Mưa tháng Giêng

MƯA THÁNG GIÊNG

Mưa xuân đang về. Mưa tháng Giêng.
Đất trời bảng lảng khói sương quấn quýt hàng cây. Mưa Tháng Giêng mỏng manh giăng mắc trên những chùm hoa bưởi, hoa chanh trắng muốt, hương thơm ngào ngạt lan tỏa trong màn mưa và gió đông. Trời se lạnh, cái lạnh của “tháng Giêng rét đài”. Ngắm nhìn hoa bưởi mãn khai, thấy trọn vẹn nhụy thơm trong đài hoa nồng nàn hạnh phúc. Làn mưa lất phất bay bay trong cái rét ngọt tháng Giêng giúp cho đài hoa cố gắng đến tận cùng để ấp iu hương phấn nhụy hoa chờ trái ngọt sang mùa. Mưa tháng Giêng gieo nhựa xuân và sức sống mãnh liệt trong mùa hoa thơm đơm hoa, để cái “rét đài” trở thành sợi dây tơ hồng kết tình cây lá.
Mưa mơn man cành cây khô gầy, mưa đánh thức hạt mầm đang ngái ngủ. Cùng với hoa bưởi, lộc non bắt đầu nhu nhú. Mưa bụi li ti rắc muôn ngàn hạt ngọc tí hon lên những chồi non bé xíu âm thầm chờ tháng Hai mới vươn mình trỗi dậy. Dường như dưới những tầng rễ cỏ cây thâm u kia có sự cựa quậy của bầy ấu trùng đợi ngày lột xác. Thấp thoáng sau những mắt lá diệp lục loáng nước, tiếng chim âu yếm gọi bạn thiết tha. Mưa tháng Giêng như dòng sữa trắng ngọt ngào của trời rót đầy thế gian, cho non tơ lá biếc, và gốc rễ hàm ơn nôn nao bật mầm yêu thương khôn tả. Cây lá rưng rưng nghẹn ngào trong mưa bụi tháng Giêng…
Trong nắng sớm mùa xuân, mưa tháng Giêng nhẹ êm trong vắt như một ánh nhìn đắm đuối. Đất trời bỗng trở nên dung dị bình yên quá đỗi khi mưa cứ rung động lá cỏ rất hiền, phơn phớt trên cánh hoa hé nở. Mưa lang thang triền sông, si tình hoa cỏ, da diết hương đồng. Trong cái se lạnh dịu dàng của gió, mưa tháng Giêng ve vuốt tà áo xuân thì, hôn lên tóc mây, và những sợi tơ trời long lanh ấy vô tình chạm vào một cõi xuân nồng kỷ niệm… Thuở chân trần chạy tung tăng trên cỏ, ngửa mặt đón những hạt xuân rơi rơi trên má trên môi, ngọt mát lạ lùng! Mưa tháng Giêng đã dệt nên miền kí ức gần gũi mà xa vời, thực đấy mà mơ hồ lắm trong cõi đời đầy biến động.
Tháng Giêng, mưa… Mưa li ti như mây khói, mưa mỏng manh như mù sương. Mưa làm cho không gian đất trời cứ óng ánh, biêng biếc, ảo huyền. Mưa tháng Giêng không đủ để làm ướt áo ướt đầu, nhưng nó thấm lòng người vô tận. Tháng Giêng thì thầm trong tiếng mưa sâu lắng nồng nàn về nỗi niềm tình Xuân trong những mùa đã qua. Thời gian không đợi ai, nhưng mùa Xuân thì luôn đợi ngày trở về với người. Khi tháng Giêng về mang theo bụi xuân ngà ngọc, thì người ta biết một năm nữa lại bắt đầu! Mùa Xuân cho con người sự trưởng thành, rồi cũng cho con người ý thức được rằng xuân thì đang qua, đã qua… Phía sau những cơn mưa tháng Giêng là gì nhỉ? Là những áng mây xa, là chân trời mặt đất mênh mông thơm hoa xanh cỏ. Là những vùng đất đã đi qua và cả những nơi chưa từng đặt chân đến. Là tấm áo che cho mái đầu đừng ướt. Là giọng nói hiền khô nhắc ra đường nhớ mang theo khăn choàng giữ ấm… Là những nụ cười và ánh mắt loáng nước nhìn nhau… Phía sau cơn mưa tháng Giêng là tình yêu của Trời và Đất, của anh và em.
Mưa tháng Giêng bay bay hư ảo… Những hạt bụi mùa Xuân rắc cườm trên tóc, thêu sao tà áo, thả kim cương lên cỏ. Giọt ấm, giọt mềm bắc nhịp ân tình cho mùa yêu lên ngôi…
Thời gian ngưng lại, long lanh. Mưa tháng Giêng…
10/2/2014
Quỳnh Trâm.