Tráng sĩ

Mình chẳng biết “lỗi hệ thống “ trong xã hội là gì, mình là dân kỹ thuật chỉ biết nếu nhà máy điện mà bị lỗi hệ thống thì tiêu rồi. Đất nước mình còn đứng vững được bởi vì có một Nhân Dân quá anh hùng, một Nhân Dân quá cần cù, một Nhân Dân quá tốt mà thôi. Hy vọng Nhân Dân sáng suốt rồi đây sẽ sản sinhra được những người lãnh đạo thông minh, tài năng, bản lĩnh, tử tế để khắc phục được “lỗi hệ thống” này.

TRÁNG SỸ

Ở nước Lỗ ngày xưa có hai tráng sỹ lừng danh(nước Lỗ cổ đại thuộc vùng Sơn Đông – Trung Quốc ngày nay). Hai tráng sỹ nổi tiếng thế nhưng lại chưa từng gặp nhau. Có một lần, do tình cờ họ gặp nhau trên đường thiên lý. Cả hai mừng rỡ kéo nhau vào quán rượu. Bái huynh đệ xong liền gọi chủ quán bày rượu thịt đánh chén. Chủ quán bảo rượu thì còn, nhưng không may thịt thì hết rồi ạ. Giờ này đi tìm thịt thì hơi khó thưa quý khách. Một tráng sỹ bảo không sao, thịt ở đây chứ ở đâu mà phải đi tìm. Bèn cởi áo cắt ngay một miếng thịt từ người mình, bảo chủ quán đem nấu làm mồi nhậu. Tráng sỹ kia bảo: thật cao kiến, cao kiến. Nói rồi cũng cắt một miếng thịt của mình đưa cho chủ quán. Cả hai vừa hàn huyên, vừa đánh chén, vừa tiếp tục cắt thịt của mình đưa cho chủ quán. Cho đến khi cả hai gục xuống bàn tiệc và chết. Người biết chuyện, kẻ bảo đúng là hai thằng ngu, kẻ bảo đúng là hai người quân tử.

Mình biết chuyện liền nghĩ hai ông này cũng có cái được. Ít ra họ cũng đối xử với nhau một cách thành thực. Thời nay những kẻ vô lại, một tay chìa hoa hồng, một tay giấu dao găm đã trở thành một “bộ phận không nhỏ”, càng lên cao càng không hiếm trong một xã hội mà các thang giá trị bị đảo lộn tùng phèo.  Có đại biểu Quốc hội bảo đó là vì “lỗi hệ thống” tạo ra những của nợ đó.

Mình chẳng biết “lỗi hệ thống “ trong xã hội là gì, mình là dân kỹ thuật chỉ biết nếu nhà máy điện mà bị lỗi hệ thống thì tiêu rồi. Đất nước mình còn đứng vững được bởi vì có một Nhân Dân quá anh hùng, một Nhân Dân quá cần cù, một Nhân Dân quá tốt mà thôi. Hy vọng Nhân Dân sáng suốt rồi đây sẽ sản sinhra được những  người lãnh đạo thông minh, tài năng, bản lĩnh, tử tế để khắc phục được “lỗi hệ thống” này.

 

BẠN CÂU

 

Mình có anh bạn nghiện câu cá lắm, quanh năm lang thang bên các ao hồ. Một tuần lão đi câu sáu ngày, một ngày còn lại thì đi mua nguyên vật liệu về làm mồi và sửa chữa đồ nghề câu cá. Vợ lão bực với chuyện này lắm, biết mình là bạn thân, liền kêu ca với mình. Mình bảo lão ấy nghiện câu là phúc đấy, chứ lão ấy nghiện cái khác là tan cửa nát nhà chứ chẳng chơi, sắp xuống lỗ rồi, còn mỗi cái thú vui này thì cứ để mặc lão đi. Kêu ca với mình chẳng được vợ lão quay ra thù cái cần câu. Sáng nào cũng chỉ vào nó mà chửi: Mẹ cha mày, mày làm bà mất chồng. May mà cái cần câu không có tai, chứ nếu có thì nó phải chạy lên tận... Bắc Cực để thoát khỏi kẻ thù ghê gớm này. Và may là vợ lão vẫn còn thương chồng, kêu ca vậy thôi chứ sáng nào cũng nắm cho lão một nắm xôi to tướng để mang đi ăn.

Lão còn cái tội sát cá. Mình thỉnh thoảng đi câu, hôm móm hôm được. Lão ấy thì hôm nào cũng được cá lớn cá bé, đều như vắt chanh. Mấy đứa hay đơm chuyện thì thầm với vợ lão, này bà, bọn đàn ông sát cá là cũng sát cái của kia lắm. Vợ lão càng thêm lo thêm bực. Đang ngồi câu bên hồ cứ thấy vợ lão gọi điện liên tục. Nào là anh ơi anh câu ở hồ nào đấy, anh ơi cá có cắn không, anh ơi xem nhà ai trồng rau sạch bên hồ thì mua một ít nhé, nghe sốt cả ruột. Mình bảo câu cá thì phải tập trung, cứ điện thoại liên tục thế này thì câu làm sao được. Lão cười hề hề: kệ mụ, kinh nghiệm của tôi là cứ có gái gọi đến thì cá cũng đến. Lại còn thế nữa. Mình trêu lão: Gái nào chẳng biết chứ gái sắp đưa vào viện bảo tàng thì cá nào nó đến. Nhưng cứ hôm nào vợ lão réo rắt nhiều thì lão lại câu được nhiều. Lạ thế. Ngược hẳn với mình, hôm nào đi câu mà có em nào í a í ới gọi đến là y như rằng hôm ấy móm. Có hôm tức mình quăng luôn điện thoại xuống hồ. Bây giờ rút kinh nghiệm rồi, chỉ dùng điện thoại rẻ tiền thôi, ném đi không tiếc.

Cá câu được nhiều nhưng vợ lão chẳng bao giờ được bán một cái vảy. Ăn cũng chỉ được vài con thôi, còn bao nhiêu lão đem biếu tất. Có nhiều cho nhiều, có ít cho ít, anh em bạn bè ,thông gia thông giáo lão cứ cho thoải mái. Vợ lão cằn nhằn, ông câu cá nhưng cũng mất tiền mồi, tiền xăng xe, tiền vé câu chứ ai cho không đâu, không bán cá thì tiền nào cho xiết được. Lão bảo mình biếu người ta cá, người ta cũng có để mình thiệt đâu. Người cho chè, người cho rau, người cho trứng, đấy cũng là tiền chứ không à. Tất nhiên mình không  yêu cầu, nhưng đời là thế, chẳng ai chỉ biết nhận mà không biết cho. Loại người như thế chỉ chơi được với ma thôi./.

 

ÔNG LÃO CÂU CÁ VÀ CONM CHÓ

Một cần câu, một con chó,

Một mình ông,  ngồi câu cá,

Mặc phao động đậy liên hồi

Ông lão chìm vào quá khứ.

Bà lão bỏ ông đi rồi

Để lại một gia tài nhỏ,

Chính là chiếc cần câu này,

Ồ vâng , và một con chó.

Cuộc đời như một cuốn phim,

Tua chậm tháng năm dĩ vãng,

Chồng cầy vợ cấy bên sông

Cá mắc đầy trong lưới thả,

Đêm trăng, ổi chín thơm lừng,

Cò bay trắng đồng xanh ngắt,

Buồm nâu kín cả trời chiều,

Chà! những tháng năm tươi đẹp,

Bao giờ trở lại ngày xưa...

Không con cái, chẳng còn ai

Bạn bè bỏ quê đi hết

Họ đi tìm kiếm vinh quang

Hay tiền tài, hay gì khác,

Ông yêu làng xóm của mình,

Không thể bỏ quê đi được

Dẫu cho cả một núi vàng...

Đang lúc ông lão mơ màng

Cá lôi cần câu xuống nước

Nó biết là lão đã già

Chao, cái con cá tinh nghịch.

Bỗng nhiên con chó sủa vang

Nó lao như một viên đạn,

Quyết giành lại chiếc cần câu,

Đúng là một trận hải chiến.

Cố lên cố lên chó nhỏ

Hãy đánh một trận thật hay,

Rồi lão mỉm cười móm mém

Bạn tốt chỉ còn mỗi mày./.