Tập thơ “Thu Hà Nội” qua lời bình của GS.TS. Nguyễn Bá Đức

TẬP THƠ NHƯ MỘT BẢI TÌNH CA VỀ HÀ NỘI.

 

* Nguyễn Bá Đức

Tác giả Đỗ Thu Hà (tên thường gọi là Đỗ Thu) là giáo viên của một trường PTTH ở Hà Nội. Em sinh vào mùa Thu và lớn lên ở Hà Nội. Như ta thấy, không phải ngẫu nhiên tác phẩm thơ mang tên “THU HÀ NỘI” và ta hiểu thêm tình yêu của tác gait với Hà Nội, với mùa thu sâu nặng, đằm thắm, mãnh liệt đến thế!

Cảm nhận cụ thể từng bài thơ xin dành cho bạn đọc đánh giá. Ở đây tôi chỉ điểm đôi nét về phương hướng nghệ thuật của tập thơ tôi đang có:

- Tư duy về tình yêu Hà Nội đẹp và phong phú, đa dạng và riêng biệt

- Tư duy tình yêu theo tháng, theo mùa

- Tư duy hài hước mang bút pháp Hồ Xuân Hương

- Nhân vật “Anh” rất trừu tượng, nhiều ẩn dụ

Cuối cùng là những câu thơ, cụm câu thơ được tu từ rất hay.

1/Thơ tình của Đỗ Thu Hà đẹp, phong phú, đa dạng và riêng biệt. Dù nói về người, cảnh vật, thời gian, không gian hay hoa lá cỏ cây, đều mang đậm dấu ấn tình yêu với Hà Nội.

Vào mỗi chủ đề, đều có bài giới thiệu chủ đạo đan cài thơ lẫn tản văn, làm người đọc như được thưởng thức một bữa ăn đổi món, chắt lọc từ những hương vị tinh tuý của cả thơ và văn…

Thơ Đỗ Thu Hà giàu hình ảnh, mầu sắc, giầu nhạc điệu. Mỗi bài thơ như một bức thư tình. Cả Tập thơ như một bản tình ca về Hà Nội

“Con đường nhỏ ngày xưa ấy anh qua

Nay thay đổi giờ đã là kỉ niệm

Trong lòng em bao nỗi niềm xâm chiếm

Giữa mùa xuân em tìm kiếm hương tình”…

(Xuân về trên quê hương)

Anh nơi đâu để tím cả quãng chiều

Nắng cũng nhạt thêm cô liêu trắc trở

Em Katê mối tình đầu dang dở

Níu chiều vàng trong nhung nhớ mùa yêu …

( Hương của nắng)

2/Thơ chủ đề theo tháng, theo mùa! Mỗi tháng là một chùm thơ, chi phối cảm xúc rất riêng biệt trong thơ của Đỗ Thu Hà …Đó là những hoài niệm tình yêu không chỉ với mùa thu mà tình yêu bừng dậy theo cả bốn mùa: Xuân- Hạ- Thu- Đông., chẳng hạn,

Tháng giêng: Mùa xuân trên quê hương

Tháng Hai: Mùa trẩy hội

Tháng Ba: Mùa hoa Bưởi

Tháng Tư: Loa kèn xuống phố, …

Tháng Mười Hai: Mùa chim làm tổ.

Tư duy theo tháng, theo mùa tuy không mới nhưng phong phú, có nhiều phát hiện sâu sắc, độc đáo…

3/Tư duy hài hước mang bút pháp Hồ Xuân Hương. Một loạt bài thơ: Đêm và Em, Đợi; Thẹn Thùng; Phải đâu là tội, Bầu và em,.. là những bài thơ hài rất hay, nêu rõ phương pháp nghệ thuật Hồ Xuân Hương của nhà thơ về vấn đề này:

“Đêm cháy bỏng Gác lầu son/ Quay cuồng …rạo rực mỏi mòn ước ao/ Trắng phau … tròn trịa trái đào/ Rập rình thoả cái khát khao… Đàn bà (Đêm và em) Không biết thoả cái khát khao đàn bà hay cái khát khao đàn ông hay cả hai cái đây?

Và nữa: “Vừa trao đã lại thấy thèm/ Người ơi xin hãy ôm em đi nào” (Đợi)

“Em bé nhỏ giữa giàn bầu/ Dài to nghiêng ngả hai đầu Anh- Em” (Bầu và em”…

4. Nhân vật Anh thường được nhắc đến thường xuyên trong thơ với tình cảm da diết, lãng mạn. Có khi Anh là người, có khi là thời gian năm thàng, có khi là địa danh nào đó, có khi Hà Nội cũng được gọi là Anh …

“Anh có nghe tháng tư về rộn rã

Trắng loa kèn tím cả phố Bằng Lăng

Trời cao xanh lắc rắc hạt mưa giăng

Em da diết đón nắng vàng rực rỡ” (Chào tháng tư)

“Em mãi là bản tình Thu Hà Nội

Ghép hồn anh vào nốt nhạc cung trầm

Em mãi là mùa thu ngát thanh âm

Trói tình anh giữa rì rầm sóng vỗ” (Em Hà Nội)

Hoặc: Em mãi là màu nắng ấm anh ơi

Màu xao xuyến của đất trời Hà Nội (Em Hà Nội)

5/Cuối cùng, không thể không điểm đến những câu thơ hay, tu từ gây ấn tượng trong tập thơ của thi sĩ Đỗ Thu Hà

Nhìn chung, thơ Đỗ Thu Hà chuẩn về tứ, chỉnh về lời, ý tứ vần điệu mượt mà, tươi mát, là tiếng lòng của một người đang yêu và cũng được yêu! Đáng nói là thơ có nhiều câu, cụm câu được tu từ hóa rất ấn tượng, đơn cử một số trường hợp dưới đây:

Xuân hong tà áo ven đường

Phất phơ nụ tím ai thường mê say

Mình ơi còn nhớ nơi này

Có người đợi gió heo may thuở nào (Xuân sang)

Anh có nghe lời ru

Gọi xuân về rộn rã

Xua bao niềm vất vả

Đón gió xuân trở về (Lời ru xuân)

Áo dài thắt cái … lẳng lơ

Mơ màng buông chút ngẩn ngơ, thẹn thùng

(Thẹn thùng)

Em chờ đợi tiếng thì thầm của gió

Chờ tháng tư như nửa đứng nửa ngồi

Nửa của xuân, nửa của hạ chơi vơi

Hay nửa nhớ quyện nửa thương e ấp (Chào tháng tư)

Bây giờ chỉ một mình thôi

Đợi ai … Ai đợi …Ai ngồi đợi ai (Đợi)

Môi cười nát cả dòng châu

Để ai khắc khoải ngập sâu nỗi buồn (Môi cười)

Giận hờn để nét môi xinh

Ai người chiều chuộng bóng hình cô thôn

Dáng ngà như sóng dập dồn

Lúc êm nhe nhẹ lúc cơn thuỷ triều…(Thu nũng nịu)

Tan mình chảy giữa giàn hoa

Em mang thai cả tình ta… hỡi bầu (Bầu và em)… và còn nhiều tứ thơ hay nữa…

Đôi lời trên đây như là khái quát về một số phương pháp nghệ thuật chính của tác giả. Xin mời bạn đọc vào cảm nhận trực tiếp nghệ thuật tập thơ “Thu Hà Nội,” của thi sĩ Đỗ Thu Hà.

Xin chân thành cảm ơn tác giả cùng bạn đọc!

 

CHÙM THƠ RÚT TRONG TẬP “THU HÀ NỘI” CỦA ĐỖ THU HÀ

 

EM HÀ NỘI

Em mãi là bản tình Thu Hà Nội
Ghép hồn anh vào nốt nhạc cung trầm
Em mãi là mùa Thu ngát thanh âm
Trói tình anh giữa rì rầm sóng vỗ


Em sẽ là nốt nhạc reo lá đổ
Lúc bổng trầm theo sóng vỗ bờ anh
Em sẽ là những đêm gió trăng thanh
Ru hồn anh ấm ngọt lành gió bấc


Thu Hà Nội xao xuyến từng cung bậc
Ấm lửa hồng bập bùng cháy tháng năm
Là gương soi giữa đêm vắng trăng rằm
Cuốn vào anh đêm năm căn giấc mộng

 

Em vẫn là bé thơ ngày gió lộng
Là bông hoa mãi tỏa ngát hương đồn
Em vẫn là bản tình Đông muôn lối
Dẫu đông sang chẳng vội khúc Thu tình


Em Hà Nội một nốt nhạc phiêu linh
Một bông thắm ngời xinh và dịu ngọt
Là lời ru rơi vọng vang thánh thót
Là hương say là giọt mát cho đời.


Em mãi là
màu nắng ấm anh ơi
Màu xao xuyến
của đất trời Hà Nội.

 

CỌC CẠCH
Sắc màu
cọc cạch làm sao
Phô làn má thắm
dội vào mắt ai
Nửa đen
ẩn chứa đêm dài
Nửa hồng gợi cảm
bờ vai ngọc ngà
Dáng xinh
trắng nõn làn da
Kết xe một nửa
hài hòa vấn vương
Hình như
ai sắp qua đường
Hình như người ấy
đã vương bụi trần
Đón đưa xe chỉ một lần
Để em cọc cạch tần ngần bờ vai

 

LỤC BÁT CUỐI THU
Sắc vàng đỏng đảnh cuối Thu
Mặc nàng Đông kéo sương mù bủa vây

Nơi em nỗi nhớ đong đầy
Ngóng người như đã qua đây một lần.
Cuối Thu cơn gió xoay vần
Heo may ghẹo tấm lưng trần nhạt phai
Đông sang cửa đóng then cài
Xin đừng giá lạnh bờ vai ngọc ngà
Em tìm kỉ niệm đã qua Một mình ngơ ngẩn như đà tương

Nghe đâu đằng ấy hình như
Chờ Đông nên đã đến từ sớm nay
Thẩn thơ con gió hao gày
Cùng em gặp lại cái ngày năm xưa
Cái ngày hôm ấy trời mưa
Đường trơn gió đổ quá trưa dỗi hờn.
Mình em lội quãng đường trơn
Ướt xòa bím tóc theo cơn mưa lùa
Đã qua mấy chục đời Mua
Hình như nỗi nhớ vẫn lùa đắm say
Nụ cười nở cuối Thu nay
Đẹp duyên ánh mắt đón ngày đông sang.