Tiếng sáo trúc

Tiếng sáo réo rắt vút lên, giữa chiều xuân óng ả tơ lụa và mượt mà tha thiết nỗi nhớ quê da diết của lòng mình sao rung động tận đáy con tim.

Tiếng chim tiếng sáo diều hoà quện trong âm thanh cao vút những nốt nhạc dìu dặt đặt hồn ta tới với “Bài ca hy vọng”, “Trước ngày hội bắn”: “cả 3 viên trúng vòng 10 thì hoa em sẽ tặng người nào đây?”. Tiếng hát ngân nga cùng tiếng gió chở nặng mông mơ và ước hẹn. Tiếng sáo thổi hồn ta tới miền quê xa vời chân đỉnh Hoàng Liên, trái tim sao hồi hộp trước tình yêu ban đầu: Quê ta núi cao cao, suối reo, nước ngàn vi vu đón trăng lên.

Tiếng sáo làm cho đôi chuồn chuồn kim cong mình trên lèn đá tảo ra và ánh lên một hương sắc quê mùa mà kịch bản cuộc đời, nhịp sống lại sinh sôi...Tiếng sáo hay tiếng lòng ta đó gửi tới quê hương muôn nhớ ngàn thương, gửi tới em niềm say mê dạo rực từ đôi môi đỏ thắm và ánh mắt lung linh dịu hiền và trong sáng tới vô tư...

Tiếng sáo thổn thức. Những cung bậc cuộc đời. Những niềm đam mê đang thúc đẩy ta. Ta bay bổng hoà theo tiếng sáo. Ngực ta nâng tiếng sáo vào khe sâu, lùa hồn ta vào hang núi, hay ngây ngất giữa cánh đồng quê ngổn ngang rơm thơm, hăng hắc mùi đất, mùi nước, mùi xứ xở.

Kìa người thiếu phụ thắt đáy lưng ong, chở tiếng sáo trúc như xếp âm thanh là lượt trên từng đoá hoa tươi rực rỡ muôn màu từ vùng hoa Túc Duyên vào chợ Thái. Kia kìa ai đó đơm tiếng sáo trúc trên cặp tóc, phơ phất tà áo dài trắng tinh khôi tới trường tạo những viền cong của tư duy suy tưởng về phái đẹp. Và em nữa, phượng hồng rụng từng cánh hoa tươi xuống sân trường nhẹ nhàng trong tiếng sáo quê mộc mạc chan chứa yêu thương tới bàng bạc, tới ngây ngất lòng nhau, mượt mà như nhung lụa trong vòng tay anh, mơ hoảng một bóng fafim Mari a...trong khoảng khắc giao thời của một năm xuân đã về trong lòng ta tràn trề hy vọng.

Tiếng sáo hay những mũi tên âm thanh phóng lên trời cao chạm vào trăng sao chạm vào tâm linh vũ trụ huyền hoặc mà chắt lọc cả đời người.

Tiếng lòng người nghệ sỹ gửi tặng quê hương như có bóng mẹ già tựa cửa ngong ngóng con về sau những lo toan của tháng ngày vất vả vì sự sống chứa chất hương vị đời thường. Mùi bánh trưng tết tiếng sáo bay đến nơi xa xôi hình như thoang thoảng mùi ngầy ngậy của thịt mỡ, mui hăng hăng của dưa hành váng vất trên bức tranh Đông Hồ, “Tứ Bình” mà câu đối đỏ đã lồng tay Thần Tài một bài ca tiếng sáo: Xuân du phương thảo địa, Hạ thưởng lạc hà trì, Thu ẩm hoàng hoa tửu, Đông ngâm bạch tuyết thi.

Tiếng sáo lung liêng như ánh đèn thơ mơ mộng hay tiếng tơ lòng tràn ngập ước vọng của muôn kiếp nhân quần giữa không gian đất trời sông núi Việt, khảm sâu vào tâm hồn ta tình yêu từ tiếng sao quê giản dị gần gũi mến thương.

Xuân 2014