Bão vạn độ
Mình nghĩ bụng, thằng này làm trưởng phòng giáo dục thành phố thì nền giáo dục thành phố phát triển theo kiểu nào nhỉ? Nghĩ mà kinh! Nghĩ thế thôi nhưng mình biết loại người như nó nhan nhản ở các cơ quan đoàn thể rồi. Mười năm sau mình nhận được cái CARD khác của nó đề: Giáo sư tiến sỹ, Giám đốc sở giáo dục tỉnh T. Thảo nào ở tỉnh này trò chửi thày như hát hay, học sinh đánh nhau như phim chưởng vậy.
BÃO VẠN ĐỘ
Đầu học kỳ hai, lớp bốn, lớp mình có thằng bạn mới đến, nói giọng nằng nặng, trông điệu bộ thì quê kệch nhưng hay bốc phét lắm. Một lần nó tuyên bố trước cả lớp: vài ngày nữa có cơn bão vạn độ sẽ đổ bộ vào nước ta. Cả lớp nhao nhao hỏi ai bảo mày thế. Nó tuyên bố chắc như đinh đóng cột: Bố tớ bảo thế! Chẳng ai tin nó cả và đặt luôn cho nó cái biệt danh “bão vạn độ”. Tất nhiên là sau đó cũng chẳng có cơn bão vạn độ nào vào nước ta. Nhưng nó vẫn chẳng ngượng mồm, vẫn luôn nói những điều rất đặc biệt mà nếu hỏi nguồn gốc xuất xứ thì nó lại bảo: Bố tớ bảo thế! Từ lúc mình biết nghe bản tin thời tiết đến giờ chỉ thấy người ta nói bão cấp bao nhiêu, giật cấp bao nhiêu chứ chưa nghe thấy ai nói đến “độ” của bão cả. Nhưng ngày bé mấy ai tranh luận những chuyện to tát ấy, nhất là khi bố nó bảo thế.
Bố nó là thương bệnh binh thời chống Pháp, bây giờ được ưu tiên làm thủ kho kiêm tiếp phẩm của một bếp ăn. Nhưng cũng có người bảo bố nó là thương bệnh binh giả. Trong một lần chặt cây làm hầm chiến đấu, đợi cây đổ xuống ông ấy đút chân vào cho chân gãy đi. Thế là vào viện chữa trị rồi do chân tập tễnh, nên được điều về tuyến sau làm lính văn phòng nhờ có chút chữ nghĩa. Lão ấy khôn nứt trời rơi xuống đấy, mọi người cứ thầm thì to nhỏ như thế. Ấy là người ta nói thế thôi chứ danh chính ngôn thuận bố nó có thẻ thương binh hẳn hoi.
Mình lúc bé cũng vào loại nghịch rách trời rơi xuống nên cô Phú, chủ nhiệm lớp , xếp mình ngồi giữa cái Lan Thanh và thằng “Bão vạn độ” để chúng nó quản mình. Cái Lan Thanh là lớp trưởng nên nó phải gánh trách nhiệm thì rõ rồi. Vả lại cái Lan Thanh xinh xẻo, vui vẻ, ngồi cạnh nó cũng thấy thích. Còn thằng “Bão vạn độ” dốt như mít đặc, hỏi nó trong nhà có hai con chó và có hai con gà thì hỏi trong nhà có bao nhiêu cái chân chó, thế mà nó cứ khăng khăng có 12 cái chân chó, vậy thì nó là cái thớ gì mà quản mình? Mình nghịch cái gì, nói bậy cái gì, cô Phú biết tất. Hóa ra thằng “Bão vạn độ” thường xuyên báo cáo với cô chủ nhiệm hành tung của mình. Chính cái Lan Thanh nói lại với mình như thế. May mà mình là thằng học giỏi, toán văn không 5 thì 4, chẳng bao giờ có điểm3 cả, nên cô cũng chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở thôi(thời ấy thang điểm từ 0 đến 5 là cao nhất). Mình biết chuyện, bực mình không cho nó chép bài và không nhắc bài cho nó nữa. Thành thử cu cậu cứ bị gọi lên bảng là đứng đực ra như ngỗng ỉa, nhìn tội nghiệp lắm.
Một hôm sau giờ học, thằng “Bão vạn độ” rủ mình về nhà nó chơi. Bố mẹ nó đi làm ngoài công trường. Nó leo lên gác xép, hì hục một hồi rồi lôi xuống một hộp thịt lợn Liên Xô, loại dành cho quân đội, nặng một ký. Mình hỏi sao nhà mày có hàng quân đội, nó bảo bố tao đổi chác được đấy. Nó lấy dao mở hộp rồi bảo tao mời mày. Hai thằng hai cái thìa, nhoáng một cái là cho đi bay hộp thịt to đùng. Thời ấy ít khi được ăn thịt, mà lại được ăn thịt hộp Liên Xô thì nhất rồi. Mấy hôm sau làm bài kiểm tra, nó đòi chép, định không cho nhưng nhìn ánh mắt khẩn khoản của nó và nhớ đến hộp thịt nó chiêu đãi mình, lại phải cho nó chép.
Hết cấp ba, phần lớn bọn mình đi bộ đội cả, trừ những trường hợp thật đặc biệt thôi. Nó là con trai một của thương binh nên không phải đi. Nó thi đại học nhưng không đỗ, sau đi học trường sư phạm 10+2 ở Bắc Kạn, ra trường đi gõ đầu trẻ ở một trường cấp hai, bây giờ gọi là trường trung học cơ sở.
Bẵng đi một thời gian dài, mỗi đứa đi mỗi phương, làm mỗi việc khác nhau để kiếm sống, thậm chí có đứa một đi không trở lại, nên lớp mình ít nhận được tin tức của nhau. Mãi đến năm 1996, khi cuộc sống đã dễ thở hơn, các mối liên lạc bạn bè được thiết lập đầy đủ hơn, điều kiện kinh tế dư dả hơn, lớp mình mới tổ chức được cuộc gặp mặt đầu tiên kể từ khi chia tay nhau vào mùa hè năm 1971. Thằng “Bão vạn độ” cũng đến. Nhìn nó đi giầy ITALIA, mặc áo PIERRE CARDIN, người ngợm thơm tho, khác xa thằng “Bão vạn độ” cù lần ngày xưa, ai cũng ngạc nhiên. Riêng cái cách nói năng thao thao bất tuyệt kiểu cái gì cũng biết của nó là vẫn như ngày xưa. Nó đưa cho mình cái CARD đề: Nguyễn văn X. Tiến sỹ, Trưởng phòng giáo dục thành phố T. Mình bảo tao nhớ ngày xưa mày thi không đỗ đại học, vậy thì ai cho mày làm tiến sỹ. Nó bảo, với mày thì tao nói thật, tiền chứ còn ai nữa. Bây giờ tiến sỹ học thật, tiến sỹ học giả lẫn lộn hết rồi, chẳng ai quan tâm đâu, họ chỉ quan tâm tới cái bằng thôi. Mày muốn, tao sẽ giúp cho mày làm một cái, mày chỉ mất một tháng đi chơi nước ngoài, một buổi đi bảo vệ và một buổi đi nhận bằng thôi. Mình nghĩ bụng, thằng này làm trưởng phòng giáo dục thành phố thì nền giáo dục thành phố phát triển theo kiểu nào nhỉ? Nghĩ mà kinh! Nghĩ thế thôi nhưng mình biết loại người như nó nhan nhản ở các cơ quan đoàn thể rồi.
Mười năm sau mình nhận được cái CARD khác của nó đề: Giáo sư tiến sỹ, Giám đốc sở giáo dục tỉnh T. Thảo nào ở tỉnh này trò chửi thày như hát hay, học sinh đánh nhau như phim chưởng vậy.