Chương 23. ĐƯỜNG ỐNG THẦN KỲ - Tiếp SẬP HẦM

Ông Tạch Già rú lên: - Ôi! Đang ơi!... Tiếng Nhàn: - Ôi, bác Tạch! Bác Tạch phải không? Anh Đang nhà em đâu bác Tạch ơi…? Bác cho em gặp anh Đang, bác Tạch ơi?... Ông Tạch Già rống lên thống thiết: - Ối Đang ơi…Ba hồn chín vía ở đâu về nhập xác, Đang ơ..i…ơi… Nhàn khụy xuống, miệng ú ớ, sùi bọt. Con chó nhìn xuống cửa lò lò tru lên từng đợt, nước mắt chứa chan.


Ảnh minh họa

 

 

Chương 21. ĐƯỜNG ỐNG THẦN KỲ - Tiếp SẬP HẦM

Trước khi quyết định kết liễu Văn Chèo, ông Tạch Già phát hiện ra, trong đống đổ nát kia, có một thứ không thể dập nát đó là đường ống dẫn nước bằng sắt. Đường ống này nối liền với máy bơm trên mặt đất để thoát nước cho hầm lò. Bây giờ, chỉ cần tìm được nó, đánh tín hiệu là có thể liên lạc được lực lượng cứu hộ. Và rất có thể, đường ống nước sẽ là phương tiện để thông gió, tiếp tế thực phẩm, nước uống và cung cấp thông tin lên mặt đất.

Rọi đèn quan sát đống đất đá, dùng áo khua khí trên nóc lò, xong, ông Tạch ra sức đào bới. Chừng vài chục phút, đường ống lộ ra. Ông dùng búa chém chặt đứt các bu lông, miệng ống ngoác ra, nước chảy ồng ộc. Chèo cuống cuồng:

-Nước! Nước!...

Ông Tạch giải thích:

-Đây là nước thừa tích trong đường ống. Toàn dỉ sắt, uống vào, nổ bụng. Từ từ, để tao tính.

Nói đoạn, ông dùng búa gõ vào đường ống dồn dập như gõ kẻng báo động. Lập tức, đường ống đáp lại những tràng âm thanh. Ông mừng hú. Rất có thể lực lượng cứu hộ đã nhận được tín hiệu cấp cứu của ông. Chợt, nước từ miệng ống đột ngột ngừng chảy, tiếng nói từ miệng ống vang lên:

-Anh em ơi, có trong đấy không?

Ông Tạch, cuống cuồng:

-Có! Có.

-Chào anh em! Chúng tôi cũng như nhân dân cả nước vô cùng vui mừng và khâm phục nghị lực phi thường của anh em, đã chống chọi với hiểm nguy, giành lại sự sống. Tôi xin thông báo với anh em rằng, hiện nay, lực lượng cứu hộ đang triển khai đội hình, đào lò phụ về phía anh em. Theo tính toán của chúng tôi, chỉ cần đào thêm vài mét nữa là đường lò sẽ  được khai thông. Anh em hãy vững tin. Chúng tôi  sẽ làm tất cả những gì có thể để cứu anh em. Anh em nghe rõ không?

Vậy là nhận định của ông Tạch đã đúng. Từ đường ống này, nước sạch, cháo gà, đường sữa, thuốc chữa bệnh, bơm tiêm v.v. cung cấp cho ông. Từ miệng ống này cũng phát ra mệnh lệnh của lực lượng cứu hộ; cách tư vấn về dinh dưỡng, hướng dẫn an toàn, cách sơ cứu, băng bó vết thương và những lời chia sẻ của bạn bè, người thân. Cái búi giẻ nơi chân Chèo được ông Tạch băng bó lại. Chèo được ăn uống đầy đủ, được uống thuốc kháng sinh nên đã hạ con sốt.

Chỉ khổ thân thằng Đang. Anh nằm trong bùn đất từ hôm qua, người co quắp. Ông cởi bộ quần áo ướt sũng trên người Đang. Người anh lạnh ngắt; bụng căng phồng, ngực lép kẹp; má tóp lại, hàm răng  nhe ra, trắng ởn như cười với ông; như là sự sống của anh thanh thản, chẳng lo toan vướng bận sự đời. Ông lẩy bẩy dùng mũ lò hứng nước tắm rửa cho Đang. Nước mắt ông ứa ra. Rồi ôm ghì lấy xác Đang rống lên thống thiết:

-Ôi  Đang ơi. Sao khổ thế này em ơi.

***

Trong lều bạt của lược lượng cứu hộ, mấy nồi cháo to tỏa hơi nghi ngút. Quanh đó,  những người đàn ông lực lưỡng, mặt lấm than đen nhẻm, người đứng, người ngồi, run lập cập, bê bát cháo, húp. Mấy cô nữ, người nhặt rau, người rửa bát, người thì lau mồ hôi cho lực lượng cứu hộ từ dưới lò lên. Góc lều bạt, mấy cô nhà báo gỡ thùng mì tôm, trải ra đất nằm ngủ. Trước cửa lò, người đông nghẹt. Đó là những ông lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo ngành Than đến kiểm tra, chỉ đạo công tác cứu hộ; là người nhà của các nạn nhân.

Sau hai ngày sống trong nỗi hoang mang, tuyệt vọng, Nhàn đã kiệt sức. Bây giờ, khi biết tin những người bị kẹt dưới hầm lò còn sống, Nhàn mừng hú, bật dậy xin được nói chuyện với chồng.

Nghe tiếng Nhàn qua miệng ống nước, ông Tạch Già hốt hoảng. Nhìn xác Đang trương phồng, nằm co quắp trong chiếc bồ đài, ông vội bịt mũi bắt chước giọng Đang:

-  A lô! Nhàn à? Anh Đang đây! Em có khỏe không? Có ăn được không?

Tiếng Nhàn:

-Vâng, vâng. Em đây. Em khỏe. Khi nghe tin anh bị nạn, em không thiết gì ăn uống nữa. Con nó đạp khỏe lắm anh ạ! Anh có sao không?

Chèo cáu:

- Ông Tạch. Thằng Đang nằm kia, ông nói với vợ nó thể làm gì?

Ông Tạch bịt miệng ống:

- Vợ thằng Đang nó đang chửa, yếu lắm. Nghe tin thằng Đang chết, không khéo…

Ông Tạch ghé vào miệng ống, tiếp:

- Anh không sao. Em cố gắng ăn thật nhiều vào để lấy sức sau này sinh con. Đang ốm nghén là phải ăn uống thật nhiều và kiêng cữ nữa đấy!

- Ơ, anh nói gì lạ thế? Em chỉ còn hơn tháng nữa là sinh, sao anh bảo là đang ốm nghén? Chẳng lẽ anh không nhớ ngày sinh của con chúng mình à?

Ông Tạch lúng túng:

-  Ờ… ờ… anh…

Nhàn giật giọng:

- Anh Đang ơi! Anh sao thế? Sao giọng anh khác thế? Anh có bị làm sao không?

Ông Tạch:

- Ơ… không… không…

- Kìa, anh Đang… Anh nói đi… sao giọng anh khác lắm! Hay anh bị tai nạn? Anh ơi, dù anh có bị thương, dù què, cụt, mẹ con em cũng nguyện hầu hạ anh suốt đời, miễn là anh còn sống, về với mẹ con em.

Ông Tạch Già không ghìm nổi xúc động, bật khóc. Tiếng Nhàn hốt hoảng:

- Anh Đang! Anh Đang! Anh nói đi, anh bị làm sao thế?

Ông Tạch Già rú lên:

- Ôi! Đang ơi!...

Tiếng  Nhàn:

- Ôi, bác Tạch! Bác Tạch phải không? Anh Đang nhà em đâu bác Tạch ơi…? Bác cho em gặp anh Đang, bác Tạch ơi?...

Ông Tạch Già rống lên thống thiết:

- Ối Đang ơi…Ba hồn chín vía ở đâu về nhập xác, Đang ơ..i…ơi…

Nhàn khụy xuống, miệng ú ớ, sùi bọt. Con chó nhìn xuống cửa lò lò tru lên từng đợt, nước mắt chứa chan.