Trận địa ven thành phố

Diệu Linh ra vườn chặt hai quả dừa nước, lấy đường và cùi dìa múc cùi non, làm hai cốc nước mời Hoàng. Hai người chuyện trò râm ran. Diệu Linh hết lời ca ngợi con trai xứ Bắc vừa đẹp vừa khéo, đặc biệt Hoàng lại là cán bộ quân hàm xanh Thiếu tá phong độ làm sao, da bánh mật, con trai như vậy là đẹp. Linh hỏi chuyện gia đình, đơn vị và nhiều chuyện mà gặp nhau ai cũng có thể hỏi như vậy. Hoàng cũng chỉ nói đơn vị mình đóng gần đây, bí mật quân sự mong Linh thông cảm.

 

Chuyến xe cuối chiều lướt nhanh về phía các xã Sơn Hải và Sơn Minh sát biển. Chiếc ô tô khách mầu vàng nhạt luồn lách dưới những rặng dừa xanh mượt, tiếng bon bon của bánh lốp trên đường hòa cùng gió nước, tạo ra những âm thanh lao xao dìu dịu mát vui. Ở ghế gần cuối xe, thiếu tá Trần Hoàng cùng một cô gái chừng trên ba mươi có nước da trắng trẻo, đang dốc bầu tâm sự chuyện trò cùng nhau. Cô gái tên Diệu Linh ngồi cạnh, luôn liếc ngắm anh bộ đội từ đầu đến chân:
- Các anh trai Bắc đẹp dễ sợ, vừa khéo chiều vợ nuôi con cũng sành. Trong này, chồng các em hổng được thế, các ổng lè nhè kém tưới, xa biền biệt cả năm, buồn chết đi được.
Diệu Linh hai con rồi nhưng vẫn “ngon”, cô làm nghề buôn bán tự do. Hôm nay có việc lên thành phố về, vô tình gặp Hoàng mới nghỉ phép từ quê vào. Trận địa, đơn vị của Hoàng ở xóm Hồng xã Sơn Minh cách Sơn Hải chừng ba cây số, Hoàng là Tiểu đoàn trưởng. Vô tình hay hữu duyên mà cả hai bắt chuyện với nhau nghe mùi mẫm lắm. Diệu Linh lấy giấy ghi rõ địa chỉ nhà mình cho Trần Hoàng và nói trước khi xuống xe:
- Chủ nhật tới em mời anh ghé chơi nhà, lỡ hẹn là có tội, em tin bộ đội chẳng bao giờ sai hẹn hoặc từ chối.
Diệu Linh xuống xe trước, Hoàng nắm tay Diệu Linh cho đến khi cô bứơc chắc xuống đất mới từ từ buông ra. Hoàng còn phải đi tiếp vài phút nữa mới đến địa điểm của mình. Đơn vị Hoàng là một Tiểu đoàn có chức năng bảo vệ vùng trời. Được trang bị vũ khí hiện đạị có thể tiêu diệt các mục tiêu địch trên không khá cao và cự ly xa. Nói như vậy nghĩa là Tiểu đoàn có chức năng chính: Bảo vệ thành phố biển này cùng Hải cảng quân sự chiến lược liền kề. Quân hàm thiếu tá, Hoàng nhận chức Tiểu đòan trưởng (D trưởng) cũng đã ngót nghét hai năm, đơn vị luôn hoàn thành nhiệm vụ tốt, sẵn sàng chiến đấu cao. Được vậy là do cố gắng chỉ huy của D trưởng góp phần.
Nhớ lời mời của Diệu Linh. Hôm nay chủ nhật Hoàng nghỉ trực, một mình phóng thẳng xe máy đến địa chỉ mà Diệu Linh cho, hỏi thăm sơ sơ mấy người ngoài đường Hoàng đã đến trước cổng nhà. Thấy có người Diệu Linh chạy ra, nhận ra Hoàng, Linh phấn khởi vừa mở cửa vừa chào hỏi:
- Anh Hoàng mấy hôm nay có khỏe không? Chuyến xe vừa rồi làm em nhớ anh và chỉ mong anh đến chơi. Vừa biết nhà và có điều kiện hiểu thêm hoàn cảnh nhà em, nhà vắng đàn ông cái gì cũng thộn. Đúng là rồng đến nhà tôm, em mong lắm.
Mở cửa chuộng rồi cầm tay Hoàng, như vừa kéo vừa mời. Có lẽ cũng bất ngờ nên Diệu Linh ăn mặc xuyềnh xoàng, chắc vừa đi thu gom mua một số hải sản về… Quần áo còn xắn cao để lộ cặp chân tay tròn đều trắng hễ. Người vùng biển mà trắng là hiếm. Mặt khác chỉ đi buôn ít khi lội nước mặn, nên Diệu Linh không bị muối mặn nhuốm đen, mà cũng có thể cha mẹ nàng trắng nên cô cũng mang zen theo. Căn nhà nhỏ trên lợp tôn, bốn phía tường xây, phòng khách gian buồng và bếp được phân ra bởi vách ngăn bằng gỗ ép sơn xanh. Hoàng ngồi xuống bộ ghế nhựa, ngắm toàn cảnh nhà. Diệu linh ngượng ngùng nói với Hoàng:
- Cũng không đoán được anh đến, bất ngờ quá để em thay bộ đồ cái nhé.
- Không cần, mình là dân lao động có sao mặc thế khách sáo làm gì, lần sau anh ngại.
Nghe lời Hoàng, Diệu Linh ra vườn chặt hai quả dừa nước, lấy đường và cùi dìa múc cùi non, làm hai cốc nước mời Hoàng. Hai người chuyện trò râm ran. Diệu Linh hết lời ca ngợi con trai xứ Bắc vừa đẹp vừa khéo, đặc biệt Hoàng lại là cán bộ quân hàm xanh Thiếu tá phong độ làm sao, da bánh mật, con trai như vậy là đẹp. Linh hỏi chuyện gia đình, đơn vị và nhiều chuyện mà gặp nhau ai cũng có thể hỏi như vậy. Hoàng cũng chỉ nói đơn vị mình đóng gần đây, bí mật quân sự mong Linh thông cảm. Còn về gia đình, Hoàng kể một vợ hai con. Cháu đầu 15 đang học lớp 9 cháu thứ hai lên 8 gái cả. Vợ làm ruộng ở quê vất vả lắm. Diệu Linh cũng đã hai con, cháu đầu cũng 12 học lớp 6 cháu thứ hai lớp 4 lại toàn trai. Chồng tên là Quý cán bộ phụ trách mảng gia thủy cầm, hiện đang công tác tại Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn ở một tỉnh Nam bộ. Cách nhà mấy trăm km, chừng sáu bảy tháng mới về phép hoặc qua nhà một lần. Vì lương có hạn một chốn đôi quê, đi lại nhiều tốn kém. Đời tư của Linh thì nàng không nói kỹ.
Sự thật, Linh là con gái của một Đại úy ngụy quyền trước đây. Khi quân ta tiến đánh thành phố năm 1975 lão bị tử trận. Bà vợ chạy theo thằng Mỹ mang kịp đứa con trai đầu, vứt Linh ở lại lúc đó mới lên ba hòng mau thoát thân. May mà có ông bà xóm ngoài làng, cưu mang nhặt Linh trong đám loạn lạc về nuôi, nên Linh mới còn sống đến ngày nay. Hiện ông bà là bố mẹ nuôi của Linh, cách nhà Linh chừng bảy tám trăm m. Cuộc đời, lý lịch của Linh đâu có sáng sủa, nên ít khi Linh kể hết sự thật về mình, càng nhắc chạm vào nỗi đau cô càng khổ tâm chứ sung sướng gì. May mà cô là một thiếu nữ khá xinh do đó còn lấy được chồng, ngay cái xã làng chài gần biển này chưa chắc đã cô nào cùng trang lứa đẹp ngang Linh. Đôi mắt Linh đong đưa và hàm răng đều như bắp ngô nếp, các gã đàn ông từng tiếp xúc thì rất khó quên. Nhưng một khi biết rõ về quá khứ lai lịch của Linh thì người ta lại ngại.
Uống nước xong, Hoàng đi ra ngoài sân xem xét trước sau trong ngoài, nhà của Diệu Linh. Diện tích toàn bộ chừng hơn 200 m2, nhà này ngăn cách nhà kia bằng tường xây thô trên cắm thủy tinh. Trong vườn một vài cây phi lao, mấy cây dừa mới ngang tầm với, quả sai dầy các buồng dừa bao kín ngọn muốn lấy quả nào lách dao cũng khó, bóng của chúng che bớt cái nắng nóng của duyên hải miền Trung, tăng thêm sự mát mẻ cho nhà. Nhà cũng tinh tươm gọn gàng, Linh đi sau Hoàng và chỉ dẫn giới thiệu cho anh các khu vực trong khuôn viên, sau đó lại vào uống nước tiếp. Hoàng hỏi:
- Các cháu đi đâu cả? – Linh bảo - Nay chủ nhật hai cháu đến ông bà ngoại xem vô tuyến, mình em ở nhà vừa đi mua một số hàng, trưa chiều đưa qua chỗ thu gom cất cho họ, vừa về thì anh đến.
Linh giấu Hoàng, không muốn nói đó là ông bà nuôi mình từ bé. Lời Linh, ngòn ngọt như nước mía rót lỗ tai. Quả là con gái miền Nam nói, nghe dễ thương thế. Qua câu chuyện, buổi đầu tiên biết nhà như vậy là được. Hoàng xin phép ra về lỡ đơn vị có việc gì đột xuất. Linh mời Hoàng ở lại chơi đến trưa, Hoàng từ chối, nói rồi Hoàng dắt chiếc Đờ Rem mầu mận chin đã xuống mầu, nổ máy ra khỏi nhà. Diệu Linh tiễn ra hết cổng nhìn theo mãi, mới quay vào. Gió đông nam về mát rượi, cách biển không đầy một cây số, nghe tiếng sóng rì rầm rất rõ. Như lời diệu Linh:
- Quê em biển xanh cát trắng, mưa dãi nắng lầy.
Đúng thật, đi trên đường nhựa không sao, chỉ cần rẻ ngang là lập tức bánh xe bị lầy trong cát, còn trời mưa cát đén chắc nên không bị lầy, xe chạy tốt. Sau lần gặp Diệu Linh tại nhà, Hoàng cứ rạo rực thổn thức lạ, luôn nhớ đến Linh người phụ nữ ba hai tuổi kém Hoàng năm tuổi, tươi rói nhẹ nhàng dễ gần, những âm thanh phát ra từ miệng cô như có nhựa có mầu, những cử chỉ êm ái thân thương làm sao. Hoàng ban đầu định mỗi tháng đến nhà Linh chơi một lần vào chủ nhật, nhưng rồi cường độ được tăng lên gấp đôi gấp ba. Mỗi lần đến, Hoàng không quên mua bánh kẹo hoa quả cho các cháu. Với Diệu Linh, lúc thì lọ nước hoa lúc thì đôi guốc cao gót đắt tiền, mảnh vải đẹp quý hiến. Hoàng rất quý gia đình Linh, vì rằng mình cả năm mới về phép một lần tình cảm thiếu thốn vô cùng. Tìm được Linh và hoàn cảnh như thế này thực là hy hữu là bù vào một phần trống vắng cho chính mình. Bởi cứ xa gia đình vợ con mãi nhiều khi đâm quẫn, tù túng bần thần. Thời bình rồi có phải chiến tranh đâu mà cứ phải chịu? Có mối quan hệ với Linh cũng là góp phần tăng cường sinh lực cho bản thân để rèn mài ý chí chiến đấu, Hoàng nghĩ vậy. Diệu Linh ngày càng quý Hoàng còn hơn cả chồng, cô tăng cường ăn diện, luôn chiều chuộng ve vãn âu yếm Hoàng vì Hoàng lực lưỡng đẹp trai mặt chữ điền đầy đặn. Hàng râu quai nón cạo đều hai má, những người đàn bà có kinh nghiệm thì mẫu đàn ông như vậy là dai và khỏe lắm. Hoàng ăn nói từ tốn đúng mức lại cũng rất hiểu tâm lý phụ nữ để chiều. Hơn hẳn chồng vừa nghèo lại khó tính, Linh tự so đo trong lòng. Sở dĩ Linh lấy Quý bởi hồi đó Quý học trung cấp Thú y tại thành phố, có dịp về Sơn Hải quê của Diệu Linh thực tập. Hai người quen nhau rồi nên vợ nên chồng, Quý người tỉnh khác. Vì lý lịch của Linh là con của một Đại úy ngụy, bị dè biểu người ta ngại. Chứ không, trai xã trai làng này đã rước nàng từ lâu, đâu đến lượt Quý.
Mấy tháng rồi qua lại Hoàng mang lòng yêu Linh ngược lại Linh cũng vậy, cô rất yêu Hoàng yêu say đắm đằng khác. Từ cái quần bộ đội lên gấu vắt sổ vào trong, Linh cũng khéo tay sửa cho Hoàng. Thấy bộ quần áo thể thao đẹp bán ngoài chợ, Linh cũng mua về để Hoàng chơi bóng chuyền, nói về bóng Hoàng là cây đập tốt nhất đơn vị. Hôm đó tối thứ bảy, Linh ăn diện rất gợi tình, quần hồng lửng áo ba lỗ mỏng, xanh da trời cổ trễ rộng, ngực căng tròn điểm chút nước hoa thơm nhè nhẹ. Các đường gân chìm nổi, của bộ đồ trên dưới ở Diệu Linh, định hình rõ từng khu vực huyền ảo mơ màng. Đôi chân thuôn trắng thỉnh thoảng cúi xuống tạo cớ cho cái mông tròn trịa thêm, như ném cái “chết” vào ai, làm khổ bao chàng... Những gờ yêu cứ xôi lên xôi lên vẻ ngà ngọc, nét hoa cơ hấp dẩn làm rung động nhiều trái tim. Hai con của Linh ăn cơm xong đến ông bà chơi xem vô tuyến. Linh dặn:
- Nếu trời tối hoặc bị mưa các con ngủ ở đường ông bà mai về cũng được.
Hai anh em nó đồng ý ngay. Bữa cơm có nhiều món hải sản ngon, tinh thần phấn chấn vui vẻ. Linh cố chúc rượu cho Hoàng say nhưng say trong giới hạn. Khi Hoàng đã ngà ngà các con lại vắng, trời tự nhiên lất phất mưa thật, biết các con chắc chắn không về. Linh dìu Hoàng vào buồng, cũng vì mới phê phê thôi, Hoàng lơ mơ nhìn thấy mọi thứ trắng hễ, quả gì đó vừa mềm vừa cứng như hai bánh bao nóng ran cứ cà lên má, ngực Hoàng. Mùi phụ nữ, da thịt thơm thơm quyến rũ ghê. Hoàng chưa bao giờ được tiếp xúc với thân hình thuôn thuôn hồng mượt thế này bao giờ. Vì vợ Hoàng gầy đen, không tìm thấy một đám trắng nhỏ nào trên thân thể. Linh vòng tay qua lưng Hoàng ghì kéo. Luôn mồm:
- Em yêu anh lắm Hoàng ơi… Em mong có đứa con với anh giống anh…em cầu xin anh đó.
Linh run rẩy rên sướng, nhắc đi nhắc lại nhiều lần là muốn có con với Hoàng. Miệng môi hai người dính chặt xoắn nhau. Toàn thân Hoàng nóng rực bởi cảm xúc mới, các mạch máu trong thân thể căng lên nhịp tim vừa mạnh vừa gấp. Nửa đêm vãn rượu Hoàng tỉnh dậy mọi việc đã rồi, Hoàng bàng hoàng lúng túng xin lỗi. Linh nói:
- Anh không có lỗi, em mến anh ngay từ buổi gặp trên xe, sau này anh qua lại càng tiếp xúc, em yêu anh lúc nào không biết. Anh giành cho em cũng là sự mong muốn chờ đợi của chính em vì vậy không ai có lỗi mà nếu cứ cho là lỗi, thì lỗi từ em.
- Anh là bộ đội không được phép.
- Bộ đội thì cũng là người - Linh phụng phịu - Chỉ hai ta biết thì có gì xảy ra đâu? Lỗi hay không chỉ khi nào bị lộ, em hổng nói ra đố ai biết. Em muốn xin anh một đứa con, cha nó phải là một Sỹ quan quân đội.
Hoàng ôm Diệu Linh vào lòng, che bớt miệng cô lại:
- Không đơn giản như em nghĩ đâu vấn đề còn Tổ chức nữa chứ, ai cho phép.
Diệu linh vô tư:
- Em nghĩ cái này là của em, có phải của Tổ chức đâu mà Tổ chức giữ, can dự vào.
- Hai con trai rồi, còn gì hơn. Sinh con thứ ba là vi phạm chắc em biết điều đó!
Ngắm Linh bằng con mắt âu yếm, tự nhiên Hoàng thốt ra:
- Em đẹp lắm Linh ơi!
- Đó chính là cái tội của em…
Không ai nói gì thêm, không gian tĩnh mịch chắc chắn hai người đang đeo đuổi suy nghĩ khác nhau. Hoàng cho rằng Linh nói đúng, vì nàng đẹp nên mình mắc tội. Còn Linh cô lại nghĩ là vì mình đẹp nên nhất định chiếm được trái tim anh Hoàng do vậy cũng mới thế này. Hoàng dậy mặc quần áo định về, Linh quyết không cho sợ rằng mới xong, đi gặp sương lạnh trúng gió độc thì nguy hiểm lắm. Tối đó Hoàng đành ngủ cả đêm cùng Linh. Tất nhiên mệt nên Hoàng ngủ ngon, Linh lấy gối kê đầu cho Hoàng và nằm úp mặt vào ngực Hoàng, tấm ngực trần vạm vỡ, Linh khẽ vuốt tay vào như đang ghé đầu vào thế bệ vững vàng. Những suy tư mong đợi của Linh chứa chất bấy lâu, giờ đây mới toại nguyện một phần. Đó là những đố kỵ về lai lịch, quá khứ của bản thân. Khi lớn lên cô biết mình là con một Sỹ quan ngụy, chuyên bắn giết đồng bào, tuy rằng cha cô đã phải đền tội nhưng vết nhơ của cái lý lịch đen ngòm loang lổ ám ảnh suốt đời, nó theo cô và giằng giữ chân cô, như đỉa ruộng vắt rừng. Cô làm lý lịch xin đi học sơ cấp cũng bị chính quyền sổ toẹt, cô mang lý lịch xin đi công nhân làm đường cũng bị công an xã niêm phong. Huống chi dám nghĩ đến con đường sinh viên đại học. Mọi người kỳ thị xa lánh, cô buồn không biết bấu víu vào đâu như chú chim non giữa đồi hoang gặp bão, không một bóng cây đồn trú. Chung quanh xã hôi náo nhiệt, thế mà đối với cô cuộc đời mắc kẹt tứ bề. Giá như cha cô không phải thế, thì người con gái xinh xắn như cô đã được học hành tử tế, có thể là một cán bộ công chức thanh thế kém gì ai. Giờ đây cô chỉ là một dân buôn tự do vị trí thấp hèn, cô hận với đời. Mong lấy được một cán bộ quân đội cho hả lòng để trả thù lý lịch, trả thù kỳ thị. Đối trọng cân bằng với cái chức mà cha cô để lại Đại úy ngụy quyền nhơ bẩn kia. Ước mơ đó không thành, từ hôm gặp được Hoàng tới nay cô ấp ủ manh nha kỳ vọng. Thậm chí đã có lúc cô nghĩ bỏ quách Quý để đến với Hoàng, một Sỹ quan cấp tá hơn hẳn cha cô trước đây để người đời sáng mắt ra. Nhược bằng không được nhất định phải có con với Hoàng, thế mà đã thành một nửa hiện thực. Diệu Linh mỹ mãn vô cùng, cho dù chồng cô sau này có biết, thì đó là điều cô đang muốn.
*                            *
Hơn nửa năm nay sự sẵn sàng chiến đấu của Tiểu đoàn Hoàng giảm hẳn, các phiên trực chểnh mảng. Trừ những ngày phải trực ra, Hoàng cứ phóng xe đi đâu từ sáng thứ bảy, giao tất cả các công việc lại cho Tiểu đoàn phó trực thay. Đại úy Nguyễn Văn Tình, phó Tiểu đoàn trưởng về Chính trị rất băn khoăn lo lắng, thấy dấu hiệu nghi ngờ, trước hiện tượng khí tài hỏng liên tục. Có lần sinh hoạt Ban chỉ huy tiểu đoàn. Tình hỏi:
- Không hiểu vì sao mà khí tài cuả chúng ta hỏng luôn vậy. Cũng bộ khí tài đó từ năm ngoái đến đầu năm nay mở máy là đồng bộ các phần tử chiến đấu ngay? Đề nghị anh Hoàng cho biết để chúng ta còn chuẩn bị ra nghị quyết tháng tới, đâu là nguyên nhân khách quan hay chủ quan?
Hoàng tỉnh bơ, phản luận:
- Trận địa gần biển, hơi muối mặn theo gió thổi vào xâm thực các chân bóng linh kiện điện tử bán dẫn, làm han rỉ bề mặt kim loại, vì vậy hỏng là quy luật tất nhiên, càng về sau càng nhiều. Mọi chế độ làm việc, trực chiến tất cả đều tuân thủ như nghị quyết của Đảng ủy tiểu đoàn đấy thôi.
Vấn đề rất tế nhị, có thể nhiều lý lẽ để bảo vệ hoặc phê bình kết tội đều được, nhưng chỉ là chung chung. Cụ thể vào ai thì quả là không dễ, nó không phải là định lượng là phép toán để ai cũng thấy rõ. Nó ẩn giấu một điều gì đó mà chỉ khi nào là người Chỉ huy cao nhất mới biết rõ bản chất. Ban kỹ thuật Trung đoàn đóng trên thành phố, mỗi tháng hai ba lần xuống sửa chữa khí tài. Các kỹ sư thợ lành nghề “đánh xong” về, mấy hôm sau lại thấy báo lên khí tài hỏng. Đủ các loại Pan bệnh từ xe trung tâm đến…máy nổ Đét 200 .V.v.. đó là chưa kể đến Zin 131 TZM, URan 4320- P18 bó kẹt phanh. Chiếc U Oát 469 của Ban kỹ thuật ngày đêm hối hả đến Tiểu đoàn, lúc thì chở người xuống khi chở các khối máy hỏng tháo từ các xe trung tâm về Trạm kỹ thuật F. Có Pan hỏng rất buồn cười, chỉ điều chỉnh một vài công tắc kiểm tra các điểm đấu nối (đầu đực, cái) là xong thế mà Tiểu đoàn cứ báo là hỏng. Thực chất om thời gian khỏi phải trực. ‘‘Tất cả tập trung bảo đảm chiến đấu cao’’ khẩu hiệu của Đảng ủy nêu ra. Trời nóng, ngồi trong các Ca bin tháo lắp đo đạc dữ liệu, kiểm tra thông mạch, căn chỉnh hàn nối v.Vv.. mồ hôi ai nấy nhễ nhại, thậm chí quá trưa quên ăn. Nhìn anh em đội ngũ Kỹ thuật gồng mình, D trưởng Hoàng tỉnh bơ như không, chỉ tâm tâm niệm niệm mau đến ngày nghỉ là... Lãnh đạo Trung đoàn nghi ngờ, bắt đầu xem xét đặt dấu hỏi với cán bộ chỉ huy của Tiểu đoàn đặc biệt D trưởng Hoàng..
Từ ngày Hoàng phải lòng Diệu Linh, tinh thần trực chiến lơi lỏng. Chấp hành một cách chiếu lệ, chỉ đạo bảo quản khí tài trang bị chiều thứ sáu qua loa. Nguy hơn nữa là phát sinh tư tưởng tiêu cực ‘‘khí tài hỏng càng đỡ phải trực’’. Bản thân Hoàng đã có chủ định cố ý vậy. Tình hình ngày càng bi đát, sức chiến đấu sa sút nghiêm trọng. Nói là tiêu cực, bàn lùi thì có, nhưng cố ý làm hỏng máy móc phá hoại khí tài thì không, vì đó là chuyện tày đình. Một số Pan bệnh hỏng nhẹ, kỹ thuật viên của tiểu đoàn có thể sữa chữa được nhưng Hoàng để mặc. Cứ báo lên trên là hỏng, để trên xuống làm. Quy trình thao tác chưa đúng thứ tự, hoặc cố ý làm chưa hết động tác kỹ thuật. Ví như khi bảo quản các máy nổ là động cơ Điêgen, người thợ chỉ cần vặn không chặt cái bu lông ở bầu lọc dầu thô, của hệ cung cấp nhiên liệu. Lập tức không khí lọt vào thì máy sẽ không nổ được, trong kỹ thuật người ta gọi là lọt e. Muốn cho máy làm việc được, thì cần phải xả e động tác này đối với thợ lành nghề thì quá đơn giản. Thế nhưng vẩn báo trên là máy trục trặc. Trước đây có thế đâu, từ ngày Hoàng quen biết Linh, khí tài chiến đấu hỏng hóc liên tục. Kỷ luật đơn vị lỏng lẻo, bè phái thủ thân. Tất cả đang diễn tiến xấu, tỷ lệ thuận với sự u mê của Hoàng. Bí thư Đảng ủy Tình thẳng thắn trao đổi góp ý về việc bỏ lơ chiến đấu. Hoàng không tiếp thu mặt tâng tang đầy vẻ khinh suất, còn nói to:
- Tôi là Tiểu đoàn trưởng là chỉ huy cao nhất, máy bay địch đến, không đánh được tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm. Đồng chí là cấp phó giúp việc, nên nhớ!
Nói vậy ngang đánh đố, hiện tại chưa có máy bay địch, nếu có thật thì trách nhiệm của anh chẳng là quái gì so với trách nhiệm bảo vệ vùng trời của Tổ quốc. Tình nghĩ vậy nhưng không tỏ ra bực giận, vẩn kiên trì bám ý. Tình hỏi thêm:
-  Tôi thấy anh lâu nay hay vắng thứ bảy chủ nhật, trước đây không, có nhà quen đâu chăng? Anh Hoàng! với tinh thần người Đảng viên và trách nhiệm của ta trước Trung đoàn. Tôi nói và hỏi điều đó cũng chỉ là mong anh cần giải bầy, chúng ta cùng giúp nhau lo chung, nếu không Tiểu đoàn sẽ không hoàn thành nhiệm vụ Chính trị mà cấp trên giao.
Thấy Tình đặt vấn đề dễ chịu Hoàng giảm căng:
- Vừa rồi mới tìm được ông bác họ ở trong này, nhà trên thành phố, thành thử những ngày nghỉ không phải trực mình ra đó với gia đình cho vui, chuyện riêng mà, không lẽ cái gì cũng báo cáo Đảng ủy.
Biết là khó tìm kiếm được gì thêm, Tình vẩn cho rằng Hoàng không trung thực, anh ta đang có mối quan hệ mờ ám gì đó, cố giấu giếm không hé lộ, chỉ thấy đi một mình, đi im về lặng như con chuột truỗi. Đây chính là nguyên nhân làm sa sút sức chiến đấu của đơn vị nhưng vì Hoàng là cấp trên nên khó khai thác lắm. Thấy tình hình đơn vị bất ổn, Đảng ủy trung đoàn quyết định kiểm tra dân chủ kỷ luật Đảng ủy tiểu đoàn, trọng tâm là người chỉ huy. Chương trình thông báo trước, thành phần dự khá đông, đồng chí Chủ nhiệm chính trị Trung đoàn chủ trì. Thời gian họp đã hết gần buổi sáng, tập trung chung quanh việc không sắn sàng chiến đấu, nhiệm vụ Chính trị lớn nhất là không hoàn thành. Hoàng không nhận vẩn đổ lỗi do khách quan, quanh co chối cãi. Hoàng còn thách đố rằng ai bắt được quan hệ, làm ăn khuất tất hay cố ý làm hỏng vũ khí thì cứ trừng trị theo quân pháp. Tuy nhiên trong đầu Hoàng bắt đầu nhận thấy Tổ chức đang vạch từng lớp áo của lưng mình, chỉ có điều cái sẹo đau loét nằm ở đâu toạ độ nào thì mình chưa kêu lên. Nên cái xi lanh đầy kháng sinh vẩn chực sẵn, một khi vị trí đã rõ ắt mũi kim kia sẽ phóng thuốc vào ngay. Biết là không được, tay này cứng cổ lắm, Ủy ban kiểm tra cũng đành kết luận chung chung vậy và về báo cáo Đảng ủy chỉ huy Trung đoàn.
Tháng mười đầu quý tư, thiếu tá Lê Chiến Thắng, D trưởng ở đoàn khác, một trong những đơn vị quyết thắng của Sư đoàn được điều về thay Hoàng. Hoàng bất ngờ nhận quyết định về trợ lý Tham mưu. Được giao trông coi quét dọn Sở chỉ huy Trung đoàn (cái chức thấp nhất trong hàng trợ lý). Sau một tuần nắm tình hình chung, Thắng phối hợp với Tình và các Tiểu đoàn phó khác quyết định mở cuộc họp bất thường chủ đề: Phát động thi đua đột kích lấy lại sinh khí cho đơn vị. Buổi tối, tất cả mọi cán bộ chiến sỹ của Tiểu đoàn đều tập hợp tại sân chào cờ, ánh điện sáng trưng, Chỉ huy tiểu đoàn ngồi ghế chủ trì. Ban chính trị của Trung đoàn cử người xuống dự. Phó chính trị Bí thư Đảng ủy Tình phát biểu, giới thiệu và đề nghị tân Tiểu đoàn trưởng, có bài phát động. Hàng trăm nhịp vỗ tay vang rền họ đang chờ đợi, muốn nghe D trưởng mới có những gì mới hơn không, hay cũng chỉ là: Nói nhiều làm ít, dăm câu ba điều chung chung, thường ai mới về chả thế, lên dây cót đây! Vì có chuẩn bị rất cẩn trọng, Tiểu đoàn trưởng Thắng trịnh trọng:
- Kính thưa…. Chúng ta là đơn vị binh khí kỹ thuật hiện đại, được Đảng và nhân dân giao phó, chúng ta phải làm gì chứ? Không lẽ cứ tụt lùi mất sức chiến đấu một cách vô lý coi vậy có được không? Chúng ta cũng là con người, các đơn vị thay nhau nhận cờ quyết thắng của Sư đoàn, không lẽ chúng ta cứ dậm chân tại chỗ, chịu thua, lòng tự trọng đâu? Từ trước đến nay có gì khiến khuyết tôi cùng các đồng chí hãy bỏ qua, ta cùng bắt tay tạo luồng sinh khí mới phải làm cho Tiểu đoàn ta có vị thế trong Trung, Sư đoàn. Mọi người phải biết đến, các đồng chí có quyết tâm không?
Một số vỗ tay tỏ ra hưởng ứng nhưng còn rời rạc. Thắng nói tiếp:
- Kẻ thù từ đâu đó đến đây, định đưa chúng ta về thời kỳ đồ đá, định dậy chúng ta một bài học, thật láo xược. Tại sao chúng ta lại không có quyền dậy ngược lại chúng? Tôi có đọc mấy câu thơ của ông bạn xứ Thanh trong bài “Nhớ hàm rồng sông Mã”. Đây là một địa danh huyền thoại ngày 3- 4 tháng 4 năm 1965, các đơn vị phòng không của ta cùng quân dân Thanh Hoá bắn rơi 47 máy bay địch. Ghi vào trang sử của ta thêm vẻ vang, lịch sử của quân thù nhận thêm vị đắng, mộng xâm lăng bá quyền đứt gẫy. Tác giả viết:

 

 

...  Đòn đau, đắng sử tất nhiên

 

 

 

Mộng xâm lăng đứt, bá quyền dáy dơ

 

 

 

Dạy cho văn hóa sữa bơ

 

 

 

Hễ nghe đến điệu ‘‘Hò dô’’ rụng rời...

 

Nhiều tiếng vỗ tay hơn. Hò dô, là điệu hò sông Mã ở quê Thanh. Nghe hò dô mà chúng đã rụng rời. Hay lắm, Tiểu đoàn trưởng Thắng khẳng định tiếp:
- Muốn dậy cho kẻ thù một bài học nữa, khí tài chúng ta phải tốt, tinh thần chiến đấu phải cao, trận địa tư tưởng luôn phải được củng cố ý chí phải được mài dũa thường xuyên. Nhất định ta không để các tình huống bất ngờ trên không. Hơn ba mươi năm về trước, quân dân Thủ đô đã dậy cho chúng một Điện Biên Phủ trên không nào đã ai quên. Đất nước chữ S này, không phải là Cô xô vô - I rắc hay Ap ga ni Xtan! Vùng trời chữ S này không phải là nơi để vũ khí công nghệ cao của chúng làm mưa làm gió, nhớ! chúng ta sẵn sàng đối mặt với quân thù bằng lòng quả cảm thông minh và vũ khí tinh nhuệ. Nhưng với kẻ thù của tư tưởng của lối sống thực dụng hiện nay, chúng ta cần cảnh giác trước những viên đạn bọc đường. Các đồng chí có đồng ý với tôi không?
Phá cách, phá cách một bài phát độc đáo, hàng trăm gương mặt phấn chấn hẳn lên trong ánh điện, vỗ tay rầm vang. Họ nhìn D trưởng mũ Kê Pi, trong bộ quân hàm quân phục gọn đẹp, oai phong. Chốc chốc cánh tay lại đưa lên giật xuống dứt khoát theo nhịp nói. Mẫu hình người chỉ huy mới tự tin, khí phách. Vực dậy những gì mà lâu nay Tiểu đoàn bị sa sút, cho dù đó mới là lời phát biểu. Tuy nhiên lúc này bài phát biểu ấy lại cần hơn tất cả. Đồng chí D phó chính trị tiếp lời:
- Kính thưa các đồng chí, đồng chí Lê Chiến Thắng, Tiểu đoàn trưởng mới của ta chính là con của anh hùng lực lượng vũ trang: Lê Quyết Chiến, người đã bấm nút phóng quả đạn trong chiến dịch 12 ngày đêm tháng 12 năm 1972. Vít cổ pháo đài bay B52 Mỹ xuống hồ Ngọc Hà - Hà Nội đấy.
Mọi người càng ngạc nhiên khâm phục đúng là con nhà nòi. Đoạn kết luận cuối cùng của bài phát biểu, nghe lâm ly thống thiết:
- Thành phố và Hải cảng chúng ta đang bảo vệ có tầm chiến lược đặc biệt, hơn ai hết mọi người phải thấy điều đó. Trong con mắt của kẻ thù nó là mục tiêu cộm cán ở vùng Biển Đông, nên chúng luôn dòm ngó. Nếu tôi và các đồng chí không đưa Tiểu đoàn ta vào được trạng thái chiến đấu cao, không diệt được mục tiêu giả định do Trung và Sư đoàn tạo ra, tôi xin từ chức tại đây. Ai đồng ý với tôi xin lên ký cam kết vào bản giao ước thi đua này, không hoàn thành xin từ chức tại chỗ.
Tiếng loa oang oang phát ra âm thanh chắc khỏe, tất cả vỗ tay nhiệt liệt kéo dài không ngớt. Thắng lấy bút ký ngay vào mục giao ước thi đua đặt ở trên bàn, theo sau là hàng loạt cán bộ chủ chốt hăng hái đi lên ký vào bản giao ước đó. Các sỹ quan, các bộ phận nhỏ lẻ đều hưởng ứng thi nhau. Không ngờ bài phát biểu và quyết tâm hành động cụ thể của D trưởng Lê Chiến Thắng, có sức khích lệ như một cú hích, xúc động gây ấn tượng mạnh. Tựa luồng gió mới thổi vào toàn Tiểu đoàn, đúng lúc. Ai nấy như vùng dậy, nhìn lại chính mình tất cả cùng hô: Quyết tâm! quyết tâm. Có thể nói bài phát biểu của Thắng, mộc mạc dễ hiểu ngẫm hay. Nó phá các luật lệ thông thường, ít kính thưa kính bẩm. Không hứa dàn trải, theo các kiểu trình bầy điểm: 1..2…3…..9. Khơi dậy lòng tự trọng của mọi người, rõ ràng minh bạch, chính kiến cụ thể, không chung chung nước đôi dứt khoát và hành động.
Lại nói về Hoàng, nhận chức trợ lý Trung đoàn cự ly có xa hơn, từ đó về nhà Diệu Linh chừng 11 km, chủ nhật vẩn đến nhà Linh thời gian có thưa hơn vì phải trực. Hoàng buồn bả vì mất chức, anh em coi khinh nhưng không nói với Linh, chỉ bảo anh thay đổi nhiệm vụ sang vị trí khác xa hơn. Không phải suy nghĩ gì về trách nhiệm, hết trực là giành toàn tâm toàn ý giúp mẹ con Linh có hôm ở cả thứ bảy chủ nhật. Việc gì cũng làm, đôi khi mặc quần áo dân sự, đèo Linh đi gom cá buổi sáng. Hoàng quên cả người vợ hiền tần tảo ở quê. Cái cảm giác chan chán bà vợ vừa gầy vừa đen chỉ giỏi lao động nuôi con, chăm bố mẹ già. Cần một lời nhỏ nhẹ âu yếm truyền cảm ở cô ta, hầu như chưa bao giờ có…và… .
*                         *
Chị Nguyệt vợ Hoàng là người cùng làng kém Hoàng hai tuổi, chị vất vả vì bố chồng ốm yếu quanh năm. Chị và mẹ chồng đảm đang tám sào ruộng vùng chiêm trũng nơi mà xưa kia có câu: Sống ngâm da, chết ngâm xương. Có lần vừa vào vụ gặt bị úng ngập, phải đẩy thuyền cắt gom đon lúa dưới nước. Chị ngâm mình từ sáng đến trưa, ăn cạp lồng cơm do con gái lớn mang ra đồng cho mẹ, sau đó lại xuống nước ngâm mình kéo thuyền tiếp để hớt vét từng ngọn lúa dưới sâu. Năm nào không bị úng ngập hai vụ thuận hòa, chị tranh thủ trỉa trồng ngô ngắn vụ chen vào trên mảnh đất khoán sản của mình, để tăng thu nhập. Tiếng là mẹ chồng giúp sức nhưng bà chỉ là lao động phụ trợ các công việc nhẹ, do tuổi cao nhớ nhớ quên quên, có cái bà làm hỏng chị phải bỏ đi làm lại. Từ gieo cấy đến bón phân làm cỏ và thu hoạch một tay chị đảm nhiệm, chị nhanh như con thoi và cần mẩn như ong thợ vậy. Nào lợn gà trâu, các con đang độ ăn học, đầu tắt mặt tối, người chị gầy đến nỗi bộ ngực lép kẹp ‘‘trước sau như một’’. Chị luôn kính trọng bố mẹ chồng và yêu chồng vô hạn nhưng khó phát thành lời, chỉ qua hành động, công việc mà thôi. Mớ lạc chắc, bò đậu xanh nào đẹp, chị cũng chọn tách riêng ra phơi cất cẩn thận chờ chồng về mới dùng. Có củ lăn củ lỗ trong vườn đã to, già cây héo lá chị vẩn không đào lên, cứ để nguyên dưới đất khi nào chồng về mới nhổ. Thứ này nấu canh có vài lá hẹ lẩn xương lợn thì rất ngon, Hoàng thì lại rất thích món này. Nuôi được đàn gà không dám thịt, mấy con vịt nước cũng để, chỉ khi nào có giỗ hoặc khách đường xa đến, thịt một con làm cỗ, tất cả còn lại để giành. Chị luôn nói với con:
- Chờ khi nào bố về, thịt cả nhà cùng ăn mới vui các con ạ.
Thậm chí có hôm nấu cơm, ông vo gạo quên định lượng nên nấu ít, thiếu cơm. Chị chỉ ăn có một bát còn nhường lại cho bố mẹ và con. Cuộc đời làm dâu 16 năm mà chị đã trải bao vất vả, chồng thì xa cả năm mới một lần phép. Người con gái đang độ xuân chín thèm khát chồng bên cạnh như ruộng hạn mong mưa, như buồm khơi mong gió. Chị đành nén lòng chịu đựng, để chồng yên tâm hoàn thành nhiệm vụ. Quê đồng nước trắng, mùa màng lúc được lúc mất, tháng ba ngày tám khó khăn, đảm bảo cho năm miệng ăn, các con đang tuổi lớn học, quả là can đảm kiên bền. Những lúc giáp hạt chị mua tre chẻ nan đan dậm đây là nghề phụ quê chị, cả tháng tranh thủ đan buổi tối, được vài chiếc. Đến chợ phiên, chị đạp xe từ năm giờ sáng sang bên kia sông Hoàng để bán kiếm thêm bát gạo. Tối đến băm bèo thái rau cám lợn, tất bật cả ngày có khi nào ngủ sớm được trước mười giờ đêm đâu. Cũng may mà hàng năm, chồng nghỉ phép hoặc gửi tiền về để bảo đảm thêm cho con học, chị gầy lắm suốt tới 6-7 kg so thời con gái, được cái may là không bị ốm vặt.
Hiềm một nỗi là có con trai mà không nuôi được, ông bố chồng luôn có định kiến mặc cảm, cho dù tội lớn đó chính là ông sơ sẩy gây ra. Số là khi đứa thứ hai của chị là cháu trai kháu khỉnh lắm nó khỏe đẹp giống bố, chân tay to đều trên dưới, cả nhà quý cháu hơn vàng. Lên ba cháu đang bập bẹ thỏ thẻ: Mẹ ơi con nhớ mẹ… Ông nội ơi…bà nội, con tè…v.Vv… Như thường lệ ông ở nhà trông cháu, bà và chị đi làm từ sáng. Hôm đó quãng tám giờ ông vừa trông cháu và vào bếp hút thuốc lào, vò điếu thuốc to vào nỏ điếu ông rít mạnh nhả khói, khoái cảm mơn man phê phê. Hình như hôm ấy động trời khí nặng, ông lơ mơ khuỵu xuống nằm vật ra bếp do say thuốc. Cháu nhỏ miệng cứ: Ông ơi…ông nội… rồi nó lững thững tự ra bờ ao cách nhà chừng mười mét bên trái sân trong vườn, nơi mẹ nó thường ra cầu rửa rau, giặt quần áo và nó bước xuống cầu như người lớn… Tỉnh cơn say, ông choàng dậy sực nhớ cháu nội, ông gọi lục tìm khắp nơi trong buồng ngoài sân, trước sau nhà, luôn mồm: Cu Cò đâu, cháu nội của ông đâu! không một tiếng trả lời của con trẻ, tiếng ông đùng đục lè rè nhạt biến vào không gian. Ông bàng hoàng chạy ra bờ ao, ôi thôi đôi dép bọt xốp nhỏ của cháu, chiếc nổi chiếc còn trên cầu. Ông lao xuống ao vơ vội, sục tìm dưới nước, ông nâng cháu lên. Thì ra nó đã lăn xuống đó gần mười lăm phút sắp nổi lên rồi. Đang làm ngoài đồng nghe tin con mình xuống ao, chị Nguyệt bỏ cả trâu cày, chạy vội về nhà. Trời ơi một cảnh tượng hải hùng, bà con làng xóm vòng trong vòng ngoài, đứa con Cu Cò của chị đặt giữa cái nong to giữa nhà, mầu da chết đuối tái dợt, ông nội cũng chết ngất nằm bên cạnh. Chị khóc lao tới ôm gì lấy con, vật vã ra đất ra sân, đập mình uỳnh uỵch trườn sang phải rúc đầu sang trái tóc rối tung. Chị phát điên đứng dậy định lao đầu vào cột nhà cùng chết, thấy vậy mọi người ôm giằng chị. Chị trườn ra bờ ao nhằm tuẫn tiết theo con. Mấy người vừa túm vừa giằng rứt, áo chị rách toang. Bà nội vừa khóc vừ ú ớ:
- Nhờ bà con giữ lấy cứu lấy con dâu tôi cái, đừng để nó đầm mình liều mạng.
Hình ảnh đau thương đến tột cùng, bao người rỏ nước mắt khóc theo. Giọng chị khan đặc, chới với vén tay trong gió túm vơ kéo, bất kì cái gì trong tay để rướn tới chạy theo. Khi người ta đành bó chiếu đưa con chị ra đồng. Hàng tháng liền chị khóc, ngày nào cũng bát cơm quả trứng cúng con. Tưởng đợt đó chị không qua nổi, may mà bà con chị em xóm giềng đến an ủi động viên chia sẻ, dần dần chị cũng nguôi ngoai gượng dậy lại được.
Sau này có thêm đứa thứ ba vẩn là con gái và theo quy định chị không sinh nữa, không còn con trai chị đau khổ hơn ai hết. Thế mà ông bố vẩn ngầm trách chị là không đẻ tiếp con trai, đôi khi ông bâng quơ với ai đó đến chơi:
- Thằng Hoàng con một, nhà tôi mất nòi rồi- Lẽ ra chị phải nói- Tội này do bố- Nhưng không, chị vẩn nhẩn chịu những trách móc vô cớ đó, bởi tròn chữ hiếu với cha mẹ là phận đạo làm con. Chưa hết, có lần ông ốm nặng tại nhà, vừa ho vừa sốt chị cả gan bế ông lên thay quần áo cho ông không hề ngại, trong cơn mê sảng ông chỉ mặt chị chửi:
- Mày,…. Cái đồ con dâu thất đức không khả năng đẻ tiếp con trai…
Ông ho khụ.. Khụ:
- Khi nào thằng Hoàng về, tao bắt nó lấy vợ khác đẻ bằng được cháu đích tôn cho tao …khụ…khụ … Họ Trần nhà tao không thể tuyệt tự vô tông…
Mặc, chị vẫn cúi xuống xoa bóp gót gối cho ông. Chân ông đập thình thịch xuống giường rồi hất ngược cả vào mặt chị, cái chân gầy guộc khô mốc. Từng đốt chỉ còn dính với nhau bởi lớp da nhăn nheo, vì ông ốm lâu ngày thuốc mãi chưa khỏi. Nguyệt khóc không thành lời nuốt nước mắt vào trong. Mỗi lần như thế chị lại nghĩ đến đứa con trai bậu bĩnh đẹp như mơ, đang sà vào lòng chị, với lời nói còn hơi sữa: Mẹ ơi…con muốn mẹ… Nghe ông miệt thị con dâu, bà liền can ngăn:
- Ông không thấy con, nó vất vả đau khổ đến mức nào không? Chẳng thương thì chớ lại còn chì chiết đay nghiến.
Ông nhìn sang bà trợn tròn mắt vừa cố hết sức vừa ho, chửi luôn:
- Cả bà nữa, lũ vịt trời.
Đầu óc ông quá nặng mùi phong kiến, áp đặt. Quỹ thời gian sắp hết ông càng trở nên cáu kỉnh khó tính mong cầu ra mặt. Những lời nhiếc móc nhục mạ trút tội của ông bố chồng, như dao cưa chém cắt vào đầu chị, làm tổn thương sạt lở trái tim chị, chị vẩn cam chịu không một lời cãi. Nhiều đám nám xuất hiện trên da mặt, làm chị càng già thêm trước tuổi. Mỗi lần Hoàng về, chị giành hết tình thương chăm sóc chồng từ cái ăn cái uống đi lại, quần áo không phải giặt, không mượn chồng làm gì tất. Nếu là mùa đông chị nấu nước cho chồng tắm và gội đầu, không để chồng dùng nước lạnh sợ cảm. Lắm khi nằm bên chồng chị muốn yêu thương ân ái và nói ra những lời đại loại: Anh yêu, em thương anh lắm thôi. Nhưng sao khó quá, cứ ngẹn ngẹn ngại ngại thế nào ấy ở cổ, thay vì thế chị kéo gì chồng vào hôn mạnh lên má lên môi. Hết phép, Hoàng trở vào đơn vị, chị làm cơm liên hoan cho chồng và bao giờ cũng nắm đùm cơm nếp to kèm nửa con gà luộc béo ngậy, để chồng ăn đường cho ngon cho khỏe. Tiễn chồng ra bến xe, chờ cho xe chạy đến khi không còn nhìn thấy nữa mới thôi, nước mắt dàn dụa chị mới lên xe đạp về. Lại mong mau đến lượt phép sau...
Hơn nửa năm nay, chị chẳng có thư chồng mà cũng không thấy Hoàng gọi điện, cho dù phải gọi qua một gia đình có điện thoại ở trong làng cách vài trăm mét, chị cũng chạy đến nghe ngay. Nhớ chồng quá viết thư không được chị liền đi gọi điện vào đơn vị, thì được biết Hoàng đã về Trung đoàn bộ rồi. Thấy vậy chị hỏi kỹ xem Trung đoàn bộ là như thế nào, thì thấy sự giải thích ở phía đầu máy kia, tức là lên cấp trên. Hiện đóng tại thành phố chứ không phải trận địa gần biển, gần các xóm chài nữa. Chị mừng thầm chắc chồng mình phấn đấu tốt nên đã lên cấp “Trung đoàn bộ”. Chị về nhà khoe với bố mẹ rằng:
- Anh Hoàng đã thăng chức lên Trung đoàn rồi- Ông bà phấn khởi lắm bữa ấy cả nhà rất vui. Bà mẹ chồng còn bảo:
- Ăn ở có đức như con, nhất định trời sẽ phù hộ chồng con.
Bà rất quý thương chị vì chị một lòng một dạ vì bố mẹ và chồng con tần tảo thủy chung, chịu thương chịu khó. Không một lời kêu ca oán trách, con dâu mà không khác máu tanh lòng, hệt như con đẻ. Ông đã 80 bà ngoài 75, gánh nặng đang đè và sắp đổ ập lên đầu chị lúc nào không biết, người già như trái chín cây. Sau đó bố chồng bảo:
- Vậy con phải hỏi cho ra số điện mới của chồng con để hỏi thăm và chúc mừng chứ!.
Chị sửng sốt:
- Con dốt thật có thế mà không nghĩ ra, để trưa mai làm về con lại đi gọi hỏi nhờ vào trong đó.
Cuối cùng chị cũng hỏi được số điện thoại của Hoàng. Chị vui mừng bấm máy, phía đầu dây cho biết phải đợi năm phút mới gặp được, chị quyết tâm chờ đợi. Có tín hiệu:
- A lô ai đấy, tôi Hoàng đây.
- Anh Hoàng ơi em Nguyệt đây, anh khỏe không mà sao lâu nay không nhận được tin tức gì, bố mẹ các con vẩn khỏe, cả nhà nhớ anh lắm?
- Nhà khỏe là được rồi? đường dài điện ít thôi tốn tiền, đang bận. Khi nào về phép nói chuyện nhiều.
Hoàng gập máy luôn. Chị Nguyệt châng hẩng thất vọng bước ra khỏi nhà. Trả tiền cho bà chủ. Chị không đoán nổi thái độ cư xử của Hoàng như vậy là thế nào? Khó hiểu quá, lẽ ra lên to thì người ta phấn khởi cười nói âu yếm với vợ, ai lại lạnh nhạt cụt hứng, thế nghĩa làm sao. Chị bước xuống hè nặng nề vô định tâm trí rối bời, bước trượt suyết ngã may mà vịn vội được cái cột trước hiên nhà bà chủ. Hay là lên to rồi..? Một linh cảm giữ dằn tựa đám mây đen  vụt qua trước mắt chị. Đồng cảm thức mong manh, như thảm băng mỏng đang hứng chịu ánh nắng khi mặt trời lên cao. Bao năm nay tình chồng nghĩa vợ, bỗng chốc thành dây neo tuột khỏi cột buồm, ném vào không trung những mảnh vải nâu nhạt tả tơi bay đi về phía chân trời xa lắc. Trái tim hồng của chị, bắt đầu rỉ máu
*                            *
Rõ ràng tất cả do người chỉ huy quyết định cán bộ nào phong trào ấy, toàn Tiểu đoàn chuyển biến mạnh, chế độ canh trực nghiêm ngặt. Chế độ bảo quản lau chùi khí tài trang bị được duy trì đều với chất lượng cao. Thắng tiểu đoàn trưởng luôn bám chắc các nội dung công việc trong ngày. Thậm chí khi kiểm tra phần kim loại thép không sơn, Thắng lấy dẻ lau vuốt lại không còn lớp dầu luyên bám dính trên vải mới coi là được. Bộ phận vận hành của khí tài xe máy Thắng trực tiếp kiểm tra, các bánh quay ro ro mới được. Chế độ chuẩn bị chiến đấu buổi sáng 30 phút Thắng duy trì rất cao, có gì phát sinh báo cáo xử lý ngay. Đồng thời coi trọng các sinh hoạt ăn uống văn hóa thể thao. Giao cho công tác Đảng công tác chính trị chủ trì nội dung thi đua, băng dôn khẩu hiệu tổng kết rút kinh nghiệm hàng tháng. Thắng và Tình như cặp bài trùng cả hai đều muốn đưa đơn vị bứt lên. Cả tiểu đoàn, đoàn kết phấn đấu hơn bao giờ hết vũ khí khí tài hết hỏng, trực ban 24/24 theo lịch phân công. Mọi hiện tượng tiêu cực không còn chỗ sơ tán, thái độ đổ cho máy móc hỏng để khỏi phải trực, không còn cành ngọn để treo. Các đoàn kiểm tra về tác chiến kỹ thuật, hậu cần đều thống nhất xếp điểm cao nhất cho Tiểu đoàn, đó là sự đi lên chắc chắn. Như vậy Thắng đã đưa đơn vị từ yếu kém vươn lên giật lá cờ đầu của Trung Sư đoàn, vậy thì nguyên nhân là đâu? Đồng chí Sư đoàn trưởng trao cờ luân lưu khá nhất cho Tiểu đoàn trưởng Chiến Thắng, vui vẻ nói:
- Rõ ràng vũ khí có hiện đại đến mấy, thì con người vẩn là quyết định.
*                                *
Quý, chồng Diệu Linh có dịp đi công tác ra Đà nẵng về, liền ghé qua nhà mấy ngày vì lâu nay chưa nghỉ phép định kết hợp luôn vào tết. Đến nhà thấy mọi cái tinh tươm, Diệu Linh sắm sửa được nhiều thứ, xem ra giầu hơn trước nhìn vợ trẻ, mỡ màng hơn. Quý phấn khởi lắm nhưng sau đó dần dà nghe đứa con lớn nói:
- Có bác Hoàng bộ đội rất thân, hay qua nhà chơi, cho các con quà và sắm cho nhà đủ thứ bác ấy quý mẹ lắm.
- Bác ấy thường xuyên đến ngày nào? – Quý hỏi.
Cậu con trai thật thà:
- Thường chiều, tối thứ 7 và chủ nhật. Bác ấy to khỏe và đẹp hơn bố nhiều, có hôm bác ấy còn ngủ lại qua đêm.
Quý trố mắt miệng há hốc quai hàm bạnh ra, cổ hầu lộ như nửa quả hồng xiêm chẹt úp vào, trượt lên trượt xuống trước cổ giống chuột chạy mỗi khi nuốt nước dứa. Quý kéo sát đứa con vào lòng nói nhỏ:
- Ngủ đêm lại, tại nhà ta hỡ con?- Vâng!
Cậu con trai vô tư kể hết cho bố nghe. Quý sinh nghi, hỏi Diệu Linh thì Linh cho biết anh Hoàng rất tốt giúp đỡ mẹ con em khi anh đi vắng, nhà anh ngoài Bắc xa gia đình thành thử coi nhà ta như gia đình vậy. Nghe thì nghe, Quý vẩn nghi ngờ vì vợ mình xinh thế này, anh cán bộ khỏe mạnh thế kia liệu ổn không? Máu ghen bắt đầu nổi nhịp nhưng Quý không để lộ, chỉ ừ hử qua chuyện. Sáng thứ bảy, Quý trở vào Hậu Giang nơi công tác. Nhưng kỳ thực Quý chỉ ra thành phố đợi đêm đến bất ngờ về nhà xem sao. Quý đoán thế nào thứ bảy ông Hoàng cũng mò đến. Quý đi rồi, Linh điện cho Hoàng biết, thế là tối Hoàng tới ngay. Hai người hôn nhau dưới bếp trong buồng như đổ vào nhau cả một khối tình nặng trữu, ngót tuần nay phải kìm nén đợi chờ. Nhà ăn cơm tối và xem vô tuyến xong, Diệu Linh bảo Hoàng ngủ lại đây mai chủ nhật đưa em đi thành phố mua một số thứ hàng chuẩn bị cho sắp tết. Hoàng đồng ý ngay vì ngày mai không phải phiên trực. Hoàng ngủ giường ngoài, ba mẹ con Linh ngủ trong buồng. Định bụng nửa đêm khi hai con ngủ say, Linh sẽ lẻn ra nằm chung với Hoàng. Quãng hơn mười giờ đêm, Quý mò về, vì có đủ loại chìa khóa, nhà lại không nuôi chó. Quý nhẹ nhàng mở cổng chuộng và cửa khóa chính bước thẳng vào nhà bật điện sáng trưng. Dịệu Linh và Hoàng giật mình, ai cũng ngồi ngay dậy. Quý quát to:
- Ai, trong nhà tôi đây?
Hoàng ở giường ngoài vén màn nhìn ra, Diệu Linh từ trong buồng chạy tới, hai đứa con cũng thức theo, chúng nép vào sát cửa buồng vì sợ. Linh vừa run vừa nói:
- Sao mình lại về đêm hôm thế này, mà không nói gì cho em.
- Tôi muốn bất ngờ, xem các người ăn nằm với nhau, ông kia có phải là Hoàng không? Ai cho phép vào ngủ đêm trong dân?
Hoàng vẩn mặc bộ quần áo lót, xuống giường đi ra đối diện với Quý và chỉ thẳng vào con dao nhọn, Quý đang lăm lăm. Nhìn Hoàng to con, râu quai nón lì lợm, Quý cũng chờn.
Hoàng nói:
- Luật pháp có ai cấm là bộ đội không được ngủ trong dân đâu? Tôi ngủ lại đây vì cô Linh nhờ mai giúp cô ấy đi mua một số hàng chuẩn bị sắp tết, trên thành phố như anh đã dặn. Tôi ngủ giường ngoài mẹ con cô ấy ngủ giường trong, anh thấy đấy có gì mờ ám khuất tất?
- Chỉ tiếc rằng chưa bắt được quả tang. Nếu không, chắc lưỡi dao này đã tặng gọn ông rồi. Quân nhân, Sỹ quan quân đội vớ vẫn. Nhà này có thế nào, đây cũng không mượn, không khiến ông quan tâm.
Tưởng Hoàng run sợ, nhưng không. Hoàng chỉ mặt Quý, nói tiếp:
- Giá sử sai, ông có thể mắng chửi phỉ báng cá nhân tôi. Không cho phép ông nói xấu Cán bộ quân đội, xúc phạm quân nhân chung thế, rõ chưa! Không nể Diệu Linh, tôi đã lẳng con dao của ông ra ngoài và vặn cổ ông đằng trước ra đằng sau rồi đó.
- Bố láo, điếm đực còn già mồn à.
Quý giơ dao vung lên, Hoàng đỡ tay tóm gọn bóp mạnh, con dao rời khỏi tay, rơi xuống nền nhà. Hai người như Qúy chắc gì đã địch nổi Hoàng huống chi một mình, biết vậy Qúy cũng không dám cúi xuống nhặt lại dao nữa. Diệu Linh xanh mắt chen vào giữa hai người:
- Em xin hai anh, anh Hoàng ngồi ra ghế đi. Anh Quý, em sẽ tâm sự với mình sau, anh Hoàng là người tốt không đến nỗi như mình tưởng đâu từ ngày quen, anh giúp mẹ con em nhiều. Có những việc nặng lớn, cần có bàn tay đàn ông, mình có về được đâu. Thôi nào em nói mình nghe đi.
Nói rồi, Linh cầm tay Quý kéo vào buồng. Vẩn chưa nguôi giận, Quý vung tay tát vào mặt vợ, Linh né vội tránh được sang bên. Vừa xỉ vả Diệu Linh, Quý vừa chửi, kèm ra lệnh:
- Đồ lăng loàn, tôi yêu cầu cô làm bản tường trình sự việc trong đêm nay và cả hai cùng ký vào, ghi rõ địa chỉ nơi đóng quân kèm theo số điện thoại của đơn vị ông Hoàng.
Hoàng bằm miệng, nói lại:
- Bản tường trình vào ngủ đêm trong nhà dân chuyện quá bình thường, ngược lại tôi không ký thì sao.
- Ông không ký, tôi sẽ xẻo tai Diệu Linh.
Vừa nói Quý vừa chỉ con dao lúc nãy, Linh sợ, mếu máo khóc, đi lục tìm giấy bút viết. Hoàng bảo Linh:
- Cứ viết đúng trung thực, như những gì đã diễn ra, anh đồng ý ký để giữ đôi tai cho em, chứ không phải tôi sợ, ông rõ chưa.
Sau khi cầm tờ giấy tường trình có chữ ký của hai người, Quý mời Hoàng ra khỏi nhà. Hoàng ngượng ngùng xấu hổ dắt xe, phóng thẳng về thành phố, mặc cho gió biển mùa đông khuya lạnh, Hoàng vẩn thấy nóng ran vì cái nóng từ trong gan ruột phát ra.
Lãnh đạo Trung đoàn nhận được bản tường trình do Quý gửi đến, Hoàng bị kiểm điểm. Có điều Trung đoàn rất hiểu gia cảnh Hoàng đặc biệt chị Nguyệt vợ Hoàng, người phụ nữ đảm đang chịu khó vô cùng, chấp nhận mọi sự khốn khó để cho chồng công tác, người dâu thảo hiền luôn chu tất cho bố mẹ chồng đã già yếu đủ bệnh. Người phụ nữ đó ai được nghe về đời chị, cũng rơm rớm nước mắt ái thương. Vì vậy không kỷ luật hạ cấp, chỉ cảnh cáo Hoàng. Sau đó đề nghị cấp trên điều Hoàng ra phía Bắc. Vừa dứt điểm mối quan hệ bất chính với Diệu Linh, mặt khác còn lớn hơn: Đó là được gần gia đình để hai vợ chồng Hoàng có điều kiện bên nhau nhiều hơn. Nếu không, Hoàng cũng đang sắp bất nghĩa, đánh vỡ chà nát một tình yêu thương tuyệt đẹp của người vợ hiền ngày đêm mong ngóng đến chồng. Kèm theo đó cũng là sự bất hiếu với bố mẹ, mà thủ phạm không ai khác, chính Hoàng đang hình thành./.