Tháng tám vào thu
Hà Nội sau những ngày hè nóng như lửa đốt bỗng dịu mát hẳn. Không còn nữa cái nắng gắt gao cháy da sém thịt, không còn nữa bầu không khí ngột ngạt khó chịu đến héo hắt cả người. Mùa thu đến, nhẹ nhàng bâng khuâng mang cho ta bao nhiêu xúc cảm pha chút buồn miên man mà không hiểu vì sao? Có lẽ sắc thu luôn nhuộm màu vàng nhạt, cái màu sắc thấm đậm nỗi suy tư. Mỗi khi nghe ca khúc "Nhớ mùa thu Hà Nội" của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, mùa thu lại về trong trái tim ta xao xuyến đến lạ kỳ.
“Hà Nội mùa thu! Cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ nằm kề bên nhau, phố xưa nhà cổ mái ngói thâm nâu.
Hà Nội mùa thu - mùa thu Hà Nội. Mùa hoa sữa về thơm từng ngọn gió.
Mùa cốm xanh về thơm bàn tay nhỏ. Cốm sữa vỉa hè thơm bước chân qua.”
Bức tranh thu Hà Nội hiện ra êm đềm tĩnh lặng và đầy màu sắc: màu vàng của cây cơm nguội, màu lá đỏ của cây bàng, màu nâu thẫm của những ngôi nhà cổ, màu xanh của cốm. Tất cả hòa quyện vào nhau để tạo nên một bức tranh thu tuyệt đẹp mà chẳng nơi nào có được.
Tháng tám, Hà Nội đang bắt đầu chớm thu, dường như không phải ai cũng có thể cảm nhận được mùa thu đang đến. Bởi lẽ những tất bật, lo toan về gánh nặng cơm, áo, gạo, tiền, những bon chen hối hả của cuộc sống mưu sinh làm cho người ta quên mất cả cảnh vật thiên nhiên đang thay đổi như thế nào, không có cả thời gian để cảm nhận, thưởng thức vẻ đẹp xung quanh mình. Chỉ khi sự hiện hữu của mùa thu thật rõ nét với những cơn mưa ngâu, những chiều nhạt nắng vàng chiếu qua từng kẽ lá, những cơn gió heo may cuốn lá rơi xào xạc ven đường mới khiến ta giật mình nhận ra rằng mùa thu đã về tự bao giờ.
Tháng tám, ta bắt gặp hình ảnh hoa cúc cười vàng rực cả góc vườn, những cánh chim nhẹ nhàng lượn qua những đám mây mỏng mảnh, rồi xuống đậu tíu tít trên những ngọn cây xanh mướt. Thời tiết thật khoan khoái dễ chịu. Nắng nhuộm vàng cả cây cối để lá vàng xao xác gió bay bay. Từ lúc bình minh cho tới khi hoàng hôn buông xuống, cả ngày chỉ có nắng vàng. Bầu trời thu xanh thắm. Mây trắng nhởn nhơ bay.
Tháng 8, mùa thu trở về dịu dàng hơn, không nóng bỏng và cháy khát ồn ào như tháng 6, tháng 7 của mùa hạ. Mưa ướt đẫm một bên vai chiếc ô lệch, chợt thấy thèm khát một cơn mát lạnh, tay buông chiếc ô, ngẩng mặt lên nhìn bầu trời trong vắt…như bỗng hiểu lòng mình, đang tìm kiếm một khoảnh khắc nhẹ nhàng, bình yên và quên đi tất cả những muộn phiền.
Tháng tám về báo hiệu những trở mình rất khẽ. Có những dòng người trôi đi vồn vã, có những trách nhiệm oằn gánh nặng trên vai. Ta nhớ hanh hao mùa vàng những lá, xào xạc con phố nhỏ với những bản tình ca.
Tháng tám, gió bắt đầu se lạnh, đi ra phố đông người cần lắm một vòng tay. Mùa này có những cơn mưa chiều dai dẳng, ta nhớ trong tiếng mưa là tiếng thì thầm của ai đó nhớ thương ai.
Tháng tám, đi dọc các phố của Hà Nội, ta như ngây ngất trong hương thơm ngào ngạt của hoa sữa đúng như lời bài hát “Hoa sữa”của Nhạc sĩ Hồng Đăng đã viết:
“Hoa sữa vẫn ngọt ngào đầu phố đêm đêm”
Tháng tám, cũng là mùa cốm mới của Hà Nội. Những ngày thu khi nắng đã nhạt và thoảng trong gió có mùi thơm của cốm - mùi vị thanh tao của hương đồng nội quyện trong lòng phố cổ. Điều thú vị nhất là những ngày cuối tuần lang thang các phố, vừa được ngồi thưởng thức những hạt cốm xanh mềm ngọt tinh khiết với chén trà mạn, vừa ngắm phố phường Hà Nội ở một góc nhỏ thân quen. Cảm giác thật xốn xang đến lạ.
Không phải bỗng nhiên ta lại đem lòng yêu mùa thu nhiều đến vậy. Cái tiết trời mát dịu khiến lòng ta chùng xuống, không muốn nổi giông bão dù gặp phải bất cứ chuyện gì. Ta cần bàn tay ai đó lồng vào nắm lấy bàn tay ta bé nhỏ, cần có ai đó sóng bước cùng ta mỗi chiều trên phố, nơi sắc lá giăng đầy. Ta cần có ai đó để chia sẻ, trao gửi yêu thương nồng nàn và cũng được đáp trả lại rất đắm say.
Tháng tám mùa thu thật đẹp, cảnh sắc khí trời đều khiến ta muốn đắm chìm, muốn yêu thương và muốn quên hết những ưu phiền để hòa mình vào với thiên nhiên quyến rũ. Mùa thu Hà Nội với những sắc màu vàng của cây cơm nguội, màu lá đỏ của cây bàng, màu trắng của hoa sữa thơm, màu xanh của cốm vòng… đã tạo nên một bức tranh thu tuyệt đẹp mà không phải nơi nào cũng có.
“Ngoài hiên mưa rơi rơi
Lòng ai như chơi vơi
Người ơi nước mắt hoen mi rồi.
Đừng khóc trong đêm mưa
Đừng than trong câu ca.”…
(Trích trong Bài hát: Ướt mi của Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn”
Tiếng nhạc Trịnh Công Sơn bỗng văng vẳng bên tai, có lẽ là cô bé nhà hàng xóm đang thả hồn vào những bản nhạc Trịnh da diết. Ta tự hỏi, không biết, mùa thu này, có còn ai đang trăn trở với những nỗi buồn, có còn ai đang khắc khoải cô đơn, có còn ai mang “nỗi sầu nhân thế” hay không? Mùa thu ơi, hãy bớt nắng hanh hao, hãy dịu đi chút lạnh, hãy xô đẩy lá vàng lại gần bên nhau và thắp lên chút lửa tình yêu ấm áp, để chúng ta lại thấy cần có nhau, và cần lắm một bờ vai, một vòng tay chở che, để lòng ai thôi muộn sầu, thôi ướt mi hờn giận…
Th.s Vũ Thị Minh Huyền
(Gửi tặng những người có sinh nhật vào tháng 8)