Vô tội

Giá như tôi đừng lang thang trong đêm cuối đông ấy, đừng dại dột quẩn quanh bên hai kẻ yêu đương lọc lừa thì chắc tôi đã chẳng phải xuất hiện trong thế giới cay nghiệt này. Có một bà Mụ nghiêm khắc trừng phạt tôi cái tội rong chơi bằng cách nhốt tôi vào vòm bụng tối tới kinh hoàng của người đàn bà dại dột kia. Tôi đã hồi hộp gần tháng trời để đón chào mẹ, khi mẹ cảm nhận thấy sự có mặt của tôi trong cơ thể.

Tôi vừa chào đời có mười tiếng đồng hồ. Hơi thở của tôi mong manh như hạt sương sớm mai sắp tan trong những tia nắng đầu tiên của một ngày mới. Thế mà tôi có cảm tưởng tôi đã có mặt trên thế gian gần một thế kỷ. Cách đây chín tháng sắp mười ngày tôi còn chưa hề tồn tại hữu hình với thế giới ngổn ngang này, tôi còn ở tận một thế giới hư vô, thánh thiện, chưa từng nghĩ rằng mình sẽ có mặt trong thế giới con người có cả thiên sứ và quỷ dữ. Thế mà tôi đã được hình thành và sinh ra trên cõi đời, tâm trạng hoang mang không biết ở đó có những gì sẽ đón đợi tôi?
Trong đêm cuối đông năm trước, ở cõi hư vô tôi là một sinh linh bé nhỏ, trong suốt, tôi nghe những tiếng thầm thì ngọt ngào của người đàn ông:
- Em đừng sợ! Anh yêu em mà, không bao giờ anh hết yêu em, trao tặng hết cho anh đi!
Trời ơi, khi đó tôi là một thiên thần, tôi biết những lời dụ dỗ mẹ tôi kia là dối trá. Tôi đã hét thật to vào tai mẹ tôi: - Đừng tin hắn! Hắn lừa dối đấy! Giọng nói của tôi chỉ là những âm thanh mờ ảo như chút heo may trong chiều thu nhiều gió, mẹ chẳng thể nghe thấy lời tôi ngăn cản thiết tha.
Giá như tôi đừng lang thang trong đêm cuối đông ấy, đừng dại dột quẩn quanh bên hai kẻ yêu đương lọc lừa thì chắc tôi đã chẳng phải xuất hiện trong thế giới cay nghiệt này. Có một bà Mụ nghiêm khắc trừng phạt tôi cái tội rong chơi bằng cách nhốt tôi vào vòm bụng tối tới kinh hoàng của người đàn bà dại dột kia. Tôi đã hồi hộp gần tháng trời để đón chào mẹ, khi mẹ cảm nhận thấy sự có mặt của tôi trong cơ thể.
Toàn sinh linh nhỏ nhoi của tôi đã ớn lạnh khi tôi nghe tiếng mẹ nói với người đàn ông yêu mẹ: -Anh, em có thai mất rồi, em phải làm gì?
Tiếng cha tôi lạnh lẽo: - Liệu có đúng của tôi không?
Mẹ nói như khẩn cầu: - Em chỉ biết mỗi anh thôi mà!
- Khôn ngoan cô hãy phá đi! Càng sớm càng tốt, tôi đâu có kiểm soát nổi cô mà nhận đó là con của mình. Tôi chỉ có ý định cùng cô chơi trò tình yêu chút thôi!
Nằm trong vòm bụng đen tối của mẹ, tôi thấy muôn ngàn ánh tá hỏa tam tinh, tôi biết mình có nguy cơ bị cào cấu tan tành. Tôi òa khóc, đau đớn kiệt cùng. Tôi mới chỉ là một giọt máu yếu ớt bám vào trong ổ bụng của mẹ, chỉ cần vài thứ dụng cụ phục vụ cho vấn đề kế hoạch hóa gia đình đưa vào nạo vét trong cơ thể mẹ thì sự sống nhỏ nhoi của tôi sẽ vĩnh viễn chấm dứt.
Tôi rờn rợn chờ cái khoảnh khắc mẹ trút bỏ tôi vì tôi biết mình là một thứ tội nợ oan nghiệt…Thế nhưng cái khoảnh khắc ấy đã không tới, không phải vì mẹ yêu thương không lỡ trút bỏ tôi mà vì những lẽ khác. Tôi biết mẹ mới có mười tám tuổi, cái tuổi mà người ta không khôn hơn con trẻ là mấy. Sau cái đêm nghe mẹ nói có thai, cha tôi đã hoàn toàn bỏ mặc mẹ tôi. Nằm trong cơ thể mẹ tôi cảm nhận thấy mẹ hoang mang sợ hãi không nơi bấu víu, mẹ tìm cách ăn đủ các thứ lá chanh, lá răm, uống không biết bao nhiêu là cao ích mẫu…những thứ nóng mà người ta nói sẽ gây sảy thai cho phụ nữ. Chắc khi ăn, uống những thứ đó mẹ hy vọng tôi sẽ chết vì những đồ cay đắng kia. Mỗi ngày khi mẹ ngồi trệu trạo nuốt vào các thứ đó tôi lại thấy cơ thể mình đau và bỏng rát. Đau đớn làm tôi muốn trả thù mẹ, càng đau tôi càng cố bám thật chặt vào cơ thể của mẹ, lỳ lợm khi mẹ cố sổ toẹt tôi ra. Tôi cố gắng mắm môi thật chặt khi mỗi đêm nghe mẹ làm rầm rủa tôi là đồ nghiệt chủng độc ác. Mẹ đã không có đủ can đảm một mình tới bệnh viện nào đó rũ bỏ tôi cũng như không có đủ sức thú nhận với một ai thứ tội nợ mẹ đang mang trong mình.
Sức sống của tôi ngày càng mạnh mẽ hơn trong bụng mẹ, ba tháng rồi tôi bắt đầu lớn thật là nhanh. Mẹ sợ hãi tìm mọi cách ngăn tôi lớn lên. Mẹ lấy một chiếc khăn voan màu trắng dài, quấn nó thật chặt quanh bụng, chặt đến nỗi nằm trong bụng mẹ tối đen mà tôi vẫn như thấy được khuôn mặt của mẹ với đôi mắt trợn to ác nghiệt lấy hết sức để xiết chiếc khăn, tôi đau và ngộp thở. Tôi thầm nghĩ không biết mình sẽ tồn tại thêm trong bụng mẹ bao nhiêu lâu nữa? Chắc cơ thể tôi sẽ mỗi ngày một teo tóp, héo hắt vì độ xiết của chiếc khăn trên người mẹ. Tôi thầm thì tự hỏi: Tại sao thượng đế đã cho tôi đầu thai để được kết hình hài mà tôi lại không được quyền tự do nở da kết thịt? Tại sao tôi vừa mới phôi thai, tôi còn là những giọt hồng trong veo, tôi đã làm gì nên tội với mẹ mà mẹ lại cố sức làm tôi đau đớn thế? Tất cả là bóng đêm! Bóng đêm dày đặc bao phủ quanh tôi. Chẳng có một đấng cao xanh nào nghe rõ và trả lời tôi cả. Tôi sợ hãi khi nghĩ rằng tôi sẽ âm thầm bị hủy diệt và không bao giờ được có mặt trong thế giới loài người.
Có lẽ chính vì ý thức được những điều đe dọa khắc nghiệt kia cho nên bản năng sinh tồn thúc giục tôi thêm rắn rỏi khi mỗi ngày cơ thể tôi lớn thêm. Tôi lựa góc nằm để đối phó được với chiếc khăn quấn trên bụng mẹ. Mẹ cố sức ngăn tôi lớn thì tôi vẫn từng ngày lớn trong bụng mẹ. Tôi cảm nhận được dòng máu của cơ thể mẹ mỗi ngày càng ấm nóng trong tôi, tôi như thấy một thứ tình cảm mơ hồ giữa mẹ và tôi, nó được nối bằng những luồng sinh lực đang truyền sang tôi từ hơi thở sự sống của mẹ (dù tôi biết mẹ không muốn thế một chút nào). Tôi vừa tủi thân vừa thầm cám ơn sự ràng buộc miễn cưỡng giữa mẹ và tôi. Tôi không còn thấy ghét mẹ, tôi đang dần thương mẹ xót xa, tôi biết mẹ căm ghét tôi chỉ vì tôi đã xuất hiện không đúng lúc trong cuộc đời mẹ. Nhưng bây giờ tôi đã là một mầm sống non tơ đang ngày càng xuất hiện rõ ràng trong người mẹ và tôi còn đang dần thấy yêu mẹ nữa. Tôi nghe trong xa xăm từ cõi nào đó vọng lại tiếng ru của núi cao, sông rộng: ...“ầu ơ…công cha như núi Thái Sơn…Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra…” Tôi mơ ước mình được nhìn thấy núi Thái Sơn và một mỏ nước nguồn thật lớn biết bao nhiêu…
Tôi cứ tin rằng mẹ sẽ dần thấy yêu tôi khi mẹ cảm nhận thấy hơi thở của tôi chính là hơi thở của mẹ, dòng máu đang chảy trong tôi chính là dòng máu từ trái tim mẹ chảy sang.
Bốn tháng tuổi tôi biết cử động mấp máy trong bụng mẹ, tôi muốn bằng những cử động đầu tiên nhẹ nhàng ấy mẹ sẽ cảm nhận được tình yêu của tôi. Tôi cố lắng nghe sự hồi đáp tình cảm mẹ dành cho tôi…Sau cử động đầu tiên gửi cho mẹ, tôi đã đợi rất lâu…rất lâu…sinh linh bé nhỏ là tôi thầm nghĩ chắc mẹ chưa nhận được, tôi sốt ruột mong mình lớn thêm chút nữa, khi đó tôi sẽ gửi tình yêu cho mẹ, chắc mẹ sẽ nhận được thôi.

Tôi già năm tháng tuổi, đôi chân và đôi tay cứng cáp hơn, cơ thể tôi cũng to nhiều hơn trước, mẹ buộc phải nới rộng chiếc khăn một chút vì sợ hãi sức lớn lên của tôi, mẹ cũng không thể chịu nổi đau đớn khi chiếc khăn trên bụng như lằn vào da thịt. Vui mừng với sức lực của mình, tôi lấy hết sức co chân đạp thật mạnh về phía trước, và hồi hộp đợi phút giây mẹ cảm nhận được tình yêu của tôi. Tôi nhắm mắt trong cảm giác chờ đợi thật thiêng liêng…Bộp!...Tôi choáng váng khi bắt gặp một cái đập như trời giáng vào cơ thể, có những thứ ánh sáng chói lóa, tóe ra bay loạn xạ quanh tôi, cả người tôi muốn lộn phèo trong khoảng không tối đen khiếp đảm, tôi nghe thấy tiếng rít vọng vào: - Đồ nghiệt chủng! Sao không chết đi? Chắc tao sẽ chết vì mày mất thôi!
Tôi sợ hãi nằm im, thở tôi cũng chẳng dám nữa. Không biết có phải nước mắt tôi chảy không? song tôi thấy có gì như vị mặn trong chiếc miệng chưa biết khóc, cười bao giờ. Cho tới lúc đó tôi bắt đầu cảm nhận được thân phận của một kẻ bị hắt hủi là như thế nào? Không chỉ là nỗi đơn độc cấu xé trong xương thịt, không chỉ là cái cảm giác lành lạnh thấu vào tận máu khi thấy mình bơ vơ tệ hại…Mà khốn khổ nhất là tôi sẽ không được chấp nhận trên cõi đời này, tôi sẽ không được bằng một con chiên ghẻ trong bầy chiên của đức chúa trời từ bi. Tôi không mong mình lớn thêm trong bụng mẹ nữa làm gì. Tôi sợ lắm khi nghĩ tới lúc phải rời khỏi bụng mẹ (dù tôi biết mẹ vẫn chưa hết ý nghĩ vứt bỏ tôi khỏi cuộc đời mẹ). Không biết những gì tệ hại nhất của thế giới bên ngoài sẽ dành cho tôi? Chắc thế giới đó sẽ đầy rẫy những yêu tinh hay quỷ dữ, chúng chỉ đợi tôi ra đời và vồ lấy tôi cấu xé thành trăm ngàn mảnh nhỏ, vắt cho sạch máu trong tim tôi để nghiến ngấu thỏa những cơn khát thèm man rợ....
Tôi cứ nghĩ như thế sau cú đau đơn mẹ giáng vào người tôi. Bởi chẳng có gì ấm áp, ngọt ngào bằng tình mẫu tử, chẳng có gì êm dịu, bình yên hơn lòng người mẹ, chẳng có gì có thể lớn hơn tình bao dung của người mẹ. Thế mà mẹ đang căm thù tôi, đang mong tôi chết đi và đang tìm cách để giết chết tôi đó thôi. Tình mẫu tử còn không thể dung nổi đời tôi thì những con người trong cõi đời xa lạ, khác máu tanh lòng kia sao có thể đón nhận tôi được đây? Cầu mong sao tôi sẽ không phải đặt chân ra thế giới bên ngoài, mẹ có ghét và căm thù tôi cũng không đáng sợ bằng thế giới bên ngoài với những điều tôi đã tưởng tượng ra.
Những tháng…những ngày…tiếp đó trôi đi trong nỗi sợ hãi vô bờ của tôi. Tôi nằm bé nhỏ, non nớt trong bụng mẹ, tôi cố gắng ít vặn mình, ít giẫy đạp, mỗi khi quá mỏi tôi gượng thật nhẹ nhàng xoay thế nằm trong bụng mẹ. Cái đánh của mẹ vẫn làm tôi đau (mà thú thật cho tới bây giờ tôi vẫn chưa thể quên nổi nhát đập đau đớn ấy).
Những điều mình không chờ đón thì bao giờ cũng sẽ tới với mình nhanh hơn tất cả. Tôi mong đừng bao giờ tới ngày phải chui ra khỏi bụng mẹ thì ngày ấy vẫn cứ tới. Thậm chí còn tới nhanh hơn dự định. Chắc mẹ cũng không hề biết đã mang tôi trong bụng tới tháng bao nhiêu? Một buổi sớm tinh sương, mẹ tới một trung tâm y tế, mẹ nói với bà bác sĩ trực sản rằng muốn ép đẻ non và bỏ hẳn đứa bé trong bụng mẹ. Tôi mừng rơn khi thấy bác sĩ nói rằng bụng mẹ đã quá lớn, chắc chỉ còn ít ngày nữa là sinh. Nhưng nỗi vui mừng của tôi chẳng được bao lâu khi mẹ nài nỉ bà bác sĩ thật tha thiết. Vẻ đau khổ của mẹ đã làm bà ta động lòng, bà nhíu mày suy nghĩ một hồi và bảo mẹ vào trong buồng máy siêu âm. Vừa chăm chú nhìn vào màn hình máy, bà vừa nói với mẹ:
- Cô hãy nghĩ kỹ xem có nên vứt bỏ con không? Dữ liệu trên máy báo chỉ còn khoảng hai tuần nữa cô sinh rồi. Hay cô sinh con rồi mang cho cũng được.
Tiếng mẹ tôi đanh và lạnh tới rợn người:
- Không! Dù không muốn nuôi con tôi cũng không muốn có nó trên đời này! Bà hãy giúp tôi không cho nó còn tồn tại được nữa.
Tôi khóc lặng trong bóng đêm vây bủa. Thế là tôi sắp chết thật rồi sao? Chưa bao giờ tôi có cảm giác ghê sợ mẹ tôi tới thế. Sao đẻ tôi cho người khác nuôi cũng không được mẹ chấp nhận mà nhất thiết mẹ cứ phải giết chết tôi. Nhất định tôi cứ phải hoàn toàn biến mất trên thế gian này? Tôi lơ mơ như thấy mình đang đi trên một sa mạc cát nóng, sa mạc ấy tôi đã sắp qua hết, vậy mà bất chợt có một Hỏa Diệm Sơn chắn vòng quanh khắp nẻo, tôi không còn một lối đi nào khác mà lựa chọn.
Tôi lại nghe thấy tiếng của bà bác sĩ:
- Thôi được! Cô hãy nằm ở chiếc giường kia và chờ tôi.
Bà bỏ mẹ tôi nằm đó rồi đi khá lâu mới trở lại cùng với một ống kim tiêm đầy thứ thuốc gì đó trên tay. Bà tiêm vào người mẹ tôi xong và nói:
- Được rồi, tôi đã tiêm thuốc cho cô có khả năng sinh sớm. Đứa trẻ sẽ chết ngay sau khi ra đời, thỏa ý của cô chứ? Mẹ tôi nghe bà nói xong khẽ gật đầu, trên khuôn mặt mẹ không hề biểu hiện một chút cảm xúc nào. Cái vẻ mặt như băng giá Bắc cực. Biết làm sao đây? Tôi do mẹ tạo ra thì sẽ do mẹ định đoạt sống chết.
Tôi nằm im chờ đợi cái chết tới với mình. Tôi như thấy tia thuốc vừa được tiêm vào cơ thể mẹ tôi đang chảy nhanh theo dòng máu từ mẹ truyền sang. Hình như dòng thuốc độc ấy đã vào tới đầu ngón chân cái rất bé nhỏ của tôi. Cảm giác cái lạnh đang đến trong từng tế bào của cơ thể. Tôi nhắm mắt và sẽ nhắm như thế mãi mãi. Không bao giờ tôi có được niềm vui của một công dân mới, ra nhập hội với thế giới con người.
Không biết tôi đã sống trong tâm trạng ấy bao lâu? Một ngày…Hai ngày…ba ngày… Hay lâu hơn thế? Tôi miên man nghĩ rằng minh đã chết lâu rồi. Tôi thấy mình đang đi giữa một thế giới đen ngòm rồi lại từ đó bước vào một nơi tràn ngập thứ ánh sáng chói lóa, ánh sáng ấy làm tôi thấy mắt mình thật khó chịu. Trời ơi! Sao ánh sáng gay gắt thế này? Cái cảm giác ấy tới trong một khoảnh khắc không lâu, tôi thấy mình dần thích nghi với thứ ánh sáng đang ngập tràn nơi mình nằm. Ánh sáng ấy đang dần ve vuốt khắp người tôi, êm dịu và dễ chịu biết bao! Thì ra cái chết đâu có đáng sợ như tôi tưởng.
Tôi có cảm giác như đang được một thứ gì đó đỡ mình và đưa đi trong gió lạnh. Mà lạnh thật! Chắc đây mới là cảm giác thật của cõi chết đây. Tét! Có một ai đó vừa phát vào người tôi thật rát. Tôi buột miệng gào lên vì đau: Oa!...oa!...oa!...tiếng khóc của tôi oan ức, tức tưởi… Tại sao tôi đã chết rồi mà còn chẳng để cho tôi yên? Nhưng không! Trong tiếng khóc dài của mình tôi nghe thấy tiếng người nói thì thầm: - Này! Bế nhanh đi!
Tôi mở choàng đôi mắt ngây ngô, bé nhỏ. Có một người đàn bà khuôn mặt tròn trịa phúc hậu đang cầm trong tay chiếc chăn nhỏ, có hoa màu đỏ ấm áp. Nguời đàn bà ấy giơ chiếc chăn ra đón tôi vào và hỏi bà bác sĩ: - Bé con có khỏe mạnh không đây? Liệu có bị ảnh hưởng của thuốc men gì không tốt không? Nếu có cứ nói cho tôi biết để tôi chữa chạy!
Bà bác sĩ cười, bây giờ tôi mới thấy cái miệng của bà hiền lành biết bao:
- Em yên tâm đi! Sau khi gọi điện trao đổi với em, biết em đồng ý sẽ nuôi đứa trẻ chị đã trả vờ mẹ nó là tiêm thuốc cho đứa bé không sống được, nhưng chị chỉ tiêm toàn thuốc bổ thôi đấy chứ. Mẹ nó đẻ bình thường chứ có ép uổng gì đâu? Chỉ tội nghiệp nó hơi còi do mẹ nó thắt bụng nhiều quá. Có một cân chín thôi.
- Liệu mẹ nó có biết nó còn sống không?
- Không! Con mẹ nó tàn nhẫn thật, nhất định bắt chị bỏ đứa bé gái dễ thương thế này. Trước khi bế đứa trẻ ra cho em chị đã tiêm cho mẹ nó chút thuốc ngủ. Khi tỉnh dậy chị sẽ nói đứa bé đã chết và chôn rồi. Nó sẽ vĩnh viễn là con em, số nó được làm người rồi…
Thì ra tôi chưa chết. Trái lại tôi còn được một người đàn bà xa lạ dang tay đón nhận. Tôi thầm cám ơn bà bác sĩ đã cứu sinh mạng tôi. Nhưng một cảm giác tủi cực trong lòng tôi trỗi dậy. Với mẹ, tôi vĩnh viễn không tồn tại. Tôi đã thực sự chết trong lòng mẹ lâu rồi.
Người đàn bà xa lạ bế tôi trên tay mang đi. Sau một chặng hành trình, bà chợt dừng lại và ghé vào tai tôi âu yếm: - Mình về tới nhà rồi con gái ơi! Từ bây giờ ta là mẹ con và đây là nhà của con. Con hãy nhận ta nhé! Con gái yêu quý ơi. Cảm giác buồn tủi chưa hết trong tôi, tôi vẫn còn đang muốn khóc nhiều lắm nên tôi chỉ nằm thật yên trong tay bà.
Bây giờ thì đã là mười tiếng sau khi tôi ra đời. Gian phòng nhỏ của nhà mẹ nuôi tôi chật ních những hàng xóm nghe tin mẹ đưa tôi về đến xem và mừng cho mẹ tôi có thêm người. Tôi nghe trong những lời nói xôn xao niềm vui mừng có cả những lời bàn tán sởn gai ốc: - Con bé này quả là may mắn được về đây, trẻ con bây giờ bị vứt bỏ nhiều lắm.
- Ừ! Họ đẻ vứt con đi có người nhặt về nuôi còn tốt. Có đứa bị vứt nơi hoang vắng chết không ai biết ấy chớ!
- Ơ! Cách đây chẳng mấy tháng bên trại một, ngoài mương tưới nước chẳng có xác đứa trẻ sơ sinh bị vứt trôi còn gì! Con bé này có phúc lớn thế, về nhà này bằng chuột sa chĩnh gạo.
Vậy sao? Có ai hiểu nỗi đau trong hồn tôi không ? Dù thế nào đi nữa tôi vẫn muốn được nhận người đã mang nặng, đẻ đau ra tôi làm mẹ. Bị mẹ ruồng bỏ sẽ là nỗi đau không thể lành trong tôi. Tôi sẽ khôn lớn thế nào đây ? Những lời bàn tán đáng sợ kia vẫn thật rôm rả. Tôi không muốn nghe, các người ơi!
May mà người đàn bà bế tôi về đã nói át mọi người:
- Chuyển chuyện khác đi! Cứ nói chuyện sợ hãi con bé nó yếu vía đi! Bà quay sang nựng tôi: - Có mà mẹ may mắn mới được trời tặng cho cực cưng này này!...
Tôi nhận thấy miệng bà cười, nhưng đôi mắt ngấn nước.
Nỗi buồn tủi trong tôi chợt tiêu tan. Tôi ngọ nguậy trên tay của mẹ, cảm giác an toàn vừa đến trong tôi. Tôi muốn nói lời tạ ơn Mẹ biết bao./.