Nhà thơ Đỗ Thị Hoa Lý (Ucraina)

Nhà thơ Đỗ Thị Hoa Lý Bút danh: Nguyễn Đỗ Thuỳ Dương. Sinh: 21-08-1969. Quê quán: Tân Lập – Đan Phượng – Hà Nội. Hiện đang sống tại Kiev – Ucraina; Hội viên Hội Nghệ thuật Việt Nam tại LB Nga.

Lễ Hội Đền Hùng

Tản văn

Ba  năm đã trôi đi, ba năm trở lại với cuộc sống của một người con xa xứ, nhưng trái tim tôi vẫn đau đáu hướng về ngày Giỗ Tổ, hướng về nơi nguồn gốc con Rồng, cháu Tiên, hướng về cội rễ quê hương – nơi tuổi thơ tôi gắn liền với những rặng tre, bến nước, con đò, với những bài thơ, bài ca dao bất hủ, với những điệu hò man mác mỗi chiều buông tím... Nhớ vô cùng, Việt Nam ơi!

Ngày này cách đây ba năm, mấy chị em tôi náo nức rủ nhau đi Hội Đền Hùng. Mặc dù chưa tới chính lễ nhưng không khí đã nhộn nhịp lắm. Em gái kế tôi tự tay cầm vô-lăng chở chúng tôi đi. Đúng là phụ nữ thời @!.

Quãng đường từ Vĩnh Yên lên Phú Thọ không xa lắm, người xe đi như nước chảy. Gần đến cầu Việt Trì xe cộ hầu như phải nhích từng chút một... Dọc đường thấy phấp phới cờ hoa, biểu ngữ... quảng bá hình ảnh của lễ Hội Đền Hùng.

Cổng Đền Hùng đây rồi! Chúng tôi gửi xe vào bãi và nhờ người gánh đồ lễ vì mâm lễ rất nặng. Đâu đâu cũng thấy không khí tưng bừng của lễ hội, tiếng chào mời mua đồ kỷ niệm bên những dãy hàng bán đồ lưu niệm rất phong phú và đẹp mắt, tiếng những người quen bất ngờ gặp nhau tại lễ hội ríu rít thân tình... mà có lẽ chỉ đất nước Việt Nam mình mới có nét đặc biệt ấy. Quanh co theo triền dốc đẹp như mơ chúng tôi lên Đền Hạ. Mùi hương trầm nghi ngút lan tỏa tạo nên một không khí uy nghiêm, trầm mặc. Mấy chị em chúng tôi kính cẩn dâng hương hành lễ cùng khách thập phương. Cô hướng dẫn viên du lịch rất trẻ và nhanh nhẹn kể cho du khách nghe về lịch sử và những đặc điểm của Khu di tích Đền Hùng khiến mọi người trầm trồ thán phục trước những điều tai nghe mắt thấy... và sau đó háo hức cùng nhau chụp ảnh lưu niệm.

Từ trên cao, phóng tầm mắt nhìn ra xung quanh tôi mới cảm nhận hết vẻ đẹp vô ngần của Khu di tích, mới thấy tâm hồn mình như rộng mở hơn, thêm yêu hơn mảnh đất cội nguồn dân tộc... Mấy chị em tôi như chảy trôi theo tiếng gọi tâm linh đến vô cùng vô tận của niềm thành kính tới các Vua Hùng. Chúng tôi dâng hương tại Đền Hạ, Đền Trung, Đền Thượng rồi Đền Giếng. Tại Đền Giếng chúng tôi được nghiêng mình bên Giếng Ngọc, được cảm nhận cái mát trong và tinh khiết, linh thiêng của dòng nước cội nguồn được múc lên từ Giếng Ngọc. Trước sân Đền Giếng là những cây đại, cây si tỏa bóng mát thanh bình mọi người có thể nghỉ ngơi. Tâm hồn phơi phới, trạng thái viên mãn, chúng tôi ra về với niềm hoan hỷ và thầm hẹn ngày trở lại Đền Hùng. Riêng tôi, trở lại với Đền Hùng, trở lại với cội nguồn dân tộc thiêng liêng là điều tôi luôn mong ước mỗi dịp Giỗ Tổ Hùng Vương.

Ba năm đã trôi đi, ba năm trở lại với cuộc sống của một người con xa xứ, nhưng trái tim tôi vẫn đau đáu hướng về ngày Giỗ Tổ, hướng về nơi nguồn gốc con Rồng, cháu Tiên, hướng về cội rễ quê hương – nơi tuổi thơ tôi gắn liền với những rặng tre, bến nước, con đò, với những bài thơ, bài ca dao bất hủ, với những điệu hò man mác mỗi chiều buông tím... Nhớ vô cùng, Việt Nam ơi!

... Ta lại tìm về với cội rễ yêu thương

Ngắm lại bóng ta trên dòng sông thanh vắng

Tìm lại câu ca đánh rơi chiều

 

Chùm thơ về Hà Nội của Đỗ Thị Hoa Lý

 

HÀ NỘI MÙA CÂY RỤNG LÁ

Hà Nội vào mùa rụng lá em ơi

Trời xanh thắm, lá vàng rơi nhè nhẹ

Thấp thoáng áo dài bay bay trong gió

Những dòng hoa tấp nập phố phường

 

Bồng bềnh hoa trên những đôi quang

Đung đưa nhẹ những cánh hồng rực rỡ

Dáng kiêu sa – bông sen vừa nở

Cúc ngát hương theo bước em về...

 

Ngắm Hà Nội mình đẹp đến say mê

Nôn nao quá một nụ cười thoáng vội

Lãng đãng mùa đi trên hàng cây bối rối

Nhớ cồn cào Hà Nội – Hà Nội thân yêu!

30/01/2013

HÀ NỘI THU

Heo may phố thênh thang Hà Nội

Bước em về nhè nhẹ gót thu

Hương sen ngát Tây Hồ mênh mông sóng

Êm đềm thu trên những tán lá vàng...

 

Hà Nội thu ngọt ngào hương hoa sữa

Ta bên em ngỡ lạc chốn phiêu du

Hà Nội thu mênh mông hồ sương tỏa

Liễu ven bờ hát mãi khúc Thiên thu

 

Hà Nội thu. Em ơi Hà Nội nhớ

Những êm đềm, da diết mãi trong tim

Hà Nội thu. Em ơi Hà Nội nhớ

Vương vấn lòng viễn xứ chẳng nguôi quên!

31/01/2013

 

HÀ NỘI CỦA TÔI

(Viết cho chị TD!)

Hà Nội là tuổi em MƯỜI BẨY

Mãi trinh nguyên thuở ấy trong tôi

Run rẩy lá một đêm đông phố cổ

Em trao tôi nồng cháy nụ hôn đầu

 

Hà Nội là tuổi em MƯỜI BẨY

Em của tôi bom giặc cướp mất rồi

Từng hàng cây âm thầm đưa tiễn

Mối tình đầu rỉ máu tim tôi

 

Hà Nội là tuổi em MƯỜI BẨY

Âm thầm đau mấy chục tuổi xuân

Gió ru em khúc nồng nàn hoa sữa

Mãi hồn tôi quay quắt tháng năm ròng

 

Hà Nội mãi tuổi em MƯỜI BẨY

Trái tim đau - vết thương mãi chẳng lành

Màu phin nõn bay về miền xa vắng

Trói chặt hồn tôi giây phút mong manh!..

03/02/2013

(Bài thơ viết theo lời kể của anh TC về mối tình đầu của anh -

người con gái Hà Nội đã mãi ra đi ở tuổi 17 dưới bom Mỹ)