TRINH TIẾT - Truyện ngắn của Phạm Khắc Mã
Phiên toà vụ án hình sự của Toà án Nhân dân Thành phố, nơi cư trú của kẻ phạm tội vừa kết thúc. Vụ án xét xử tội cưỡng hiếp con gái người tình; người bị hại chưa tới 16 tuổi khép lại với bản án đích đáng cho kẻ có tội.
Hội thẩm nhân dân Dương Cao Thanh bước ra khỏi phiên toà với những dòng suy nghĩ đan xen giữa: phẫn nộ kẻ phạm tội và thương xót cho mẹ con người bị hại. Đành rằng kẻ phạm tội phải trừng trị bằng luật pháp, nhưng vết thương số phận của người bị hại sẽ đeo đẳng cả một cuộc đời, nhất là trước ngưỡng cửa sự nghiệp chưa thấy bình minh cuộc sống đã phải gánh chịu nỗi tủi nhục, đau xót về tinh thần và thể xác.
Miên man trong dòng suy ngẫm, ông Thanh vừa ra khỏi cổng bảo vệ Toà án thì hai người phụ nữ đã đứng trước mũi xe của ông. Ông nhận ra đó là hai mẹ con người bị hại trong phiên toà vừa kết thúc. Nghĩ có điều gì khúc mắc trong phiên xử, ông dừng xe, bước xuống và nhận thấy một sự kì lạ: hai mẹ con Thủy (tên người mẹ) quỳ sụp dưới chân ông, giọng Thủy run trong cơn nấc nghẹn:
- Trời đã cho mẹ con con được gặp ông. (quay lại nói với con gái): Đây là ân nhân của con đấy, lạy ông đi con.
Ông Thanh chưa hiểu đầu đuôi câu chuyện ra sao. Ông mời hai người vào phòng trực bảo vệ, muốn hỏi rõ sự tình. Qua lời của Thủy, ông Thanh nhớ lại câu chuyện đã gần 20 năm.
***
Ngày nghỉ cuối tuần, Thanh cùng hai người bạn được phép nghỉ sớm để về thăm gia đình. Đã hơn một tháng miệt mài với công việc, cả ba người đều háo hức mong bữa cơm đoàn tụ. Đường từ Lạng Sơn về Thái Nguyên trên Quốc lộ 1B đã được nâng cấp về mặt đường. Nhiều khúc cua tay áo là nơi mà mọi lái xe thể hiện khả năng “tay lái lụa” làm tăng thêm sự tỉnh táo của cả lái xe và người ngồi trên xe. Vì công tác xa nhà nên Thanh mua chiếc xe Mazda cũ để đi lại cho tiện. Chiếc xe tuy cũ nhưng chất lượng còn khá tốt, cộng thêm sự chỉn chu của chủ nhân nên nhìn nó khá bóng bảy.
Hai bạn đồng hành của Thanh là Bẩy và Tiến cùng tham gia dự án xây dựng Nhà máy vùng Biên cương. Đây là dự án có nhiều nhà thầu trong nước và nước ngoài cùng tham gia, họ được tiếp xúc với nhiều nhà thầu trên công trường, những thông tin thời sự trong ngành, ngoài ngành được truyền miệng tại nơi đây, tất cả đều được họ nắm bắt khá đầy đủ. Trên xe đang rôm rả câu chuyện về việc “giải đen bằng trinh tiết phụ nữ”. Chuyện vừa được khơi lên, mọi người đang hứng khởi, xe qua đoạn dốc chuẩn bị tới cầu Khánh Khê thì có người phụ nữ vẫy xe xin đi nhờ. Vốn là bộ đội tham gia chiến dịch chống Tầu, chứng kiến nhiều xác chết của lính Trung Quốc tại đoạn sông Kỳ Cùng này nên Bảy lên tiếng: “Khéo ma Tầu đội lốt đấy, đừng cho đi anh Thanh ơi”. Nhìn dáng ăn mặc tiều tụy, đầu, mặt phủ khăn kín mít cùng cử chỉ vẫy xe gấp gáp, nghĩ có việc hệ trọng cần được giúp đỡ, Thanh dừng xe, xuống kính cửa xe, chưa kịp hỏi han gì, Thanh đã nghe tiếng khẩn khoản phát ra từ chiếc khăn che mặt: “Làm ơn cho em về Thái Nguyên với, con em đang cấp cứu ở bệnh viện”; Thanh với tay mở cửa ghế phụ, giọng cẩn trọng nghiêm túc: “Lên xe đi”. Cô gái vội vã lên xe cùng chiếc ba lô bộ đội cũ bạc màu dúm dó. Xe tiếp tục chuyển bánh, Tiến có biệt danh “thích phụ nữ”, thường dùng những lời có cánh trước bất kỳ phụ nữ nào khi tiếp xúc, có lẽ do dáng vẻ tiều tụy, cũ kỹ của người đi nhờ xe nên Tiến không đoái hoài; mặt khác sau cái gật đầu chào hai người ngồi ghế sau và câu “cám ơn”, cô gái tựa đầu vào cửa xe dáng vẻ mệt mỏi. Câu chuyện của Bảy và Tiến tiếp tục với chủ đề cũ.
Chuyện về một chủ lò than thổ phỉ ở Quảng Ninh vì bị công an kinh tế sờ gáy, nguy cơ phát lộ do khai thác than trái phép, dẫn đến chết mấy người vì sập hầm than khai thác thủ công. Rủi ro tiếp rủi ro, nghĩ mình vận đen cần phải hóa giải, chủ lò than thổ phỉ đã bỏ ra ba mươi triệu đồng để mua trinh giải đen qua môi giới, sự vụ bại lộ, chưa biết hậu quả thế nào nhưng vì chủ lò nọ là người thân của Giám đốc Tổng công ty xây lắp, một Nhà nhà thầu lớn của Dự án nên chuyện được lan truyền, thêu dệt khá thời sự. Vẻ cẩn trọng vốn có, Bảy lên tiếng: “Chưa biết hiệu nghiệm của sự giải đen bằng gái trinh như thế nào, nhưng cái sảy nảy cái ung, tù là cái chắc, tội vợ tội con, xấu hổ mặt gia đình… hổ nhất là ông anh đang lớn giọng”. Còn Tiến lại tham gia với sự tính toán tình tiền: “Ba mươi triệu, bằng gần nửa con xe của bác Thanh, gần hai năm nhịn ăn của em… thôi em về vui với bà vợ già nhà em…”. Thanh thêm vào: “Khi làm ăn phi pháp thì các ông chủ thường được các đàn em phụ họa những điều huyễn hoặc; nhưng giữa thời buổi cơ chế thị trường, một số cô gái trẻ có hoàn cảnh khó khăn, việc trai gái bây giờ ăn cơm trước kẻng là phần đa nên họ cũng không coi trọng trinh tiết lắm, họ suy nghĩ nông cạn, cần một món tiền có thể thay đổi được vận mệnh. Không thể so sánh họ với sự trinh tiết của Thúy Kiều xưa phải bán mình chuộc cha”.
Với tính tếu táo của dân công trường, thường tiếu lâm hóa những câu chuyện cho quên mệt nhọc, Tiến lên giọng kể về thiết bị đo trinh tiết phụ nữ vừa được phát minh:
- Nhà sản xuất quảng cáo thiết bị có thể phát hiện sự trinh tiết bằng việc phát sóng ngắn, người phụ nữ đi qua, nếu máy phát tiếng “ting, ting” là người còn trinh, còn lại là không có tín hiệu. Để bí mật không cho người bị kiểm tra biết được nội dung, nhà sản xuất để phía trước những món quà hấp dẫn cho người đi qua là phụ nữ đủ các lứa tuổi nhận quà. Hơn ba chục món quà được phát nhưng máy vẫn chưa phát tín hiệu, người chậm chạp cuối cùng đi qua thì máy phát tín hiệu “ting, ting”. Những người tham gia kiểm định thiết bị cười ồ lên, còn nhà quảng cáo thiết bị tái mặt, vì người có tín hiệu “ting, ting” đó là người đàn bà mang bầu sắp đến ngày sinh. Khi nhận quà thấy có những đồ chơi của bé gái, chị vui mừng: “Con gái mẹ chưa ra đời đã có đồ chơi”.
Mọi người cười ồ về cái kết của câu chuyện; tràng cười kéo dài cũng không làm người đi xe nhờ bận tâm mà thay đổi trạng thái.
Tuyến đường về thành phố rút ngắn dần, Bảy và Tiến cũng lần lượt xuống xe, chỉ còn đoạn ngắn nữa là tới lối rẽ về nhà, Thanh nói với cô gái: “Con cô nằm ở viện nào để tôi đưa cô tới, vì cũng sắp đến nhà tôi rồi”; cô gái rụt rè khẽ đáp: “Thưa… anh có thể dừng xe chỗ nào thuận tiện… em muốn có đôi lời đề nghị mong anh thương tình giúp em… được không ạ?”. Thanh nghĩ cô gái muốn trả tiền xe, vội nói nhanh: “Tôi cho cô đi nhờ, vừa giúp cô, vừa cho vui trên chuyến xe, nào ngờ cô ngủ suốt, anh em trong xe chẳng biết nói gì, cô không phải trả tiền xe đâu”. Đúng lúc tới đoạn đường vắng, có bóng cây cổ thụ râm mát, cô gái đề nghị xuống xe đồng thời muốn trình bày với Thanh điều gì đó. Chiều theo ý cô gái, Thanh xuống xe cầm theo hai chai nước lọc lựa khúc rễ cây sạch sẽ chỉ để cô ngồi và đưa chai nước. Cô gái nhẹ nhàng trút tấm khăn che mặt, trước mắt Thanh là một cô gái đẹp, đẹp một cách dịu dàng. Với khuôn mặt trái xoan, không trang điểm nhưng nước da trắng hồng đôi môi dịu ngọt làm Thanh sững sờ. Cô gái mở hàng cúc áo chắn nắng hiện rõ dáng dấp thon mảnh của cô gái ở tuổi mặn mòi. Thanh ngồi đối diện, lòng thầm nghĩ: nếu hình ảnh trước mặt mà Tiến bắt gặp thì không biết câu chuyện trên xe rôm rả chừng nào. Cô gái phóng tầm mắt nhìn ra cánh đồng lúa đang rộ vàng mùa thu hoạch, không dám nhìn vào Thanh nhưng giọng run run, chậm rãi:
- Anh ạ! Câu chuyện của các anh trên xe, em nghe được hết, cũng từ câu chuyện mà em nảy ra một ý nghĩ có thể giúp em vượt qua nỗi khó khăn này.
- Chuyện nào? Chuyện tào lao của anh em chúng tôi cho vui chứ có gì mà cô lĩnh hội được để cô giải quyết khó khăn?
Biết Thanh sẽ ngạc nhiên, cô gái đã bớt run, quay lại nhìn thẳng vào khuôn mặt Thanh, cô nói với cử chỉ nghiêm túc:
- Em biết các anh là dân làm ăn, lại công tác xa nhà và bất kỳ người đàn ông nào đến tuổi trung niên cũng khao khát được khám phá và tận hưởng sự trinh trắng của phụ nữ, em thấy anh là người tốt em muốn giúp anh.
Thanh ngớ người, nghĩ về câu chuyện trinh tiết giải đen trên xe, kết hợp những chuyện ly kỳ vùng biên ải, đoán người ngồi trước mặt là mẹ mìn, kẻ môi giới mua bán phụ nữ sang Trung Quốc, Thanh nghiêm khắc:
- Cô đừng đặt vấn đề vi phạm đạo đức ra với tôi, chuyện làm ăn của các người là vi phạm pháp luật, tôi không phải là người thực thi nhiệm vụ nhưng nếu quá đáng tôi có thể thông báo cho cơ quan công an đó.
- Trời ơi! Em không phải là loại người đó, em… muốn anh giúp em nơi em có thể … bán…bán…. cái của em.
- Cô bán cái gì? Nói rõ tôi xem nào?
Cô gái trầm ngâm, lặng người, nhìn xa xôi ra cánh đồng đang mùa thu hoạch vàng rộm, màu vàng đó đối với cô như sự vàng vọt, tiều tụy. Tay vê ngọn cỏ mọc trong kẽ rễ cây như có cảm giác đôi tay thừa thãi, cô nghiêm nghị quay lại nhìn Thanh, dù mới gặp lần đầu nhưng cô có thể tin tưởng được người này, cô quyết tâm thổ lộ sự thật đời mình mong có được sự đồng cảm, giúp đỡ.
- Anh! Em đang cần món tiền để cứu người, em muốn bán trinh tiết.
Một sự ngạc nhiện hiện lên trên khuôn mặt vốn tò mò từ Thanh:
- Cô nói: con cô đang nằm viện, cô đã có con… vậy định bán đồ giả à?
- Thưa! Em thật lòng và đây là thời khắc rất cần thiết, tính mạng con em đang ngàn cân treo sợi tóc, em không thể nói dối anh, không thể lừa gạt, đó là sự thật.
Miệng cắn vạt áo chống nắng, cô gái chậm rãi kể về thân phận của mình
***
Thủy và Mai lớn lên trong một làng quê vùng núi, để tránh sự ép buộc hôn nhân không theo ý muốn, nhân có cuộc vận động thanh niên tham gia lực lượng Thanh niên xung phong phục vụ chiến dịch biên giới, hai cô rủ nhau tham gia. Hoàn thành nhiệm vụ hai cô được phân công về lâm trường Thành Đạt. Với quân số 85% là phụ nữ nên sau vài năm các cô đã trở thành gái ế. Mặc dù xinh đẹp nhưng địa bàn làm việc việc xa vắng Thủy và Mai chỉ còn viết chia sẻ buồn vui bằng góp gạo nấu cơm chung. Tuy phòng có hai chiếc giường, nhưng hằng đêm Thủy và Mai vẫn ôm nhau ngủ, nay giường Thủy, sau giường Mai để có hơi người. Tình cờ ôm Mai vào lòng Thủy phát hiện sự khác biệt, gặng hỏi, Mai thú tội: muốn làm mẹ đơn thân để có con khi trái nắng trở trời, vì cứ công việc như thế này thì chẳng có thể làm vợ một ai. Nể và thương Mai, thương bản thân mình… Thủy cũng không ngọn ngành tra hỏi cha của cái thai trong bụng Mai. Sức khỏe của Mai không tốt, khi mang thai Bác sỹ phát hiện Mai mắc bệnh tim bẩm sinh nên cần được theo dõi kỹ lưỡng trong thời kỳ mang thai. Theo lời khuyên của bác sỹ Mai là trường hợp mắc bệnh tim, tình trạng tăng áp phổi nặng, thông liên nhĩ quá lớn rất nguy hiểm cho mẹ. Thủy tận tâm chăm sóc Mai như chăm sóc chính bản thân mình.
Rồi đến ngày Mai sinh nở, bé gái ra đời thiếu tháng với sự nâng niu của hai bà mẹ, nhưng Mai không thể bảo toàn tính mạng. Trước khi tắt thở, Mai ủy thác để Thủy làm mẹ thay mình, Mai ra đi chưa kịp đặt tên con. Sau này Thủy đặt tên con là Chung, tên đệm là Mai. Bé Mai Chung mắc bệnh tim di truyền từ mẹ, không có sữa mẹ, chế độ dinh dưỡng rất khó, trong khi thu nhập của Thủy thấp, Thủy thực sự bế tắc.
Hiện tại bé Mai Chung phải nhập viện phẫu thuật sửa chữa các dị tật ở tim. Để phẫu thuật tim cho Mai Chung cần một khoản tiền mà khả năng của Thủy thì không thể, hôm qua Thủy nhờ người trông Mai Chung ở Viện, quay về lâm trường cầu cứu đồng nghiệp, nhưng mọi người đều trong tình trạng khó khăn chung; câu chuyện của những người trên xe vừa rồi làm Thủy nảy sinh ý nghĩ bán cái ngàn vàng của mình để cứu Mai Chung.
Câu chuyện thẫm đẫm nước mắt của Thủy làm Thanh mủi lòng, Thanh muốn giúp đỡ Thủy nhưng không phải bằng cách mà Thủy gợi ý bán cái ngàn vàng. Nhìn cử chỉ cầu khẩn của Thủy, Thanh biết chuyện của Thủy là sự thật: con mắt kia, cử chỉ kia không phải là lừa dối. Ngặt nỗi mấy tháng rồi Dự án trong giai đoạn chạy thử kéo dài so với kế hoạch, mọi người trong cơ quan cũng chỉ được ứng lương…. Hai người lên xe và không ai nói với ai điều gì, mỗi người suy nghĩ theo luồng riêng của mình, Thanh nói với Thủy:
- Tôi rất muốn giúp cô, nhưng tôi không thể và cũng không bao giờ làm trò đốn mạt như cô đề nghị. Vì quá đột ngột, tôi chưa nghĩ ra cách giải quyết khó khăn của cô.
Thủy không nói gì thêm, cô lấy vạt áo lau những giọt nước mắt không kìm chế được. Gần đến cổng bệnh viện Thanh chợt nhớ trong ngăn ví của anh có mấy tờ Đô la mệnh giá 100$, đó là món quà của mấy chuyên gia nhà thầu nước ngoài mừng tuổi nhân dịp đón tết cổ truyền. Anh cất trong ngăn ví riêng có ý như bảo vật không dùng đến. Xe dừng cổng bện viện, không nói thêm điều gì, Thanh mở ngăn ví rút hết số tiền mà anh cũng không biết số lượng, dúi vào tay cô gái:
- Cô cầm tạm mấy đồng tiền này ra hiệu vàng Quý Tùng đổi ra tiền Việt, thêm vào lo việc cho cháu, tôi cũng không thể có gì hơn.
Thanh quay xe như trốn chạy một việc cứu người mà “lực bất tòng tâm” cũng không biết danh tính người mình vừa giúp đỡ. Thủy đứng lặng hồi lâu, không biết nói điều gì, chiếc xe Mazda màu trắng lẩn vào phố đông mà Thủy không nhớ biển số. Sau này đã mấy lần Thủy đứng đợi hàng nửa ngày chiều Thứ sáu hy vọng nhìn thấy chiếc xe Mazda màu trắng cùng người lái xe cương nghị đầy ký ức nhưng mọi tìm kiếm, chờ đợi đều bất thành.
Thủy có 400$ trong tay, dò hỏi đổi được ra tiền Việt, ca phẫu thuật tim bé Mai Chung thành công. Bé Mai Chung lớn lên bên người mẹ hiền hậu chăm chỉ. Tuổi thơ của Mai Chung êm đềm như cánh rừng tái sinh mà mẹ Thủy cùng đồng nghiệp chăm sóc. Hằng ngày Mai Chung được mẹ chỉ bảo công việc nhà cũng như việc thờ cúng một di ảnh mà mẹ nói Mai Chung gọi là mẹ nuôi, mặc dù lớn lên em chưa hề biết mặt mẹ nuôi và đã nuôi em hồi nào.
Sau sự việc giúp người chưa trọn vẹn đó, Thanh cuốn vào công việc vì đến giai đoạn chạy thử bàn giao Dự án cho bên A, cũng là giai đoạn anh chuẩn bị nghỉ hưu. Mỗi khi đi qua đoạn đường đèo cua Quốc lộ 1B anh có thoáng nghĩ tới người phụ nữ chưa biết tên tuổi và tự trách mình chưa chu đáo trong việc giúp người hệ trọng. Đan xen trong hồi tưởng Thanh mỉm cười vì sự ngớ ngẩn của mình và trân quý sự hy sinh cao cả của phụ nữ đối với người thân yêu. Về nghỉ hưu ở địa phương, Thanh tham gia Đoàn hội thẩm Nhân dân thuộc Toà án Nhân dân thành phố cho tới ngày gặp lại Thủy.
***
Mai Chung học cấp ba trường huyện, tung tăng như chim tập bay. Một ngày sau buổi tan học về nhà, Mai Chung thấy xuất hiện người đàn ông lạ trong nhà mà mẹ Thủy nói Mai Chung gọi người đó là Dượng. Dần dà Mai Chung biết tên Dượng là Tuấn. Dượng Tuấn làm nghề lái xe ôm chuyên vận chuyển hàng lậu qua biên giới. Dượng thỉnh thoảng mới xuất hiện ở nhà cùng chiếc xe Min tróc sơn nham nhở, lốp sau xe được bó thêm bằng lớp xích để bám đường. Dượng có dáng người cao to, khuôn mặt bặm trợn, để râu con kiến, nước da ngăm đen màu hang ổ. Mỗi lần về nhà, Dượng ném cho mẹ một nắm tiền và yêu cầu mua thức ăn, rượu; có lần thêm cả bạn của Dượng. Những lúc rượu say khuôn mặt của Dượng đỏ tía, kết hợp màu đen hang ổ thường có trông tựa bức tranh hoàng hôn ba sắc vàng, đen, đỏ lẫn lộn... Một thời gian dài Dượng không thấy đi chở hàng, ở nhà nhậu nhẹt hoài, nghe nói vùng biên giới siết chặt quản lý hàng lậu. Buồn phiền vì công việc không suôn sẻ, chút tiền dành dụm đã hết, quẩn quanh với ma men, Thủy đi làm tối ngày là cơ hội để Dượng cưỡng hiếp Mai Chung với hi vọng gái trinh sẽ đổi đời, may mắn, thuận lợi sẽ đến.
Hoàng hôn vùng biên đến sớm hơn, Thủy rời khỏi lâm trường cuốc bộ hơn cây số về nhà trời đã tối mịt. Thấy cổng khóa trong, giờ này mọi ngày Mai Chung đã cơm nước tươm tất, sao hôm nay trong nhà tối om, gọi ba câu không thấy Mai Chung mở cổng, sẵn có chìa khóa riêng, Thủy mở cổng vào nhà, bật điện…một cảnh tan hoang, đồ dạc tung tóe như có một sự xô xát vừa xảy ra, không thấy con gái đâu, Tuấn nằm trên ghế, sặc mùi rượu. Thủy hỏi Tuấn về Mai Chung… chỉ có câu “không biết”. Thủy gào thét nghĩ đến chuyện chẳng lành, lao ra đi gọi con. Thấy tiếng mẹ, Mai Chung từ đỉnh đồi lao xuống, ôm sầm lấy mẹ, miệng mếu máo không thành tiếng. Nhìn chiếc áo đồng phục học sinh màu trắng bị xé rách, nhàu nhĩ hoen ố Thủy hình dung tới bàn tay thô bạo của kẻ đã chiếm dụng thể xác mình khi Thủy chấp nhận để Tuấn sống chung với hy vọng có tiền nuôi con ăn học.
Đường mòn ven đồi có cây bồ đề tỏa bóng, cây như muốn ôm ấp chở che mẹ con Thủy và gốc cây chứng kiến câu chuyện bị Dượng hãm hại mà Mai Chung kể với mẹ… Thủy quyết định tố cáo Tuấn, sợ Tuấn bỏ trốn, Thủy dẫn con lên thẳng đồn biên phòng gần đó. Với nhân chứng sống và hiện trường nguyên vẹn, Bộ đội biên phòng kết hợp Công an địa phương bắt Tuấn ngay sau đó.
***
Tại phiên toà hình sự, Tuấn bị khép tội khi phạm tội với bị hại chưa đủ 16 tuổi với tội danh: “Dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi trái với ý muốn của họ” theo Điều 142 Bộ luật hình sự; Trước bục khai báo, Tuấn đã nhận tội và khai thêm:
- Vì thiếu hiểu biết nên Bị cáo nghe lời truyền khẩu giải đen bằng trinh tiết phụ nữ. Trước khi về sống chung với Thủy như vợ chồng Bị cáo cũng có vận đen kéo dài, qua sự môi giới, Bị cáo tìm đến Thủy, biết Thủy tuy lớn tuổi, nhưng là gái đồng trinh, đang khó khăn vì nuôi con của bạn ăn học. Bị cáo dùng tiền dụ dỗ và hứa hẹn khi kinh tế ổn định sẽ cưới Thủy làm vợ. Sau khi ăn nằm và ở nhà Thủy, Bị cáo gặp nhiều may mắn trong việc vận chuyển hàng lậu qua biên giới. Đến lúc biên giới bị phong tỏa, mấy tháng ròng không có việc làm, chút tiền dành dụm đã hết, tình cảm giữa Thủy và Bị cáo rạn vỡ, xung đột đã xảy ra nhiều lần do không đủ tiền chi phí việc nhà, việc học của Mai Chung. Bị Thủy sỉ nhục về việc làm ăn, Bị cáo nghĩ đến chiếm đoạn trinh tiết của Mai Chung hy vọng bước sang trang lộc tài mới…
Hội đồng xét xử trong đó có Hội thẩm Nhân dân Dương Cao Thanh vô cùng phẫn uất với hành vi đồi bại của Tuấn, và đã quyết định cho y phải chịu hình phạt cao nhất. Chỉ có điều ông Thanh không hình dung nổi người mẹ của bị hại và bị hại có liên quan đến cuộc gặp gỡ định mệnh, chóng vánh trong khoảng gần 16 năm về trước, Ông Thanh bùi ngùi nhìn về phía hai mẹ con bị hại mà lòng xót xa thương cảm. Kẻ phạm tội đã bị tuyên phạt theo các điều khoản của luật pháp, nhưng người bị hại chưa đầy 16 tuổi đầu, tương lai sẽ ra sao… ngẫm nghĩ hồi lâu ông Thanh từ tốn nói với hai mẹ con Thủy:
- Tôi rất đau lòng vị sự việc xảy ra và bây giờ tôi mới hiểu hơn về hoàn cảnh của hai mẹ con cô. Tôi cũng không thể giúp đỡ gì, tôi sẽ tìm những cơ sở sản xuất liên quan đến công việc của cô ở một nơi nào đó xa xôi để mẹ con cô làm ăn, cháu Mai Chung sẽ phai mờ dần hình ảnh đen tối đã xảy ra và có cuộc sống tương lai tươi sáng hơn. Còn bây giờ mẹ con cô hãy về đi…, đây là danh thiếp của tôi.
***
ĐOẠN KẾT:
Ông Dương Cao Thanh có người bạn vào lập nghiệp ở Lâm Đồng, bạn của ông Thanh có hơn 20 ha đất trồng bơ cao sản. Trong lúc vị thế của cây bơ ở Tây Nguyên cũng như một số vùng tiềm năng khác đang khởi sắc, để phát huy lên mức cao nhất, rất cần bổ sung nhân lực để chăm sóc, thu hái. Ông Thanh đã trao đổi với bạn ông và được sự đồng thuận của mẹ con Thủy. Cuộc sống mới của Thủy và Mai Chung đã bắt đầu. Hy vọng vùng đất Tây Nguyên sẽ đổi đời cho Thủy và Mai Chung.
Viết năm 2021, hoàn thiện đầu năm 2022.