Tuổi thần tiên

Chàng cảm giác toàn thân nhẹ bỗng. Chàng nhún chân lấy đà, vẫy vẫy đôi cánh tay bay vút lên không trung, chao liệng như loài chim thực thụ. Chàng bay mãi, bay mãi. Chàng bay qua núi cao, qua biển rộng đến một hòn đảo màu vàng giữa trùng khơi.

Chàng thấy toàn bộ đất đai, cây cỏ trên đảo từ thân rễ cành lá đến quả đến hoa đều cùng một màu vàng lấp lánh. Chàng nhẹ bước trên con đường màu vàng, những viên sỏi vàng lạo xạo dưới chân chàng. Con đường quanh co uốn lượn dẫn chàng đến một ngọn đồi nhỏ rực sắc vàng. Trên đỉnh ngọn đồi là một tòa lâu đài vàng nguy nga tráng lệ. Những sắc vàng óng ánh sáng rực cả khoảng trời. Một làn khói vàng nhạt mỏng tang tỏa ra từ ống khói nhà bếp của tòa lâu đài chạm tới tận cung trăng.

Chín mươi chín bậc thang vàng sượm dẫn chàng lên đến tiền sảnh lâu đài. Một hầu gái mặc bộ quần áo vàng tơ vội vàng mở cửa và bẽn lẽn nói:

- Dạ thưa! Tiên nữ đợi chàng đã lâu lắm ạ!

Chàng rụt rè theo chân hầu gái vào phòng khách. Chàng choáng ngợp trước vẻ đẹp lộng lẫy kiêu sa của tiên nữ trong bộ váy áo vàng lấp lánh. Chàng sợ hãi quỳ sụp xuống:

- Thưa tiên nữ! Ta người trần mắt thịt chẳng may lạc bước đến đây. Chẳng ngờ lại phạm vào nơi tiên cảnh. Xin tiên nữ thương tình tha mạng mà cho ta được quay gót trở về xứ sở.

- Ôi chàng của ta! - Sao người lại nói vậy! Tiên nữ vừa đỡ chàng lên vừa nói - Không phải chàng vô tình tới, mà là do em, do em đã dùng phép thuật mời chàng.

- Đây là đâu? Ta và nàng nào đâu đã là quen biết? Sao nàng lại muốn gặp ta? Hay là, hay là ta đã phạm phải lỗi lầm gì với nàng và nàng bắt ta tới chịu tội? Ta xin thề nói thật, cả đời ta, ta chưa làm một việc gì thất đức, ta đã và đang sống lương thiện, trong sạch, ít nhất là cho đến nay, ta chưa hề có chút ân hận gì về sự đối nhân xử thế của mình, còn với các bậc thánh thần, ta luôn một mực tôn kính.

- Chính vì vậy chàng ơi! Chính vì sự thánh thiện của chàng, sự trong trắng của chàng làm cho em cảm động. Đã từ lâu em luôn tơ tưởng tới chàng. Hẳn chàng không biết đâu, đã hơn ba năm nay, mỗi tháng mười lăm đêm em luôn theo sát chàng, em ở bên và nâng giấc ngủ cho chàng. Mười lăm đêm còn lại, vì công việc tiên giới giao cho, em phải tạm xa chàng mà lòng em vô cùng nhung nhớ. Xin chàng hãy ngồi xuống đây! Ở lại đây với em đêm nay chàng nhé!

Lúc này chàng mới để ý đến phòng khách. Chàng vô cùng ngạc nhiên thấy đồ đạc bày biện y chang như trong phòng khách của nhà chàng, chỉ khác, mọi thứ ở đầy cùng một màu vàng diễm lệ. Chàng mạnh dạn ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh tiên nữ.

- Chàng ngạc nhiên lắm sao? Tiên nữ nói. Em đã cố gắng bày biện sắm sửa giống như trong phòng chàng để tạo cho chàng cảm thấy thật thân mật gần gũi, chỉ tiếc rằng chỗ em không có một màu nào khác ngoài màu vàng. Em cúi xin chàng lượng thứ.

- Ồ không! Từ bé tới giờ ta chưa được đến nơi nào đẹp và lộng lẫy như thế này. Có phải là ta đang mơ? Cám ơn nàng! Cám ơn nàng đã cho ta được mở rộng tầm mắt! Nàng đã nói vậy, ta cũng xin được ở lại hầu chuyện nàng. Ta thật diễm phúc nhưng trong lòng ta vô cùng thắc mắc mong được nàng giải đáp.

Phút chốc, không còn cảnh khách sáo, ngỡ ngàng giữa người trần và tiên nữ. Chàng và nàng nhanh chóng quấn quýt cười nói bên nhau như một đôi uyên ương yêu nhau say đắm bị xa cách lâu ngày nay mới có dịp gặp lại. Nàng kể cho chàng nghe, tòa lâu đài này của nàng dù có to đẹp đến đâu nhưng lòng nàng vẫn luôn thấy trống vắng lạnh lẽo. Nàng nói, người trần tuy vất vả gian truân nhưng còn được ở bên bố mẹ người thân bạn bè và xã hội. Người trần còn được yêu thương được nhớ nhung được giận hờn và cả cãi cọ nhau nữa. Còn nàng, tiên giới của nàng không bố mẹ họ hàng thân thích. Ở đây, nàng chỉ có một hầu gái và một chú mục đồng làm bầu bạn. Chú mục đồng xuất thân hạ giới nên ngày đêm rầu rĩ nhớ thương quê cũ, đã mấy lần nàng viết thư cầu xin Ngọc Hoàng cho chú trở về nhưng ngặt một nỗi không có ai thay việc chăn trâu.

Chàng và nàng đắm say trong hạnh phúc. Chàng và nàng cùng nhau uống rượu tiên sóng sánh vàng trong cùng một chiếc chén màu vàng, thưởng thức các loại quả ngọt ngon màu vàng của tiên giới. Chừng đã chếnh choáng hơi men, chàng và nàng lại cùng nhau lả lướt tay trong tay lúc dìu dặt khi khoan thai theo điệu nhạc khiêu vũ ánh trăng. Nàng nói trong hơi thở thơm ngát, thoáng vẻ buồn rầu:

- Thưa chàng! Em ở cõi tiên chàng ở cõi trần. Chúng ta đất trời cách biệt. Chúng ta không được phép làm đám cưới, không được cùng nhau động phòng ân ái để sinh ra những đứa con. Lòng em tan nát lắm. Nhưng thôi chàng ơi! Được ở cùng chàng một đêm như thế này với em là đã mãn nguyện lắm rồi. Xin chàng trở lại trần gian mà lấy vợ sinh con đẻ cái. Và cũng cúi xin chàng hãy cất giữ tình ta trong sâu thẳm trái tim. Đừng bao giờ quên em chàng nhé! Tiên giới chúng em không được phép kết hôn, đừng suy tưởng lung tung rồi nghi ngờ em có người khác tội nghiệp.

Chàng bần thần phút giây rồi nói:

- Ta sẽ không bao giờ quên nàng. Ta sẽ không bao giờ quên được đêm nay. Ta sẽ không yêu ai. Ta sẽ ở vậy đợi chờ nàng, cho dù ta biết sẽ là đợi chờ trong vô vọng.

- Không, không chàng ơi! Chàng không lấy vợ sinh con là chàng có tội với trời đất. Tội này chàng sẽ không gánh nổi ở kiếp sau. Còn em, em cũng sẽ vô cùng áy náy. Phận em, nghiệp chướng em là vậy. Em sẽ luôn dõi theo chàng và dùng thứ ánh sáng vàng huyền ảo kỳ diệu nhất để dẫn dắt những đứa con chàng đùa vui trong những đêm trăng. Em sẽ có những đứa con, những đứa con do chàng và vợ chàng đẻ ra.

Rồi nàng bật cười đọc bài thơ mà chàng đã viết về nàng trước đó:

Trời tuôn một trận mưa đêm

Khiến cho chú Cuội ướt mềm giấc mơ

Lũ sao trốn tự bao giờ

Chị Hằng khép cửa làm thơ kén chồng

Sáng nay lấp ló đằng Đông

Mặt trời e thẹn, chín hồng - Ngộ ghê!

Chàng giật mình tỉnh giấc thấy ánh trăng vàng lướt nhẹ qua khe cửa sổ.

Trời sáng.