Tản văn và truyện cực ngắn của Tấn Văn (Đắk Lắk)
KÍ ỨC TUỔI THƠ
*Tản văn
Đời người ai cũng có một thời thơ ấu, xa quê mong được tìm về và sống mãi với chuỗi tháng ngày tuổi thơ bình yên.
Tuổi thơ tôi là những buổi sáng nằm cuộn tròn trong chăn như một chú mèo lười, mặc cho ngoài kia nắng đã len vào từng kẽ hở của mái nhà tranh, tiếng gà gáy sáng vang liên thời bao cấp như thúc giục, tiếng sừng trâu khua chuồng mỗi khi cha tôi tháo cửa …
Ký ức tuổi thơ là những kỷ niệm của thời thơ ấu, hồn nhiên, tinh nghịch, chẳng có ưu tư muộn phiền nào ngoài việc ăn, học, vui chơi, thả diều, đá banh rơm... Ký ức tuổi thơ giống như một món quà tinh thần quý giá mà mỗi người đều muốn dành giữ cho riêng mình. Đó là khoảng trời riêng đầy cỏ hoa đồng nội; là tấm bánh cha tôi đi đám giỗ về; là những bữa cơm đạm bạc mẹ nấu; là những trò chơi dân gian, những trái Bứa, trái Sim gò Nhưng mùa nối mùa...
Tác giả trên cánh đồng quê.
Ký ức tuổi thơ luôn diệu vợi, đẹp đẽ tựa hồ như những câu chuyện cổ tích nhiệm màu qua giọng kể của bà, của mẹ. Và mỗi khi hồi tưởng lại, tâm hồn ta cứ thế dịu dàng, nhẹ nhõm; càng thêm yêu thương, trân quý hơn những kỷ niệm một thời.
Ký ức tuổi thơ sẽ luôn được gói ghém, gìn giữ cẩn thận và mang theo trên hành trình cuộc đời mỗi người. Mỗi ký ức sẽ là tấm gương soi chiếu để chúng ta luôn tự nhắc nhở mình phải biết nghĩ và sống cho những điều tốt đẹp; biết vượt lên vấp ngã, sai lầm và không ngừng nỗ lực hoàn thiện bản thân.
Ký ức tuổi thơ tôi là cánh đồng rộc Mười ngập tràn nước lũ mùa tháng 10, chiếc quần tây bạc màu, xộc xuệch sũng nước bước vào trường Tiểu học Bình Liên.
Ký ức tuổi thơ tôi là những đêm trốn học theo anh Mười, anh Tám đi xem văn nghệ; nhà nghèo, chui rào sân bãi xem phim màn ảnh rộng..
Ký ức tuổi thơ giống như một liều thuốc an thần giúp mỗi người vượt qua những khoảnh khắc khổ đau, mất mát; những chênh vênh, tuyệt vọng nhất trong cuộc đời.
Tuổi thơ - chỉ đơn giản thế thôi, cũng chẳng phải là cột mốc vĩ đại nhất của đời người nhưng chắc chắn sẽ là ký ức đẹp nhất, khoảng trời đẹp nhất để người ta ghi nhớ, hồi tưởng, luyến tiếc mong được quay về.
CÂU CHUYÊN NGÀY HAI MƯƠI
Truyện ngắn dưới 100 chữ của Tấn Văn.
Hành quân, anh bị thương trên mặt trân Tây Nguyên và điều trị tại Trạm Quân y. Sau ngày điều trị, anh ngỏ lời yêu chị Y tá có mái tóc dài thướt tha. Hòa bình, anh chị đến với nhau và…. chia tay sau mấy năm chung sống. Anh về thành phố, chị ở lại quê. Nhiễm chất độc màu da cam, tóc chị thưa dần, hết hẳn. Chống gậy, anh lặn lội về thăm quê, thăm chị. Tránh anh, chị khép hờ phên cửa, nước mắt cuộn dài hơn mái tóc ngày xưa.