Vương quốc khỉ
Chuyện không có thật , nhưng tác giả đã viết “y như thật”. Thế mới là nhà văn. Truyện ngắn này của Hoàng Gía viết theo kiểu ẩn dụ. Ông vẽ ra một “Vương quốc khỉ” đẹp đẽ về cảnh sắc, “xã hội” thì “trật tự, bình an, dân chúng sống nghiêm chỉnh theo người lãnh đạo để lưu ý rằng vương quốc giả tưởng ấy có những nét đẹp mà chúng ta không có hoặc có ít và không có những nhốn nháo mà xã hội chúng ta đang có và điều ấy khiến chúng ta phải suy nghĩ. Còn chúng ta không tin thì cũng chẳng sao…
Khi tỉnh dậy cô thấy mình nằm trên bờ một con suối trong vắt. Dưới đáy suối nhè nhẹ lăn tròn những viên sỏi trắng tinh. Cô ngơ ngác nhìn bốn phía. Tất cả đều là vách đá dựng đứng. Những thân cây không hiểu bám vào đâu mà vẫn xanh um, rắn chắc. Trên những cành cây và cả trên vách đá treo lơ lửng vạn ngàn những giò phong lan đủ loại sắc mầu. Mùi thơm của nó kéo về thung lũng đông đặc những đàn ong bay loạn xạ, như những đứa trẻ nghịch ngợm đua nhau tung cát lên trời. Có lẽ vì mùi thơm quyến rũ đầy hương vị thuốc bắc ấy, đã gọi cô tỉnh dậy. Đầu óc cô u uất, toàn thân đau nhừ, quần áo rách tươm, cóc cách những vệt máu. Cố chống tay ngồi dậy, cô uể oải liếc nhìn dòng suối. Cô giật thót mình khi thấy dưới làn nước trong xanh lăn tăn sóng một hình hài gớm giếc, tóc xõa xượi, mặt tái nhợt, có cái bướu tím bầm to tướng ngay giữa trán. Không lẽ mới đó mà mình đã thay đổi thế ư? Thảng thốt, u mơ, cô nặng nhọc đứng lên, cà nhắc bước những bước thập thễnh.
Mỗi bước đi cô lại tỉnh táo dần. Cô nhớ là mình đã chạy lại phía sau khi phía trước bỗng lóe lên màn lửa. Cả đoàn cán bộ ràn rạt ngã xuống. Những ai cố lóp ngóp bò dậy đều bị những loạt đạn đốn gẫy.
Cứ như thế cô chạy thục mạng. Ba lô tuột khỏi vai, thắt lưng văng đâu mất sau cái ngã chúi đầu, lăn tròn xuống vực. Người ta không thể trách cô. Tốt nghiệp trường Đại học y khoa, cô cùng các bạn chích đầu ngón tay, viết đơn tình nguyện vào chiến trường. Tuổi trẻ thường hay ngộ nhận. Các bạn làm thế, cô cũng làm thế. Cô thấy vui vui, thấy tự hào. Chưa bao giờ nghĩ tới cái chết thực sự, hoặc có nghĩ cũng chỉ như một lần mải chơi bị thầy cho điểm xấu. Ngày bé cô sợ nhất là pháo tết. Thằng Doanh bên cạnh biết rõ điều đó, có lần ném pháo nổ dưới chân làm cô chết ngất. Vậy mà duyên phận thế nào cô lại gắn bó với anh… Cảm giác như có hàng trăm con mắt nhìn mình, cô vội ngồi thụp xuống, tay quơ hòn đá, tay khép tà áo rách tươm che chiếc áo con đứt dây lủng lẳng. Bụng cô bỗng cồn lên, không biết hôm nay là ngày thứ mấy. Cô chưa có cái gì vào bụng. Cô cũng không hiểu vì sao cô lại lạc vào cái thung lũng phong lan này. Cô mang máng nhớ, lúc ấy mệt quá lại gần tối, cô leo lên một đỉnh núi cao, định ngắm phương hướng tìm về binh trạm. Hòn đá nhìn chắc chắn là thế mà khi cô vừa đặt chân, nó đã bật tung. Cô chới với thấy mình bám vào đuôi chiếc diều cánh chuồn, bay tít tắp vào khoảng không đầy sữa. Thì ra những lúc nguy nan nhất, con người vẫn cho mình cái quyền mơ mộng.
Bụng lại réo ào ào. Cái đói rõ dần. Hình như đã mấy tháng, thậm chí mấy năm cô chưa được ăn cái gì. Gia đình cô không giàu có lắm, nhưng chưa bao giờ phải đói. Cô nhớ cồn cào bác Thành lùn, có tấm tạp dề màu cháo lòng, lúc nào cũng gắn chặt vào cái bụng phệ, khệ nệ bưng cái khay bốn bát phở ngầy ngậy, ngút ngát vị húng lìu tới cho bố, mẹ, anh Hùng và cô. Lại còn bà Tý béo, có cái mẹt bánh rán vừa to vừa giòn, còn cô Tô người ta đùa cợt thêm vào hai từ Đắc- Kỉ, có chõng bún riêu cua lúc nào cũng nổi gạch vàng, ai nhìn cũng nhểu nước miếng. Cô nhớ những bữa liên hoan ở trường đại học, cả những củ sắn mà dân miền Nam gọi là củ mì, nướng lên vàng ươm thơm nức mũi…Nước dãi cô chảy nhễu ra. Cô ngờ nghệch nhìn lên những vòm cây như thể ở đó có nồi cơm bốc khói hoặc miếng thịt nướng ai đó cố tình giấu vào đám lá. Cô bỗng rú lên. Một đôi mắt tròn xoe màu vàng nhạt viền quanh hạt nhãn long lanh đen ánh. Tiếng rú làm rừng cây chuyển động, ào ào như có cơn lốc xoáy. Cô ngã ngồi ngửa, mặt hướng lên khoảng trời đang rực lên màu tím sẫm. Cô nhìn thấy hằng hà sa số những chú khỉ to có, nhỏ có, con màu vàng, con màu nâu, con khoác thêm chiếc khăn bông, nghịch ngợm đung đưa như đang làm xiếc. Có con còn nhảy đại xuống đất, chạy bằng bốn chân như lũ chó rượt theo bầy thỏ. Chúng quay cổ nhìn cô, coi cô như con vật kì lạ. Chúng ào ào chí chóe, nhảy tới nhảy lui, rồi biến mất trong những lùm cây rậm.
Cái quầng tím sẫm mà cô nhìn thấy cũng vội vàng chạy theo bầy khỉ. Bóng tối từ những ngọn núi ập xuống, đẩy cô lún sâu xuống đất. Cô luống cuống sợ hãi ngồi dậy, cố lết những bước tập tễnh tìm một lối ra, chí ít tìm một nơi để nương thân qua đêm nay, cái đêm đầu tiên cô ý thức được là mình bị lạc, không người thân, không đồng đội, sống cô đơn trong lòng thung lũng chỉ có phong lan và khỉ.
Thung lũng không rộng, chỉ như một làng quê xinh đẹp hay một thành phố cổ được bao bọc bởi những dãy tường thành kiên cố, cửa ra vào vô cùng kì vĩ, bí ẩn. Không thấy vết chân thú dữ cũng như vết chân loài ăn cỏ, mặc dầu lòng thung như vầng trăng rơi nghiêng, cỏ non xanh ngút bàn chân. Giữa thung con suối trong vắt chui ra từ vách đá phía tây và biến mất trong vách phía đông. Nước của nó ngọt lạ kì và trong lòng nó chứa bao nhiêu là cá. Nếu có Doanh ở đây thì chắc anh sẽ cho cô thỏa thích mà ăn cá nướng. Nghĩ vậy, bụng cô lại sôi lên ùng ục. Cô chợt nghĩ tới cái chết. Cô thấy thương bố mẹ, tiếc những ngày đã qua. Cô là cô bé được bố mẹ, anh trai và sau này là người yêu hết mực cưng chiều. Cô nổi tiếng bởi có giọng hát hay, bởi khóe mắt chào mời, đôi môi dát mật. Doanh đi với cô suốt tuổi ấu thơ, suốt những năm tháng học phổ thông và vào đại học. Bây giờ Doanh đang ở đâu? Liệu Doanh có biết cô đang cô đơn, đau khổ, tuyệt vọng?...
Mặt trăng đột ngột nhô khỏi núi. Rằm hay sao mà trăng tròn vậy? Nếu đúng là rằm thì cô bị lạc đã ba ngày. Trăng sáng lạ kỳ. Điều đó động viên cô ít nhiều. Dưới ánh trăng núi rừng lung linh huyền ảo, kỳ vỹ, thâm u. Cô rùng mình ngơ ngác. Cái bụng lại réo ù ù. Tạm quên đi sợ hãi cô phải tìm cái gì ăn được. Cô bắt đầu vận dụng những điều đã học, những câu chuyện mà những người lính trở về đã kể. Cô nhấm nháp thử những lá cây, cả những thân cỏ dại. Cái thì đắng, cái thì chát, cái không mùi vị lại nôn nao nơi cuống họng. Cuối cùng bên bờ suối, cạnh tảng đá như hình nàng Tô Thị chờ chồng có cây gì từa tựa cây đa, cái lần về chùa Dâu cắm trại cô đã nhìn thấy, có những búp non vừa chua, vừa bùi, vừa ngọt. Cô leo lên ngấu nghiến, lèn chặt dạ dày. Cô quả quyết trên đời này không có loại cây nào, rau nào lại ngon đến thế. Cô thấy yêu và cám ơn cái cây rất nhiều. Đúng là "Rừng vàng biển bạc", con người đâu đã hiểu hết nơi mình đang sống, làm gì phải lên tận Sao Hỏa, cung trăng. Ngay tại trái đất này còn bao điều con người chưa khám phá.
Là một bác sỹ,cô hiểu ngay những gì búp non đã cho cô và cô hiểu cô sẽ sống. Lúc này cô mới ngẩng lên ngắm ánh trăng, nhìn khắp thung lũng. Bầu trời xanh cao vòi vọi bị những đỉnh núi nhấp nhô cắt xén, chỉ còn như cái lồng bàn úp trên thung lũng. Quanh thung lũng là những lùm cây khép nép xít lại bên nhau thành bức tường xanh sẫm. Duy những vách đá là ánh lên lấp lánh như được dát những lá vàng. Cô chợt thấy ở đầu nguồn con suối có cái gì hõm sâu trong vách đá. Hang. Có lẽ đó là cửa của một cái hang. Cô tụt xuống, ngược lên dòng suối. Đúng là cái hang sâu thẳm, dễ chừng chứa nổi cả thành phố Thạch Đàm. Cô sung sướng reo lên. Ai dám bảo "phúc bất trùng lai", nếu không leo lên cây hái búp làm sao cô phát hiện ra cái hang này.
Cô thiếp đi trong giấc ngủ hoang sơ mộng mị. Tưởng vẫn là ánh trăng đêm, hóa ra đã là những tia nắng. Cô hấp háy đôi mắt. Cái nhìn đầu tiên là dõi về cái cây "Phiếu mẫu". Bụng cồn lên, cơn đói lại hoành hành dữ dội. Cô dướn mắt nhìn thật kỹ, nhưng cả lùm cây chỉ còn trơ lại những lớp lá già. Lạ quá. Tối hôm qua cô mới ăn hết búp non của một cành ngang. Cô dự kiến cây ấy có thể nuôi cô cả tuần, thậm chí cả tháng. Thế mà bây giờ những búp non ấy tự dưng biến mất. Hay thung lũng có ma? Cô rất sợ tối nhưng chưa bao giờ tin vào chuyện ma quỷ. Hay là ảo giác? Đúng rồi. Những người đi trên sa mạc rất hay nhìn thấy những lùm cây, có khi nhìn thấy cả con sông nhấp nhô cuộn sóng, khi tới nơi lại chỉ là cát trắng mịt mùng. Mình đang đói mơ những búp non chua ngọt có gì là lạ. Nhưng như thế có nghĩa là mình sẽ chết nếu không tìm được đường ra khỏi thung này.
Cô đứng dậy thấy người khỏe khoắn hơn. Mắt vẫn chăm chú nhìn cây, cô bước vội ra dòng suối. Chân cô dẫm lên thứ cỏ non mát rượi. Cô cúi xuống kinh ngạc thấy rất nhiều, rất nhiều, hình như tất cả những búp cây chất thành từng đống trên những phiến đá phẳng lì, sạch bóng. Cô ngơ ngác nhìn quanh. Không một bóng người, không một tiếng động. Nhưng nhất định đã có ai đó hái cho cô những búp non này. Họ là ai nhỉ? Tốt hay xấu? Đàn ông hay đàn bà? Dù là gì thì họ cũng là con người. Con người thật ấm áp, thân thương. Thế sao nhiều lúc họ lại cãi nhau, đánh nhau, lại giở những thủ đoạn lừa lọc cướp bóc? Người nước này đi xâm chiếm giết hại người nước khác? Đúng ra trời Phật trước khi để con người hòa nhập với cộng đồng phải bắt họ chịu cảnh cô đơn không được sống với con người để họ biết quý yêu đồng loại. Cô nhoẻn cười với những ý nghĩ ngộ nghĩnh, rồi từ từ ngồi xuống, bắt đầu ăn từng búp lá. Cô ăn chậm rãi như vừa thưởng thức, vừa suy ngẫm chiêm nghiệm. No nê, cô vốc những ngụm nước mát lạnh lên rửa mặt, tự ngắm mình dưới suối.
Cả ngày hôm ấy cô đi vòng quanh thung lũng. Cô vô cùng thất vọng không thấy một bóng người, một lối mòn, một kẽ nứt có thể vượt được ra ngoài. Về hang, cô leo lên mọi ngóc ngách, nhưng tuyệt nhiên không có dấu vết con người, không có ánh sáng le lói, không có đường hầm thẳm sâu để mà hy vọng. Cô đau đớn hét lên, rồi bật khóc. Cả thung lũng đều phẫn nộ hét lên, rồi cùng bật khóc, tiếng ồ ồ lan khắp núi rừng.
Cứ thế, ngày này qua ngày khác, cô sống bằng búp cây héo úa, bằng nỗi nhớ quê hương đồng đội, bằng khổ đau, tuyệt vọng.
Một ngày kia, cô nhận được những chùm trái cây như những trái xoan, đen mượt như nhung, có vị chua chua ngòn ngọt. Lại kinh ngạc, lại hy vọng, lại thấy yêu cuộc sống, lại thấp thoáng con đường trở về đơn vị. Cô lại tăng cường lùng sục, quyết tìm ra những con người bí ẩn.
Trưa hôm ấy, cả quẩng lửa mặt trời treo lơ lửng trên đầu, in xuống suối chiếc đĩa vàng lung linh huyền ảo. Chưa bao giờ cô thấy mặt trời lại đẹp, lại hiền lành như vậy. Đảo mắt nhìn quanh, tin không có ai là con người, cô lần lượt cởi bỏ bộ quần áo rách tướp, đến bộ đồ lót lành lạnh hơn nhảy ào xuống nước. Nước lạnh thấm vào gan ruột, cứ như có phép thần tẩy rửa những u buồn, đau khổ, những tuyệt vọng, chán chường. Mặt trời vỡ vụn lan khắp suối rồi nhanh chóng thu lại mỉm cười. Mái tóc đen nhẫy sổ tung, phủ lên thân thể trắng xanh mềm mại khiến cả thung lũng nín thở ngắm nhìn. Rồi cô lên bờ, ngồi dãi thẻ giặt bộ quần áo đầy cát bụi.
Cầm bộ quần áo trong tay, cô thẫn thờ ngắm dòng suối vô tư chảy. Bỗng cô giật thót mình, tay buông rơi quần áo. Dưới suối là đôi mắt tròn xoe, bộ mặt gớm giếc. Một thân hình to lớn phủ kín lớp lông vàng ánh, hai cánh tay dài ngoẵng bám hai cành cây, đang hau háu nhìn cô. Sợ quá, cô lăn ra ngất lịm. Rừng cây lại ào ào chuyển động.
Bây giờ cô có thể tin rằng thung lũng không có người. Những búp lá kia, những chùm quả kia là của cái con vật ấy, con vật ngay hôm đầu đã làm cô rú lên kinh sợ. Cô đoán nó là con khỉ độc hoặc là vua của cả vương quốc khỉ trong thung.
Người ta bảo khỉ có họ hàng xa với Người. Nó cũng có tình cảm, biết yêu thương, căm giận, buồn vui và cũng có tấm lòng nhân hậu. Cái ngày về cắm trại ở chùa Dâu vùng Kinh Bắc, cô còn nghe truyền thuyết chợ Âm - dương, truyền thuyết Mạc Đĩnh Chi. Người ta bảo bố Mạc Đĩnh Chi chính là con khỉ chúa, bị cha Mạc Đĩnh Chi chém chết vứt vào huyệt Đế vương. Nếu vậy thì khủng khiếp quá. Bất giác cô đưa tay định kéo tà áo che kín thân mình. Nhưng tất cả quần áo cô đã làm rơi xuống suối, cả buổi chiều tìm khắp mà không biết nó đã chìm nghỉm nơi nào.
Đêm ấy, cơn sốt kéo đến. Hết rét lại nóng làm cô lả đi. Những chùm quả lăn lóc. Bụng réo ào ào mà miệng thì đắng nghét. Cô lịm đi trong nỗi tuyệt vọng, trong sự hoảng loạn đến vô cùng.
Cô mơ màng thấy Doanh bế xốc cô lên, đôi môi nóng bỏng của anh truyền hơi nóng sang đôi môi đang run cầm cập của cô. Cô quờ tay ôm lấy cổ anh. Anh mớm cho cô thứ nước chát xít mằn mặn. Ngực cô run rẩy ấp vào ngực anh tin cậy. Cô mong sẽ mãi mãi được anh bế bồng như thế, mãi mãi chìm sâu vào giấc ngủ trong vòng tay người mình yêu thương.
Những tia nắng đùa dỡn rọi vào mắt làm cô bừng tỉnh. Cô kinh hoàng thấy mình nằm gọn trong vòng tay mượt như nhung, tưởng có thể quấn mấy vòng quanh người cô, miệng cô vẫn gắn với cái miệng dài ngoẵng, nhợt nhạt. Cô hét lên dãy dụa. Khỉ vàng ngơ ngác, vụng về đặt cô xuống, lao nhanh ra cửa, nhảy tót lên một cành cây, biến mất.
Cô ngồi nhỏm dậy,tim đập liên hồi. Sợ lắm, nhưng cô không ngất mà lại thấy tỉnh táo, khỏe khoắn hơn. Cô thấy trên mặt đá một lớp lá khô, êm ái, phía trong tảng đá có rất nhiều những thứ quả mà cô không tài nào biết được là những quả gì. Vừa đói, vừa khát, chẳng cần đắn đo cô ngấu nghiến ăn những thứ ấy thoải mái, ngon lành.
Cô lại nhớ câu chuyện về Mạc Đĩnh Chi. Cô còn nghe loài khỉ, nhất là những con khỉ độc hết sức hung hãn, mạnh mẽ trong quan hệ đực - cái. Đối với con người, chúng rất sợ đàn ông, nhưng không sợ đàn bà, thậm chí còn dám trêu ghẹo và tỏ ra hết sức thèm thuồng. Nhưng cô đã trần truồng nằm trong vòng tay của chú khỉ to tướng này không biết bao nhiêu lâu mà đâu có bị cưỡng hiếp, ngược lại nó tỏ ra hết sức kính nể, sợ sệt. Chuyện đời và chuyện thật khác nhau như nước với lửa. Con người hay thêu dệt, hay đổ cái xấu cho kẻ khác, hay vỗ ngực tự coi là loài thượng đẳng. Nhưng với chú khỉ vàng này làm sao con người dám nhận là cao thượng. Nếu như hôm nay không phải là nó mà là một gã đàn ông, liệu cô có còn trinh trắng?
Rất lâu cô không thấy chú khỉ ấy xuất hiện, cũng không thấy đàn khỉ tò mò nhòm ngó mà thi thoảng mới thấy những lùm cây trên vách đá xa xa lay động. Mỗi sáng thức dậy cô vẫn nhận được bao nhiêu là hoa quả, cả những loại rau, cả những búp non chua chua ngọt ngọt. Ban ngày cô vẫn tiếp tục kiếm tìm nhưng con đường ra khỏi thung lũng càng trở nên vô vọng. Cô đành nghĩ tới chuyện ở lại thung lũng lâu dài, nương nhờ may rủi. Cô kiếm lá khô, tước dây rừng bện thành chiếc áo tơi chuẩn bị chống chọi với mùa đông và cũng để khỏi xấu hổ với bầy khỉ. Cô kiếm những hòn đá xanh quệt vào nhau chan chát, hy vọng tìm ra lửa. Sự vô công rồi nghề và lòng kiên nhẫn của cô một ngày kia đã được đền đáp. Cô đã có lửa. Cô ủ nó trong những thân cây mục và một lần may rủi cô bắt được một chú cá khá to chắc mải mê đùa vui quăng mình bắn lên tảng đá. Cô sung sướng thưởng thức bữa đại tiệc với món cá nướng thơm lừng và những trái cây không nguồn gốc.
Sáng hôm sau cô dậy muộn. Khi bước xuống tảng đá cửa hang, cô sững sờ thấy rất nhiều cá, có con còn đang rãy đành đạch. Cô nghĩ ngay tới khỉ lông vàng. Cô biết những trái cây kia, những búp non kia và những chú cá này đều do chú khỉ tốt bụng ấy đem tới.
Cô bước ra bờ suối. Trở trời hay sao mà mới sáng ra đã nóng bức quá chừng. Quăng chiếc ào tơi cô đã thành người nguyên thủy. Không, người nguyên thủy còn có những vỏ cây che đậy. Đằng này cô như con nhộng đã chui ra khỏi kén. Cô nhảy ào xuống suối. Khi bàn chân sắp đạp tung mặt nước, cô lại nhìn thấy đôi mắt tròn nấp kín trong một vòm cây rậm. Lần này cô không thấy sợ mà lại thấy vui vui. Kể ra có một con vật bầu bạn như con Lu- lu ở nhà thì hay biết mấy. Có nó sẽ đỡ cô đơn, biết đâu nó chả giúp cô tìm ra con đường thoát khỏi thung lũng.
Cô vui vẻ giơ tay về phía lùm cây vừa vẫy vừa gọi. Cô thấy lùm cây rung rinh, đôi mắt biến mất. Cô buồn lắm. Vì sao nó lại sợ mình? Vì sao nó biết làm những việc tốt, biết chăm sóc, nuôi nấng mình chu đáo thế? Cô bỗng nhớ tới thứ nước chát xít mằn mặn trong mơ. Có lẽ nó đã mớm cho cô và cũng thật lạ kỳ từ hôm ấy cô không còn sốt rét. Ôi! Cô biết ơn nó biết chừng nào, cô muốn có nó bên cô. Cô vẫy gọi liên hồi. Và rất lâu từ lùm cây nó dụt dè xuất hiện. Lần đầu tiên cô nhìn thấy một con khỉ to lớn khác thường. Nó cố đi bằng hai chân sau, vươn hai chân trước lên đầu loạng choạng lấy thăng bằng. Nhưng đôi chân sau không giữ nổi thân hình dễ phải nặng cả tạ, nên nó ngã sấp xuống. Nó đưa hai chân trước đỡ rất nhẹ nhàng. Nó đi rất chậm, mắt lấm lét, lo sợ. Cô cũng thấy run lên thấy nó to lớn quá và càng xấu hổ kinh hãi khi thấy nó là một con khỉ đực đang thời sung sức. Nhưng sự cô đơn, đói rét, lạc lõng còn đáng sợ hơn. Cô trấn tĩnh tiếp tục vẫy gọi. Có vẻ nó đã mạnh dạn hơn hoặc giả cái thân thể giống cái của cô đã hút hồn nó, nó lao tới như một mũi tên. Nó đã tới bờ suối. Bây giờ thì cô hốt hoảng thực sự. Cô nhoai người định với chiếc áo lá cây, nhưng khoảng cách xa quá. Cô chạy gằn trên cát, vướng cục đá ngã nghiêng, nằm trơ trên bờ cát. Mắt nó long lên, miệng kêu choe chóe, cái của đực cương cứng, nhớp nháp. Cô tưởng nó sẽ lao tới đè sấp cô xuống và cô sẽ nhanh chóng thành đàn bà, là vợ của khỉ chúa. Nhưng nó hét lên một tiếng rồi quay đầu chạy như bay, quăng mình trên những lùm cây, phóng tít lên tận đỉnh núi đá cao nhọn hoắt.
Đêm ấy, không tài nào ngủ được. Cứ thế này thì thoát sao cảnh phải làm vợ khỉ. Một cô gái đẹp, một bác sỹ tốt nghiệp loại ưu chả nhẽ lại có kết cục bi thảm thế sao? Đoàn công tác của Bộ y tế cả thẩy có 16 người, chỉ có cô và cái Hà là nữ, còn 14 là nam. Trong 14 người ấy chú Trinh đã có cháu nội, chú Bắc có con học đại học, còn 12 chàng trai đều chưa vợ, rất đẹp trai và có lẽ đều muốn được cô để ý. Nhưng cô đã có Doanh, cả hai đã nặng lời thề thốt. Lúc này cô mới thấy tiếc là mình đã qúa giữ gìn. “Biết thân đến bước lạc loài/ nhị đào thà bẻ cho người tình chung”. Ôi, cụ Nguyễn Du, sao cụ biết cháu thế này để viết những câu như thế? Những giọt nước mắt nóng hổi thi nhau rơi xuống bộ ngực tròn căng. Anh Doanh ơi, anh có thấu hiểu cho tình cảnh của em. Chẳng may em không giữ được, anh có khinh ghét mà ruồng bỏ em?
Đêm ấy, thi thoảng chợp mắt, cô lại mơ thấy anh. Có lần cô mơ cùng anh ân ái, nhưng giữa chừng anh biến mất, đè lên cô lại là con khỉ to lớn lông vàng. Cô hoảng sợ ngồi cho tới sáng, sợ thiếp đi con khỉ ấy lại tới thay anh.
Sáng hôm sau cô không thấy những thứ quả mới, rau mới. Và hôm sau, hôm sau nữa, sau nữa… Cô bồn chồn, lo lắng. Chả nhẽ vì tránh khỏi làm nhục cô, chú khỉ đầy nhân cách kia đã phải bỏ đi. Không, cô tin nó sẽ không bỏ cô, nó đang có tình cảm với cô, thậm chí nó đang yêu cô. Hay một mũi tên, một viên đạn của một gã thợ săn lành nghề… Cô rùng mình không dám nghĩ tiếp. Nếu thế thì kinh khủng qúa, tuyệt vọng quá. Cô sẽ chỉ còn nắm xương tàn trong cái hang này, trong thung lũng này.
Mỗi khi những tia nắng vượt dãy núi phía đông xuyên vào trong hang đánh thức cô, cô lại nhớ chú khỉ đến nao lòng. Những gì nó đã làm cho cô, đủ để cô lấy cả thân mình đền đáp. Bây giờ nó đã bỏ đi cô thấy cô đơn, nhớ nhung, đau khổ như mất người thân yêu nhất. Cô ngồi bó gối nhớ lại tất cả. Cha mẹ, bạn bè, nhà trường, anh Doanh và trận phục kích của kẻ thù… Không biết ai còn, ai mất? Có ai rơi vào thảm cảnh như cô? Cô nôn nao nhớ đồng đội, không biết làm cách nào để có thể trở về. Trong nỗi tuyệt vọng cô liều lĩnh lao từ cây nọ sang cây kia. Cô ngạc nhiên thấy mình không rơi, thấy đôi bàn tay mình như có thứ keo vô hình dán chắc vào những cành cây, những thân cây. Cô vừa mừng, vừa buồn khi thấy mình đã thành loài khỉ, chỉ khác là chúng thì vô tư, bằng lòng với cuộc sống hoang dã, còn cô thì tối đen vô vọng.
Nhưng rồi chú khỉ ấy đã trở về chân đi khập khiễng. Quanh người nó chằng chịt những sợi dây. Nó nhảy vào hang, vứt ra những bắp ngô nếp hạt mẩy căng đều tăm tắp. Cô sung sướng ào đến định ôm chầm lấy nó, nhưng nó đã cà nhắc nhảy sang một bên. Lúc này cô mới thấy những vệt máu bết chặt mấy chòm lông, biến màu vàng thành màu bã trầu xin xỉn. Tự dưng nước mắt cô dàn dụa. Cô thương nó quá!
Cô bắt đầu nhóm lửa nướng ngô. Cô bỗng nghĩ tới một vườn ngô trĩu bắp liền chọn những bắp ngô già đem ra bờ suối, chọn những chỗ đất tốt cắm từng hạt, từng hạt hy vọng sẽ có cái ăn sống sót đến lúc trở về.
Từ hôm ấy, sáng sáng cô lại nhận được những bắp ngô, những quả bí, quả bầu. Một hôm cô thấy chiếc mũ sắt, chữ USA hằn sâu trong thành mũ. Cô mừng đến chảy nước mắt. thế là cô lại có cuộc sống của con người. Với chiếc mũ sắt này cô sẽ có đồ ăn chín, có nước nóng, có cả những chú cá tươi rói trong lòng con suối trong vắt kia. Cô sẽ có tất cả.
Cô sung sướng khe khẽ cất lên tiếng hát. Nhưng cô lại chợt buồn. Từ hôm ấy cô không nhìn thấy chú khỉ vàng. Hình như chú đang cố tình tránh mặt. Cô chợt nghĩ ra một kế. Cô ra bờ suối giả tảng ngã, chúi đầu xuống đá. Cô nằm im bất động, he hé con mắt theo dõi. Đàn khỉ đông đặc ở đâu kéo tới xúm xít quanh cô. Nhiều con sụt sịt khóc, nhiều con nhảy lên vách đá, hái những giò phong lan đặt quanh cô. Lúc sau khỉ lông vàng xuất hiện. Nó nhảy tới nhấc bổng cô lên, đau đớn nhỏ đầy nước mắt. Vết thương của nó đã khỏi. Và không hiểu nó tập đi hai chân từ lúc nào mà tiến những bước chắc nịch về phía cửa hang, nơi ấy vẫn đang rực lên đống lửa. Khỉ lông vàng nhẹ nhàng đặt cô xuống ổ lá. Cô mở choàng mắt rón rén cầm tay nó. Nó quay lại định giằng tay bỏ đi. Nhưng cô đã dịu dàng vuốt lên bộ lông mượt mà vàng óng. Nó tròn xoe đôi mắt nhìn cô đầy ơn huệ. Cô choàng tay ôm lấy cổ nó thấy hết cô đơn, tin cậy và lóe lên những tia hy vọng. Nó đờ đẫn, ngoan ngoãn tận hưởng hạnh phúc được loài thượng đẳng ôm ấp, đoái thương. Cô cũng thấy sung sướng, thấy hạnh phúc. Cô cần có nó, cần dựa vào nó mà sống, mà chờ dịp may. Cả hai đều đang bay lên cõi mộng mơ của niềm hy vọng. Kẻ hạnh phúc vì được ban ơn, được làm thân với loài sang trọng. Người hạnh phúc có được công cụ, có được sự lợi dụng và có được cái để đáp ứng nhu cầu.
Đống lửa thì lại vô tình. Nó cứ phần phật cháy và réo lên khi bám vào chiếc áo tơi bằng lá của cô. Cô thì đang mải mê toan tính. Ngọn lửa ánh lên trong đôi mắt màu vàng của khỉ. Nó vội kêu choe chóe, rồi giật tung chiếc áo lá. Lúc đầu cô ngỡ nó muốn giở trò. Nhưng cô đã lầm. Tấm áo bung ra bốc cháy. Những chiếc lá cháy dở bay lả tả, rớt xuống dòng suối trong xanh, trôi băng băng như những chiếc bồ đài đêm cầu siêu tháng bẩy. Thân hình thon thả, mỡ màng của cô hiện ra, cả bầu vú trinh nguyên tròn lẳn, cả cái nơi thâm nghiêm kín đáo. Chú khỉ khẹc khẹc, líu ríu, nhảy lùi lại. Nhưng chú vẫn là giống khỉ, là khỉ chúa đầy quyền uy, sung sức, đầy tham vọng, thèm khát. Chú đẫn đờ chôn chân tại chỗ, toàn thân co giật, cương cứng. Cô cũng thẫn thờ, đầu óc mụ mị, không sao làm chủ được mình. Cô quay lại, chới với. Trước mặt cô không phải là khỉ lông vàng mà là một chàng trai, là Lục Vân Tiên oai phong, hào phóng. Cô lao về phía chàng trai ấy. Khỉ vàng hét lên một tiếng man rợ. Cô như bay lơ lửng trên khoảng không chật chội, rồi một làn gió mền mại đặt cô xuống tảng đá. Đá lạnh làm cô bừng tỉnh. Cô nhớ lại những giấc mơ, nhớ Doanh đến cồn cào. Khi chú khỉ lông vàng hổn hển ép chặt bộ lông mượt mà vào ngực, vào bụng, vào hai bắp đùi mỏi nhừ của cô, cô thấy mình quá ư hèn hạ, thấy mình không còn là con người. Nếu thuyết luân hồi nhà Phật đúng, không biết cô đã nhọc nhằn trải qua bao nhiêu loài hạ đẳng để được thành người. Chả nhẽ bao nhiêu kiếp ấy giờ đây chỉ đổi bằng mấy phút thỏa mãn? Mắt cô choàng mở, bắt gặp ánh mắt man rợ màu vàng. Không biết mắt cô lúc đó thế nào. Chắc là có những tia lửa. Vì thế khỉ vàng khựng lại, hai chi trước lỏng ra. Cô hết sức vặn người, hất khỉ vàng ngã lăn xuống đá. Bọt mép khỉ sùi ra, chú bật dậy lao tới. Cô cũng đã ngồi dậy, đôi mắt có lửa vừa giận dữ, vừa vuốt ve, khiến chú sững lại. Chú rít lên khèng khẹc rồi bất ngờ hét lên một tiếng băng mình trên các ngọn cây, tạo thành trận cuồng phong ạt ào trên vách đá.
Từ đó không bao giờ khỉ vàng xuất hiện, nhưng cô vẫn có rất nhiều hoa quả. Cô thấy cần tự lập nhiều hơn. Mục tiêu của cô là phải chuyền được từ cây nọ sang cây kia, cao mãi, cao mãi, để vượt qua những vách đá dựng đứng. Cô lao vào luyện tập. Tay cô như dài ra, người dẻo như một sợi mây rừng và đôi chân có sức bật của loài dê núi…
Nhưng… Mục tiêu chưa đạt thì thung lũng bỗng vang lên những tiếng nổ chát chúa. Rừng cây ào ào nghiêng ngả, đàn khỉ kêu thét hoảng loạn.
Lúc đó cô đang tập chuyền. Cô hiểu ngay rằng thung lũng đã xuất hiện con người. Cô vừa sung sướng, vừa lo lắng, xấu hổ. Chả lẽ chỉ khoác tấm áo lá này mà trở lại cộng đồng? Dẫu sao cô cũng thấy tràn trề hy vọng. Cô cám ơn trời Phật đã run rủi, đã đưa cô trở lại với con người.
Vội vàng tụt xuống, cô không thể ngờ khi bàn chân chưa chạm đất thì họng súng đen ngòm đã chĩa vào lưng cô, tức là chĩa vào tấm áo lá cây sột soạt, vào bộ lông đầu đen xỉn xõa sượi như bờm con sư tử Châu Phi. Người đi săn kinh ngạc không biết đó là con vật gì, vì thế đáng lẽ bóp cò hạ gục người ấy lại lưỡng lự, lại rê đầu ruồi xuống đôi chân trắng muốt. Chắc người ấy muốn bắt sống con vật kỳ lạ, có thể để thỏa mãn tính hiếu kì cũng có thể để phục vụ cho những ý đồ nghiêm túc. Người ấy không ngờ mọi hành động không qua nổi con mắt của khỉ lông vàng. Trong tích tắc nó biết cái gì sẽ đến, sẽ cướp đi của nó một người bạn, một sự thèm khát và hạnh phúc được hiến dâng, phục vụ. Nó quên mất họng súng đen ngòm, quên nỗi sợ hãi con người. Nhanh như sóc nó nhún xuống thật thấp và bằng sức bật “cân đẩu vân” nó bay lên, hai bàn tay có những ngón dài, móng sắc như dao, cắm ngập vào yết hầu người cầm súng. Những tia máu vọt cao, rực đỏ hòa vào ánh chớp. Một tiếng nổ đanh chát xuyên qua trái tim khỉ vàng. Khỉ vàng ngã đè lên người cầm súng. Cả hai quằn quại, rẫy rụa trong vũng máu.
Cô tuột tay rơi bịch xuống đất, lao về phía hai sinh vật đang đờ đẫn ôm nhau, thở hắt ra. Cô hét lên lao vào ôm lấy khỉ vàng, nấc lên từng chặp. Khỉ vàng giương đôi mắt vàng ệch nhìn cô lần cuối rồi từ từ khép lại, hai cánh tay dài ngoẵng buông thõng nhưng những móng sắc vẫn cắm sâu trong yết hầu người. Người cầm súng đôi mắt trợn tròn man dại, chằm chằm nhìn cô. Cô bàng hoàng buông khỉ vàng, hét lên “Ôi, con người, trời ơi! Con người!”. Người cầm súng khẽ chớp mắt, nặng nhọc đưa bàn tay tê dại chỉ vào một hẻm đá đầu nguồn con suối rồi ngoẹo đầu đổ gục xuống khỉ vàng. Cô cũng từ từ gục xuống.
+
Khi tỉnh dậy, thung lũng đã chết, bầu trời rực lên đỏ hắt.
Ngày hôm sau cô lần mò đi vào hẻm đá. Có lẽ đó là lối đã dẫn con người kia lọt vào thung lũng của Vương quốc Khỉ.
Hình như có hàng ngàn đôi mắt đang dõi theo cô, càng lúc càng xa xăm.
Mỗi bước đi cô lại tỉnh táo dần. Cô nhớ là mình đã chạy lại phía sau khi phía trước bỗng lóe lên màn lửa. Cả đoàn cán bộ ràn rạt ngã xuống. Những ai cố lóp ngóp bò dậy đều bị những loạt đạn đốn gẫy.
Cứ như thế cô chạy thục mạng. Ba lô tuột khỏi vai, thắt lưng văng đâu mất sau cái ngã chúi đầu, lăn tròn xuống vực. Người ta không thể trách cô. Tốt nghiệp trường Đại học y khoa, cô cùng các bạn chích đầu ngón tay, viết đơn tình nguyện vào chiến trường. Tuổi trẻ thường hay ngộ nhận. Các bạn làm thế, cô cũng làm thế. Cô thấy vui vui, thấy tự hào. Chưa bao giờ nghĩ tới cái chết thực sự, hoặc có nghĩ cũng chỉ như một lần mải chơi bị thầy cho điểm xấu. Ngày bé cô sợ nhất là pháo tết. Thằng Doanh bên cạnh biết rõ điều đó, có lần ném pháo nổ dưới chân làm cô chết ngất. Vậy mà duyên phận thế nào cô lại gắn bó với anh… Cảm giác như có hàng trăm con mắt nhìn mình, cô vội ngồi thụp xuống, tay quơ hòn đá, tay khép tà áo rách tươm che chiếc áo con đứt dây lủng lẳng. Bụng cô bỗng cồn lên, không biết hôm nay là ngày thứ mấy. Cô chưa có cái gì vào bụng. Cô cũng không hiểu vì sao cô lại lạc vào cái thung lũng phong lan này. Cô mang máng nhớ, lúc ấy mệt quá lại gần tối, cô leo lên một đỉnh núi cao, định ngắm phương hướng tìm về binh trạm. Hòn đá nhìn chắc chắn là thế mà khi cô vừa đặt chân, nó đã bật tung. Cô chới với thấy mình bám vào đuôi chiếc diều cánh chuồn, bay tít tắp vào khoảng không đầy sữa. Thì ra những lúc nguy nan nhất, con người vẫn cho mình cái quyền mơ mộng.
Bụng lại réo ào ào. Cái đói rõ dần. Hình như đã mấy tháng, thậm chí mấy năm cô chưa được ăn cái gì. Gia đình cô không giàu có lắm, nhưng chưa bao giờ phải đói. Cô nhớ cồn cào bác Thành lùn, có tấm tạp dề màu cháo lòng, lúc nào cũng gắn chặt vào cái bụng phệ, khệ nệ bưng cái khay bốn bát phở ngầy ngậy, ngút ngát vị húng lìu tới cho bố, mẹ, anh Hùng và cô. Lại còn bà Tý béo, có cái mẹt bánh rán vừa to vừa giòn, còn cô Tô người ta đùa cợt thêm vào hai từ Đắc- Kỉ, có chõng bún riêu cua lúc nào cũng nổi gạch vàng, ai nhìn cũng nhểu nước miếng. Cô nhớ những bữa liên hoan ở trường đại học, cả những củ sắn mà dân miền Nam gọi là củ mì, nướng lên vàng ươm thơm nức mũi…Nước dãi cô chảy nhễu ra. Cô ngờ nghệch nhìn lên những vòm cây như thể ở đó có nồi cơm bốc khói hoặc miếng thịt nướng ai đó cố tình giấu vào đám lá. Cô bỗng rú lên. Một đôi mắt tròn xoe màu vàng nhạt viền quanh hạt nhãn long lanh đen ánh. Tiếng rú làm rừng cây chuyển động, ào ào như có cơn lốc xoáy. Cô ngã ngồi ngửa, mặt hướng lên khoảng trời đang rực lên màu tím sẫm. Cô nhìn thấy hằng hà sa số những chú khỉ to có, nhỏ có, con màu vàng, con màu nâu, con khoác thêm chiếc khăn bông, nghịch ngợm đung đưa như đang làm xiếc. Có con còn nhảy đại xuống đất, chạy bằng bốn chân như lũ chó rượt theo bầy thỏ. Chúng quay cổ nhìn cô, coi cô như con vật kì lạ. Chúng ào ào chí chóe, nhảy tới nhảy lui, rồi biến mất trong những lùm cây rậm.
Cái quầng tím sẫm mà cô nhìn thấy cũng vội vàng chạy theo bầy khỉ. Bóng tối từ những ngọn núi ập xuống, đẩy cô lún sâu xuống đất. Cô luống cuống sợ hãi ngồi dậy, cố lết những bước tập tễnh tìm một lối ra, chí ít tìm một nơi để nương thân qua đêm nay, cái đêm đầu tiên cô ý thức được là mình bị lạc, không người thân, không đồng đội, sống cô đơn trong lòng thung lũng chỉ có phong lan và khỉ.
Thung lũng không rộng, chỉ như một làng quê xinh đẹp hay một thành phố cổ được bao bọc bởi những dãy tường thành kiên cố, cửa ra vào vô cùng kì vĩ, bí ẩn. Không thấy vết chân thú dữ cũng như vết chân loài ăn cỏ, mặc dầu lòng thung như vầng trăng rơi nghiêng, cỏ non xanh ngút bàn chân. Giữa thung con suối trong vắt chui ra từ vách đá phía tây và biến mất trong vách phía đông. Nước của nó ngọt lạ kì và trong lòng nó chứa bao nhiêu là cá. Nếu có Doanh ở đây thì chắc anh sẽ cho cô thỏa thích mà ăn cá nướng. Nghĩ vậy, bụng cô lại sôi lên ùng ục. Cô chợt nghĩ tới cái chết. Cô thấy thương bố mẹ, tiếc những ngày đã qua. Cô là cô bé được bố mẹ, anh trai và sau này là người yêu hết mực cưng chiều. Cô nổi tiếng bởi có giọng hát hay, bởi khóe mắt chào mời, đôi môi dát mật. Doanh đi với cô suốt tuổi ấu thơ, suốt những năm tháng học phổ thông và vào đại học. Bây giờ Doanh đang ở đâu? Liệu Doanh có biết cô đang cô đơn, đau khổ, tuyệt vọng?...
Mặt trăng đột ngột nhô khỏi núi. Rằm hay sao mà trăng tròn vậy? Nếu đúng là rằm thì cô bị lạc đã ba ngày. Trăng sáng lạ kỳ. Điều đó động viên cô ít nhiều. Dưới ánh trăng núi rừng lung linh huyền ảo, kỳ vỹ, thâm u. Cô rùng mình ngơ ngác. Cái bụng lại réo ù ù. Tạm quên đi sợ hãi cô phải tìm cái gì ăn được. Cô bắt đầu vận dụng những điều đã học, những câu chuyện mà những người lính trở về đã kể. Cô nhấm nháp thử những lá cây, cả những thân cỏ dại. Cái thì đắng, cái thì chát, cái không mùi vị lại nôn nao nơi cuống họng. Cuối cùng bên bờ suối, cạnh tảng đá như hình nàng Tô Thị chờ chồng có cây gì từa tựa cây đa, cái lần về chùa Dâu cắm trại cô đã nhìn thấy, có những búp non vừa chua, vừa bùi, vừa ngọt. Cô leo lên ngấu nghiến, lèn chặt dạ dày. Cô quả quyết trên đời này không có loại cây nào, rau nào lại ngon đến thế. Cô thấy yêu và cám ơn cái cây rất nhiều. Đúng là "Rừng vàng biển bạc", con người đâu đã hiểu hết nơi mình đang sống, làm gì phải lên tận Sao Hỏa, cung trăng. Ngay tại trái đất này còn bao điều con người chưa khám phá.
Là một bác sỹ,cô hiểu ngay những gì búp non đã cho cô và cô hiểu cô sẽ sống. Lúc này cô mới ngẩng lên ngắm ánh trăng, nhìn khắp thung lũng. Bầu trời xanh cao vòi vọi bị những đỉnh núi nhấp nhô cắt xén, chỉ còn như cái lồng bàn úp trên thung lũng. Quanh thung lũng là những lùm cây khép nép xít lại bên nhau thành bức tường xanh sẫm. Duy những vách đá là ánh lên lấp lánh như được dát những lá vàng. Cô chợt thấy ở đầu nguồn con suối có cái gì hõm sâu trong vách đá. Hang. Có lẽ đó là cửa của một cái hang. Cô tụt xuống, ngược lên dòng suối. Đúng là cái hang sâu thẳm, dễ chừng chứa nổi cả thành phố Thạch Đàm. Cô sung sướng reo lên. Ai dám bảo "phúc bất trùng lai", nếu không leo lên cây hái búp làm sao cô phát hiện ra cái hang này.
Cô thiếp đi trong giấc ngủ hoang sơ mộng mị. Tưởng vẫn là ánh trăng đêm, hóa ra đã là những tia nắng. Cô hấp háy đôi mắt. Cái nhìn đầu tiên là dõi về cái cây "Phiếu mẫu". Bụng cồn lên, cơn đói lại hoành hành dữ dội. Cô dướn mắt nhìn thật kỹ, nhưng cả lùm cây chỉ còn trơ lại những lớp lá già. Lạ quá. Tối hôm qua cô mới ăn hết búp non của một cành ngang. Cô dự kiến cây ấy có thể nuôi cô cả tuần, thậm chí cả tháng. Thế mà bây giờ những búp non ấy tự dưng biến mất. Hay thung lũng có ma? Cô rất sợ tối nhưng chưa bao giờ tin vào chuyện ma quỷ. Hay là ảo giác? Đúng rồi. Những người đi trên sa mạc rất hay nhìn thấy những lùm cây, có khi nhìn thấy cả con sông nhấp nhô cuộn sóng, khi tới nơi lại chỉ là cát trắng mịt mùng. Mình đang đói mơ những búp non chua ngọt có gì là lạ. Nhưng như thế có nghĩa là mình sẽ chết nếu không tìm được đường ra khỏi thung này.
Cô đứng dậy thấy người khỏe khoắn hơn. Mắt vẫn chăm chú nhìn cây, cô bước vội ra dòng suối. Chân cô dẫm lên thứ cỏ non mát rượi. Cô cúi xuống kinh ngạc thấy rất nhiều, rất nhiều, hình như tất cả những búp cây chất thành từng đống trên những phiến đá phẳng lì, sạch bóng. Cô ngơ ngác nhìn quanh. Không một bóng người, không một tiếng động. Nhưng nhất định đã có ai đó hái cho cô những búp non này. Họ là ai nhỉ? Tốt hay xấu? Đàn ông hay đàn bà? Dù là gì thì họ cũng là con người. Con người thật ấm áp, thân thương. Thế sao nhiều lúc họ lại cãi nhau, đánh nhau, lại giở những thủ đoạn lừa lọc cướp bóc? Người nước này đi xâm chiếm giết hại người nước khác? Đúng ra trời Phật trước khi để con người hòa nhập với cộng đồng phải bắt họ chịu cảnh cô đơn không được sống với con người để họ biết quý yêu đồng loại. Cô nhoẻn cười với những ý nghĩ ngộ nghĩnh, rồi từ từ ngồi xuống, bắt đầu ăn từng búp lá. Cô ăn chậm rãi như vừa thưởng thức, vừa suy ngẫm chiêm nghiệm. No nê, cô vốc những ngụm nước mát lạnh lên rửa mặt, tự ngắm mình dưới suối.
Cả ngày hôm ấy cô đi vòng quanh thung lũng. Cô vô cùng thất vọng không thấy một bóng người, một lối mòn, một kẽ nứt có thể vượt được ra ngoài. Về hang, cô leo lên mọi ngóc ngách, nhưng tuyệt nhiên không có dấu vết con người, không có ánh sáng le lói, không có đường hầm thẳm sâu để mà hy vọng. Cô đau đớn hét lên, rồi bật khóc. Cả thung lũng đều phẫn nộ hét lên, rồi cùng bật khóc, tiếng ồ ồ lan khắp núi rừng.
Cứ thế, ngày này qua ngày khác, cô sống bằng búp cây héo úa, bằng nỗi nhớ quê hương đồng đội, bằng khổ đau, tuyệt vọng.
Một ngày kia, cô nhận được những chùm trái cây như những trái xoan, đen mượt như nhung, có vị chua chua ngòn ngọt. Lại kinh ngạc, lại hy vọng, lại thấy yêu cuộc sống, lại thấp thoáng con đường trở về đơn vị. Cô lại tăng cường lùng sục, quyết tìm ra những con người bí ẩn.
Trưa hôm ấy, cả quẩng lửa mặt trời treo lơ lửng trên đầu, in xuống suối chiếc đĩa vàng lung linh huyền ảo. Chưa bao giờ cô thấy mặt trời lại đẹp, lại hiền lành như vậy. Đảo mắt nhìn quanh, tin không có ai là con người, cô lần lượt cởi bỏ bộ quần áo rách tướp, đến bộ đồ lót lành lạnh hơn nhảy ào xuống nước. Nước lạnh thấm vào gan ruột, cứ như có phép thần tẩy rửa những u buồn, đau khổ, những tuyệt vọng, chán chường. Mặt trời vỡ vụn lan khắp suối rồi nhanh chóng thu lại mỉm cười. Mái tóc đen nhẫy sổ tung, phủ lên thân thể trắng xanh mềm mại khiến cả thung lũng nín thở ngắm nhìn. Rồi cô lên bờ, ngồi dãi thẻ giặt bộ quần áo đầy cát bụi.
Cầm bộ quần áo trong tay, cô thẫn thờ ngắm dòng suối vô tư chảy. Bỗng cô giật thót mình, tay buông rơi quần áo. Dưới suối là đôi mắt tròn xoe, bộ mặt gớm giếc. Một thân hình to lớn phủ kín lớp lông vàng ánh, hai cánh tay dài ngoẵng bám hai cành cây, đang hau háu nhìn cô. Sợ quá, cô lăn ra ngất lịm. Rừng cây lại ào ào chuyển động.
Bây giờ cô có thể tin rằng thung lũng không có người. Những búp lá kia, những chùm quả kia là của cái con vật ấy, con vật ngay hôm đầu đã làm cô rú lên kinh sợ. Cô đoán nó là con khỉ độc hoặc là vua của cả vương quốc khỉ trong thung.
Người ta bảo khỉ có họ hàng xa với Người. Nó cũng có tình cảm, biết yêu thương, căm giận, buồn vui và cũng có tấm lòng nhân hậu. Cái ngày về cắm trại ở chùa Dâu vùng Kinh Bắc, cô còn nghe truyền thuyết chợ Âm - dương, truyền thuyết Mạc Đĩnh Chi. Người ta bảo bố Mạc Đĩnh Chi chính là con khỉ chúa, bị cha Mạc Đĩnh Chi chém chết vứt vào huyệt Đế vương. Nếu vậy thì khủng khiếp quá. Bất giác cô đưa tay định kéo tà áo che kín thân mình. Nhưng tất cả quần áo cô đã làm rơi xuống suối, cả buổi chiều tìm khắp mà không biết nó đã chìm nghỉm nơi nào.
Đêm ấy, cơn sốt kéo đến. Hết rét lại nóng làm cô lả đi. Những chùm quả lăn lóc. Bụng réo ào ào mà miệng thì đắng nghét. Cô lịm đi trong nỗi tuyệt vọng, trong sự hoảng loạn đến vô cùng.
Cô mơ màng thấy Doanh bế xốc cô lên, đôi môi nóng bỏng của anh truyền hơi nóng sang đôi môi đang run cầm cập của cô. Cô quờ tay ôm lấy cổ anh. Anh mớm cho cô thứ nước chát xít mằn mặn. Ngực cô run rẩy ấp vào ngực anh tin cậy. Cô mong sẽ mãi mãi được anh bế bồng như thế, mãi mãi chìm sâu vào giấc ngủ trong vòng tay người mình yêu thương.
Những tia nắng đùa dỡn rọi vào mắt làm cô bừng tỉnh. Cô kinh hoàng thấy mình nằm gọn trong vòng tay mượt như nhung, tưởng có thể quấn mấy vòng quanh người cô, miệng cô vẫn gắn với cái miệng dài ngoẵng, nhợt nhạt. Cô hét lên dãy dụa. Khỉ vàng ngơ ngác, vụng về đặt cô xuống, lao nhanh ra cửa, nhảy tót lên một cành cây, biến mất.
Cô ngồi nhỏm dậy,tim đập liên hồi. Sợ lắm, nhưng cô không ngất mà lại thấy tỉnh táo, khỏe khoắn hơn. Cô thấy trên mặt đá một lớp lá khô, êm ái, phía trong tảng đá có rất nhiều những thứ quả mà cô không tài nào biết được là những quả gì. Vừa đói, vừa khát, chẳng cần đắn đo cô ngấu nghiến ăn những thứ ấy thoải mái, ngon lành.
Cô lại nhớ câu chuyện về Mạc Đĩnh Chi. Cô còn nghe loài khỉ, nhất là những con khỉ độc hết sức hung hãn, mạnh mẽ trong quan hệ đực - cái. Đối với con người, chúng rất sợ đàn ông, nhưng không sợ đàn bà, thậm chí còn dám trêu ghẹo và tỏ ra hết sức thèm thuồng. Nhưng cô đã trần truồng nằm trong vòng tay của chú khỉ to tướng này không biết bao nhiêu lâu mà đâu có bị cưỡng hiếp, ngược lại nó tỏ ra hết sức kính nể, sợ sệt. Chuyện đời và chuyện thật khác nhau như nước với lửa. Con người hay thêu dệt, hay đổ cái xấu cho kẻ khác, hay vỗ ngực tự coi là loài thượng đẳng. Nhưng với chú khỉ vàng này làm sao con người dám nhận là cao thượng. Nếu như hôm nay không phải là nó mà là một gã đàn ông, liệu cô có còn trinh trắng?
Rất lâu cô không thấy chú khỉ ấy xuất hiện, cũng không thấy đàn khỉ tò mò nhòm ngó mà thi thoảng mới thấy những lùm cây trên vách đá xa xa lay động. Mỗi sáng thức dậy cô vẫn nhận được bao nhiêu là hoa quả, cả những loại rau, cả những búp non chua chua ngọt ngọt. Ban ngày cô vẫn tiếp tục kiếm tìm nhưng con đường ra khỏi thung lũng càng trở nên vô vọng. Cô đành nghĩ tới chuyện ở lại thung lũng lâu dài, nương nhờ may rủi. Cô kiếm lá khô, tước dây rừng bện thành chiếc áo tơi chuẩn bị chống chọi với mùa đông và cũng để khỏi xấu hổ với bầy khỉ. Cô kiếm những hòn đá xanh quệt vào nhau chan chát, hy vọng tìm ra lửa. Sự vô công rồi nghề và lòng kiên nhẫn của cô một ngày kia đã được đền đáp. Cô đã có lửa. Cô ủ nó trong những thân cây mục và một lần may rủi cô bắt được một chú cá khá to chắc mải mê đùa vui quăng mình bắn lên tảng đá. Cô sung sướng thưởng thức bữa đại tiệc với món cá nướng thơm lừng và những trái cây không nguồn gốc.
Sáng hôm sau cô dậy muộn. Khi bước xuống tảng đá cửa hang, cô sững sờ thấy rất nhiều cá, có con còn đang rãy đành đạch. Cô nghĩ ngay tới khỉ lông vàng. Cô biết những trái cây kia, những búp non kia và những chú cá này đều do chú khỉ tốt bụng ấy đem tới.
Cô bước ra bờ suối. Trở trời hay sao mà mới sáng ra đã nóng bức quá chừng. Quăng chiếc ào tơi cô đã thành người nguyên thủy. Không, người nguyên thủy còn có những vỏ cây che đậy. Đằng này cô như con nhộng đã chui ra khỏi kén. Cô nhảy ào xuống suối. Khi bàn chân sắp đạp tung mặt nước, cô lại nhìn thấy đôi mắt tròn nấp kín trong một vòm cây rậm. Lần này cô không thấy sợ mà lại thấy vui vui. Kể ra có một con vật bầu bạn như con Lu- lu ở nhà thì hay biết mấy. Có nó sẽ đỡ cô đơn, biết đâu nó chả giúp cô tìm ra con đường thoát khỏi thung lũng.
Cô vui vẻ giơ tay về phía lùm cây vừa vẫy vừa gọi. Cô thấy lùm cây rung rinh, đôi mắt biến mất. Cô buồn lắm. Vì sao nó lại sợ mình? Vì sao nó biết làm những việc tốt, biết chăm sóc, nuôi nấng mình chu đáo thế? Cô bỗng nhớ tới thứ nước chát xít mằn mặn trong mơ. Có lẽ nó đã mớm cho cô và cũng thật lạ kỳ từ hôm ấy cô không còn sốt rét. Ôi! Cô biết ơn nó biết chừng nào, cô muốn có nó bên cô. Cô vẫy gọi liên hồi. Và rất lâu từ lùm cây nó dụt dè xuất hiện. Lần đầu tiên cô nhìn thấy một con khỉ to lớn khác thường. Nó cố đi bằng hai chân sau, vươn hai chân trước lên đầu loạng choạng lấy thăng bằng. Nhưng đôi chân sau không giữ nổi thân hình dễ phải nặng cả tạ, nên nó ngã sấp xuống. Nó đưa hai chân trước đỡ rất nhẹ nhàng. Nó đi rất chậm, mắt lấm lét, lo sợ. Cô cũng thấy run lên thấy nó to lớn quá và càng xấu hổ kinh hãi khi thấy nó là một con khỉ đực đang thời sung sức. Nhưng sự cô đơn, đói rét, lạc lõng còn đáng sợ hơn. Cô trấn tĩnh tiếp tục vẫy gọi. Có vẻ nó đã mạnh dạn hơn hoặc giả cái thân thể giống cái của cô đã hút hồn nó, nó lao tới như một mũi tên. Nó đã tới bờ suối. Bây giờ thì cô hốt hoảng thực sự. Cô nhoai người định với chiếc áo lá cây, nhưng khoảng cách xa quá. Cô chạy gằn trên cát, vướng cục đá ngã nghiêng, nằm trơ trên bờ cát. Mắt nó long lên, miệng kêu choe chóe, cái của đực cương cứng, nhớp nháp. Cô tưởng nó sẽ lao tới đè sấp cô xuống và cô sẽ nhanh chóng thành đàn bà, là vợ của khỉ chúa. Nhưng nó hét lên một tiếng rồi quay đầu chạy như bay, quăng mình trên những lùm cây, phóng tít lên tận đỉnh núi đá cao nhọn hoắt.
Đêm ấy, không tài nào ngủ được. Cứ thế này thì thoát sao cảnh phải làm vợ khỉ. Một cô gái đẹp, một bác sỹ tốt nghiệp loại ưu chả nhẽ lại có kết cục bi thảm thế sao? Đoàn công tác của Bộ y tế cả thẩy có 16 người, chỉ có cô và cái Hà là nữ, còn 14 là nam. Trong 14 người ấy chú Trinh đã có cháu nội, chú Bắc có con học đại học, còn 12 chàng trai đều chưa vợ, rất đẹp trai và có lẽ đều muốn được cô để ý. Nhưng cô đã có Doanh, cả hai đã nặng lời thề thốt. Lúc này cô mới thấy tiếc là mình đã qúa giữ gìn. “Biết thân đến bước lạc loài/ nhị đào thà bẻ cho người tình chung”. Ôi, cụ Nguyễn Du, sao cụ biết cháu thế này để viết những câu như thế? Những giọt nước mắt nóng hổi thi nhau rơi xuống bộ ngực tròn căng. Anh Doanh ơi, anh có thấu hiểu cho tình cảnh của em. Chẳng may em không giữ được, anh có khinh ghét mà ruồng bỏ em?
Đêm ấy, thi thoảng chợp mắt, cô lại mơ thấy anh. Có lần cô mơ cùng anh ân ái, nhưng giữa chừng anh biến mất, đè lên cô lại là con khỉ to lớn lông vàng. Cô hoảng sợ ngồi cho tới sáng, sợ thiếp đi con khỉ ấy lại tới thay anh.
Sáng hôm sau cô không thấy những thứ quả mới, rau mới. Và hôm sau, hôm sau nữa, sau nữa… Cô bồn chồn, lo lắng. Chả nhẽ vì tránh khỏi làm nhục cô, chú khỉ đầy nhân cách kia đã phải bỏ đi. Không, cô tin nó sẽ không bỏ cô, nó đang có tình cảm với cô, thậm chí nó đang yêu cô. Hay một mũi tên, một viên đạn của một gã thợ săn lành nghề… Cô rùng mình không dám nghĩ tiếp. Nếu thế thì kinh khủng qúa, tuyệt vọng quá. Cô sẽ chỉ còn nắm xương tàn trong cái hang này, trong thung lũng này.
Mỗi khi những tia nắng vượt dãy núi phía đông xuyên vào trong hang đánh thức cô, cô lại nhớ chú khỉ đến nao lòng. Những gì nó đã làm cho cô, đủ để cô lấy cả thân mình đền đáp. Bây giờ nó đã bỏ đi cô thấy cô đơn, nhớ nhung, đau khổ như mất người thân yêu nhất. Cô ngồi bó gối nhớ lại tất cả. Cha mẹ, bạn bè, nhà trường, anh Doanh và trận phục kích của kẻ thù… Không biết ai còn, ai mất? Có ai rơi vào thảm cảnh như cô? Cô nôn nao nhớ đồng đội, không biết làm cách nào để có thể trở về. Trong nỗi tuyệt vọng cô liều lĩnh lao từ cây nọ sang cây kia. Cô ngạc nhiên thấy mình không rơi, thấy đôi bàn tay mình như có thứ keo vô hình dán chắc vào những cành cây, những thân cây. Cô vừa mừng, vừa buồn khi thấy mình đã thành loài khỉ, chỉ khác là chúng thì vô tư, bằng lòng với cuộc sống hoang dã, còn cô thì tối đen vô vọng.
Nhưng rồi chú khỉ ấy đã trở về chân đi khập khiễng. Quanh người nó chằng chịt những sợi dây. Nó nhảy vào hang, vứt ra những bắp ngô nếp hạt mẩy căng đều tăm tắp. Cô sung sướng ào đến định ôm chầm lấy nó, nhưng nó đã cà nhắc nhảy sang một bên. Lúc này cô mới thấy những vệt máu bết chặt mấy chòm lông, biến màu vàng thành màu bã trầu xin xỉn. Tự dưng nước mắt cô dàn dụa. Cô thương nó quá!
Cô bắt đầu nhóm lửa nướng ngô. Cô bỗng nghĩ tới một vườn ngô trĩu bắp liền chọn những bắp ngô già đem ra bờ suối, chọn những chỗ đất tốt cắm từng hạt, từng hạt hy vọng sẽ có cái ăn sống sót đến lúc trở về.
Từ hôm ấy, sáng sáng cô lại nhận được những bắp ngô, những quả bí, quả bầu. Một hôm cô thấy chiếc mũ sắt, chữ USA hằn sâu trong thành mũ. Cô mừng đến chảy nước mắt. thế là cô lại có cuộc sống của con người. Với chiếc mũ sắt này cô sẽ có đồ ăn chín, có nước nóng, có cả những chú cá tươi rói trong lòng con suối trong vắt kia. Cô sẽ có tất cả.
Cô sung sướng khe khẽ cất lên tiếng hát. Nhưng cô lại chợt buồn. Từ hôm ấy cô không nhìn thấy chú khỉ vàng. Hình như chú đang cố tình tránh mặt. Cô chợt nghĩ ra một kế. Cô ra bờ suối giả tảng ngã, chúi đầu xuống đá. Cô nằm im bất động, he hé con mắt theo dõi. Đàn khỉ đông đặc ở đâu kéo tới xúm xít quanh cô. Nhiều con sụt sịt khóc, nhiều con nhảy lên vách đá, hái những giò phong lan đặt quanh cô. Lúc sau khỉ lông vàng xuất hiện. Nó nhảy tới nhấc bổng cô lên, đau đớn nhỏ đầy nước mắt. Vết thương của nó đã khỏi. Và không hiểu nó tập đi hai chân từ lúc nào mà tiến những bước chắc nịch về phía cửa hang, nơi ấy vẫn đang rực lên đống lửa. Khỉ lông vàng nhẹ nhàng đặt cô xuống ổ lá. Cô mở choàng mắt rón rén cầm tay nó. Nó quay lại định giằng tay bỏ đi. Nhưng cô đã dịu dàng vuốt lên bộ lông mượt mà vàng óng. Nó tròn xoe đôi mắt nhìn cô đầy ơn huệ. Cô choàng tay ôm lấy cổ nó thấy hết cô đơn, tin cậy và lóe lên những tia hy vọng. Nó đờ đẫn, ngoan ngoãn tận hưởng hạnh phúc được loài thượng đẳng ôm ấp, đoái thương. Cô cũng thấy sung sướng, thấy hạnh phúc. Cô cần có nó, cần dựa vào nó mà sống, mà chờ dịp may. Cả hai đều đang bay lên cõi mộng mơ của niềm hy vọng. Kẻ hạnh phúc vì được ban ơn, được làm thân với loài sang trọng. Người hạnh phúc có được công cụ, có được sự lợi dụng và có được cái để đáp ứng nhu cầu.
Đống lửa thì lại vô tình. Nó cứ phần phật cháy và réo lên khi bám vào chiếc áo tơi bằng lá của cô. Cô thì đang mải mê toan tính. Ngọn lửa ánh lên trong đôi mắt màu vàng của khỉ. Nó vội kêu choe chóe, rồi giật tung chiếc áo lá. Lúc đầu cô ngỡ nó muốn giở trò. Nhưng cô đã lầm. Tấm áo bung ra bốc cháy. Những chiếc lá cháy dở bay lả tả, rớt xuống dòng suối trong xanh, trôi băng băng như những chiếc bồ đài đêm cầu siêu tháng bẩy. Thân hình thon thả, mỡ màng của cô hiện ra, cả bầu vú trinh nguyên tròn lẳn, cả cái nơi thâm nghiêm kín đáo. Chú khỉ khẹc khẹc, líu ríu, nhảy lùi lại. Nhưng chú vẫn là giống khỉ, là khỉ chúa đầy quyền uy, sung sức, đầy tham vọng, thèm khát. Chú đẫn đờ chôn chân tại chỗ, toàn thân co giật, cương cứng. Cô cũng thẫn thờ, đầu óc mụ mị, không sao làm chủ được mình. Cô quay lại, chới với. Trước mặt cô không phải là khỉ lông vàng mà là một chàng trai, là Lục Vân Tiên oai phong, hào phóng. Cô lao về phía chàng trai ấy. Khỉ vàng hét lên một tiếng man rợ. Cô như bay lơ lửng trên khoảng không chật chội, rồi một làn gió mền mại đặt cô xuống tảng đá. Đá lạnh làm cô bừng tỉnh. Cô nhớ lại những giấc mơ, nhớ Doanh đến cồn cào. Khi chú khỉ lông vàng hổn hển ép chặt bộ lông mượt mà vào ngực, vào bụng, vào hai bắp đùi mỏi nhừ của cô, cô thấy mình quá ư hèn hạ, thấy mình không còn là con người. Nếu thuyết luân hồi nhà Phật đúng, không biết cô đã nhọc nhằn trải qua bao nhiêu loài hạ đẳng để được thành người. Chả nhẽ bao nhiêu kiếp ấy giờ đây chỉ đổi bằng mấy phút thỏa mãn? Mắt cô choàng mở, bắt gặp ánh mắt man rợ màu vàng. Không biết mắt cô lúc đó thế nào. Chắc là có những tia lửa. Vì thế khỉ vàng khựng lại, hai chi trước lỏng ra. Cô hết sức vặn người, hất khỉ vàng ngã lăn xuống đá. Bọt mép khỉ sùi ra, chú bật dậy lao tới. Cô cũng đã ngồi dậy, đôi mắt có lửa vừa giận dữ, vừa vuốt ve, khiến chú sững lại. Chú rít lên khèng khẹc rồi bất ngờ hét lên một tiếng băng mình trên các ngọn cây, tạo thành trận cuồng phong ạt ào trên vách đá.
Từ đó không bao giờ khỉ vàng xuất hiện, nhưng cô vẫn có rất nhiều hoa quả. Cô thấy cần tự lập nhiều hơn. Mục tiêu của cô là phải chuyền được từ cây nọ sang cây kia, cao mãi, cao mãi, để vượt qua những vách đá dựng đứng. Cô lao vào luyện tập. Tay cô như dài ra, người dẻo như một sợi mây rừng và đôi chân có sức bật của loài dê núi…
Nhưng… Mục tiêu chưa đạt thì thung lũng bỗng vang lên những tiếng nổ chát chúa. Rừng cây ào ào nghiêng ngả, đàn khỉ kêu thét hoảng loạn.
Lúc đó cô đang tập chuyền. Cô hiểu ngay rằng thung lũng đã xuất hiện con người. Cô vừa sung sướng, vừa lo lắng, xấu hổ. Chả lẽ chỉ khoác tấm áo lá này mà trở lại cộng đồng? Dẫu sao cô cũng thấy tràn trề hy vọng. Cô cám ơn trời Phật đã run rủi, đã đưa cô trở lại với con người.
Vội vàng tụt xuống, cô không thể ngờ khi bàn chân chưa chạm đất thì họng súng đen ngòm đã chĩa vào lưng cô, tức là chĩa vào tấm áo lá cây sột soạt, vào bộ lông đầu đen xỉn xõa sượi như bờm con sư tử Châu Phi. Người đi săn kinh ngạc không biết đó là con vật gì, vì thế đáng lẽ bóp cò hạ gục người ấy lại lưỡng lự, lại rê đầu ruồi xuống đôi chân trắng muốt. Chắc người ấy muốn bắt sống con vật kỳ lạ, có thể để thỏa mãn tính hiếu kì cũng có thể để phục vụ cho những ý đồ nghiêm túc. Người ấy không ngờ mọi hành động không qua nổi con mắt của khỉ lông vàng. Trong tích tắc nó biết cái gì sẽ đến, sẽ cướp đi của nó một người bạn, một sự thèm khát và hạnh phúc được hiến dâng, phục vụ. Nó quên mất họng súng đen ngòm, quên nỗi sợ hãi con người. Nhanh như sóc nó nhún xuống thật thấp và bằng sức bật “cân đẩu vân” nó bay lên, hai bàn tay có những ngón dài, móng sắc như dao, cắm ngập vào yết hầu người cầm súng. Những tia máu vọt cao, rực đỏ hòa vào ánh chớp. Một tiếng nổ đanh chát xuyên qua trái tim khỉ vàng. Khỉ vàng ngã đè lên người cầm súng. Cả hai quằn quại, rẫy rụa trong vũng máu.
Cô tuột tay rơi bịch xuống đất, lao về phía hai sinh vật đang đờ đẫn ôm nhau, thở hắt ra. Cô hét lên lao vào ôm lấy khỉ vàng, nấc lên từng chặp. Khỉ vàng giương đôi mắt vàng ệch nhìn cô lần cuối rồi từ từ khép lại, hai cánh tay dài ngoẵng buông thõng nhưng những móng sắc vẫn cắm sâu trong yết hầu người. Người cầm súng đôi mắt trợn tròn man dại, chằm chằm nhìn cô. Cô bàng hoàng buông khỉ vàng, hét lên “Ôi, con người, trời ơi! Con người!”. Người cầm súng khẽ chớp mắt, nặng nhọc đưa bàn tay tê dại chỉ vào một hẻm đá đầu nguồn con suối rồi ngoẹo đầu đổ gục xuống khỉ vàng. Cô cũng từ từ gục xuống.
+
Khi tỉnh dậy, thung lũng đã chết, bầu trời rực lên đỏ hắt.
Ngày hôm sau cô lần mò đi vào hẻm đá. Có lẽ đó là lối đã dẫn con người kia lọt vào thung lũng của Vương quốc Khỉ.
Hình như có hàng ngàn đôi mắt đang dõi theo cô, càng lúc càng xa xăm.
HOÀNG GIÁ.
Địa chỉ: Thôn Bút Tháp, xã Đình Tổ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.
Địa chỉ: Thôn Bút Tháp, xã Đình Tổ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.
Tin cùng chuyên mục
Bão vạn độ
24/05/2015
Tản văn của Võ Văn Tuyền (Quảng Nam)
20/05/2015
Tráng sĩ
19/05/2015
Tản văn của Đinh Quang Vinh (Thái Nguyên)
08/05/2015
Truyện ngắn của Phan Minh Châu
08/05/2015
Người tử tế
05/05/2015