16/1/2014 Sân bay Nội Bài. Hàng không thông báo nhiệt độ ngoài trời 12 độ C, ôi cái không khí lạnh mà mình đã sợ hãi và chạy trốn nó, giờ thấy thân thiết ấm áp biết bao nhiêu.
Nếu mẹ còn sống, chắc mình bị mẹ mắng vì thiếu nền nếp rồi. Đàn bà gì mà xuống cái không về nhà ngay lại đi ăn quà vặt trước đã, quà Hà Nội mà mình hằng ao ước mỗi sáng ở TPHCM. Đầu tiên là bánh đúc nóng, ăn bánh đúc nóng giữa trời lạnh tê tái này ngon không sao tả được. Có lẽ Hà Nội thời Vũ Bằng và Thạch Lam chưa có bánh đúc nóng, nên họ không viết về món quà quê tuyệt diệu này. Bánh đúc nóng vừa giòn,vừa dẻo, vừa dai, múc thật khéo để bánh rơi xuống bát rồi mà vẫn quện vào nhau, thịt nạc vai, hành băm nhỏ, và nước chấm đặc trưng của bánh, nước chấm đủ vị chua ngọt mặn bốc hơi nghi ngút, một muôi bánh, một muôi nước, một muôi nhỏ thịt băm, rồi hành phi, ớt và rau mùi, hạt tiêu, tất cả hòa quyện vào nhau để người xa xứ thấy quên hết mọi ưu phiền. Sau bánh đúc nóng, còn rất nhiều món quà vặt khác nữa, nhưng phải về nhà đã, về nhà, nhà của tôi.
Căn nhà không có người ở quá lâu, lại vào lúc nhà nước làm đường nên đầy bụi bặm và mùi ẩm mốc. Chỉ duy nhất phòng thờ là sạch bóng, bởi cô cháu chăm chỉ thắp hương cho ông bà hàng ngày. Thắp hương và chia quà cho các cháu xong, là đến lúc chơi tiến lên, dù mệt đến rã rời, mình không thể từ chối thú vui mà chỉ có tết mới được hưởng này, lâu quá mới chơi nên lại phải tranh cãi nhau về luật. Vui quá.
Sáng sớm, đi chợ đầu mối mua hành về muối. Hôm nay là 17 tháng chạp, muối hành không kịp tết, nhưng không sao, lúc nào hành ngấu thì gửi vào TPHCM. Trong đó, hành muối của Hà Nội là đặc sản. Dọn nhà và chuẩn bị muối hành, không khí tết đã tràn ngập rồi.
Vừa nhặt hành, vừa lo tính chuẩn bị quà tết, nhớ hồi bao cấp, thiếu thốn đủ bề mà mẹ vẫn lo quà tết cho mọi người. Tiêu chuẩn nước mắm cả nhà có 2 lít, mẹ phải dùng lá chuối khô và muối nấu thành 10 lít, đủ để biếu mỗi bác 1 lít nước mắm. Dưa hành mẹ muối thì ngon ơi là ngon, ngon đến mức ở cơ quan chỉ đợi mình mang dưa hành đi ăn trưa. Rồi bánh chưng, các loại mứt mẹ đều làm lấy và chị em mình tự hào vì bàn tay khéo léo của mẹ. Đến giờ mình về quê, các chị vẫn kể cách mẹ dạy bóc hành, bóc tỏi và ao ước được ăn các món mẹ nấu. (Nhớ mẹ quá, mẹ ơi… Bây giờ ngoài chợ đủ cả, con cũng không thiếu thốn như thời của mẹ, nhưng con vẫn thích tự tay muối dưa hành, gói bánh chưng và lo quà tết… như mẹ ngày xưa). Bé Julia 3 tuổi hôm nay được mình dạy muối hành, thích quá, muối xong rồi mà bé cứ quanh quẩn bên vại hành, rồi bé khoe mẹ:”Con muối hành với bà nội, một lượt hành, một lượt muối, một lượt đường”. Ngày mai mình sẽ dạy bé muối dưa và cho cá ăn. Có phải những việc giản dị này làm người ta yêu quê hương tha thiết.
Hoa Cúc Vàng