Vẻ đẹp vĩnh cửu
Cảm ơn Chúa Xuân đã cho ta hiểu ý nghĩa đích thực của vẻ đẹp vĩnh cửu trong cuộc đời này, vẻ đẹp của sự hy sinh, của lòng biết ơn, của sự bù đắp cho nhau! Vẻ đẹp của những tấm lòng cao cả… Hãy mang theo những đóa Hoa Bất Tử đến mọi nẻo đường, để giữ mãi màu nắng óng ánh của mặt trời trong trái tim ta!
Cao nguyên mùa xuân đang nở rộ muôn ngàn hoa lá. Đồi cỏ xanh trải dài ngút ngàn. Gió reo vi vu… Khóm cúc vàng rực rỡ với những cánh hoa như những tia nắng uốn cong mềm nổi bật trên đồng cỏ ngát xanh. Nắng xuân chiếu lấp loáng trên những lá cây. Hương cỏ mật thoảng nhẹ khiến cho làn gió muốn sà xuống sát những ngọn cỏ non. Hoa Cúc thốt lên:
- Ôi! Gió thơm quá!
- Không phải đâu, là cỏ mật thơm đấy, gió chỉ đưa hương thơm bay đi thôi! – Gió cười nhẹ làm chiếc lá cúc xanh rung rinh.
- Vậy à? Thế mà mình tưởng gió thơm thật! – Hoa Cúc cười e thẹn.
- Còn mình, lúc đầu mình tưởng bạn là chùm tia nắng mà mặt trời đánh rơi đấy! – Gió nói với giọng khâm phục.
- Thế ư? Mình vui quá, cảm ơn bạn! Nhưng Gió ơi, sao cỏ mật thơm thế mà mình không thơm như vậy được nhỉ?
- À, cỏ mật thơm vì… là cỏ mật thơm thế thôi! Còn bạn, mình thấy bạn cũng thơm và còn đẹp rực rỡ nữa! – Gió lại cười, xoay mấy cái lá khô quay tít.
- Có lẽ mấy chú ong vàng đánh rơi mật ngọt xuống cỏ nên cỏ có hương thơm? – Hoa Cúc trầm ngâm – Cỏ mật thơm ngọt, hoa Hồng thơm nồng nàn, hoa Ly Ly thơm quyến rũ… Nhưng không biết cỏ hoa thơm được bao lâu? Có hương sắc nào bất tử không? Màu vàng của mình sẽ còn vàng rực như thế được bao lâu nữa?
Mải đắm chìm trong những suy tư, Hoa Cúc không để ý Gió đã lướt qua rồi. Gió hãy bay đi và mang hương thơm đến cho khắp mọi miền nhé!
Ngày lại ngày trôi qua, muôn loài hoa vẫn khoe sắc tỏa hương nơi cao nguyên xanh. Gió vẫn chở hương thơm đi cho cả không gian mênh mông ngan ngát … Và Hoa Cúc vẫn trăn trở: Có điều gì là vĩnh viễn giữa cuộc đời không?
Một hôm, Hoa Cúc nghe thấy từ trên cao tiếng hót trầm, hơi khàn, âm vang. Tiếng hót của loài chim nào vậy? Tiếng hót này, Hoa Cúc chưa từng nghe thấy. Trên cành cây phượng tím, một chú chim nhỏ có bộ lông màu xám đen đang say sưa cất tiếng hót. Chú chim nhỏ nghiêng nghiêng cái mỏ hồng, đôi mắt như hai viên hồng ngọc.
- Chào Hoa Cúc vàng! Bạn đang làm gì vậy?
- Chào bạn, mình đang nghe tiếng hót của bạn đây! – Hoa Cúc rung rinh những cánh mỏng, trả lời - Bạn là …?
- Mình là Vàng Anh bạn ạ!
- Ồ, bạn là Vàng Anh à? Tên bạn rất đẹp!...
Hoa Cúc thốt lên và chợt thấy hơi tiêng tiếc, vì Vàng Anh có cái tên đẹp, tiếng hót cũng khá hay, mà bộ cánh lại màu xám đen, thật là không tương xứng.
Chú chim nhỏ sà xuống, đôi mắt màu hồng ngọc trong veo say mê ngắm từng cánh hoa:
- Hoa Cúc, bạn có màu vàng đẹp quá! Màu vàng như màu nắng mặt trời. Mỗi cánh hoa như tia nắng vậy! Bạn giống như một chùm tia nắng, những tia nắng biết múa!
- Ôi Vàng Anh, bạn nói hay quá! Gió cũng bảo mình giống tia nắng bạn ạ!
- Có nghĩa đó là sự thật rồi! Mình gọi bạn là những tia nắng bất tử của đồng cỏ nhé! – Vàng Anh reo lên. Nó rất thích thú với cái tên vừa bất chợt nghĩ ra này.
- Những tia nắng bất tử ư? Tại sao? – Hoa Cúc trầm ngâm – Có cái gì là bất tử không? Chỉ có mặt trời là bất tử…
- Hoa Cúc ơi, mình chỉ thấy hàng ngày khi bình minh lên, mặt trời chiếu những tia nắng rực rỡ xuống trái đất, bao năm qua đã như vậy, và sẽ còn mãi như vậy! Những tia nắng vàng ấm áp mang lại sự sống cho muôn loài.
Đôi mắt Vàng Anh lấp lánh sáng như ngọc. Rồi Vàng Anh lại thì thầm:
- Giá mà mình có được bộ áo vàng rực như của bạn, có lẽ mình sẽ hót hay hơn!
Hoa Cúc lặng đi. Có lẽ Vàng Anh nói đúng! Nếu như thế, trái đất này sẽ có thêm một thứ âm thanh kì diệu, tiếng hót Vàng Anh! Thế gian cũng có thêm một loài chim có tiếng hót hay và dáng hình đẹp nữa! Sự trọn vẹn ấy, đáng mơ ước lắm. Mình có thể giúp gì cho Vàng Anh đây?
Đêm hôm đó, Hoa Cúc không sao ngủ được. Từng giọt sương đọng trên cánh hoa, phản chiếu ánh trăng, sáng lấp lánh. Hoa Cúc khẽ cựa mình. Một giọt sương rơi xuống.
- Ôi, sao lạnh thế? – Có tiếng nói khẽ thốt lên.
- Ai đấy? – Hoa Cúc giật mình nhìn quanh.
- Cỏ Mật đây mà!
Thì ra là một nhánh cỏ mật ngay dưới chân Hoa Cúc! Hương cỏ ngọt ngào quá!
- Mình xin lỗi bạn nhé! Tại mình không ngủ được.
- Sao vậy? – Cỏ Mật hỏi khẽ.
- À, là vì… Là vì… Mình đang nghĩ về Vàng Anh bạn ạ!
- Vàng Anh, người bạn có giọng hót trầm ấm phải không?
- Ừ, bạn ấy ước mơ có được một bộ cánh màu vàng óng như màu vàng của mình ấy! Bạn ấy nói, nếu có được bộ áo vàng như thế, có thể bạn ấy sẽ hót hay hơn nữa!
- Ồ, vậy sao? Một bộ áo đẹp mà có thể làm cho tiếng hót hay hơn à? Mình không tin đâu!
- Nếu bạn nhìn vào đôi mắt Vàng Anh khi nghe bạn ấy nói, bạn sẽ tin thôi. Mình rất muốn giúp bạn ấy, Cỏ Mật ạ!
- Hoa Cúc ạ, mỗi chúng ta đều đã được trời cho một thứ. Mình có hương thơm ngọt, bạn có sắc vàng rực như nắng, và Vàng Anh thì có tiếng hót ấm áp. Thế là được rồi mà bạn! Có cái gì trên đời này trọn vẹn và mãi mãi đâu. Hãy bằng lòng với những gì mình đang có thôi.
- Bạn nói rất đúng, nhưng giá mà…
Hoa Cúc ngập ngừng, rồi bỗng một suy nghĩ vụt đến, Hoa Cúc reo lên:
- Mình nghĩ ra rồi, mình có thể tặng cho Vàng Anh những cánh hoa vàng như nắng của mình! Mình tin rằng, với bộ cánh vàng óng này, Vàng Anh sẽ có tiếng hót tuyệt diệu nhất!
- Ồ, bạn nghĩ gì vậy? – Cỏ Mật thốt lên – Tặng Vàng Anh những cánh hoa vàng, thì bạn còn lại gì đây? Chỉ còn lại là một bông hoa khô không màu mà thôi!
- Cũng được Cỏ Mật ạ, chỉ cần bạn ấy tiếp tục hót, hót thật hay, để muôn loài hoa cùng tỏa hương sắc, và chúng ta được thưởng thức những giai điệu tuyệt vời của bạn ấy, thì mình chấp nhận điều đó.
- Ôi, Hoa Cúc! – Cỏ Mật cảm động, vươn nhánh cỏ mềm lên, khẽ chạm vào chiếc lá cúc xanh non – Bạn thật là tốt bụng! Có một người có thể giúp bạn thực hiện ước nguyện ấy!
- Ai vậy? – Hoa Cúc vội hỏi.
- Là chị đây!
Một tiếng nói trong trẻo dịu dàng cất lên. Hoa Cúc nhìn quanh, chỉ thấy làn sương mờ hơi lay động.
- Chúa Hoa đấy, Hoa Cúc ơi, chị ấy sẽ giúp bạn! – Cỏ Mật nói.
Hoa Cúc kêu lên:
- Chị ơi, chị đã nghe thấy cả rồi phải không chị?
- Chị đã nghe rồi em ạ - Tiếng nói dịu dàng, ngân nga từ xa thẳm – Em đã nghĩ kĩ chưa?
- Em nghĩ kĩ rồi chị ạ! – Hoa Cúc nói quả quyết.
- Được, vậy chị sẽ giúp em. Em tặng Vàng Anh những cánh hoa rực rỡ này, ngày mai, Vàng Anh sẽ có một bộ cánh lộng lẫy, còn em sẽ là một bông hoa khô héo xám đen, em đồng ý chứ?
- Vâng, em đồng ý chị ạ!
- Hoa Cúc, em có tấm lòng thật cao cả. Được rồi, em yên lòng mà ngủ đi nhé! Chị sẽ giúp em!
Tiếng nói xa dần, rồi không gian trở nên lặng yên khác thường. Hoa Cúc bỗng thấy mi mắt trĩu nặng, và nó thiếp đi trong hương cỏ mật ngọt lịm vào tận những giấc mơ…
***
Bình minh! Nắng gió chan hòa trên cao nguyên. Tiếng xôn xao làm Hoa Cúc giật mình thức dậy.
- Trời ơi Hoa Cúc! Có chuyện gì vậy? – Tiếng cỏ cây ngỡ ngàng.
Hoa Cúc tỉnh hẳn. Nó nhìn lại mình: lá cành khô héo, những cánh hoa mềm mại vàng tươi trước đây, bây giờ ngắn lại, khô cứng, xám đen. Không còn những cánh hoa như tia nắng mặt trời nữa!
Nhưng kìa! Bay vút lên trời xanh là đôi cánh vàng óng ả - màu vàng của Hoa Cúc, bây giờ đã thành màu sắc rực rỡ của bộ cánh Vàng Anh! Chú chim xinh đẹp đang bay lượn với đôi cánh màu nắng – sắc màu Hoa Cúc đã tặng vô điều kiện với tất cả niềm tin yêu.
Và từ trên cao, Vàng Anh cất tiếng ca. Tiếng hót thánh thót, trong như những giọt sương mai, cứ rơi rơi từng giọt xuống thảm cỏ xanh. Chưa bao giờ Hoa Cúc nghe được tiếng hót nào hay đến thế! Vàng Anh chao nghiêng cánh, sà xuống bên Hoa Cúc, nghẹn ngào:
- Hoa Cúc ơi! Bạn đã hy sinh vì mình. Sao bạn làm như vậy?
- Vàng Anh, mình chỉ mong bạn toại nguyện ước mơ. Bạn sẽ có tiếng hót hay nhất trên đời nhé!
- Mình biết ơn bạn! Mãi mãi biết ơn bạn! Xin tặng bạn khúc ca " Tia nắng vàng bất tử”!
Vàng Anh nói mà giọt lệ long lanh trong đôi mắt hồng ngọc. Rồi Vàng Anh vụt bay lên, đôi cánh giang rộng, tiếng hót cao vút trời xanh. Từng chuỗi âm thanh kì diệu mở ra cả một vùng không gian tràn trề ánh sáng ban mai. Tiếng hót có sắc màu của Hoa và hương thơm của Cỏ, tiếng hót thầm biết ơn món quà vô giá của Hoa Cúc trao tặng. Hoa Cúc bỗng như nhìn thấy trước mắt những tia nắng đang bay lượn theo cánh chim. Từng đợt sóng cỏ gợn lên, gợn lên, sóng sánh, sóng sánh… Hương cỏ mật ngọt lịm ngây ngất nồng say… Hoa Cúc thấy hạnh phúc, khem khép đôi mắt lá, mơ màng… Nó cũng muốn bay lên theo tiếng hót Vàng Anh…
Văng vẳng trong gió, tiếng nói dịu dàng của Chúa Xuân lại vang lên:
- Tấm lòng nhân hậu của em chính là điều quý giá nhất và sẽ làm cho cuộc sống trở nên có ý nghĩa hơnHoa Cúc ạ! Hoa có lúc tàn, tuổi trẻ cũng sẽ qua, chỉ có tấm lòng là vĩnh viễn…
Lá hoa xôn xao, sóng cỏ dạt dào dâng từng đợt. Hoa Cúc xúc động, nghiêng nghiêng bông hoa khô màu xám, sương mai lại thánh thót rơi…
- Em đã có một việc làm thật cao cả. Vì vậy, em xứng đáng trở thành một bông hoa không bao giờ tàn. Từ nay, loài hoa Cúc sẽ vẫn có sắc màu vàng tươi của nắng, khi hoa tàn, cánh hoa sẽ không bao giờ rời khỏi đài hoa. Riêng Hoa Cúc ở đồng cỏ nơi đây sẽ trở thành Hoa Bất Tử.
Một chùm tia sáng rực rỡ tỏa hào quang bao trùm và Hoa Cúc thấy có sự chuyển động kì lạ trong cơ thể. Một nguồn sống mãnh liệt đang dâng lên trong cành lá héo khô, lan truyền đến những cánh hoa. Cánh hoa khô xám đen bỗng tươi dần trở lại, nhuốm màu vàng thắm đậm đà.
- Ôi, Hoa Bất Tử! Hoa Bất Tử!
Cả đồng cỏ trầm trồ thán phục. Vàng Anh sung sướng lượn vòng bên đóa hoa vừa được hồi sinh, cất tiếng hót líu lo. Cỏ Mật rung rinh ngọn mềm, tỏa hương ngọt lịm. Sự hy sinh của Hoa Cúc đã được đáp đền xứng đáng.
Hoa Cúc, bây giờ đã là Hoa Bất Tử, nghẹn ngào trước hạnh phúc bất ngờ. Cảm ơn Chúa Xuân đã cho ta hiểu ý nghĩa đích thực của vẻ đẹp vĩnh cửu trong cuộc đời này, vẻ đẹp của sự hy sinh, của lòng biết ơn, của sự bù đắp cho nhau! Vẻ đẹp của những tấm lòng cao cả… Hãy mang theo những đóa Hoa Bất Tử đến mọi nẻo đường, để giữ mãi màu nắng óng ánh của mặt trời trong trái tim ta!
Chưa bao giờ, cao nguyên lại đẹp tươi đến thế!
Quỳnh Trâm.
Tin cùng chuyên mục
Mai sau con mình làm nghề gì?
26/03/2014
Giấc mơ hoa
18/03/2014
Truyện cực ngắn
17/03/2014
Hương sắc tháng Ba
15/03/2014
Người Việt đi để về, như lá rụng về cội…
10/03/2014
Sương ơi, đừng rơi nữa
04/03/2014