Khoảng lặng

có những lúc ta thấy mệt mỏi, chán chường. Hãy coi đó chỉ như là những khoảng lặng của cuộc sống, nhờ có những khoảng lặng đó ta lại thấy có thêm động lực sống. Mệt có thể tạm thời nghỉ ngơi rồi bước đi tiếp, quan trọng là ta không hề có suy nghĩ từ bỏ hay buông tay.

KHOẢNG LẶNG

(Thân tặng bạn Hoàng Thu Phương-Giảng viên Khoa Sau đại học-Viện Đại học Mở Hà Nội và những người yêu dấu  của tôi)

Cuộc sống luôn hối hả, tấp nập không ngừng ... nhưng vẫn luôn có những khoảng lặng. Giữa những khoảng lặng ấy, Ta thấy chợt thấy  mình cô đơn.

Có đôi lúc, Ta như con nhím xú lông lên để bảo vệ chính mình nhưng Ta lại chẳng bao giờ ngờ rằng Ta đã vô tình làm tổn thương những người xung quanh và tự cô độc chính mình.Chỉ vì đôi khi Ta sợ hãi với những thứ gọi là trách nhiệm mà Ta đang mang nặng trên vai, đôi khi Ta muốn buông tay mọi thứ, đôi khi Ta muốn trở thành một người khác, đôi khi Ta sợ hãi cuộc sống bon chen đầy mệt mỏi. Ta muốn chạy trốn đến một nơi nào đó thật xa –nơi không có ai quen biết, được thoát khỏi sự ràng buộc của những trách nhiệm và Ta sẽ được sống tự do với đúng con người thật của mình.

Đêm đã về, cảnh vật đã ngủ yên, không gian như được bao phủ bởi màn không đen dầy đặc, chỉ nghe thấy tiếng từng chiếc lá khẽ khàng rơi lửng lơ trong không trung, bỗng dưng cảm thấy mình chơi vơi, lạc lõng mà lí do là gì thì củng chẳng thể lí giải nổi. Hay cuộc sống là bắt buộc phải như vậy? Dòng suy nghĩ kéo theo hàng loạt hình ảnh ẩn hiện miên man trong tâm trí...bất giác cảm thấy mơ hồ, nhợt nhạt. Tự cảm thấy mình mang một dáng hình phảng phất sự cô liêu trong phút chốc. Đêm có lẽ cũng chính là khoảng lặng của cuộc sống trong một ngày dai dẳng. Một chốn bình yên cho ta tìm về với bao mệt nhọc của ngày dài. Là góc nhỏ để tự tìm lại bản thân mà ban ngày đã cố gắng giấu đi. Là lúc đối diện với chính mình, đối diện với những suy tư thầm lặng và tự nhận thấy mình nhỏ bé đến chừng nào, cô đơn biết nhường nào.

Khoảng lặng là những lúc Ta ngồi lặng lẽ một mình ngổn ngang với những dòng suy nghĩ riêng ta. Đôi lúc ta thấy thèm một sự sẻ chia, thèm một tâm hồn đồng điệu, thèm một bờ vai tin cậy để có thể dựa vào, thèm sự cảm thông, thấu hiểu từ ai đó, từ một trái tim đầy ấm áp, yêu thương và chân thành.

Khoảng lặng... Ta nhận ra mình còn chưa đủ mạnh mẽ, vẫn còn yếu đuối quá. Ta chẳng mạnh mẽ như Ta đã tưởng hoặc giả như Ta đã cố tạo cho mình một vỏ bọc mạnh mẽ như thế, như bây giờ.

Ta cũng thừa hiểu rằng không ai có thể cả đời làm trẻ con. Không ai có thể sống một cuộc đời mà không có vấp ngã, không có đau thương.Không ai có thể sống giùm Ta những tháng ngày Ta đang sống. Không ai có thể sống mà không mang theo nhiều trách nhiệm trên vai. Chỉ có cách phải biết chấp nhận mọi thứ và dung hòa nó theo cách mà mình  muốn thì mới tìm thấy niềm vui được.

Khoảng lặng... Ta trải lòng mình qua những bài tản văn, những bài thơ... miên man trong những dòng chữ. Ta viết chỉ để cho tâm hồn bớt khô cằn, bớt héo úa... để giữ mãi những con chữ thay lời chia sẻ, để tâm hồn cứ mãi gọi những khát khao... Viết văn, viết thơ là những lúc được bộc lộ nhiều suy nghĩ chân thật nhất xuất phát từ tận trái tim mình, có thể thả hồn theo cảm xúc mà không phải kiềm chế, không cần phải nói những lời sáo rỗng không đúng với lòng mình như khi đi ra bên ngoài xã hội.

Khoảng lặng... Ta ngăn cho mình không khóc... như bây giờ. Lâu lắm rồi, không muốn khóc. Vì nước mắt cứ đong đầy khóe mi, nhưng cứ nghẹn lại chẳng thể rơi xuống. Ta ghét vị mặn của nước mắt. Ta ghét phải tự mình lau nước mắt cho chính mình. Ta ghét vì khi khóc,Ta bỗng trở nên xấu xí vô cùng.

Màn đêm yên tĩnh đến lạnh lùng là thế như được đánh thức bởi tiếng rao đêm, bởi tiếng quét rác của các chị lao công. Tiếng làm việc mưu sinh của nhiều số phận. Tiếng rao đêm nghe sao nghèn nghẹn, day dứt lòng, bỗng chốc cảm thấy thương, thương họ, thương... cả chính mình...

Đôi lúc Ta cứ nghĩ: Nếu được chọn giữa một kiếp sống thanh thản, tự do bầu bạn với sông nước, giăng lưới buông câu bình lặng với một cuộc sống ồn ào, chen đua (thậm chí là giành giật, giẫm đạp lên nhau từng phút, từng giờ nơi thị thành hối hả kia), có lẽ Ta sẽ chọn kiếp sống trên sông. Mặc gió giông mưa nắng, mặc vất vả lo toan, vẫn thủy chung cùng dòng nước với tình người chân chất ấm nồng  - như lục bình hoài tím mênh mang...

Những cảm xúc phức tạp ùa về lúc đêm tối, đêm lặng lẽ ôm ta vào lòng cùng những nỗi buồn, để hương hoa sữa thoang thoảng quanh ta... để đêm về cho ta những cảm xúc nôn nao khó tả. Cứ như vậy, đêm cũng là lúc mang theo những tình cảm, kỉ niệm và nỗi nhớ day dứt mà ta hằng cố giấu,... hằng mong quên. Những điều ta ước chừng có thể xóa đi một cách đơn giản và dễ dàng, những nỗi buồn không tên, hay những bản nhạc không lời.

Còn rất nhiều điều trong cuộc sống mang tên là trách nhiệm, buộc Ta phải làm thế này thế kia, buộc Ta phải làm những điều Ta không muốn, buộc Ta phải hy sinh hạnh phúc của bản thân mình vì người khác, bắt Ta phải đi theo cái vòng xoay của cuộc đời. Nhưng do cách Ta nhìn nhận và thái độ của Ta đối với cuộc sống sẽ đem lại một sắc màu khác nhau trong cuộc đời mỗi người.

Có người bị trách nhiệm đè nặng, sống lầm lũi với nó, khó nhọc và bị nhấn chìm. Nhưng cũng có người biết lấy trách nhiệm làm động lực để vươn lên và sống tốt hơn với hoàn cảnh vốn dĩ không lấy gì làm may mắn, hạnh phúc của mình. Tuy nhiên, dù có bản lĩnh kiên cường đến mấy cũng có những lúc ta thấy mệt mỏi, chán chường. Hãy coi đó chỉ như là những khoảng lặng của cuộc sống, nhờ có những khoảng lặng đó ta lại thấy có thêm động lực sống. Mệt có thể tạm thời nghỉ ngơi rồi bước đi tiếp, quan trọng là ta không hề có suy nghĩ từ bỏ hay buông tay.

Chúng ta luôn mong muốn trở thành người dám sống và dám đương đầu với mọi khó khăn, thử thách trong cuộc sống. Để trở thành người như vậy thì ta phải cố gắng ngay từ bây giờ. Chưa bao giờ là muộn để thay đổi cách sống tốt đẹp hơn…

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2015

Th.s Vũ Thị Minh Huyền