Chương 19. NGƯỜI ĐẸP NỔI GIẬN – tiếp SẬP HẦM

Trong nắng xế, Công trường than Khe Mua trơ trọi và xác xơ. Dãy tập thể công nhân vắng hoe, trước thềm chăng dây phơi, phất phơ áo bảo hộ lao động; dưới thềm, mấy đôi ủng dựng ngược. Khu nhà văn hóa cũng vắng tanh, mấy khẩu hiệu, cờ đuôi nheo gió đánh tơi tả, thảm hại. Trước cửa lò, chiếc máy gạt ghếch mõm lên đống than nham nhở. Trong chiếc chòi lợp tôn, ông Lùng ngả trên ghế, nghe đài; trên bàn chỏng chơ mấy vỏ sữa Vinamillk.

Chương 18. NGƯỜI ĐẸP NỔI GIẬN – tiếp SẬP HẦM

Khi Chèo, ông Tạch và Đang xuống lò xử lí sự cố, Nhật Điếc trở về Văn phòng Công ty. Thấy Nhật, Huệ ngạc nhiên hỏi:

-Ơ, anh Nhật. Sao anh đến đây?

Nhật cợt nhả, kéo Huệ vào phòng.

-Anh nhớ em.

Huệ giật phắt tay anh ra:

-Buông em ra, không phải lúc. Các ông ấy đâu?

-Ai?

-Lại còn hỏi. Họ vào lò từ sáng, bây giờ không có tin tức gì. Em gọi điện cho ông Lùng, ông ấy bảo thế. Sao anh không vào lò với họ?

-Anh là kỹ sư địa chất, có phải kỹ sư khai thác hầm lò đâu, em.

-Gì thì gì, anh không thể dửng dưng như thế. Một năm, anh hưởng bao nhiêu là bổng lộc của Công ty.

-Em nhầm! Nhà nước cử anh sang Liên Xô học nghề địa chất. Hơn hai chục năm, Mỏ than Dương Sơn nuôi ăn  rồi chỉ có  nghiên cứu, tìm kiếm than. Có được nguồn tài liệu ấy, anh mang phục vụ cho Công ty Thành Đạt. Như vậy, bổng lộc mà  gần năm nay anh được hưởng là nhờ ai?

-Tức là, lâu nay anh là kẻ phạm pháp, đúng không?

-Nhất – trí!

-Nhưng dù sao, lúc này anh không thể đứng ngoài cuộc.

-Anh nói rồi. Vào lò thì anh biết làm gì?

-Không làm được việc chính thì làm việc phụ. Đồng đội đang gặp nguy, mà anh cứ dửng dưng được à? Bây giờ anh phải đưa em đi.

-Đi đâu?

-Vào Khe Mua! Em sốt ruột lắm.

-Nhất – trí.

Trong nắng xế, Công trường than Khe Mua trơ trọi và xác xơ. Dãy tập thể công nhân vắng hoe, trước thềm chăng dây phơi, phất phơ áo bảo hộ lao động; dưới thềm, mấy đôi ủng dựng ngược. Khu nhà văn hóa cũng vắng tanh, mấy khẩu hiệu, cờ đuôi nheo gió đánh tơi tả, thảm hại. Trước cửa lò, chiếc máy gạt ghếch mõm lên đống than nham nhở. Trong chiếc chòi lợp tôn, ông Lùng ngả trên ghế, nghe đài; trên bàn chỏng chơ mấy vỏ sữa Vinamillk. Huệ sốt ruột, hỏi ông Lùng:

-Có tin gì về các anh ấy chưa, bác Lùng?

Ông Lùng cẩn trọng tháo rọ mõm:

-Bá cáo anh chị, vẫn chưa có tin gì mới đâu ạ.

Rồi ông Lùng nhìn vào sổ giao nhận ca, lẩm bẩm:

-Bá cáo anh chị, như vậy, tính đến giờ phút này, các sếp vào lò  đã là mười hai tiếng, băm sáu phút. Nhưng anh chị không lo. Khi vào lò, các sếp đã mang nhiều đồ ăn, đồ uống rồi. Trên này, mấy cô nhà ăn cũng bỏ về quê, tôi phải dùng bữa bằng bánh mì và sữa đấy.

Huệ:

-Không lo thế nào được. Anh Nhật vào lò xem thế nào.

Nhật do dự:

-Một mình anh, nhỡ ra…Các cụ bảo, đi lò có đôi.

-Thì em sẽ đi với anh.

Ông Lùng chỉ lên tấm bảng Nội quy ra vào lò, mà rằng:

-Bá cáo chị. Nội quy cấm phụ nữ vào lò, chị ạ.

Huệ nói:

-Đây là là lò của nhà tôi, chẳng ai cấm được tôi cả.

Nói rồi Huệ và Nhật xỏ ủng, đội mũ, đeo đèn ắc quy vào lò. Đi chừng vài trăm mét, bất ngờ họ thấy ống gió bật ra khỏi hông lò, cuộn rùng rùng như con trăn khổng lồ. Nhật thốt lên:

-Thôi chết. Ống gió bị đứt. Có thể lò bị sập, chặt đứt ống thông gió rồi.

Nói rồi, anh lần đến miệng ống gió. Quả nhiên, đằng kia, một đống đất đá tụt xuống, chặn kín đường lò. Nhật hốt hoảng gọi:

-Anh – Chèo - ơi!

-Bác - Tạch - ơi!

-Đang - ơi! Có ai nghe thấy tiếng tôi không?

Đáp lại anh là tiếng gió từ miệng ống bằng vải bạt gầm gừ. Nhật hốt hoảng kéo Huệ, chạy thục mạng. Đến chòi gác, Nhật hổn hển:

-Anh Lùng ơi, sập.. sập...

Anh Lùng chậm rãi tháo rọ mõm:

-Cứ từ từ. Nói từ từ. Sập hay dập?

Nhật cuống cuồng:

-Sập…sập…

Anh Lùng xỏ tất, xỏ giày, mở ngăn kéo lây sổ giao ca, với cây bút, đeo mục kỉnh:

-Nào, ông kỹ sư nói đi. Sập gì? Cái gì sập?

- Sập…lò. Nhốt….nhốt

-Cứ từ từ. Nói từ từ. Nào, ai nhốt? Nhốt ai?

Nhật hét lên man dại:

-Sập lò, nhốt hết cả rồi!

Mặt ông Lùng vẫn phẳng lì. Ông nắn nót ghi vào sổ giao ca. Anh Nhật quát:

- Ông ghi chép cái gì! Gọi điện thoại báo cấp cứu nhanh lên!

Anh Lùng chậm rãi:

-Muốn nhanh phải từ từ, ông kỹ sư ạ.

Nói đoạn, ông móc túi lấy ra chùm chìa khóa. Chùm chìa khóa của ông dễ chừng  hàng chục chiếc. Chậm rãi lần tìm chiếc chìa ghi ký hiệu ĐT, ông cẩn trọng tra vào ổ khóa hộp điện thoại. Nhật nghiến răng:

- Khốn nạn! Chờ được điện thoại của ông, người ta chết hết cả rồi!

Như người rồ, Nhật xô ông Lùng bật vào tường, với hòn đá đập vỡ hộp điện thoại:

-A lô! Đội cấp cứu mỏ Tập đoàn than phải không ạ?

-…

-Báo cáo, lò than thổ phỉ ở Khe Mua đang gặp sự cố, vùi lấp ba người. Chúng tôi nhờ lực lượng ứng cứu!

Ông Lùng  gượng dậy, lau những vết bẩn trên áo, từ tốn:

-Bá cáo chị, hành vi côn đồ của đồng chí Nhật như vậy là hành hung người thi hành công vụ và phá hoại tài sản. Đề nghị chị cho lập biên bản ngay!

Nói rồi, ông Lùng đeo mục kỉnh, mở sổ lấy giấy bút nắn nót, ghi…