỗ của mình. Nếu cứ cố chen ngang vào ngồi nhầm chỗ, thì cũng giống con Hắc Mưu vồ ruồi. Trước sau thì cũng bổ chổng vó. Chỉ làm trò cười cho thiên hạ... và làm loạn thiên hạ mà thôi.
Có con muỗi chích nơi bắp chân, khiến tôi đứt dòng suy nghĩ. Tôi đập chó nó một nhát chí tử.
Tôi vứt con cóc, con Hắc Mưu, con ruồi, con muỗi... và những suy nghĩ linh tinh ra khỏi đầu, để quay về với ly cà phê đen của mình.
Một ngày mới lại bắt đầu. Tôi trở về với công việc của mình đây. Chứ cứ ngồi suy nghĩ linh tinh như thế này, có khi cũng lại nhầm chỗ cũng nên.
Chạy thôi.