Kỷ vật thiêng liêng
Định mở ví lấy kỷ vật thiêng liêng: ĐLĐVNMN ra có chữ ký phía sau của anh Tiêm. Ai ngờ bà mẹ, chị Thu khóc nức nở, ông bố ngồi lặng như tượng, người anh cả của anh Tiêm đang là cán bộ Hành chính thị trấn, vững vàng hơn, nói: - ĐLĐVNMN, Đảng của bác Hồ muôn năm trường tồn là đúng. Chú Tiêm hô như vậy ở thời khắc vậy. Đó là niềm tự hào đáng mừng, có gì mà mẹ em Thu phải khóc. Nào bố mẹ, các chú nâng chén chúc tình cảm bằng máu của hai anh em chú Tiêm- Định, nào!
Vừa vào tới nhà, Định thấy một anh cán bộ rám nắng to khỏe có chiếc răng vàng tóc húi cua, vành tai rộng dái tai chúc, lông mày xếch ngược. Tướng quân sự hơn là chính trị, ra bắt tay niềm nở:
- Đồng chí ở Hà Nội vào?
- Thưa vâng,
- Chú ý mấy cái hầm chữ A hai đầu nhà đó, báo động xuống ngay, ở trong này chúng nó ném bom dữ lắm không có quy luật, bất thường và tàn khốc. Từ vĩ tuyến 20 trở ra chúng tạm ngưng, trong này vẩn liên tục.
Anh cán bộ sẽ là cấp trên trực tiếp của Định, rôm rả làm cho Định quên cả cái không khí nóng bỏng của vùng tuyến lửa:
- Anh tên là Tiêm, quê thị trên Cẩm Phả- Hồng Quảng.
Nghe giới thiệu, Định thốt lên:
- Vậy, em cùng quê anh đấy, chỉ khác huyện thôi. Nhà em cách phà Bãi Cháy chừng chục km về phía Đông Triều.
Hai anh em bắt tay nhau, bước đầu Định thấy dễ gần, đưa toàn bộ giấy tờ và hồ sơ gửi anh Tiêm. Vì chiến tranh hồ sơ niêm phong cẩn thận, được gửi cùng người đi nhận công tác, lỡ gửi đường quân bưu bị thất lạc. Anh Tiêm nhìn kỹ Định chiến sỹ công an mới: Cậu này cao ráo sáng sủa đẹp trai đấy chứ, vai vuông sống mũi thẳng xem chừng tướng mạo cũng được. Ngước lên rồi nhìn xuống, sau đó anh mới mở hồ sơ ra đọc: Vũ Quang Định, sinh 1952 văn hóa lớp 10 vào ngành 7/69. Thấy anh gật đầu chắc tâm đắc đoạn tiếp theo: Nhà bần nông, gia đình dân nghèo bố mẹ công nhân ngành than, anh nói:
- Anh hơn chú mày 5 tuổi vào trong này ngót hai năm, 69 có qua nhà một tý cũng không hẳn phép hay tranh thủ. Trước khi vào Vĩnh Linh, Định đã được quán triệt nhiệm vụ chưa?
- Sơ sơ thôi anh ạ, trên cho biết khi vào tới nơi nhận nhiệm vụ sẽ được cấp trên phụ trách, trực tiếp quán triệt sâu và giao nhiệm vụ.
- Ra thế.
Để cho chiến sỹ mới, thấu hiểu công việc, anh Tiêm nói rõ toàn bộ nhiệm vụ ở đây cả về không gian thời gian, hai bên ta và địch. Định chăm chú lắng nghe. Anh nói một số nội dung cơ bản đại loại: Từ những năm 65 -66, hàng hóa của miền Bắc ta tập trung rất nhiều vào vùng chiến tuyến này, cũng từ đây được vận chuyển thẳng vào trong hoặc vòng qua tây Trường Sơn tỏa vào Nam. Theo các hướng mặt trận b5, b4, b3, b2 và b1. Bao gồm lương thực thực phẩm thuốc men, con người cùng đạn dược binh khí kỹ thuật. Vì vậy địch ra sức hoạt động đánh phá bằng máy bay, pháo từ bờ Nam bắn ra và pháo hạm từ biển bắn vào. Thỉnh thoảng anh dừng lại hỏi Định, có điềm nào chưa rõ không? Định gật đầu nói lại: ‘‘Rất rõ, nội dung ý nghĩa từng phần việc’’. Anh Tiêm cười đôn hậu, phổ biến quán triệt tiếp. Lực lượng phòng không và pháo binh của bộ đội ta, giáng trả rất mạnh đánh cho chúng những đòn đích đáng. Xe vẩn chạy và hàng hóa của ta tuôn vào Nam vẩn lớn. Địch chuyển hướng chiến thuật sử dụng biệt kích, từ phía Nam vòng qua hướng rừng ra đây, người nhái từ biển vào. Xâm nhập vào dân nắm tin chỉ điểm, bước đầu cũng gây cho ta những tổn thất đau thương. Trước tình hình đó cấp trên ngành công an của ta cử đoàn công tác đặc biệt vào vùng trọng điểm này, quyết bóc tách lũ việt gian gián điệp ra và vô hiệu chúng. Đoàn của ta mang tên P101 F, chú nhớ lấy. Anh, chú và hai đồng chí nữa là một Tổ chủ công trong đoàn.
Hơn tháng rồi, Định đã rõ nhiệm vụ của người chiến sỹ công an mật, ở vùng giáp ranh chiến tuyến này. Là phối hợp với quân dân tìm tòi dấu vết bọn gián điệp biệt kích tiêu diệt chúng, tránh tổn thất cho ta và giữ cuộc sống yên bình cho nhân dân. Anh Tiêm là người chỉ huy toàn tổ. Giai đoạn đầu anh Tiêm dẩn dắt Định đến các làng xã xung quanh, khu làm việc của Ủy ban xã, đơn vị bộ đội để làm quen. Giới thiệu và nói rõ mối quan hệ với chính quyền địa phương, hợp đồng tác chiến với lực lượng vũ trang nói chung và ngành công an nói riêng. Địch càng điên cuồng bắn phá Quảng Bình -Vĩnh linh, ý đồ chặn đứng cửa ngõ con đường vận chuyển chiến lược 559 của ta. Gia đình mà anh em ở, bọ mạ (bố, mẹ) đều ngoài 60 hai cụ rất tốt, tất cả sắn sàng cho bộ đội thanh niên xung phong và bất kỳ lực lượng nào từ ngoài vào. Anh con trai đầu cũng 25-26 gì đó đang trong mặt trận b2, bốn năm rồi chưa có thư về, người con gái thứ hai, tên Thuần 21 tuổi Định gọi bằng chị. Chị Hồng Thuần khá xinh học hết 7 chị ở nhà giúp bố, làng xóm chiến tranh đàn ông đi hết cả. Đôi lúc Định được chị mời đi dự họp Chi đoàn trong lán hầm, cả làng chừng hơn 20 người, nữ là chính có chăng một vài anh con trai dặt dẹo meó khuyết đủ bệnh, không đắt nghĩa vụ quân sự. Nhìn chị Thuần trẻ phây phây như thế mà không có ai để mà yêu, nghĩ thương chị thật. Nhà có hai hầm chữ A, bọ mạ chị Thuần ở một hầm, còn lại một giành cho 2 anh em Tiêm, Định. Hai đồng chí còn lại cùng trong tổ nhưng ở nhà khác tận xóm giữa của làng. Khi địch oanh tạc cứ thế mà xuống hầm của mình, trừ lúc làm việc ngồi trên nhà hoặc nghỉ ngơi, khi vắng máy bay địch thì nằm võng dù. Qui định của ngành tất cả đều được mặc dân sự, tránh tai mắt kẻ gian, họa hoằn lắm bộ quần áo vàng mới được ra trưng diện. Cuộc sống vùng chiến sự ác liệt vất vả nhưng quen dần, người đi làm đội mũ rơm, mũ đồng, các em nhỏ men thông hào cắp sách đến địa đạo học. Với tinh thần nấu không khói, nói không to thắp lửa nhỏ, không lọt ánh sáng đêm. Lắm lúc đi trên đường làng, nhìn cảnh chiến tranh tàn ác, đó đây ngôi mộ vừa chôn , nhà ai đó đang cháy dở và ai kia đang khiêng cấp cứu người bị thương. Xót đau đến vô cùng, căm thù thật đấy mà lại phải im hơi trên mặt trận thầm lặng mới khó chịu làm sao. Giá cũng được đạp cò cho pháo nổ tung trời như các anh bộ đội phòng không thế kia mới hả dạ mới trút được gánh nặng nỗi căm. Không được, làm như vậy trái với chủ trương lúc này của ngành là tự tử, là hỏng việc lớn.
Buổi chiều hội ý đột xuất, khi trên thông tin là trung đoàn pháo binh 22 nòng dài và nòng ngắn. Chừng vài tháng nay cứ nổ súng, mấy hôm sau lại bị lộ, bị máy bay quần đảo phản pháo, ta bị thiệt hại thương vong lớn đề nghị công an giúp, tìm nguyên nhân giải pháp giúp đỡ. Cả bốn anh em họp kín hội ý suy nghĩ, anh Tiêm vừa là chỉ huy lại là Cấp ủy viên của chi Bộ P101F. Anh nêu nhiệm vụ có tầm quan trọng, anh rất quý Định nhưng trong công việc rõ ràng dứt khoát. Mặt khác anh biết Định đã có giấy báo đại học vẫn tạm gác, quyết đi chiến đấu vì tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc. Bước đầu làm anh có cảm tình quý mến. Anh hỏi:
- Các đồng chí có nhận định gì không?
Ông bạn ngang tuổi Định, chẳng cần suy xét, trả lời ngay:
- Chắc chúng đánh tọa độ vu vơ, trên mặt đất Vĩnh Linh này, mỗi m2 một vũ khí của ta triển khai chiến đâu. Nên chúng đánh bậy, không phải đầu chả phải tai!
Suy nghĩ hồi lâu, Định nêu:
- Không loại trừ có nội gián, ta chưa phân vùng, rõ người ra được. Bộ đội ta vừa đánh vừa ngụy trang giỏi lắm, các anh ấy không chủ quan đâu. Cứ nổ súng, mấy hôm sau lại bị đánh trúng khả nghi lắm. Hy sinh một đồng chí mất một khẩu pháo là tổn thất không nhỏ đối với cách mạng. Tôi đề nghị anh Tiêm xem xét ý này.
Anh Tiêm xoa xoa tay lên đầu khẽ gật gật, anh bổ sung:
- Đồng chí Định trùng ý tôi, tiện đây cho biết thêm: Trên thông báo gần đây, không riêng các trận địa ta bị phát hiện. Mà còn một số kho lâu nay rất kín trong rừng, cũng bị địch phát hiện đánh bom. Cấp trên không loại trừ có tổ chức gián điệp, hoặc cá nhân lẻ đã lẩn được vào hàng ngũ ta, hoặc ẩn náu trong dân lấy tin báo về chỉ huy của chúng ở Sài Gòn….Nói vậy, chắc các đồng chí hiểu. Ngày mai tôi cùng đồng chí Định, đến làm việc với ban chỉ huy Trung đoàn pháo binh mặt đất.
- Rõ! Định và hai anh bạn cùng trả lời.
Đón tiếp hai anh em tại căn hầm chữ A khá to, đồng chí đại úy Tham mưu trưởng cho biết tình tiết thêm về những thiệt hại… trợ lý tác chiến có nắm được danh sách các pháo thủ của từng đại đội pháo 130, 122 nòng dài và 122 nòng ngắn không? Trợ lý tác chiến cho biết ai có mặt ai vắng, khi những lần chúng oanh kích các trận địa của ta không? Tham mưu trưởng nhìn trợ lý tác chiến nhấn thêm: Có báo cáo được ngay không? Thấy ban chỉ huy và trợ lý tác chiến, chuẩn bị chưa kịp, anh Tiêm nói: ‘‘Thế này, đây là một tình tiết rất quan trọng, tôi đề nghị Trung đoàn rà xét thật cụ thể mấy nội dung chúng tôi đưa ra. Có thể từ đây ta sẽ lần cái mà chúng ta đang cần. Chiều mai chúng tôi đến, đề nghị Trung đoàn cung cấp tiếp’’. Hai bên vui vẻ, đã trưa Trung đoàn mang lương khô mời hai anh em, phải nói lương khô 702 ngon thật vừa thơm vừa ngọt mầu xám như miếng khoai môn cắt vuông chữ nhật. Ra về anh tiêm nhắc lại:
- Công việc này tuyệt mật, ngoài ban chỉ huy Trung đoàn, đồng chí trợ lý tác chiến ra, quyết không ai được biết.
Bản danh sách của đơn vị trao cho cho anh Tiêm, có một chi tiết rất quan trọng là đại đội pháo 122 nòng dài. Ba lần bị đánh bom trúng trận đia thì cả 3 lần thượng sỹ Huỳnh Văn Mé, khẩu đội trưởng đều đi vắng hoặc về nhà hoặc lý do gì đó chưa rõ. Nhà Mé ở xã Vĩnh Y, cách trung đoàn gần 17 km đường chim bay, về phía tây. Hai tháng nay hắn được điều về làm trợ lý trinh sát trung đoàn, thì cả 4 đại đội pháo bị đánh chính diện, bom tọa độ, bị thiệt hại không nhỏ. ở Trung đoàn bộ thì có lúc hắn vắng hắn không, vì Trung đoàn bộ tới các đại đội pháo đều cách xa từ một đến vài km. Anh Tiêm lấy bút gạch đít đánh dấu các thời điểm vắng và ghép chúng lại, rõ ràng thấy lô gic, có sự liên quan. Đã là pháo binh, ắt Mé rất thạo các tọa độ, đường bình độ điểm cao, trên bản đồ tác chiến của pháo mặt đất. Một mình anh ngồi suy nghĩ rất sâu, im phăng phắc lật đi lật lại các tiểu tiết. Không hề có một trường hợp nào như thế không ai vắng cả, chỉ duy nhất là Mé? Nghe lại các thất thiệt của bộ đội ta do Trung đoàn cung cấp, trán anh hằn lên một vài nếp nông mờ. Mấy hôm nay mắt anh thâm quầng mất ngủ, suy nghĩ nhiều tình tiết này và đang nghiên cứu giải pháp tiếp cận nắm chắc đối tượng. Rất có thể đó là đối tượng tiếp tay cho địch, hắn còn ngày nào thì thiệt hại cho pháo binh ta rất lớn.
Chiến tranh ngày càng ác, thư nhà không nhận được. Người yêu anh, chị Thu hiện là giáo viên cấp một tại quê, bằng tuổi anh. Chị không đẹp nhưng thủy chung lắm, hai người đến với nhau ba năm rồi, lẽ ra năm ngoái về tranh thủ cưới được thì chị Thu lại đi vắng. Con gái có thì phải chờ đợi, biết khi nào anh về? Anh đứng lên đi đi lại trong gian nhà, ngoài vườn bọ mạ đang chặt cây, sáo xới trồng cái gì đó. Xa xa tiếng ì ùng đạn nổ. Bỗng anh gọi:
- Định, ra anh bảo.
Từ trong hầm chữ a, Định:
- Dạ
Rồi bật dậy, chui lên đi nhanh ra gần, để nghe anh bảo gì:
- Ngày mai anh cùng chú đi Vĩnh Y, bọ mạ và cô Thuần có hỏi, bảo là lên đó xem có địa điểm nào đặt kho muối lương thực dã chiến được không.
Vì ngay từ đầu khi đến nhà bọ mạ, anh Tiêm đã giới thiệu rõ chúng tôi là lực lượng cán bộ dân vận. Có nhiệm vụ bám sát bộ đội thanh niên xung phong và nhân dân, có gì cần giúp đỡ, cùng nhau giải quyết. Lực lượng kiểu này chỉ tăng cường ở vùng giới tuyến. Vì thế tính chất công an mật, vẩn luôn giữ được bí mật để còn hoạt động lâu dài và nhiều việc lớn. Buổi tối cơm nước xong, anh Tiêm tranh thủ hỏi bọ, xem lối đi Vĩnh Y thế nào. Ngồi uống bát chè xanh vừa chuyện trò, bọ cho biết: Khu Vĩnh Y là rừng núi, đường đi lại khó, từ đây lên đó đồi rừng chủ yếu. Đồng bào dân tộc Vân Kiều. Đi xe đạp có chỗ phải dắt, các chú đi nhanh cũng phải mất hơn hai tiếng, thẳng hướng tây. Bọ còn dặn thêm, trước đây quãng năm 65, đã có lần biệt kích đổ bộ xuống khu vực đó bằng trực thăng. Bị dân quân và bộ đội ta vây bắt tóm gọn vì nghe tiếng máy bay lạ mà. Các chú lên đấy tìm khu đặt kho dự trữ, cần cảnh giác. Mai đi bữa kia về hữ? Anh Tiêm trả lời:
- Các con chỉ đi trong ngày thôi.
- Vậy lấy xe đạp của bọ mạ mà đi, hôm nay em Thuần ở nhà, dỡ mấy luống khoai lang cho bọ trong vườn.
Qua câu chuyện của bọ, hai anh em hình dung được khu vực Vĩnh Y, rừng núi miệt dầy. Vì vậy cả hai bí mật chuẩn bị súng ngắn đồ đạc cẩn thận lên đường. Đường sỏi đỏ nhỏ, bánh xe Phượng Hoàng lăn vo vo, trên trời máy bay rút rít gầm đảo nào f4, f105, f8u, Ad4.. V.Vv. mặc, hai anh em cứ nhằm hướng tây phóng như bay, thực ra hoạt động dưới tầm bay địch cũng quen rồi khi nào chúng bổ nhào, đánh gần mới ẩn nấp. Bên đường hố bom vết rốc két, chỗ đất còn đỏ tươi, chỗ hố đã đầy nước cỏ mọc mép bờ. Từng đám cháy loang to để lại một vài thân cây trơ trụi đen sì. Vết tích cứ dọc lên phía tây như dấu chân con thú hoang, bị thương nặng đang cào cấu về rừng. Đây là con đường nhỏ lúc men theo chân đồi thông, lúc gần các vạt lúa nương sắn đồng bào. Kia, vùng xanh rì đã hiện ra trước mặt. Cây rừng dầy hơn vì không phải quốc lộ lớn, chứ có vết ô tô thì bom đạn cày xới chồng lên nhau ngay lập tức. Đường xóc ổ gà ổ voi, hai anh em cứ đi, trong lòng đang được nung lên bởi một quyết tâm tìm ra dấu rắn. Thỉnh thoảng lại thấy từng tốp người dân đi làm, vài anh bộ đội đang đi về đâu đó mà các cành ngụy trang lá dắt cả trên mũ, ken sau ba lô, mũ cối xanh rì. Anh Tiêm bảo: ‘‘Không phải đến chính quyền xã, ta trực tiếp tiếp cận khảo sát bằng được nhà Huỳnh Văn Mé, địa chỉ đơn vị cho biết cả rồi. Làm như vậy nhanh, không lộ có gì sẽ báo chính quyền địa phương sau’’, Định vâng dạ. Gần ba tiếng đồng hồ mới đến được Vĩnh Y, quả thật đây là khu vực rừng già còn nhiều, một số đồi bà con phát đốt cây để trồng, ớt bí ngô, bí xanh còn đầy các nương, xa xa đã có bóng ngôi nhà sàn ẩn hiện. Chờ mãi mới gặp người dân, Định hỏi địa chỉ thôn Mé ở, họ vòng tay chỉ sang phải rồi một đoạn rẽ trái qua con suối cạn nhé. Lần theo dấu người chỉ đường, vài ba đỏ cuối cùng 12 giờ trưa hai anh em đã tiếp cận được bên ngoài nhà đối tượng đang cần kiểm tra. Định dừng xe anh Tiêm bước lên mấy chục bước sát bờ rào, cái nhà sàn lẻ loi nằm cạnh bìa rừng, nghiêng tai nghe ngóng. Anh vẫy tay, Định tiến lại anh chỉ tay và bảo:
- Chúng ta không vào nhà, bây giờ mỗi người đi theo một hướng, bắt đầu từ ngã ba này. Xe ẩy vào bụi cây ven bờ rừng kia, đi chừng 1 km trở lại, nhớ con mắt nghề nghiệp cho thật tốt. Việc nổ súng là rất hy hữu, bí mật thì mới thắng được.
- Vâng ạ!
Định trả lời, sau đó mỗi người đi một ngã mục đích thám thính khu vực này, tọa độ mau thưa của dân, lối mòn vào rừng kia sẽ dẩn đến tới đâu. Khả năng có sự móc nối của gián điệp, thì chúng tiến hành theo phương thức nào. Càng đi rừng càng rậm hơn, chim kêu vượn hý vẩn còn, chiến tranh mà loại vật cũng không bỏ rừng, ngọn gió thổi ngang mát rượi lá rơi xào xạc, thỉnh thoảng vài điểm trống trắng là hố bom chúng ném hồi nào, lạc vào đây. Chốc chốc anh Tiêm dừng lại quan sát động tĩnh xung quanh, lấy cành cây bẻ nhọn khoanh tròn trên đất hình như có bước chân qua lại? Vùng rừng, lối dân đi, nhiều lực lượng qua lại xen nhau, vì đây khu giáp giới tuyến. Ngược xa lên nữa rẽ trái là đông Trường Sơn, con đường vận chuyển lớn của ta vào Nam. Đi chừng nửa tiếng anh Tiêm quay lại, Định cũng quay lại tại ngã ba ban đầu, mồ hôi ai nấy nhễ nhại, bỏ mũ ra lau mặt. Anh tiêm hỏi:
- Em có nhận xét gì không?
Định cũng đang phân vân, cũng muốn hỏi anh Tiêm câu như vậy, anh Tiêm lại bảo:
- Nghĩ nào cứ nói, chúng ta đang quan sát kia mà, hỏi chú xem có trùng như nhận định của anh không?
Cấp trên đã nói thế, Định thoải mái:
- Em cho rằng khu vực này, có nhiều điều nghi vấn. Bọn gián điệp nhiều cơ ẩn náu móc nối, cự ly từ đây về ta không xa. Khả năng nhận biết âm mưu của chúng của đồng bào còn hạn chế. Chúng mà nắm được địa điểm này, coi như đầu vào phía đông Trường Sơn và vùng giáp ranh bên bờ vĩ tuyến. Địa điểm chúng ta ở lại sát biển, vị thế chiến lược số 1 này, coi như chúng cũng nắm luôn. Em nghĩ vậy đó liệu đúng không?
Anh Tiêm đăm chiêu một lúc sau, gật gật cái đầu húi, nói:
- Chú có những nhận xét được đấy, vấn đề là chúng vào đây bằng cách nào khi bốn bề đều có quân dân ta dầy đặc?
- Ô, em chưa nghĩ tới điều đó.
- Anh cho rằng chúng dùng trực thăng đổ biệt kích, có thể cách đây 10- 15 km hoặc hơn. Sau đó chúng hành quân bộ xuyên rừng cải trang như người lao động, thợ săn đến vị trí này cắm chốt. Thậm chí hiện chúng vẩn ăn ở trong rừng, cải trang như từng tổ bộ đội, hoặc đoàn cán bộ nào đó đang đi khảo sát địa chất chẳng hạn. Khi tên Mé về, có ám hiệu gì đó chúng xuất hiện trao đổi lẩn nhau, rồi lại biến vào rừng như thế, như thế.
Định vỗ mạnh vào trán mình, đầu như vừa thoát ra những ý nghĩ sáng loáng, nói với anh Tiêm:
- Vậy ta tổ chức mật phục bắt ngay chúng, được không anh?
Anh Tiêm trầm ngâm nhìn xoáy vào mảng rừng, bên phải rồi bên trái. Suy nghĩ thêm, sắc thái của một Thiếu úy cảnh sát đầy kinh nghiệm ở vùng chiến tuyến, lấy bi đông nước dốc ngược tu một hơi, anh lắc đầu:
- Nóng vội không ăn, lực lượng ta mỏng lỡ chúng đông hơn thì sao? Việc này về anh phải báo cáo Chỉ huy trưởng P101F, xin chỉ thị. Không riêng việc bị lộ ở một số đơn vị pháo binh mà còn các cơ quan đơn vị kho hàng, các binh đoàn chủ lực đang ém chờ thì sao? Làm không ngọt để xổng chúng nguy lắm. Hôm nay ta mới trinh sát thôi, để thực hiện được còn phải qua lại đây vài lần, nhớ tuyệt mật.
Định nắm chặt tay anh Tiêm, thấy hối, nói:
- Em quả thật chưa hiểu sâu và chưa có được những lập luận chặt như anh.
Sau đó hai anh em lôi xe đạp trong bụi ra, nhìn trước nhìn sau không một bóng người, từ từ rời khỏi khu vực nhà tay Mé, khỏi khu Vĩnh Y.
Chị Thuần, con bọ mạ ngày một quý anh Tiêm và đem lòng yêu. Anh đi vắng những gì ăn uống, chị cũng để phần cẩn thận. Thấy anh về muộn, chị đi ra đi vào như ngóng trông chờ đợi một cái gì đó mà không nói nên được thành lời. Bộ quần áo anh phơi vừa khô chị cũng gấp giúp, lấy tay vuốt phẳng cẩn thận. Lắm lúc chị nhìn anh Tiêm say đắm, người bần thần ra. Cũng đúng thôi, trai làng vắng cả còn mấy vị dặt dẹo đâu có xứng với chị. Càng nhìn chị càng thấy xinh duyên, hay hạt mỏng mày, quần lụa đen và cái áo chiết ly gụ tươi, nước da nhẵn nhọi chị cân đối mình trắm tròn gọn, tóc chờm bờ lưng. Mỗi lần chị gội đầu xong, lấy tay nắm sát gốc búi tóc rồi dùng sức vung xoay tròn cho chóng khô, mái tóc đen dầy óng ả vuốt vào không khí như dải dẻ quạt đen rồi chụm lại. Mùi hương bưởi bồ kết thơm bay. Mắt bồ câu trong vòng cung của đôi lông mày cong xanh nét. Hơn một năm ở tại nhà, những hình ảnh đẹp của người con trai phía Bắc, nói năng dễ nghe mực thước và các công việc mạch lạc quyết đoán, cứ tiến sâu tiến sâu vào lòng chị. Đôi khi thấy bọ mạ bận, anh Tiêm cũng ra đồng gánh lúa giúp cho mạ, đào khoai sửa hầm hào công sự, chói lại mái nhà hôm vừa rồi bị tốc mái mưa dột. Thịt hộp rau cải khô của các anh được phân phối cũng nhường bớt cho gia đình. Ngắm anh Tiêm như vậy, lòng chị Thuần cứ trào lên trào lên không ngớt mà không dám thổ lộ, chỉ nhờ đôi mắt nói hộ. Cùng ở chung nhà gần trong gang tấc cứ liếc trộm nghe trộm, đôi lúc chị định… nhưng cái nghẹn cứ ngang cổ. Anh Tiêm không để ý vì bận công việc, lại đã có người yêu. Bữa nọ anh Tiêm về chỗ chỉ huy P101F báo cáo tình hình, ở nhà còn hai chị em. Chị Thuần thấy Định đang ngồi làm việc tại hầm. Nói là hầm mà 3-4 người ngủ được, hầm nửa chìm nửa nổi 1/3 nổi lên được đắp dầy đất. Chị men đi lại gần hầm, thấy thế, Định bảo:
- Chị vào hầm em chơi.
Chị Thuần gật đầu cúi người bước xuống một hai bậc, chui và ngồi vào trong hầm, mặt chị đỏ bừng, chị bảo:
- Chú Định, chị nhờ em một chuyện –giọng chị run run
- Chị cứ nói, giúp được em làm ngay.
- Chú chuyển cái này cho anh Tiêm, giúp chị.
Vừa nói chị vừa dúi vào tay Định một tờ giấy nhỏ gấp vuông, Định ngỡ ngàng vì cùng một nhà có gì thì nói trực tiếp làm gì phải viết giấy dạng thư thế này. Thấy chị mỏn mẻn cười hình như thẹn và mắc cỡ, Định bảo:
- Em dở ra xem được không?
Chỉ đỏ hết mặt, cúi bước ra khỏi hầm:
- Tùy chú
Nói vậy chứ Định đời nào gỡ ra, chỉ ngờ ngợ chắc là những lời tình tứ bộc bệch từ trái tim của chị Thuần mà thôi, theo dõi lâu nay Định biết. Có điều hàng ngày bàn tay chị, công việc thoăn thoắt từ gặt hái đến cuốc vườn, san lấp hố bom buộc dây chói lại mái nhà động tác nào cũng vững, thế mà đưa cái tờ giấy mỏng nhỏ xíu này, cứ run run. Tối anh Tiêm về, Định đưa tờ giấy gấp cho anh, chị Thuần trốn vào phía buồng của bọ mạ nhìn trộm ra. Đọc xong tờ giấy thấy anh Tiêm cũng đỏ mặt, anh không nói gì mà biết nói với ai, sau đó gấp lại nhét vào túi ngực.
Đêm khuya ngủ, anh Tiêm bảo với Định là: ‘‘Anh đã có người yêu rồi, Thuần tỏ tình ngõ lời yêu anh khó nói quá, nói lại trực tiếp với cô ấy ngại ghê. Lúc nào một mình, Định giúp anh giải thích cho Thuần biết là anh đã có… và cảm ơn lòng tốt của Thuần nhiều nhiều’’. Định nói lại: ‘‘Em rất ngại khi phải chứng kiến nỗi buồn tiêu cực của chị ấy thôi, chả gì ta đang ở nhà chị, hay là cứ để yên, mọi việc dần dần chị ấy tự hiểu’’. Anh Tiêm thở dài: ‘‘Ý chú nêu hay, sự hẵng hụt trong tình cảm dễ dẩn đến những việc khó lường’’. Anh Tiêm chuyển sang công việc, anh bảo: ‘‘Tổ ta có 4 người anh em ta ở nhà bọ mạ Thuần, còn hai cậu ở nhà bên xóm giữa chú biết rồi đó, anh đi vắng chú thay, chú ý cái máy điện thoại đừng để đứt dây. Anh đã báo cáo tình hình cho chỉ huy trưởng P101F’’ rồi. Định ngồi dậy hỏi thêm
- Ý chỉ huy thế nào?
- Đồng chí Thượng úy chỉ huy kiêm bí thư Chi bộ biệt phái, phân tích thêm và cho mấy ý kiến rất hay sát và chắc.
- Có cần bí mật đến cả với em không?
Anh Tiêm cũng ngồi dậy, đêm đã khuya trong căn hầm chỉ có ánh đèn dầu không phát sáng ra xung quanh, xa xa nghe tiếng nổ ỳ ầm của bom của pháo hạm từ biển bắn vào. Anh Tiêm mở xà cột lấy tấm bản đồ trải lên mặt hầm kéo đèn sát lại, chỗ nào còn mờ dùng đèn pin soi thẳng, anh bảo:
- Trên cho biết, địch được đổ xuống từ xa rồi lần mò đường rừng tới điểm này, hoàn toàn đúng vì như vậy chúng không lộ. Sau khi móc nối quan hệ được với dân trong đó có tên Mé. Tuy nhiên đây mới là nhận định thôi. Song các lần trận địa bị tập kích bị bắn phá trúng, Mé đều vắng mặt đây không phải là ngẫu nhiên. Khi về là trợ lý trính sát số lượng các trận địa bị phản kích nhiều hơn, vì hắn trinh sát toàn Trung đoàn nên hắn hiểu nhiều đơn vị. Duy ở Trung đoàn thì có lần hắn vắng có lần không, không đồng nghĩa như lúc ở trần địa vì có gì đâu. Trung đoàn cách xa các trận địa nên hắn có ở cũng không việc gì.
Nghe anh phân tích ý của trên, Định càng vỡ vạc ra, Định nói:
- Anh cho biết tiếp ý đồ tác chiến của ta?
Anh ghé sát tai Định, nó nhỏ hơn:
- Phối hợp với Trung đoàn pháo binh phát lệnh cơ động một vài trận địa, tất nhiên chuyện này tay Mé nắm rất chắc. Thế nào sau vài hôm hắn chả xin về tranh thủ, xe đạp hắn đi chừng tiếng rưỡi là cùng vì quá thạo: “cứ để hắn tự nhiên” lực lượng trên tăng cường cùng chúng ta bám sát, ém sẵn vị trí chung quanh nhà hắn. Nhất định chúng sẽ có ký hiệu gì đó để bọn gian trong rừng nhận biết, sẽ mò vào nhà y kể cả ban đêm hoặc ngày. Chờ khi kẻ gian từ trong nhà Mé đi ra vài trăm m, ta sẽ thanh toán bắt gọn buộc tên này phải theo ta.
- Chắc trên quyết đưa nó ra chỗ khác tử hình cho hả giận, cắt toàn bộ nọc của lũ rắn độc trừ hậu họa cho các đơn vị chứ gì?
- Cậu nghĩ vậy à?
- Thời buổi bom đạn hàng ngày căng như đàn, diệt được tay nào đi là đỡ lo cho tổ chức bấy nhiêu.
Mùi đất mốc trong hầm bốc lên pha lẩn khói của đèn dầu ma dút, đôi khi đen cả lỗ mũi. Có tiếng người ngoài sân vào, chị Thuần đi họp bàn với Chi đoàn thôn về. Thấy hầm hai anh em còn sáng đèn, liền chào hỏi:
- Anh Tiêm và chú Định chưa đi ngủ à?
- Chị đi đâu về muộn thế?
- Chi đoàn học tổ chức cách băng bó cấp cứu người bị nạn, từ tối đến giờ dưới hầm của hợp tác xã. Chị có mang một túi đủ các trang bị xi lanh thuốc bông băng đây. Ngày mai rỗi chị sẽ hướng dẩn hai anh em chú cách tiêm và cách băng bó khi có người bị thương. Bom đạn hàng ngày, vì vậy chủ trương của xã trang bị đến tận các xóm nhỏ các tổ chức, lớp học đều phải có túi thuốc và biết cách tiêm, sơ cấp cứu.
Chị Thuần giảng giải rất tận tình. Sau đó chị đặt túi thuốc bằng vải dầy có nắp mầu xanh quai đeo, dấu cộng to ngoài vỏ lên bàn, bỏ khẩu súng trường sau lưng ra dựng vào góc nhà. Chị nói thêm:
- Hợp tác xã mua bán có phân phối được mấy đôi pin, bánh xà phòng Liên Xô, hộp thuốc đánh răng, dao cạo râu, hai bao thuốc lá và cả lọ mực Cửu Long. Em mua cả về đây, tem phiếu của nhà vẩn còn. Cần thứ gì chú Định và anh Tiêm cứ lấy mà dùng, hoặc bảo chị.
- Em cảm ơn chị.
Chị Thuần mở tiếp cái túi xách nhỏ vải ca rô, lấy ra mấy thứ liền cũng để lên bàn, chiến tranh ác liệt thế nhưng trên quan tâm cho vùng lửa Quảng Bình- Vĩnh linh khá đầy đủ, thiếu cái gì cứ ra chỗ cửa hàng hợp tác xã mua bán có ngay. Rồi chị vào hầm lấy bút giấy ra viết gì đó, bên trong hầm cùng bọ mạ. Định nói vọng ra ngoài:
- Nhất định em sẽ nhờ chị tập tiêm và thực hành băng bó.
Định biết chị chỉ muốn thực tập tiêm cho anh Tiêm thôi, vì chị rất yêu anh, nhân cơ hội này mà cầm bắp tay anh Tiêm, nắn bóp để thực hành tiêm chắc chị sướng lắm, rạo rực lắm. Quay trở lại bản vẽ, anh Tiêm lấy bút chì rê trên bản đồ đánh dấu chỉ tay vào điểm nhấn: ‘‘Mọi tình huống mà diễn ra đúng ý định chúng ta sẽ phục kích quật ngã kẻ gian này này, cách ngã ba 300-400 m. Không cho nó kêu, hành động bất kỳ nào, làm động khu vực’’. Quay trở lại ý nghĩ của Định lúc nãy, anh Tiêm thở phào nói:
- Chú Định, cấp trên hơn hẳn chúng ta một cái đầu, không ai nghĩ như chú là dẩn nó ra chỗ khác kết liễu, là xong.
Anh ngó sang hầm bọ mạ xem đã ngủ chưa, thấy chị Thuần cũng đã tắt đèn, anh nói rất nhỏ hai người đủ nghe:
- Phải bắt sống tên này lần ra đầu mối, tổ của chúng đặt ở chỗ nào, khống chế hoàn toàn. Cái loại việt gian một khi đã bị bắt, chúng phải bảo toàn tính mạng là chính, vì vậy khống chế được toàn bộ tổ gián điệp (nếu có) để phục vụ tiếp cho chúng ta với quy mô lớn hơn. Lấy chúng đánh lừa lại chúng thực hiện kế sách con dao hai lưỡi gậy nó lại đập lưng nó. Tổ, đường dây, mọi phương thức hoạt động của chúng vẩn y nguyên. Duy chỉ một điều thông tin đó về đại bản doanh của chúng ở bên kia giới tuyên là hoàn toàn sai sự thật, ngay cả tên Mé cũng không hay.
Nghe đến đây Định rực bừng cả người thấy trên sáng suốt quá, nhìn xa trông rộng thấu tim gan quân thù, có đối sách, đến Khổng Minh khi xưa có sống lại ắt bái phục. Anh Tiêm xoa đầu Định, có ý thông cảm gấp bản đồ lại, hạ mình xuống nền hầm. Vẩn còn thấy thắc mắc, Định lại hỏi:
- Ta gặp trường hợp tương tự như thế bao gời này chưa anh?
Anh Tiêm nằm yên vắt một tay qua trán suy nghĩ nhớ lại, tiếng máy bay địch vọng vào rồi đạn cao xạ ở đâu đó bắn lên vừa nổ vừa chớp lóe đầy trời. Anh trở người, kể cho Định nghe: Anh vào đây cuối 67, lúc đó phương thức hoạt động của bọn biệt kích là lẩn vào, trà trộn trong dân kích động gây hoang mang. Chúng la cà phát hiện được đâu có kho hàng của ta chẳng hạn, thì chờ ban đêm đốt bó lửa tẩm dầu ném gần vào đó, rồi bỏ chạy thật xa để máy bay đến oanh kích. Ban ngày dùng tấm gương to bí mật đặt phản chiếu, cũng cho máy bay phát hiện đánh. Viết tờ rơi xúi dục nghi ngờ cuộc chiến tranh của nhân dân ta. Lấy cái hy sinh ác liệt gieo rắc hoài nghi chia rẽ nội bộ. Tất cả kiểu đó đều bị ta phát hiện cảnh giác tố cáo sàng lọc vây bắt. Hai năm, đoàn P101F của ta phối hợp quân dân Vĩnh Linh bắt trên chục tên, tổ của anh lúc đó cũng tóm được hai tên, từ đấy yên ổn. Kiểu cách hoạt động nhỏ lẻ manh động này của chúng thực chất là trò tự phát trẻ con, bị dẹp nhanh lắm vì dân ta cảnh giác. Anh Tiêm lại trở mình say sưa kể tiếp hình như anh không quên mục nào: Phát hiện nguồn tin đó từ đâu cứ lần theo dấu vết đến tận nơi con chồn ở. Thậm chí chúng còn giả bộ đội từ ngoài vào tạm trú nhà dân.
Định kéo tay anh Tiêm vào lòng nắm chặt lấy như tay anh trai và hỏi: - Ta có tổn thất gì không? - Cho đến giờ toàn P101F hy sinh tất cả 5 người, không phải vì việc bắt và vô hiệu hóa bạn phản động cài cắm, mà là do bom đạn của địch hàng ngày đánh phá. Có trường hợp bị trúng hầm hy sinh cả 3 người liền, tàn khốc như thế hỏi sao tránh khỏi hy mất mát? - Định ôm chật anh Tiêm, như mong tăng thêm sức và giảm đi sự ngại ngùng rủi ro. Hình như đang say với câu chuyện mà cũng có ý chỉ bảo Định, anh Tiêm nói tiếp: ‘‘Hôm trước anh mới đi quán triệt hướng dẩn bà con trong thôn, âm mưu phá hoại tay trong của địch đấy, cảnh giác phòng gian bảo mật, bà con đến cũng đông theo lời mời của chị Thuần. Tuy ác liệt mà dân vẩn tin vào Đảng và chính quyền lắm, có gia đình hy sinh gần hết, còn chuyện nhà cửa bị cháy bị bom cày xới ở đây em thấy khác gì cơm bữa’’. Định không hỏi thêm, cũng bắt tay lên trán, lại thấy nhớ bố mẹ nhớ bà con làng xóm ở quê, ngoài đó bom đạn rất ít hình như địch tập trung hết vào tuyến đầu này thì phải. Không cùng bố mẹ sinh ra, giữa chiến trường khốc liệt, hai anh em đang cùng chung hầm và thậm chí sẵn sàng đón nhận cái chết chung, lỡ quả bom tọa độ nào lạc tơi? Với Định còn nhẹ, chứ anh Tiêm biết bao điều còn nặng gánh hơn. Hàng ngày hàng giờ chị Thu mong tin anh, cũng hàng ngày hàng giờ chị Thuần ngay cạnh, yêu anh tới cháy lòng. Người con gái trẻ trung dản dị xinh ngoan như vậy, lúc nào cũng dành cho anh những sự yêu ái như thế mà anh từ chối được, quả là vượt lên bom đạn còn dễ hơn. Trong khi anh 24 chị thuần 21 đẹp như trăng rằm. Cái gì đã làm cho người cán bộ cảnh sát nhân dân, giám từ chối những điều sung sướng hạnh phúc thế? Lòng chịu đựng, ý chí quyết tâm, thắng được cả một bản năng thèm muốn của con người, mà khi sinh ra thượng đế đã ban cho? Cặp trai khỏe gái đảm ngày ngày bên nhau hàng năm trời, vẩn giữ nguyên vẹn như viên ngọc không một vết tỳ. Trong khi cái chết cứ rình rập đón chờ, cướp đi mạng sống lúc nào không biết? Chỉ cần anh Tiêm có tín hiệu đồng ý, chắc chị Thuần sẵn sàng hiến dâng đời cho anh ngay. Có lần Định nói với chị Thuần rằng, anh Tiêm có người yêu rồi. Chị quắc mắt: Yêu mà chưa cưới thì chưa thể là vợ chồng, chị cũng có quyền yêu chứ? Sao lại cắt đi cái quyền ấy của chị. Chú Định ơi ông trời thật không công bằng. Rồi chị ỉu xìu ngồi gục, đầu tóc tóe bờ vai, hai tay chống trên bàn, cằm tỳ lên nghĩ tội quá.
Gần năm nay, hai anh em không có thư hoặc một mẫu tin nào của gia đình, cả hai đều có gửi về, không rõ quê ra sao. Anh Tiêm càng mong thư của chị Thu hơn lúc nào hết, thỉnh thoảng Định thấy anh mang lá thư của chị Thu viết từ năm ngoái ra đọc. Bắt được thư nhà còn sướng hơn bữa tiệc. Lại nói về ăn uống anh Tiêm đơn giản, không cầu kỳ, có bát ngô ưm cũng được hoặc rổ khoai luộc, chị Thuần để giành cho cũng xong. Những lúc rỗi rãi anh dắt Định sang thăm hỏi các nhà và bà con hàng xóm xung quanh, nhà ai neo đơn gặp hoạn nạn anh cũng ra sức giúp đỡ bằng công sức và cả khẩu phần lương thực của mình. Vì vậy cứ nói đến anh Tiêm mọi người trong xóm rất trọng. Định càng thầm kính phục người chỉ huy của mình, Định choàng hai tay ôm lấy lưng anh ghé má vào gáy, cổ anh mùi mồ hôi mằn mặn, hòa vào giấc ngủ và thiếp đi. Chưa được một lúc thì có chuông điện, anh Tiêm ngồi dậy vớ tai nghe, anh a lô đáp lời trong bóng tối của căn hầm. Bên ngoài pháo sáng máy bay liên tục thả hầu như suốt đêm, ánh sáng trắng đục chui qua khe cửa lờ mờ. Có lẽ chúng phát hiện đoàn xe nào đó của ta đang chạy chăng? Trên chỉ thị cho anh phải viết ngay phương án báo cáo vụ Huỳnh Văn Mé. Tình hình tháng nay chúng ném bom các phà Gianh, Quán Hầu, Nhật Lệ, Long Đại, đường 20 quyết thắng, một số trọng điểm trận địa pháo binh kho hàng ác liệt lắm, gây thương vong cho một số đơn vị, chúng ném khá trúng rõ ràng có tay trong vì vậy phải nhanh khóa tay chân bọn phản động. Anh vâng dạ, rồi đặt tai nghe xuống máy. Soi đèn pin, bật lửa thắp cái đèn dầu vẩn để góc hầm lối đi xuống. Anh bảo: Định cứ ngủ, anh phải dậy làm việc ngay, đâù anh va cả vào túm đất sệ trên chiếc tăng che phía trên trong hầm, lâu ngày số dây căng néo đứt. Định ngồi dậy đỡ túm đất nặng đó rồi bảo: ‘‘Mai lúc nào rỗi em sẽ kiếm dây căng ken cẩn thận’’. Định nằm trong hầm nhìn ra gian ngoài của nhà, hình ảnh anh ngồi cặm cụi viết, thỉnh thoảng lại lấy tay rê trên bản đồ trong ánh đèn che kín bốn phía. Nét đăm chiu suy đoán rõ trên mặt, chốc chốc lại lấy tay vỗ đánh đét vào gáy cổ hoặc má chắc có mũi đốt. Rồi châm điếu thuốc hút cho đỡ căng. Có lúc anh giơ tay ra phía trước bóp chặt mấy ngón tay, y như đang bóp nát quả cam. Nhớ lại những lúc rỗi, anh dậy võ thêm cho Định, vì anh vào công an năm 65 hai năm vừa đào tạo lớp cán bộ ngắn ngày và học võ thuật. Để khi tung vào vùng có lắm đối tượng phản cách mạng nguy hiểm, thì võ thuật là bả bối không thể thiếu. Các động tác xuống tấn của anh nặng như chì, Định không thể nào nhấc nổi một chân anh lên được, đôi mắt trừng trừng của thế chảo mả tấn coi chừng đối phương nhìn phát run, mạnh mẻ và hoàn hảo. Khi anh lên gân thiết nghĩ lấy dao chém vào không đứt, văng ra. Cổ anh to, cơ gân hai bên nổi lên, mỗi lần anh nghiến răng như hai đẩn gỗ ép vào. Anh nằm thế gồng kể cả hai người khiêng cối đá đặt lên bụng anh vẩn như không. Định học chưa được mấy mà thấy tự tin hơn rất nhiều, đôi lúc đã nghĩ mong gặp tên gián điệp nào đó để các động tác được thực hành mà vẩn chưa. Võ nghệ thế mà anh giấu kín, anh khỏe lắm. Anh làm việc tới ba giờ sáng mới đi ngủ, không có đồng hồ, Định đoán vậy.
Chừng 10 giờ, buổi sáng vùng tuyến lửa nóng thật, cái nóng của trời của đồi cát của cây cháy pha lẩn cái nóng của chiến tranh, rừng rực như thiêu như đốt từng mảng da khúc ruột. Cơm nước xong anh Tiêm chỉ thị cho Định mang gấp bản báo cáo phương án…. Mà anh chuẩn bị đêm qua, về sở chỉ huy cao nhất của P101F, đóng tại Đỗ Xá. Định lên xe đi ngay. Phải nói trong này xe đạp rất nhiều, các kho đầy ắp vừa phục vụ chiến đấu dân sinh, vừa cung cấp cho dân công thanh niên, gùi thồ hàng ra tiền tuyến, vào đông tây Trường Sơn. Bọ mạ cũng sang làng bên có chuyện về đứa cháu con cô, bị thương trận bom hôm qua chắc tối mới về. Anh Tiêm ngồi chuẩn bị báo cáo sơ kết cuộc vận động nhân dân, mấy hợp tác xã về bảo mật phòng gian, vấn đề 3 không. Truy bức những phần tử chống đối nổi lên ở vùng giáp ranh giới tuyến. Trời nóng anh mặc quần dài áo ba lỗ, bắp thịt nổi lên như cả tảng gân bò đắp vào chắc nịch.
Chị Thuần hôm nay ở nhà làm vườn, hình như chị đang đánh luống trồng sắn, đầu mũ đồng, tóc dài sau lưng như con thác thẫm xanh, dựng ngược trên nền áo lót dệt kim đông xuân. Quần lụa đen xắn cao, cặp chân thuôn trắng. Cái gân của bộ lót trong hằn rõ, những đường mờ gợi cảm chéo góc sau mông, đáng yêu và mát mắt làm sao. Thỉnh thoảng chị lại đi vào nhà vừa nghỉ nắng một chút, vừa ngắm trộm anh Tiêm. Có lúc chị bê cả bát nước nguội lên chỗ bàn cho anh, cứ định nói gì sao mà khó diễn đạt quá. Nhìn chị xinh thế kia đôi khi anh Tiêm cũng rạo rực, không biết xử sự thế nào cho đúng nhẽ. Chị lại ra vườn, tiếng cuốc soàn soạt xuống đất và động tác đánh luống rất khéo. Chị ước mơ giá như anh yêu chị và trở thành người chồng của chị, anh là chỗ dựa là sự chở che thì đời hạnh phúc biết bao. Anh khỏe khoắn, mạnh như cây sa mọc to trên vùng đất cát quê chị. Anh Tiêm ơi, em chờ anh mãi, sao anh ích kỷ hẹp hòi thờ ơ thế? Anh hãy nói đi, chỉ ba từ thôi: Anh yêu em. Là em sung sướng lắm rồi không còn lo gì nữa. Sao anh cứ yên lặng hoài, người thì gần mà mắt anh cứ từ chối, không bén khi nhìn em? Hay là em xấu không xứng với anh gái quê chỉ có vậy, con gái vùng lửa đạn mà. Rồi chị dừng cuốc đứng lặng, hai tay đưa lên vuốt lại cái cúc xê trong chiếc áo đông xuân mỏng, chị ngắm xuôi, tự nhiên mỉm cười có lẽ chị thấy cặp ngực của mình căng nở đầy đặn dễ coi.
Anh Tiêm đi đi lại lại trong nhà, vẩn tập trung cao nhất cho bản báo cáo sơ kết. Anh lo cho Định đi Đỗ Xá báo cáo, có trọn vẹn không? Chừng nấy cây số trong tầm bắn và ném bom bất kỳ lúc nào, lỡ gì sơ sẩy thì xót xa lắm. Sắp trưa chị Thuần đã trồng xong mấy luống sắn ở vườn, chị vào nhà vẩn thấy anh Tiêm chăm chú viết lách cái gì đó. Chị bỏ mũ, cầm chổi quét khu vực cửa hầm chữ a, chỗ anh Tiêm làm việc. Anh Tiêm bảo: ‘‘Thuần cứ để mặc anh, xong việc anh lia mấy nhát, xong’’. Khốn nỗi anh không hiểu chị, chị quét gần chỗ anh để nhìn anh, như đã phải lòng mặt mà anh không biết…’’ vừa dứt lời thì nghe: Roẹt đoành… đoành, hàng loạt đạn cỡ hai trăm li từ pháo hạm bắn vào tiếng nổ chát chúa đinh tai, mảnh đạn chiu chíu chớp dật không khác gì bom nhỏ. Đất đá tứ tung mù bụi khắp nơi khét lẹt, chắc rất gần đâu đây. Anh Tiêm chỉ kịp hô: ‘‘ ẩn náu’’. Vì sát cạnh cửa hầm của anh, chị Thuần chui tọt vào trong. Anh Tiêm cầm quyển vở phi nhanh xuống hầm của mình, loạt thứ hai lại chiu chiu nổ gần hơn. Anh chồm tới và chận lên người chị Thuần, trong khi anh không hề biết chị Thuần tránh đạn đã vào hầm của mình trước. Chị Thuần ôm gì lấy anh, trong tiếng gầm của đạn, chị vừa run vừa hôn vừa nói:
- Em yêu anh từ lâu, anh yêu lại em đi, cho em….
- Không được.
Vừa nói anh vừa cố đẩy chị ra, chị Thuần không buông còn ghì chặt và xé rách vai áo lót của anh….Roẹt roẹt…Đoành đoành, tiếng nổ gần như sát cạnh, đất trong hầm rơi xuống tấm tăng ni lon che rào rào lục rục. Anh Tiêm gắng tách chị Thuần ra xa hơn, tay ép mạnh cả vào bộ ngực căng tròn nóng hổi của chị. Chị Thuần run rẩy nói tiếp:
- Có lẽ lần này chết thật anh ạ, anh thương em cho em một đứa con và anh hãy làm chồng em đi. Em muốn chết đang trong trạng thái là một người vợ thực sự của anh.
Rồi chị hôn ngấu nghiến lên cổ lên má anh, dài hơn mạnh hơn.
- Không được, anh đã có người yêu, anh là một Đảng viên mong em hiểu. Nếu em bị thương anh sẵn sang cho cả máu, còn vấn đề này là không thể.
Người anh nóng lên cũng rừng rực phát lửa, theo mùi bồ kết lá sả trong tóc chị bay ra, thơm thơm dìu dịu trong hầm. Anh Tiêm vẩn dứt khoát. Chị Thuần mấp mếu nói tiếp:
- Không những anh là một Đảng viên, mà còn là một sỹ quan an ninh đang hoạt động bí mật vì sự bình yên của nhân dân. Anh có thể giấu bọ mạ nhưng không thể giấu được em. Nhà vắng cả chỉ có căn hầm ấm hơi anh, có chết em cũng thấy đời được mãn nguyện rằng mình đã có chồng chứ không phải ma không chồng, không có ai lấy.
Hầm chật, mãi mới dứt được ra khỏi vòng tay của chị Thuần anh Tiêm ngồi dậy, nói trong tiếng đạn pháo đoành đoành:
- Nếu điều giấu kín đó, mà có lợi cho cách mạng thì vẩn tốt, chắc em không trách.
Pháo địch bắn chừng 10 phút sau tạm ngưng. Anh Tiêm chui ra khỏi hầm cầu vai áo rách xể, anh đi ra sân phía vườn quan sát khói bụi của đạn vẩn còn quẩn bay trong không khí mùi thuốc và cây cối bị cháy khét ngòm. Anh quay vào nhà thấy chị Thuần vẩn ngồi trong hầm, tóc tai rủ rượi lệ trào hai má. Anh bảo:
- Ra đi em chúng thôi bắn rồi.
Chị Thuần bò ra, chui lên khỏi hầm trong một tâm trạng cực kỳ khó xử, vừa yêu vừa giận vừa có lỗi vừa đáng tự trách mình. Biết vậy anh Tiêm bảo:
- Anh rất hiểu Thuần cũng như bọ mạ, anh xin ghi tạc và từ nay sẽ coi Thuần như đứa em gái.
Chị Thuần ngước mắt nhìn anh long lanh đẫm, kỳ thực chị không muốn làm em gái đâu. Chị quì xuống túm lấy chân anh Tiêm:
- Anh tha lỗi cho em, cũng vì quá yêu mà thế.
Anh Tiêm cúi xuỗng đỡ Thuần dậy, khẽ vuốt lại mái tóc rối của Thuần như đứa em gái vậy. Lâu lắm rồi kìm nén mãi trong lòng nay được giải phóng một phần. Chị Thuần lại nói:
- Làng xóm bây giờ không một bóng con trai, không lẽ các em thành bà cô cả lũ hở anh?
Câu nói, như xoáy như châm vào tim anh Tiêm vì đó là sự thật, nghĩ mà thương phụ nữ vùng chiến trận, suy cho cùng đó cũng là do chiến tranh do giặc Mỹ gây ra, đó thực sự là một tội ác thâm sâu, ở vùng chiến sự càng thấu hiểu điều này. Suy nghĩ hồi lâu, anh Tiêm nói:
- Giải phóng đất nước xong các anh ấy, trai làng sẽ về lúc đó hạnh phúc lứa đôi được nối lại, có thể chậm chút thôi. Em là Bí thư Chi đoàn kim Trưởng dân quân của hợp tác xã, càng cần phải kiên trì em à! càng phải phấn đấu liên tục chứ.
- Hết tuổi đoàn rồi, em còn có hoạt động gì nữa đâu?
- Em phải phấn đấu thành người Đảng viên của Đảng lao động việt nam. Mà đã là Đảng viên, thì suốt đời phấn đấu hy sinh cho sự nghiệp cách mạng của Đảng của nhân dân. Việc không có chồng, không lấy được chồng bởi những lý do khách quan thì hãy coi đó là sự hy sinh hoàn hảo cho Đảng kia mà, anh thấy vẩn vinh quang, không gì sánh nổi.
Chị Thuần im lặng, đi vào buồng thực chất là một góc chái nhà được bao kín bởi các líp tre đan, trong đó kê chiếc giường tạm và một cái tủ đứng nhỏ. Lấy ra hộp kim chỉ, chị bảo:
- Anh ngồi xuống ghế, em khâu lại chỗ bờ vai áo mà lúc nãy em kéo toạc. May mà rách nhỏ lỡ như rách xoạc toàn áo, thì tội của em lớn quá.
Anh Tiêm cười, chị Thuần vẩn rất khó nói. Những lời của anh Tiêm vừa rồi là động viên khích lệ chị là chân thành chỉ bảo, là phương châm chỉ đạo giúp chị vươn lên. Anh không hề để bụng bởi hành động gấp gáp của chị, trong hầm trong tầm pháo hạm của địch vừa rồi, anh thông cảm, rất hiểu tấm lòng phụ nữ. Bên cạnh nhau hơn năm trời, hôm nay thực sự mới nói được với nhau những điều cứ phải giấu giếm nén kìm.
Nhận được bản báo cáo phương án tác chiến của anh Tiêm, trên có bổ sung thêm và bàn bạc phối hợp với Trung đoàn pháo binh hạng nặng thống nhất thời gian chuẩn bị. Trung đoàn phát lệnh cơ động một số trận đia, cử Mé theo dõi thật sát sao. Quả thật mấy hôm sau, Mé xin đi tranh thủ. Nắm được thời gian Mé đi, anh Tiêm tập trung họp tổ, anh chỉ thị Định cùng anh lên đường ngay. Phối hợp với lực lượng tăng cường thêm ba người của P101F. Hai đồng chí trong tổ còn lại ở nhà trông coi khu vực mình ở và sang nhà chị Thuần trực máy. Anh nói riêng với Định:
- Định nói cho chị Thuần biết là anh và em đi công tác vài ngày, xin phép bọ mạ khi nào xong mới về.
- Vâng.
Súng ngắn, Ak báng gập dao găm lương khô bông băng thuốc thang võng dù tăng bạt, cứ như một quân nhân ra trận. Lần này trên cấp thêm cho một xe Phượng Hoàng. Hai anh em đi đến giữa đường, anh Tiêm bảo dừng xe, cả hai hóa trang như hai đồng bào dân tộc. Như đã thống nhất trước, đến địa bàn Vĩnh Y, gặp thêm ba đồng chí trên gửi xuống, họ đã có mặt tại địa điểm đúng quy định. Vậy toàn đội có năm người anh Tiêm trực tiếp chỉ huy. Mấy xe đạp cất giấu ngay từ xa, toàn tổ cuốc bộ. Xem ra năm đồng bào Vân Kiều đi rừng giống quá, bên trong gùi sau lưng là vũ khí nóng là lương thực thuốc men, tiến thẳng đến khu vực nhà Huỳnh Văn Mé. Bố trí mật phục tại ngã ba, từ đây vào nhà hắn chừng 200m. Quãng 2 giờ chiều, Mé đi xe đạp về tới ngã ba vòng rẽ lối nhỏ vào nhà. Nếu đúng sự thật thì đáng cho hắn một phát đạn Định nghĩ vậy. Vấn đề quan trọng là từ giờ tới ngày mai, vẩn tiếp tục phục kích liên quan tới ăn ngủ nghỉ đi lại, âm thanh tiếng động ánh sáng phát ra, là phải giữ kín nghe khó. Biết chắc tên Mé đã về nhà, anh Tiêm hội ý cả tổ trong bụi rậm ngay, anh nói:
- Con chồn về rừng, nhưng chưa biết khi nào con cáo xuất hiện, liệu có cáo hay không tất cả đều trong giả định vì vậy ta phải kiên trì. Ai làm lộ bí mật, ai để xổng kẻ gian trong phiên ém gác phải chịu hình phạt theo công pháp, thậm chí phải ra tòa.
Anh nói tiếp:
- Từ ngã ba này kẻ gian muốn vào nhà Mé, có hai lối tiến vào. Nhất định phải vào nhà Mé, rồi sau đó sẽ đi ra hoặc có hành vi khác. Ta quan sát hành động theo phương án 1. Nếu không thấy kẻ gian đến, mà ngày mai tên Mé lại trở về đơn vị, ta sẽ phải hành động theo phương án 2. Tôi phân công cứ mỗi cặp hai người gác, theo dõi từng động tĩnh của con đường đi tới và các hành động diễn tiến trong nhà Mé. Mỗi cặp tám tiếng liền. Còn lại ăn uống ngủ nghỉ. Trường hợp ho, hắt hơi phải lấy khăn mặt bịt miệng, rõ chưa?
Suốt từ lúc tay Mé về, hai ca cứ thay nhau trực, trong nhà hắn cũng không một động tĩnh gì, hình như chỉ có tiếng ra đi ô. Tin cho hay nhà tay này giầu ra phết lúc làm cán bộ Khẩu đội trưởng đã có đồng hồ SenKo5. Đêm đến trời tối may mà không mưa, mũi vo ve một vài chú ruồi vàng đâu đến viếng thăm đốt đau như ong. Cũng không dám vỗ mạnh, chỉ nhẹ nhàng dùng tay ép chặt chúng vào da chỗ chúng đốt. Hai giờ sáng, Định và một đồng chí được bổ sung xuống thay ca, tất cả vẩn im lìm chờ đợi, cái im lìm chờ con chồn con cáo nghe nóng ruột khó chịu vô cùng. Nhìn trời sao lấp láy giữa khoảng không nho nhỏ của cây rừng, như mắt ai đang chờ đang đợi. Thức canh, thấy đêm dằng giặc, chỉ mong trời chóng sáng cho con muỗi rừng bớt vo ve. Côn trùng rên rỉ, chú tắc kè bám cây đâu đây giật cục bảy, chín tiếng một. Oang oác mang kêu từ xa vọng lại, gợi lên một vùng rừng đêm hoang vắng lẻ loi. Con sâu đất sáng lập lòe và đôi đom đóm nhấp nháy bay vào bụi rậm. Trời sáng mau lên, cho những tiếng thú ban đêm cui cút khỏi phát tiếng gọi đàn, vì chúng là những bản nhạc não nuột buồn tênh. Phía biển dọc Quốc lộ một, bom đạn vẩn ì ùng, pháo sáng tắt rồi lại thả mỗi khi cháy sắp hết, nó để lại cột khói đen cong queo giữa trời như vòi rồng. Canh chờ lâu mỏi mệt thừ, hay là chúng ta đã phán đoán nhầm đối tượng, liệu mọi khả nghi kia có đúng không? Định đứng lên, rồi lại ngồi vào bó cây, được bện từ chiều cho khỏi mỏi lưng. Mắt dán vào phía con đường mòn dẫn vào phía nhà Mé. Anh Tiêm mắc võng gần đấy, dậy kiểm tra thấy hai người vẩn gác nghiêm chỉnh, anh bảo:
- Nghề an ninh của chúng ta là phải kiên trì. Hai em thức gác mệt đấy nhưng chú ý, thứ nhất chập choạng thứ nhì rạng đông
Chiếc đồng hồ Nicơlets cổ lổ xỉ do một đồng chí tăng cường của trên xuống mang theo. Kim giờ chầm chậm trôi, như nghe từng nhịp kim dây tích tắc. Hơn 5 giờ sáng rồi lũ máy bay ăn đêm đánh phá cũng tạm ngưng. Sương xuống thẫm hai vai, Định xóc lại khẩu Ak, lôi băng đạn ra kiểm tra và dùng giẻ vuốt đi cái lớp nước mỏng mờ bám dính ngoài mặt súng. Mắt vẩn liếc phía nhà Mé, bỗng nhiên có ánh đèn pin dọi trong nhà ra. Định bấm nhẹ tay anh bạn cùng gác và gọi anh Tiêm dậy, hình như có vấn đề không bình thường. Vừa xong thì từ phía nhà Mé, có loạt súng điểm xạ 2 phát một. Rõ ràng đây là một tín hiệu bất thường, anh Tiêm ra lệnh sắn sàng chiến đấu và ém chặt các hướng đường. Tên Mé đã chọn thời điểm bắn súng báo hiệu rất lợi hại, ai cũng cho là thợ săn gần sáng mới hạ mục tiêu diệt con thú, để ban ngày có thời gian xẻ thịt chia chác. Tiếng súng nổ trên miền đất lửa này thì còn nhiều hơn cơm bữa, mấy ai là không có súng có điều là súng bắn vào đâu lại là một nhẽ. Vì vậy người ta không để ý đến tiếng súng lắm đâu, chỉ có kẻ đang chờ đợi tiếng súng đó ắt sẽ xuất hiện. Sau chừng 30 phút tại mé rừng ngã 3 phía tây nam kia, xuất hiện một người tầm tầm không lớn lắm ăn mặc theo kiểu dân tộc ở đây. Đầu quấn khăn, bên hông đeo một con dao quắm và sau lưng cái nỏ cong, tiến thẳng phía anh em đang phục kích. Trời sáng nhìn hắn ta rõ lắm, người kia đi chốc chốc dừng lại nghe ngóng xung quanh động thái gian, qua ngã ba có một lối nhỏ rẽ lên nhà sàn. Hắn dừng lại giây lát rồi quay đầu thẳng tới nhà của tên Mé. Bước rất nhanh, mọi người nín thở hồi hộp. Để một người bám sát theo dõi, còn lại hội ý. Anh tiêm chỉ thị:
- Nhất định hắn sẽ quay ra chỉ một chốc nữa thôi, ta di chuyển khỏi điểm này đến vị trí nó xuất hiện ở chỗ đầu tiên. Ở đấy ta hành động, nhất định tên Mé sẽ không hay biết, chuẩn bị giẻ bịt miệng. Đồng chí Định chắn hướng chính diện, hai đồng chí ép sát phía sau ngay, lột mọi vũ khí của hắn. Phải hành động dứt khoát không oong đơ lý sự gì hết. Nếu nhầm thì xin lỗi và giải thích, thiết nghĩ người tốt nhất định họ thông cảm. Một cậu ở lại tại điểm này, khi nào thấy người kia bắt đầu ra khỏi nhà Mé, dùng cành cây đưa ra xoay tròn mấy vòng, chúng ta ắt sẽ nhận được.
Vào vị trí mới, tại lối rẽ hướng tây nam vừa xong, thì phía đầu ngã ba kia có tín hiệu cành cây xoay tròn. Kẻ gian bắt đàu từ nhà Mé ra, cách đi đứng của hắn vẩn như trước như con chồn gian vừa di chuyển vừa nghe. Khi hắn vừa đến điểm chặn của ta, Định từ bụi cây bất ngờ án ngữ ngang đường, nói nhỏ:
- Đứng lại.
Phía sau hai đồng chí chẹn hậu, tay kia ngú ngớ:
- Các ông nhầm rồi, tôi là đồng bào vào rừng có việc.
- Giơ tay lên.
Định ra lệnh đủ nghe, hai đồng chí ép chặt tước hết vũ khí của hắn, kể cả khẩu súng ngắn trong người mà hắn không thể rút ra kip. Bịt khăn vào mặt, lần ngực túi áo, kẻ gian giữ chặt nhưng bị các các đồng chí khóa tay. Thì ra trong túi hắn rõ ràng là bản đồ đánh dấu các vị trí pháo binh của ta mới cơ động, do Mé chuyển cho. Nhét giẻ vào mồm lôi nó ra xa nữa để khai thác, mục đích không để có tiếng kêu hét, lỡ Mé phát hiện được.
Anh Tiêm nói rõ chính sách khoan hồng của ta, nếu y thành khẩn khai báo và hợp tác giúp ta, bắt toàn bộ cả tổ của chúng. Lỳ lợm ngoan cố hắn không nói. Anh Tiêm, lênh dẩn ra xa bắn bỏ. Định lên đạn và hai đồng chí áp tải trói hắn vào gốc cây, tuyên án tử hình. Đạn lên nòng roèn roẹt, bấy giờ hắn mới tin là thật run bần bật mặt tái mét. Hắn khai với chất giọng của vùng Quảng Bình -Vĩnh Linh: Xin các ông tha mạng và giữ yên để vợ con hắn bên kia giới tuyến không bị liên lụy, tên hắn là Mân. Tổ của chúng có ba người, ở cách đây chừng 20 phút, theo con đường từ ngã ba về hướng tây nam này, đến chân một quả đồi, ở đấy có một khe nước. Chúng l
Tin cùng chuyên mục
Đừng đốt sách nữa em
13/11/2017
Bên tượng đài cầu Gia Bẩy
07/11/2017
Bến Gót xưa và những đứa trẻ đi hôi cá đáy
06/10/2017
Thiên tai và bức tranh "Cứu Cha"
17/09/2017
Nhớ biển
17/09/2017
Dòng sông chảy
08/09/2017