Trượt pa tanh

Trần Loát là một cựu binh hồi chiến tranh biên giới, giải ngũ về quê chả có nghề ngỗng gì, có người mách bảo thế là lão chạy chọt xin vào làm bảo vệ công trường mỏ. Với bản chất đểu giả, lọc lõi và tính cách gian manh rồi dần dà cũng lên được chức đội trưởng rồi lên được chức phó phòng cấp xí nghiệp hẳn hoi. Có chức và quyền lão xin đi học một lớp đại học tại chức dưới Hà Nội, cái việc học của lão chỉ cần đi tập trung đúng kỳ, đóng góp các quỹ cho đầy đủ và chép bài, phô tô tài liệu nộp cho trường là đủ điểm tốt nghiệp chứ không phải nghĩ suy tính toán gì!

Mỗi năm hai lần từ “ Thủ đô gió ngàn” về Thăng Long (xưa) cái gì lão cũng thấy lạ, cũng bỡ ngỡ! Thấy chỗ nào người và xe cũng đông như kiến cỏ. Ra đường đi, lại phải chấp hành theo tín hiệu giao thông đèn đỏ, đèn xanh... Lúc phải có việc ra đường lão hay lẩm bẩm “ Hà Nội gì đường nhựa rộng và đẹp nhẵn, bao nhiêu lối đi  mà chỗ nào cũng chật, sao người ở đâu về mà đổ ra đường lắm thế? Người ta không làm ăn gì hay sao mà lại toàn ở ngoài đường ?”

Sợ mất an toàn nên lão cứ ở lỳ trong khu nhà trọ, cái mớ kiến thức mà các thầy dạy cho và cả những tinh hoa của Thủ đô văn hiến thì chả biết lão có học được bao nhiêu nhưng những cái mưu mô, sự lừa lọc, đểu cáng, sẵn sàng trà đạp lên đầu kẻ khác để tồn tại thì lão học được nhiều. Ôm cái mộng leo cao lên làm lãnh đạo, thế là lão bắt đầu đầu tư thêm việc nghe lỏm, học mót! Những việc liên quan đến công việc và âm mưu của lão là lão “tầm sư, học đạo”cho bằng được. Nhờ cái mồm leo lẻo, nhiều lúc giả ngu, giả dại ( mà thật thì lão cũng là một thằng ngu), một số người thương tình truyền đạt cho kinh nghiệm, tài liệu, giúp hết mình nên lão cũng biết được đôi ba tý ti nghiệp vụ.

Tổng công ty X có những thế hệ cán bộ lãnh đạo giỏi, được đào tạo học hành tử tế ở các trường có tiếng trong nước và nước ngoài thời còn Khối các nước Xã hội chủ nghĩa như Liên Xô, Dân chủ Đức, Tiệp Khắc, Ru ma ni, Bun ga ri, Ba Lan … lại kinh qua sản xuất từ Quảng Ninh, Lạng Sơn, Thái Nguyên...nên họ chỉ quan tâm nhiều đến sản xuất và kỹ thuật chứ chưa biết nhiều đến những vụ việc mà bây giờ ta hay gọi là “ vụ việc tiêu  cực”. Lớp cán bộ “vàng” đến tuổi nghỉ gần hết, mấy lão trên “gió ngàn” được điều về thay thế trong đó có Lê Quốc. Trưởng thành từ một cán bộ kỹ thuật trung cấp, học thêm chuyên tu thành đại học, chuyên môn chả có, ngoại ngữ thì không, mọi người ở cơ quan bảo nhỏ với nhau: “ Lê Quốc về làm cái chức trưởng phòng còn khó, không biết lão chạy chọt thế nào mà làm phó tổng, rồi lại làm Tổng lãnh đạo một Công ty to đùng của Nhà nước?”. Thật là lạ đời, có chức rồi lão không như những thế hệ lãnh đạo trước biết dùng những người tham mưu giỏi, có tâm sáng, chuyên môn ngoại ngữ tốt... lão ta sợ người khác biết được quá khứ kém cỏi của mình nên lão kéo bè thêm một số cán bộ cùng làm với lão trên rừng về, trong đó có Trần Loát. Được thể, lão Trần sau một thời gian học thêm và ngồi im bây giờ đến lúc ra tay, trong dân gian có câu nói “ Gặp nước, chó nhảy bàn thờ”! Lão bắt đầu xâu bè, kéo cánh lập ra cái gọi là “ Nhóm lợi ích GN”, thâu tóm quyền lực, thanh trừng những người có chuyên môn giỏi, gạt bỏ những người không ăn cánh, kể cả ân nhân đã từng dạy bảo lão về nghiệp vụ và chuyên môn. Lão tuyên bố : “ Cái gì, việc gì tôi cũng làm được hết” vậy nên những tài liệu về chuyên môn của các lớp cán bộ trước để lại lão hợp pháp hóa, nhai lại thành ra của mình, hội đồng nào cũng tham gia là thành viên hoặc thường trực để kiếm thêm “trợ cấp” ngoài lương, thậm chí không biết gì về kỹ thuật mà lão còn làm cả thư ký thường trực cho Hội đồng khoa học để ghi chép  và ban phát tiền thưởng cho tập thể, cá nhân. Lão “ giỏi” đến nỗi gặp Nhà văn kiêm nhà báo Minh Rõ (đã nhiều lúc dạy lão về chuyên môn văn bản và nghiệp vụ), lão vỗ vai bảo:

“ Này cái việc viết văn, làm thơ và làm báo của anh, em thấy cũng quá đơn giản, em mà có thời gian em cũng viết tốt, viết hay như bác, thậm chí còn hơn kia!”! Minh Rõ thủng thẳng: “ Đúng! Cái tài của ông thì nên tận dụng để mà kiếm chác, gặt hái, mua bán chức vụ, ghế ngồi... sắp xếp đưa hết con, cháu nội ngoại ...vào cơ quan cho bè cánh  thêm mạnh mẽ, sau này về nghỉ thì yên trí, tha hồ mà ngồi chơi rồi hưởng lộc! Viết văn, làm báo, sáng tác thơ ca... như tôi thì chỉ là loại ngu dốt và không thức thời, mài mòn đũng quần viết vài ba chữ được học trong sách vở và ngoài đời đưa vào trang giấy cho người ta đọc, hay thì không nói làm gì, nếu không vừa ý cấp trên thì chỉ có mất việc, mất ăn! Giầu có, quyền lực sao đến đến được với những kẻ chữ nghĩa hèn mọn như tôi?!!!”

Ở đời cái trò khi đã có chức quyền, có tiền là nghĩ ra thêm ối thứ chuyện. Những hôm đi làm nhìn trên đường thấy có mấy người đi Pa tanh, nếu ở trong sân trượt thì không nói làm gì! Ở đây đường phố đông đặc khi hết giờ làm việc mà thấy người ta cứ lướt đi như ở chốn không người. Trần Loát nghĩ “Quái, chân nó chỉ  đi đôi giầy có gắn bánh xe thế mà nó đi nhanh hơn xe đạp, vượt cả mình đi xe máy SH? Tại sao mình không mua đôi giày trượt này để đi cho nó tiết kiệm tiền xăng, hôm nào về trên rừng lại trượt đi cho nó sành điệu làm cho dân quê lác mắt ?” Nghĩ là làm, sau cuộc họp giao ban đầu tuần lão cho gọi cậu nhân viên quê Hà Nội lên phòng. Nghe có việc trưởng phòng quan trọng gọi, cậu nhân viên kia sợ quá, hấp tấp xếp việc lên ngay. Ngồi yên vị cậu ta nghe Trần Loát phán:

“ Cậu tìm mua ngay cho tôi một đôi giầy trượt Patanh loại tốt, của ngoại”! Ngạc nhiên, cậu ta hỏi lại: “ Anh mua giầy này cho anh hay cho ai?”

-      Cho tôi chứ tôi lại còn phải cho ai, chỉ có người cho và biếu tôi sao tôi lại phải cho người khác? Mà giả dụ có mang quà biếu cấp trên thì tôi lấy của công mang đi. Cậu chỉ hỏi thừa !

-      Nhưng anh đi ngay sao được! Còn phải đến câu lạc bộ tập mất nhiều thời gian mới đi được. Hay là để em đăng ký cho anh học một lớp trượt đã nhé?

-      Làm sao mà phải học, tôi thấy người ta đi đầy ngoài đường đấy, nhìn dễ lắm, trẻ con nó còn đi được mà tôi lại phải học trẻ con à? Cậu không thấy tôi có cái bằng cấp nào tử tế, có chuyên môn nghiệp vụ gì ghê gớm đâu mà việc gì tôi cũng làm được,  thậm chí còn lãnh đạo cả cậu và trưởng phòng của cậu nữa cơ mà!

-      Vâng! Nhưng …

-      Không có chữ nhưng, tôi đã cho gọi đến gặp tôi và nói chuyện với tôi thì cậu không được cãi lại những điều tôi đã thích. Nói và lệnh là phải làm ngay! Thế cậu có muốn được lên lương, được sắp xếp hay đưa ra ngoài biên chế khi cơ quan cổ phần hóa?

Sợ toát mồ hôi, cậu nhân viên ra khỏi phòng vẫn sợ câu hỏi dọa của Trần Loát, vừa đi vừa nghĩ “ Thôi đành phải đi mua đôi giày trượt vậy, bất quá mất vài triệu bạc coi như bị mất cắp hoặc đánh tá lả thua, chiều nay phải đi tìm bằng được kẻo ông Trần nói là làm không phải chuyện đùa, sắp đến kỳ lên lương, để mình lại rồi nói với hội đồng chưa đủ tiêu chuẩn là cái chắc!!!”

Hôm sau, giấu giếm mọi người, nhắn tin hẹn Trần Loát, cậu nhân viên mang đôi giầy lên phòng riêng cho lão. Tìm được đôi giầy mình thích lại không phải bỏ tiền mua, nhưng lão vẫn hỏi một câu xã giao và hách dịch: Hết bao nhiêu tiền?

-      Dạ, không hết bao nhiêu, đây là loại tốt của Nhật bãi, em tìm mãi ở phố bán đồ thể thao mới mua được. Anh thích là em vui rồi, mong anh quan tâm đến kỳ lên lương đợt 2 trong năm nay của em!

-      Tất nhiên rồi, cậu sẽ lên lương kỳ này, và nếu được hội đồng nhất trí, tớ sẽ cho cậu hưởng thêm phần trăm phụ cấp nặng nhọc! Thôi về đi, chuyện đâu bỏ đó không nói chuyện cho ai biết việc này nhé, nghe không?

Ngậm ngùi ra về, cậu nhân viên cố nở một nụ cười như mếu, qua cửa tự trách mình : Chả biết có được lên lương đúng kỳ không? Thế là mất toi nửa tháng lương kỹ sư 2, lại phải vay mượn để bù đủ lương đưa cho vợ, nó mà biết nó đay nghiến cho thì mất ngủ, nghỉ ăn!!!

Vui và tự sướng vì thấy mình oai quá lại rất oách nữa, thích cái gì là có cái đó. Cất đôi giầy vào tủ, lão lẩm bẩm và nghĩ “ Phải hỏi lão Minh Rõ ngày nào tốt mới đi thử, dễ ợt, nếu đi được giỏi thì mình sẽ là người cán bộ lãnh đạo đầu tiên ở Tổng công ty có tư tưởng tiến bộ, luôn luôn đổi mới và đi tiên phong trong phong trào tiết kiệm nguyên liệu xăng dầu và cũng góp phần làm tốt công tác bảo vệ môi trường...

Thấy có người hỏi ngày tốt trong tháng, hỏi lại lý do và mệnh của tín chủ tuổi chính xác theo âm lịch cầm tinh con gì trong 12 con giáp. Lão Minh Rõ phán bảo: “ Tháng chín có ngày mồng chín là ngày trùng cửu, Thanh Long – Hoàng Đạo, làm việc gì cũng tốt nhưng hạn chế đi đường”!

Nghe vậy nhưng không thật tin vào chuyện ngày tốt, ngày xấu cho lắm, lão nghĩ: “ Mình có tốt với ai đâu, chỉ cần dối trên cho khéo, lừa dưới cho giỏi, còn việc nịnh bợ lãnh đạo cấp trên thì lấy của thằng công nhân, nhân viên mà làm quà đi biếu cấp trên để hưởng lợi vậy mà mình toàn gặp may mà! Cái lão Minh Rõ ấy thẳng thắn và vẫn được coi là lắm chữ, đông bạn nhưng  toàn lũ nghèo chơi với nhau, đến lúc sắp về hưu chỉ được mỗi tiếng là trong sạch. Sạch mà nghèo thì chẳng thà mình chịu mang tiếng là bẩn như chó còn hơn”!

Đúng ngày mồng chín vào giờ đẹp Hoàng Đạo, giờ Ngọ, con đường GP là đường đôi đẹp và chọn lúc vắng người, Trần Loát đeo giầy vào và ra đường trượt, đã nhìn người ta đi nhiều nhưng mình chưa đi lại sợ ngã khi có người cùng cơ quan ở đó thì xấu hổ nên lão đi một mình. Theo hướng dẫn sơ bộ của cậu nhân viên, lão cho chân vào giầy buộc lại dây cho thật chặt và khóa luôn cả chân vào giầy. Xong việc lão đứng lên trượt, ngã lên, ngã xuống mấy bận nhưng nhờ có quyết tâm cao nên lão nghĩ: Tại mình nắn nót đi chậm nên dễ ngã, phải bắt chước bọn trẻ nó đi nhanh thì không ngã được! Nghĩ là làm, bám vào cái gốc cây để đứng cho vững, lão lướt đi, đúng, quả là đi nhanh thì cũng thấy tốt và vững tin hơn thật, nhấc chân và lướt nhẹ trên đường, lão cũng nhún nhẩy để bánh xe quay nhanh, được khoảng vài chục mét đã đến một ngã tư, tốc độ đang nhanh lão không phanh được, đang lẽ cắm chân để dừng thì lão lại nghiến răng đẩy tiếp đi vun vút. Bỗng râ...âm...rầm... một cái, lão thấy tối tăm mặt mày, ngã lăn quay ra đường, mắt trợn ngược, bọt mép sè ra, chắc lão chả còn biết gì nữa. Mấy người ngồi bán hàng rong cạnh đó vội ra khiêng lão vào hè đường, có người còn tưởng lão chết nên định để lão nằm đó nhằm giữ nguyên hiện trường. Họ xem giấy tờ và gọi điện cho cơ quan, cơ quan vội điều ngay xe đến đưa lão vào cấp cứu ở bệnh viện. Kẻ gây ra tai nạn cho lão được giữ ngay tại chỗ, nó khai là sinh viên Bách khoa đi làm thêm buổi trưa, nó vừa nói vừa khóc. “ Xe của cháu là xe Dim Tàu ( Dream) cháu đi chở nước tinh khiết cho cửa hàng, xe yếu, hàng nặng cháu chạy chậm và đi đúng bên phải đường. Bác... à ông ấy trượt nhanh như mũi tên bắn vào đằng sau xe cháu, chứ có phải cháu đâm xe vào giầy của bác, ông ấy đâu! Thấy nó khai thật mọi người nhìn và thương hoàn cảnh trời nắng nôi, mặt nó sợ quá nên tím tái, cho nó đi và hỏi giấy tờ để giữ lại nhưng nó chả có giấy tờ gì ngoài cái thẻ sinh viên, còn chiếc xe cũ nát thì của chủ cửa hàng thuê nó!

Sau hơn hai tiếng đồng hồ cấp cứu, chụp, chiếu cắt lớp... Kết quả cái chân chủ bên phải bị va đập vào vật cứng nên gãy làm ba đoạn, xương đầu gối vỡ mẻ làm hai mảnh. Chân trái bị trầy xước gây chảy máu, quan trọng nhất là bộ đầu ( hay gọi là IC) vẫn nguyên vẹn không bị đoản, chập, ẩm gì cả! Phải rửa và khâu chỗ da bị rách, bôi thuốc đỏ sát trùng và dán băng gâu gâu vết thương, chờ ổn định tâm thần thì mổ sắp xếp xương ở chỗ xương bị vỡ, đóng đinh nối lại những chỗ bị gãy... khối việc phải làm.

Nằm viện bất động một tháng rồi bệnh viện cho về nhà điều trị ngoại trú, thêm ba tháng nữa để tập đi đứng và ngồi như trẻ nhỏ, rồi sau một vài năm thì tháo dần bỏ đinh...vv

Sau sự việc này, cơ quan lại khối đề tài và câu chuyện được thêu dệt. Các bà nạ dòng bị Trần Loát không ưa vì nhiều tuổi không chạy chỗ, chạy lương... cố tìm cách đẩy ra khỏi dây chuyền đã tưng tửng phấn khởi ra mặt, bỗng chốc qua một đêm đều trở thành các “nhà văn, nhà bình luận nổi tiếng”:

 

-    Nào là: Các ông, các bà đã thấy chưa? Trời cao nhưng có mắt cả đấy và trời cũng ở rất gần chúng ta.

-      Rồi: Đời người ta đều phải theo quy luật “ Nhân - quả” ai gieo hạt nào thì gặt quả đó. Trần Loát nó gieo mũi tên bắn hạ người lương thiện thì trời bắt nó làm bia mà hứng đạn!

-      Đấy! Ác giả, ác báo, tưởng ăn cướp, ăn bẩn lắm mà yên được à?

-      Đi nhiều, đi lắm mà gặt hái, mà cướp ngày, rủ nhau bè cánh mà bán ghế, bán chức! Chưa đi được hết đời thì trời đã chặt bỏ chân...

-      May mà nó chưa được làm quan to, mới chỉ làng nhàng được nâng đỡ mà nó đã thế, nếu nó làm to hơn nữa chắc nó còn muốn hại thêm nhiều người lương thiện nữa....

Câu chuyện xoay quanh cái chân bị gãy của Trần Loát có liên quan đến việc đi Pa tanh trên đường phố Hà Nội cứ râm ran, lan man rồi từ đó người ta lại suy diễn ra bao chuyện khác về cách “ Đối nhân - xử thế” ở đời. Nói với nhau chán thì kể ra ngoài cơ quan, ra hàng nước, đội xe, chỗ nào cũng thấy kể... mãi rồi người ta cũng tổng hợp lại rồi kéo nhau đến kể cho lão Minh Rõ nghe!

Là người viết lách nhiều, nhưng tuyệt nhiên chuyện ở trong nội bộ cơ  quan lão không  thèm đụng. Lão bảo “ Làm đĩ chín phương nhưng vẫn phải để lại một phương để lấy chồng”! Xã hội đầy chuyện để viết, xin tha cho tôi, mọi người đừng mời tôi nói và tham gia bình luận vụ này. Nếu có cho tôi được mong muốn thì tôi chỉ mong rằng: Nếu Trần Loát mà nhanh khỏi chân để đến cơ quan làm việc thì đừng thù oán cái cậu nhân viên ở văn phòng mà tội nó, phải mất tiền đi mua giầy trượt cho lãnh đạo để lãnh đạo bị  tai nạn, trong đó nặng nhất là đôi chân có khỏi cũng thành tật. Nó biết sai mà vẫn làm, nếu nó ngăn cản và đừng đi mua giầy cho Trần Loát thì có phải ông ta sẽ không bị gãy chân mà nó cũng không mất nửa tháng lương không. Tội làm cho ông Trần bị mất sức khỏe (tài sản quý của cơ quan), ảnh hưởng đến chất lượng công tác thì cũng có thể ghép thành khuyết điểm vi phạm nghiêm trọng!!!”. Nhưng nó trẻ người non dạ, hãy tha cho nó đừng ghép nó vào khung  hình sự “ Có âm mưu hãm hại cán bộ”! Tôi mong mọi người hãy ủng hộ nó nếu có ai đó là thành viên được đứng trong hội đồng! Tôi cũng mong cho Trần Loát yên tâm điều trị để nhanh chóng phục hồi sức khỏe, bởi loại cán bộ như Trần Loát ngày nay ở xã hội thì có nhiều nhưng ở Tổng công ty này thì hiếm. Thông thường ở đời cái gì “ Quý thì hiếm” mà!!!

 

Xứ Đoài, gần đến tháng lễ Vu Lan

Tháng 8/2015