Chương 15. ĐÊM TÂN HÔN tiếp tiểu thuyết SẬP HẦM
Thường ngày, Nhàn và Đang nằm riêng; mỗi người một chiếc chiếu trải trên nền nhà, đối đầu nhau, ranh giới là chiếc ri – đô. Từ hôm sàm sở bị Nhàn vặn tay, Đang ý tứ tránh va quệt với Nhàn. Nhưng ăn ở với nhau suốt mấy tháng trời trong căn phòng hẹp, dù hai người có ý tứ đến đâu cũng khó tránh những lúc sơ ý, hớ hênh.
Chương 15. ĐÊM TÂN HÔN tiếp tiểu thuyết SẬP HẦM
Thường ngày, Nhàn và Đang nằm riêng; mỗi người một chiếc chiếu trải trên nền nhà, đối đầu nhau, ranh giới là chiếc ri – đô. Từ hôm sàm sở bị Nhàn vặn tay, Đang ý tứ tránh va quệt với Nhàn. Nhưng ăn ở với nhau suốt mấy tháng trời trong căn phòng hẹp, dù hai người có ý tứ đến đâu cũng khó tránh những lúc sơ ý, hớ hênh. Có lúc, Nhàn thay quần áo, chiếc ri – đô bị quạt thốc, thấp thoáng mảng da thịt nõn nà khiến Đang vội ngoảnh mặt. Cửa nhà tắm làm bằng nhựa, há hoác. Khi Nhàn đang tắm, Đang cần lấy nước, cửa nhà tắm hé mở đủ luồn chiếc xô nhựa. Dù ý tứ, Đang vẫn thấy thấp thoáng tấm thân khêu gợi của Nhàn, vội cụp mặt “xin lỗi, xin lỗi”.
Sau khi hạ gục Đạt Râu, họ mua rượu, đồ nhắm về phòng ăn mừng chiến công. Rượu được rót ra bát. Nhàn nâng bát rượu lên:
-Nào, chúc mừng người hùng!
Gõ vào bát của Đang, Nhàn tu một mạch, hết cả bát rượu. Đang thốt lên:
-Ôi trời, khiếp!…
Quen Nhàn từ lâu, đây là lần đầu tiên Đang thấy Nhàn uống rượu. Rồi anh chợt nghĩ, Nhàn từng làm tiếp viên Nhà hàng Mây Hồng…
-Nào, Đang cạn đi.
Đang do dự, nhắm mắt, uống. Đang đói, rượu dẫn nhanh như điện. Ruột Đang như lửa đốt. Đang bê bát ô tô canh, húp. Nhàn phì cười:
-Không chịu được nhiệt, hả?
Đang nhăn nhặt, lắc đầu:
-Hãi lắm.
-Vậy mà khi đối mặt với thằng Đạt Râu lại không hãi. Người thế mà liều.
Đang hung hăng:
-Vì Nhàn, tôi có thể bỏ mạng!
Nói rồi Đang vớt cục xương, đặt vào đĩa cho con Vàng:
-Cả mày nữa, chúng ta quyết bảo vệ bà chủ đến cùng, Vàng nhỉ?
Nhàn tin, Đang nói thật lòng. Gương mặt Nhàn hân hoan, rực đỏ như lửa táp; đôi mắt long lanh. Trước đây, Nhàn đã từng uống rượu với nhiều hạng người; uống trong sự cổ vũ, sự cưỡng bức; càng uống càng phải tỉnh táo; thậm chí, có lúc quá chén, cô phải vào nhà vệ sinh móc cổ, nôn, ra uống tiếp. Giờ đây, lần đầu tiên cô chủ động uống mà không cần phải ý tứ. Chiếc cúc áo bật ra, lộ mảng ngực trắng phau, cô cũng chẳng cần cài lại. Mỗi khi chiếc quạt quay về phía cô, chiếc váy tốc lên, lộ cặp đùi nõn nà, cô cứ kệ…
Có lẽ men rượu đã kích thích Đang ghê gớm, khiến anh liều lĩnh hơn. Anh lộ liễu nhìn xoáy vào ngực Nhàn. Khi chiếc váy của Nhàn bị gió tốc, Đang ngây dại chỉ tay vào vùng khum khum, hằn múi giữa cặp đùi trắng phau, nói lạc giọng:
-Kìa…khép cái tàu lá chuối lại. Muốn chết, hả?
Nhàn ỡm ờ:
-Ừ, muốn đấy.
Đang nhào về phía Nhàn, vật cô ra chiếu:
-Này, muốn chết này, muốn chết này…
Nhàn cười híc hích, gỡ tay Đang:
-Ơ kìa, từ đã nào.
Nhưng hơi men và sự kích thích dục vọng trong Đang đã dâng lên cực độ, khiến anh không thể từ từ. Sách vở và phim ảnh dạy cho anh lúc này cần phải làm gì. Anh chồm lên người cô; hôn lên mặt lên mắt, lên môi cô rồi luống cuống cởi áo váy cô, miệng thở è è. Cạnh họ, mâm bát chỏng chơ. Con Vàng ngồi chầu hẫu bên mâm, thè lưỡi, nhìn. Nhàn hổn hển:
-Từ đã, từ đã …
Nói đoạn, Nhàn đến góc phòng. Đang chồm dậy. Nhìn Nhàn khỏa thân thản nhiên mở ba lô, bộ ngực thõng xuống, mông căng nức, Đang thấy Nhàn thật dạn dĩ. Anh nghĩ, có thể Nhàn tìm bao cao su.
Thứ Nhàn tìm không phải là bao cao su mà là chiếc khăn. Cô lập cập trải tấm khăn xuống chiếu, người rung lên náo nức. Đang lặng nhìn Nhàn, hỏi:
-Không có bao à?
-Bao gì?
-Bao… cao su.
Nhàn bật dậy, mặt chợt ráo hoảnh, nhìn thẳng vào mắt Đang:
-Cậu nghĩ tôi là người thế nào mà hỏi thế?
Đang lúng túng:
-Không…không. Anh Chèo và mọi người đánh giá Nhàn này nọ, nhưng tôi chấp tất. Chỉ lo…
Nhàn vấn lại tóc, hỏi:
-Lo gì?
-Nhỡ…có chửa thì chết!
Nhàn chết lặng, nước mắt ứa ra. Đang lầm bầm:
-Không dùng bao nhỡ ra có chửa thì sao? Lấy tiền đâu để cưới, để nuôi con? Nhà cửa thì chẳng có, công việc thì bấp bênh…
Nhàn không quan tâm đến lời nói của Đang. Cô ngao ngán với chiếc áo con định mặc. Bất ngờ, Đang giật phắt chiếc áo con rồi đè Nhàn ra chiếu, thở hồng hộc:
-Thôi kệ, chết cả hai cùng chết này! …
Nhàn đẩy Đang:
-Vớ vẩn. Buông ra!
Đang lại chồm lên người Nhàn, hôm tới tấp. Cô giãy dụa nhưng Đang mạnh mẽ, quyết liệt quá, khiến Nhàn kêu hức hức một chặp rồi cong người, kêu ái, nước mắt trào ra. Dưới chiếc khăn trắng, một vệt máu loang đỏ tươi. Đang hổn hển ngỏng cổ nhìn vệt máu, hỏi thô lỗ:
-Còn… trinh à?…
Nhàn chồm dậy, nước mắt đầm đìa, gương mặt sinh động lạ thường. Đang không hiểu nổi tâm trạng của Nhàn. Rằng, cô đã vượt qua mọi cám dỗ, vượt qua cả bạo lực để dành sự trinh trắng cho người mình yêu: rằng, Đang đã liều mình vì cô, hình ảnh Đang lớn dần trong cô; Đang là người đáng được cô tin yêu, gửi gấm thân phận của mình, vậy mà…
Tưởng Nhàn lo lắng cho tương lai, Đang hung hăng:
-Đã nói rồi, nhỡ có chửa thì đẻ. Lo gì! Sắp tới, ban ngày tôi chạy xe ôm, tối xuống cảng bốc vác kiếm thêm. Lo đếch gì!
Nhàn cào lên mái tóc rối bù của Đang, thở dài.
Nỗi lo của Đang là có thật. Nhàn có thai. Cái thai lớn nhanh đến nỗi họ không có điều kiện chuẩn bị tổ chức lễ cưới. Họ đưa nhau về thăm quê, giới thiệu với họ hàng và thưa, đã cưới nhau ở Công ty; ra khu nhà trọ Âm Hồn thì bảo, đã cưới nhau ở quê.