Tản văn của Võ Văn Tuyền (Quảng Nam)

Bốn mùa qua đi lại luân hồi bằng bốn mùa trong một năm khác. Mỗi mùa mỗi sắc thái riêng và nó được nuôi dưỡng từ tuổi thơ và cất giữ trong tâm hồn khi mỗi người đã trưởng thành. Với tôi, bốn mùa luôn đong đầy vị dân dã của miền quê. Nơi đó tôi lớn lên với bao kỉ niệm buồn vui lẫn lộn, nơi chôn nhau cắt rốn, nơi giọt mồ hôi thấm đẫm mỗi đường cày, nơi tình yêu không gọi thành tiếng mà chỉ có thể thổn thức bởi nỗi nhớ về bốn mùa chảy dài mải miết quanh năm. (VÕ VĂN TUYỀN-Trường PTDTBT THCS Phước Chánh-Thôn 2-Phước Chánh- Phước Sơn- Quảng Nam; Đt: 01697010521, email. votuyenthangbinh@gmail.com)

CÁNH DIỀU TUỔI THƠ

Chiều về trong sự yên ả của làng quê ngát hương lúa chín. Những áng mây lững lờ trôi trên bầu trời trong xanh có chút gió dịu nhẹ mơn man len lỏi trên làn da tơ non tuổi mới lớn. Gió mải miết cùng dòng suy nghĩ mơ màng về tuổi thơ với những buổi chiều vắt vẻo trên lưng trâu, ngửa cổ lên trời mà đắm say đến chếnh choáng màu sắc rực rỡ của những cánh diều. Cánh diều tuổi thơ như mang cả nắng gió, chở những ước mơ chắp nối của lũ trẻ trên khắp các làng quê Việt được bay cao bay xa quyện bền chặt cùng gió cùng mây trên lưng chừng trời.

Một mùa hè nữa lại về với lũ trẻ trâu mục đồng.

Những buổi chiều nằm soãi dài trên bờ cỏ mượt mà, nhắm mắt cho gió mơn trớn, hít hà cho căng lồng ngực lép kẹp, bất giác cảm thấy tâm hồn nhẹ tênh bay bổng như hòa mình trên mây, cuốn theo nàng gió dịu dàng vui đùa cùng những cánh diều đa sắc. Ở cánh rừng bạch đàn phía xa xăm, lũ cò rạo rực nhốn nháo trắng từng vạt lớn, bên kia sông hình ảnh làng chày ẩn khuất sau rặng tre, người nông dân kéo về lũ lượt với thúng mũng, cuốc cày, tiếng nói cười vồn vã. Thế mà cánh diều như thể bỏ mặt những xao động xung quanh để chìm đắm nơi một khoảng trời riêng của mình đã chọn. Đó là khoảng trời trong xanh những ước mơ của thời tuổi thơ ngây dại.

Ai cũng có một tuổi thơ riêng đặc biệt. Đôi khi hoàn cảnh cũng quyết định đến điều kiện về màu sắc của một khoảng trời tuổi thơ. Trong xóm, những đứa trẻ nhà giàu thì được cha mẹ mua cho những con diều đủ loại màu sắc và hình dáng khác nhau. Diều chúng bay cao và xa  hơn những con diều giấy mỏng manh được siết trong khung tre yếu mềm của lũ trẻ nhà nghèo chúng tôi. Con diều giấy bay chấp chới, thấp lè tè cùng những chú chuồn chuồn ớt, những nàng bướm vàng, và cả những cánh chim mỏi mệt muốn tìm về chốn ngủ quen thuộc bình yên. Thế mà tuổi thơ nghèo khó đã dạy cho chúng tôi khôn hơn, trưởng thành hơn vì đã hiểu cảnh đời, thấu suốt vất vả, để những bước chân được thận trọng trên con đường tương lai phía trước.

Những chiều hè vàng óng, êm ả trôi qua thanh đạm mộc mạc chân quê cùng những cánh diều vi vu khoe màu sắc riêng của mình trên nền sắc màu ngỡ ngàng của thiên nhiên. Gió chiều như thể cũng muốn cợt đùa, nó thốc diều bay cao rồi lại buông ra, cánh diều lững lờ, sợi dây diều dùng dằn và lúc đó y rằng sẽ bắt gặp ngay ánh mắt dáo dác vội vàng, miệng há hốc của lũ bạn.

Cánh diều tuổi thơ cứ sáng một vùng lấp lánh trong tâm trí tôi mỗi khi tiếng ve râm ran gọi mùa, hoa phượng đỏ ngập đầy trong mắt. Cánh đồng quê lúc này đã chuyển từ dải lụa vàng óng của những ngọn lúa oằn bông nay trở thành màu đất nâu đen và trơ gốc rạ. Bàn chân trần của lũ trẻ trâu chạy nhảy rộn ràng trên bờ đê, vất vưởng theo những cánh diều cao vời vợi, tiếng la hét váng cả một góc quê. Những hình ảnh ấy ùa về khi hoàng hôn tím ngắt buông xuống, ngồi thẩn thờ mà bao nhiêu muộn phiền trong cuộc sống bỗng vỡ vụn tan biến, nhọc nhằn khó khăn bỗng hóa giản đơn, chỉ còn đọng lại trong tâm hồn sự  thanh bình, nhẹ nhàng ngẩn ngơ theo những cánh diều một thời tuổi thơ - đẹp lắm - ngây thơ lắm -  lấp lánh lắm.

 

BỐN MÙA NỖI NHỚ

 

Trong một năm có bốn mùa. Mỗi mùa đều có màu sắc và chắt chiu những nét riêng biệt. Kí ức xưa tràn trề trong nỗi nhớ dịu dàng, mơ màng, chếnh choáng những hình ảnh thân thuộc đắm say.

Mùa xuân cỏ cây đua sắc, lộc non mơn mởn đâm chồi. Dường như chút se lạnh của cuối đông vẫn còn như thể làm cho không gian tươi mới dễ chịu. Tán cây trơ trụi lá đã bắt đầu có những mầm xanh. Màn sương cũng trưng diện cùng mùa xuân tấm áo choàng trắng tinh khiết, vương vấn trên từng hàng cây bờ cỏ. Con người cũng rạo rực hơn với tình yêu, lễ cưới, tết cổ truyền. Góc chợ quê bấy lâu thưa thớt người, đơn điệu màu sắc để rồi mùa xuân về tô thắm thêm màu áo mới của những nàng dâu. Xuân về chùng chiềng qua ngõ nhà ai đó, khiến hàng dâm bụt nảy nở đón chào. Cây quất, hoa cúc, hoa vạn thọ…trỗi dậy hoa trái rung rinh khoe sắc. Cả đất trời đổi sắc, lòng người chan hòa rộng mở, mọi người lấy cớ sít lại gần nhau.

Mùa hạ lung linh sắc nắng. Nắng như thể được dịp vươn mình đong đầy chếnh choáng khắp mọi sự vật trong không gian. Nắng cho hạt lúa căng tràn, tròn mẩy giòn tan. Nắng quyện vào từng dãy lụa vàng của cánh đồng đang thì con gái, dậy lên mùi ngai ngái của bùn đất, ngọt dịu của lúa non trắng sữa, lẫn trong mùi mồ hôi ướt đẫm khét nắng nơi tấm lưng trần người nông dân. Nắng rơi nhẹ vào vũng nước mà chú cá rô đang quẫy đạp vẫy vùng muốn vươn mình ra con suối với dòng chảy lớn. Trưa hè, lũ trẻ trâu rủ nhau đến bên sông mà lặn ngụp trong dòng nước chắt chiu từng giọt quê. Giọt quê mát lành mơn trớn làn da tơ non, cuốn trôi đi những vất vả nhọc nhằn đời nông dân dầu dãi. Mọi cảnh vật như chìm đắm trong sắc nắng rạo rực, đọng trên nụ cười của người thiếu nữ thôn quê, rơi rớt trên giàn mướp, giàn bầu, rộn ràng nhảy nhót cùng lũ chim con khát mồi mong chim mẹ chóng quay về tổ.

Trời thu trong vắt, xanh, cao và rộng lớn. Gió, nắng, không khí bỗng ngân vang như nốt nhạc dịu dàng: gió phe phẩy nhẹ nhàng, nắng điệu đà ánh hồng trên đôi má thiếu nữ, không gian trong trẻo, lòng người thì bâng khuâng tiếc nuối điều gì đó ngẩn ngơ. Lá vàng thay, cây cối man mác buồn, ủ dột ngẩn ngơ giữa đất trời yên ả.

Gió ràn rạt trên ngọn cây, mây vần vũ, trời ầng ậng nước như sắp chực trào. Mùa đông đến, làm nỗi nhớ như dày lên, cô đơn ngự trị. Tâm hồn cũng dùng dằng đi ở. Mọi vật như muốn quấn quýt bên nhau, lũ chim non mê ngủ khẽ kêu thủ thỉ nhè nhẹ, cây sầu đông sau nhà lá rụng vàng cả góc vườn cô quạnh. Mọi người muốn đi đâu hay làm gì cũng ái ngại, thú vui nhất vẫn là quây quần bên bến lửa mà nướng vài con cá rô đồng, chuẩn bị chén nước mắm ớt tỏi, cơm nóng hít hà vừa thổi vừa ăn. Cá rô đồng đầu mùa khi lúa vừa kịp trổ đòng béo ngậy, miếng cơm nóng hổi, nước mắm cay cay tất cả như bản tình ca chân quê mộc mạc cất lên làm cho những người dân xa quê luôn thao thức hoài trong kí ức.

Bốn mùa nỗi nhớ như chất chứa cả một thời tuổi thơ yên bình, thanh đạm mà rất đỗi thân thương. Tâm hồn ai cũng có một chút gọi về nỗi nhớ như thế. Bốn mùa qua đi lại luân hồi bằng bốn mùa trong một năm khác. Mỗi mùa mỗi sắc thái riêng và nó được nuôi dưỡng từ tuổi thơ và cất giữ trong tâm hồn khi mỗi người đã trưởng thành. Với tôi, bốn mùa luôn đong đầy vị dân dã của miền quê. Nơi đó tôi lớn lên với bao kỉ niệm buồn vui lẫn lộn, nơi chôn nhau cắt rốn, nơi giọt mồ hôi thấm đẫm mỗi đường cày, nơi tình yêu không gọi thành tiếng mà chỉ có thể thổn thức bởi nỗi nhớ về bốn mùa chảy dài mải miết quanh năm.