Điều hạnh phúc nhất

Tác giả Trần Văn Thiên hiện là học sinh lớp 11 Chuyên Toán, Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, 02 Nguyễn Huệ, TP Quy Nhơn, Bình Định. Địa chỉ: Khu nội trú THPT Chuyên Lê Quý Đôn, phường Hải Cảng, TP. Quy Nhơn, Bình Định. SĐT: 01696964119

ĐIỀU HẠNH PHÚC NHẤT

“Ánh sao đêm cho con sáng soi là mẹ yêu.

Khúc hát ru con trong giấc mơ là mẹ yêu.”

Sau khi nghe những câu hát tha thiết ấy, con lại không thể nào ngủ được vì những xúc cảm đang trào dâng nơi sâu thẳm con tim. Bấy giờ đêm đã khuya , mọi vật dường như đã chìm vào giấc ngủ, nhìn qua ô cửa số con chỉ thấy vầng trăng tròn trên cao cùng bao vì sao đang lấp lánh. Biển Quy Nhơn trở nên duyên dáng và thơ mộng dưới ánh trăng diệu kì, đâu đó ngân nga bản tình ca lãng mạn trong những cơn gió biển vi vu…

Khung cảnh nên thơ và quá đỗi bình yên cùng lời ca da diết lúc ngân vang lúc lắng đọng như giéo rắt vào tâm hồn con những cung bậc cảm xúc khác nhau trong nỗi nhớ mẹ triền miên và tha thiết…

Xa mẹ, xa quê con như chú chim non bay vào bao chân trời mới , ở đó chứa đựng những khao khát tuổi trẻ,bao mơ ước diệu kì và cũng không ít những chông gai, thử thách mà con phải vượt qua. Nhưng mẹ ơi, làm sao có nơi nào bình yên và ấm áp hơn lòng mẹ bao la!

Tạm gác lại bao bộn bề lo toan của cuộc sống xa nhà, con như được hòa mình vào những lời ca ngân vang ấy và đắm chìm trong tình thương cùng nỗi nhớ mẹ da diết. Bài hát “Mẹ yêu” đã cho con được trở về với những tháng ngày bình yên được ở bên mẹ cùng bao kỉ niệm êm đềm , dịu ngọt của tuổi ấu thơ. Lúc này điều khó nhất đối với con không phải là chinh phục những bài toán hóc búa hay là những giờ kiểm tra căng thẳng mà chính là có thể làm sao có thể giãi bày được trọn vẹn bao tâm tư tình cảm trong con dành cho mẹ.

Con nhớ lắm bàn tay tảo tần, yêu thương của mẹ. Bàn tay ấy đã cho con hơi ấm những đêm đông giá lạnh, cho con làn gió nhẹ nhàng mát mẻ trong bao buổi trưa hè nóng bức. Những lần con vấp ngã, bàn tay ấy lại tiếp thêm sức mạnh để con đứng dậy và bước tiếp. Bàn tay ấy đã dắt con đi những bước chân chập chững đầu tiên của cuộc đời…

Mẹ ơi! Con thích nhất là được sà vào lòng mẹ và cảm nhận hơi ấm của mẹ lan tỏa cùng cảm giác bình yên đến lạ kì. Lời ru của mẹ tha thiết và thấm đẫm vị ngọt của tình mẹ bao la. Điệu “ ầu ơ…” ngọt ngào cất lên da diết thoảng vào gió nhẹ, chạm khe khẽ vào trái tim non nớt của con và cuối cùng tan trong ánh trăng vàng mầu nhiệm. Con từ từ chìm vào giấc ngủ trong sự yêu thương vỗ về của mẹ, trong nhịp võng đong đưa bao mơ ước diệu kì…

Con còn nhớ những khi con bị ốm, mẹ đã lo lắng biết nhường nào. Bát cháo hành giải cảm mẹ nấu cho con, con còn nhớ như in hương vị bình dị ấy- hương vị của tình yêu thương vô vàn, nồng ấm và thân quen. Con thích được nhìn thấy mẹ cười vì lúc đó, một cảm giác hạnh phúc khó tả xen lẫn một niềm vui giải dị lại dâng lên và sưởi ấm trái tim con. Con thương lắm đôi tay mẹ chai sần theo năm tháng, những buổi chiều thanh bình, mẹ cần mẫn bên gian bếp đơn sơ. Con thương lắm bờ vai mẹ ướt đẫm mồ hôi, thương mẹ vất vả, nhọc nhằn nuôi con khôn lớn… Và phải chăng khi xa mẹ, xa quê con mới có thể thấm thía hơn bao giờ hết nỗi lòng của những người mẹ yêu con, với họ đứa con chính là chỗ dựa, là động lực, là niềm tin về một tương lai tươi sáng?

Lúc này đây, biển trở nên thật duyên dáng và lộng lẫy dưới ánh trăng vàng. Con chợt nghĩ rằng biển giống như lòng mẹ bao la vô bờ bến. Và con sẽ là chú cá nhỏ tung tăng trong biển nước mênh mông ấy. Ngày mai, khi ông mặt trời bắt đầu xuất hiện sau dãy núi xa xa đằng kia, mẹ chính là ánh dương ấm áp soi sáng từng bước con đi trên quãng đường đời.

Mẹ ơi! Ước gì thời gian có thể ngừng trôi để những cảm xúc trong con có thể lắng lại ở giây phút này. Và mọi lời nói của con bây giờ sẽ chẳng thể nào có thể diễn tả hết những tình cảm con dành cho mẹ. Nhưng mẹ ơi, con chợt nhận ra một điều thật giản dị: Hạnh phúc nhất là khi được ở bên mẹ thân yêu, được mẹ vỗ về , chăm sóc, được nhìn thấy mẹ cười, và được sà vào lòng mẹ ấm áp, bao la…

Phước Hòa, 27.6.2015