Giấc mơ hoa

Ở khu vườn cũ, nơi bông hoa bay vào bức ảnh, một loài hoa mới mọc lên, đẹp rực rỡ đầy quyến rũ. Loài hoa sinh ra từ tri thức, niềm tin, tình yêu và nước mắt của con người. Loài hoa mang tên Hạnh Phúc.

Đã là cỏ thì hãy yên phận cỏ

Sao lại còn mơ giấc mơ hoa

Lúc tỉnh táo, ngọn cỏ thường nghĩ như vậy. Nhưng nó đã từng là hoa, nó thích mộng mơ, nên nó lại mơ giấc mơ hoa.

Mẹ của cỏ là một bông hoa đẹp. Bà sinh ra hoa trong một đêm bão tố. Lọt lòng mẹ, hoa chịu mưa gió tứ bề, nên ốm yếu lắm. Thương đứa con bé bỏng ốm yếu, bà tự hơ mình trên than đỏ để lấy hơi ấm ôm ấp hoa, nhờ có tình yêu thương của mẹ, nên hoa qua được bệnh tật, nó thành một bông hoa mỏng manh yếu đuối, và được tất cả những bông hoa ruột thịt yêu thương.

Đến thì con gái, hoa càng đẹp và mong manh. Hoa chưa kịp nở thì mẹ hoa ốm. Hoa yêu mẹ lắm, nó nhớ lại những ngày nhỏ, mẹ nó đã truyền hơi ấm cho nó thế nào. Ngày ngày nó  tự hơ mình trên lửa để truyền hơi ấm cho mẹ. Mẹ hoa không chết, nhưng bà yếu đi rất nhiều. Bà cần rất nhiều hơi ấm, hoa không đi học nữa, nó ở nhà để chăm mẹ. Cái nụ hoa hơ trên lửa nhiều không nở được thành hoa, nó trở thành cỏ nhưng vẫn mang hương của hoa.

*     *

*

Sống giữa vườn hoa nhưng mang hình của cỏ, cỏ buồn lắm, lúc nào nó cũng mơ nó là hoa. Khi mẹ nó còn sống, thỉnh thoảng cũng có những bông hoa đến chơi với nó, nhưng khi mẹ nó mất, chả ai nhớ nó là hoa, nó lạc lõng giữa thế giới đầy những bông hoa chưa bao giờ  tin nó là hoa. Biết mình không được làm hoa, nó buồn lắm, nó tìm đến với thế giới của cỏ, nó tìm cỏ làm bạn bè, sống hết lòng với cỏ, cỏ cũng yêu quí ngọn cỏ lạ này nhưng không hiểu nó. Cỏ rủ nó phá phách, trêu chọc, len vào cuộc sống của hoa, nó không làm được. Nó không phải là cỏ. Thế là nó lại xa rời thế giới cỏ.

Cỏ cô đơn…

Vào một ngày đông lạnh lẽo, trong lúc tuyệt vọng, buồn bã, cỏ lặng lẽ rơi nước mắt. Chợt một người cúi xuống nâng nó lên và nói với những người xung quanh:

Các em có biết đây là cây gì không?

Thưa thầy, đó là cỏ mật, mùi của nó rất thơm và cho ta cảm giác ngọt ngào.

Thầy nghĩ rằng đây là một bông hoa.

Thưa thầy, sao lại thế, nó mang hình của cỏ?

Nó biết khóc, nó có cảm xúc, các em hãy nhìn đây, ngoài mùi hương rất đặc biệt, nó run rẩy. Không, đây không phải là tinh dầu, đây là nước mắt.

Vậy khi nào nó sẽ ra hoa, thưa thầy?

Thầy cũng không biết, thầy trò ta sẽ chăm sóc cây lạ này, được không các em?

Nói rồi, người thầy cúi xuống, tự tay tỉa bớt những ngọn cỏ xung quanh nó, học trò của ông thì tưới nước cho cây.

Cỏ cảm động lắm, tại sao con người xa lạ này lại biết nó là hoa, điều chỉ có mẹ nó biết, mà mẹ nó thì đã đi xa rồi.

*     *

*

Từ hôm đó, ngày nào con người đáng kính đó cũng đến chăm sóc, tưới tắm cho nó. Qua những lời trao đổi của ông với học trò, nó biết ông là một nhà khoa học tài đức vẹn toàn, rất được học trò kính phục.

Cỏ hy vọng…

Chỉ cần nghe nhà khoa học nói nó là hoa, nó đã tràn đầy lòng biết ơn với nhà khoa học. Nó chờ mong nhà khoa học từng ngày, nó cố gắng hút thật nhiều dinh dưỡng từ đất và nước, cố vươn lên đón ánh nắng mặt trời, nó khao khát được thành hoa.

Nhưng dù cỏ cố gắng bao nhiêu, dù thầy trò nhà khoa học hết lòng chăm sóc, cỏ vẫn không trở thành hoa. Rồi đám học trò cũng không đến nữa, cỏ không biết chúng đi đâu, chỉ thấy ngày ngày nhà khoa học vẫn cần mẫn đến bên mình, cỏ sợ một ngày ông cũng sẽ đi nốt như học trò của ông.

Cỏ buồn bã…

Nhưng nhà khoa học không bỏ cuộc, ông vẫn tin nó là hoa. Bây giờ ông không chỉ chăm sóc cỏ mà còn tâm tình với nó. Mỗi khi tưới cây, ông lại kể cho cỏ nghe về đám học trò của ông, về một luận thuyết mới mà ông đang nghiên cứu. Cỏ chả hiểu gì, nhưng ngày nào nó cũng ngóng ông và lắng nghe câu chuyện của ông. Có lần, ông thủ thỉ với cỏ: Em có biết chuyện cây tiên Giáng Châu ở trên trời không? Nhất định em sẽ phải thành hoa. Anh tin em là một bông hoa. Nghe những lời thủ thỉ của nhà khoa học, cỏ run rẩy rơi nước mắt, nhưng nó vẫn chẳng thể nào trở thành hoa.

Ngày tháng trôi đi

Một hôm, nhà khoa học đến sớm hơn, ông chăm sóc cỏ lâu hơn, rồi khẽ nói: Anh phải đi xa rồi, anh chẳng thể chờ ngày em thành hoa được nữa. Nhưng anh tin em là hoa, nhất định em sẽ là hoa, hãy là hoa em nhé? Nói rồi, ông khóc, nước mắt của ông lặng lẽ rơi trên mặt cỏ.

Kỳ lạ, cỏ cảm thấy một luồng sinh lực chảy trong từng tế bào của nó. Cỏ rùng mình, run rẩy, nó biết nó sẽ thành hoa.

Nhà khoa học không đến nữa. Trong những giấc mơ, cỏ thấy mình là một bông hoa.

*     *

*

Xuân về, mùa xuân với bao hy vọng, mùa xuân với bao ước mơ, với mưa bụi mỏng manh như rắc ngọc làm cỏ và hoa nảy mầm, đẹp rực rỡ, long lanh khoe sắc hương với bạn bè. Cỏ nhớ nhà khoa học, giọt nước mắt của nó rơi xuống. Bỗng nhiên, nó nghe thấy một giọng nói:

Xem này, cây cỏ của thầy đã thành hoa, hoa đẹp quá.

Chúng mình chụp ảnh gửi cho thầy, thầy sẽ vui lắm.

Biết hai cô gái sẽ gửi hình của mình cho nhà khoa học, Hoa thu hết sức mình thả hồn vào bức ảnh. Hoa đã biết vì sao nó thành hoa, đó là nó đã có nước mắt của một con người, người đã yêu thương và tin cậy nó, là hoa, nó phải đến trả ơn người đó.

Bức ảnh vừa hoàn thành, hoa cũng trở về với đất.

*     *

*

Một vùng đất xa xôi

Nhà khoa học trở về sau một ngày làm việc căng thẳng. Kiệt sức, ông ngủ gục trên bàn làm việc. Bỗng ông mơ thấy ngọn cỏ đã thành hoa, bông hoa rất đẹp và mùi hương ngây ngất, đem lại cho ông rất nhiều sự phấn chấn, ông tỉnh dậy, ngơ ngác vì mùi hương quen thuộc, rất quen thuộc, mùi hương mà bao ngày tháng qua ông vẫn ngẩn ngơ, mùi hương mà vì nó ngày ngày ông vẫn đến chăm sóc cho một ngọn cỏ. Cỏ ơi, lẽ nào em đã ở đây? Mùi hương ngọt ngào kéo ông đến bên chiếc máy tính, và ông nhìn thấy bông hoa học trò của ông đã gửi. Kì lạ, từ trong bức ảnh, bông hoa rơi nước mắt, hay là ông cảm thấy hoa rơi nước mắt?

Từ ngày ấy, mỗi khi làm việc, mỗi khi nhà khoa học nhìn thấy bông hoa thì quanh ông lại dậy lên mùi hương ngào ngạt, ông thấy người khoẻ khoắn hơn, đầu óc trở nên mẫn tiệp khác thường, những công trình của ông trọn vẹn hơn, ông tin rằng điều kì diệu đó ông có được chính là nhờ bông hoa. Hoa ơi, hãy giúp anh nhé, thế gian này còn bao nhiêu số phận bé nhỏ mong manh cần đến chúng mình? Ông thì thào với hoa, lòng đầy hạnh phúc.

Ở khu vườn cũ, nơi bông hoa bay vào bức ảnh, một loài hoa mới mọc lên, đẹp rực rỡ đầy quyến rũ. Loài hoa sinh ra từ tri thức, niềm tin, tình yêu và nước mắt của con người. Loài hoa mang tên Hạnh Phúc. Con người chiết xuất tinh dầu của nó và chế biến ra một loại nước hoa thượng hạng, đem sức khoẻ và niềm vui cho cuộc đời.

Người ta kể rằng, có một người mẹ cô đơn khi chế biến nước hoa, hương liệu của nó làm bà nhớ con tha thiết, những giọt nước mắt của bà vô tình rơi xuống mẻ nước hoa và không sao dừng được. Số nước hoa hoà nước mắt đó trở thành dược liệu quí, nó làm những người mẹ hạnh phúc hơn, những đứa con biết chia sẻ và hiểu mẹ hơn dù ở hai thế hệ. Đặc biệt, nó là một loại tình dược cực mạnh, những đôi trai gái yêu nhau mà cùng dùng một giọt nước hoa này thôi thì vĩnh viễn không bao giờ chia lìa, kể cả cái chết. Những chỉ có những người yêu nhau một tình yêu trong sáng và thuần khiết, không gợn chút tính toán về vật chất, không có mùi của tiền bạc và sự đòi hỏi về thể xác, đầy lòng hướng thiện và khát khao cái đẹp, mới có diễm phúc được hưởng giọt nước hoa quí báu này.