Chùm thơ của Nguyễn Thị Vân Ngà (Thanh Hóa)

Nhà thơ Nguyễn Thị Vân Ngà sinh ngày 06/03/1976; nơi ở:  Phường Đông Sơn, TP Thanh Hoá. Hội viên Hội VHNT Trường Sơn; Phó chủ nhiệm CLB thơ Đất Việt.

CÁC TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN (4 tập thơ)

Về miền yêu thương (NXB HNV, 2020); Trăng rơi (NXB Thanh Hoá, 2020); Bản hoà tấu vào hạ (NXB HNV, 2021; Đừng bảo em lặng im (NXB HNV, 2022).


Nhà thơ Nguyễn Thị Vân Ngà

RƯỢU XUÂN

Tết qua , “ Chén rượu đầu năm”

Nơi xa anh gửi viết thăm bạn hiền

Mình em nửa tỉnh, nửa điên

Muốn cùng ai cạn ưu phiền, để say.

 

Vật vờ từ tối sang ngày

Bao điều nếm trải mà cay nghẹn lòng

Vui, buồn nuốt lặng vào trong

Nói ra ngại kẻ hai lòng nhiễu nhương.

 

Lang thang đi khắp phố phường

May chưa trút áo người thương đèo bồng

Vẫn chưa nhặt rác, cười rong…

Tóc tai rối cuộn, lội đồng lang bang.

 

Nhìn tường như thấy mênh mang

Con đường đang dọc, bước ngang ngược chiều

Nào mình uống được bao nhiêu

Rót vào thảm cỏ tưởng nhiều người quen…

 

Tiệc gì mà tiệc không tên

Khát gì mà uống đến quên sự đời

Li kia hất ngược lưng trời

Chén này thấm ướt nửa đời em đau.

 

MỘT LẦN

Một lần anh khóc thét gào

Lệ tuôn tan chảy đẫm vào tóc em

Trái tim như đập mạnh thêm

Thành hai dòng thấm gối mềm đôi ta.

 

Bên tai, dự định thật thà

Từ từ rót nhẹ để mà sánh đôi

Lời thì thầm nhẹ làn môi

Em thoi thóp nhận để rồi chờ trông.

 

Tưởng rằng sóng ở đáy sông

Để cho bè gỗ, thuyền rồng lướt êm

Nuốt vào từng giọt say mềm

Ngờ đâu sóng ập trong đêm mịt mùng.

 

Thì ra giọt nước mắt chung

Hoá thân anh cũng đang cùng suy tư

Người đi vôi lấm chân ư ?

Còn em tự vá tâm tư một mình.

 

TỰA

Tựa lưng vào một điều may

Mở ra năm tháng hỏi ngày tương lai.

Tựa hồn vào những đúng, sai

Chọn câu thơ mở ngày dài an nhiên

 

Tựa tin yêu lạy cửa thiền

Vết bùn kẻ ném, chẳng thèm đổi trao.

Mắt nhìn lên những vì sao

Ngôi rơi giữa chợ, ngôi vào chùa thiêng

 

Em hoài niệm tựa niềm riêng

Mình anh gối cả chung chiêng tựa lòng.

 

KHÔNG ĐỀ

 

Em ghét cái ngủ của anh

Ngủ gì mà ngủ cho sành lên men

Trách cho ánh sáng ngọn đèn

Không cho em được buông rèm kề bên.

 

Bài thơ em viết không tên

Dành cho người đã kề bên em rồi

Ngủ cho đá toát mồ hôi

Cho đu thuyền sóng, cho trôi núi rừng.

 

Sáng ra hai má đỏ bừng

Kéo mây cho tỏ nắng hừng đê mê

Ghét ghê cái ngủ thoả thê

Biết chăng em đã đêm tê tái lòng.

 

XỨ THANH QUÊ MÌNH

Trải qua nghìn năm núi Đọ

Hợp lưu sông Mã, sông Chu

“ Lê Triều Hy Tông Hoàng Đế”

Trầm ngâm phế tích con đường

 

Đến Thành Nhà Hồ chiêm ngưỡng

Bình Khương đầu đập, tương truyền

Kêu oan dấu lưu huyền tích

Sáu trăm năm ấy vô thường.

 

Vọng Phu hoá thân thành đá

Lặng đau nét đẹp thuỷ chung

Nàng còn có nơi chờ đợi

Trọng tình, trọng nghĩa đến cùng.

 

Tích xưa đã về nguồn cội

Núi sông rực lửa anh hùng

Lưu danh trang vàng chói lọi

Xứ Thanh tụ khí thịnh hưng.

 

LÀ TĂM

Đã mang là phận cái tăm

Sao không duy trì

Thường xuyên

Chọc đúng được nơi ngứa ngáy.

Có thể làm máu chảy

Có thể làm lợi đau.

 

Sáu ba hộp tăm

hộp nào cũng như nhau

Cái nài cũng như nhau

cả hai đầu đều nhọn

Mà vẫn bị sâu

làm cả hàm răng rụng

Để đến nỗi bây giờ phải đồng loạt nhổ răng đi.

 

Răng ơi răng bóng bảy làm gì?

Nếu không làm sạch răng

làm cho răng lợi khoẻ

nếu không biết lũ sâu trong từng kẽ

Làm buốt nhức ngày dài, đêm thâu.

Bé như cái tăm mà chặn đứng loài sâu

Làm nụ cười cũng hôi

Hôi cả từng hơi thở

Trơ cả lợi, cả hàm

Không kiêng nể một ai.

 

Nếu là tăm, dù bé nhỏ

Ngắn hay dài

Đừng sợ kẽ răng nào sâu đục

Đừng gãy ngậm nơi lũ sâu chui rúc

Luôn kiếm tìm sạch sẽ mới là tăm ?!?.

 

BẾN BỜ CỦA MẸ

(Viết tặng con gái Mai Linh của mẹ)

Là cái tết đã tròn mười chín năm

(Nay tuổi mụ hai mươi rồi đó)

Người đàn bà nhăn nhó

Ba ngày đêm đau, nhau quấn cổ hai vòng.

 

Cái lạnh buốt da cái rét tê lòng

Chiếc ga mỏng trên chiếc giường inoc

Mẹ nhìn thấy chân trời trước mặt

Ấm lòng mình khi bác sĩ truyền tay.

 

Mẹ con bên nhau đu lắc ngọt cay

Trước dòng đời lắt lay biến động

Mẹ dương cánh buồm cho thuyền con lướt sóng

Con là bến bờ cho mẹ ngày mai.

 

Là nụ cười vui, là tiếng thở dài

Đêm nhớ con là nhớ về Hà Nội

Nhớ cái tết sau bao ngày mong đợi

Người đàn bà nhăn nhó được là mẹ của con

 

Hai vòng nhau quấn cổ như còn

Nối từ con sang mẹ!.

 

HƯƠNG KHÓI VÔ DANH

Có những tấm bia, anh ở nơi đâu?

Cỏ mãi mọc trên chân hương bật

Nói đi anh, nơi nào trong lòng đất?

Hồn cốt găm - nông - nổi giữa bao người.

 

Cuộc đời tràn hăng hái tuổi đôi mươi

Năm tháng trẻ chưa một lần neo đậu

Vì chiến tranh biết quên mình chiến đấu

Người còn thân, người mất xác nơi nào.

 

Mây muôn đời cứ ở tầng cao

Cỏ cam phận bò xanh mặt đất

Che cho những nấm mồ không hài cốt

Thao thức miền hương khói vô danh.

 

TRÊN ĐỒI C4*

Lên đồi với lẫy lừng xưa

Tam Quan Thiền Viện sớm trưa mõ cầu

Nhớ người chiến sỹ hầm sâu

Những anh linh được nguyện cầu siêu sinh.

 

Ngàn thông vươn đứng thẳng mình

Đêm đêm gọi gió tự tình với trăng

Khói sương mềm vắt dải khăn

Quàng như ủ ấm tay căng pháo đài.

 

Đứng trên trọng điểm …B2

Vành đai Nam Bắc đường dài xa xa

Đỉnh đồi giờ tựa ngôi, toà

Soi dòng Sông Mã trường ca Hàm Rồng.

 

Mà sao tôi cứ mủi lòng

Nghe trong tiếng mõ thing không vọng về

Những chân linh cứ lập loè

Soi cho tôi với bạn bè thắp hương…

*Đồi C4 là trận địa pháo đài chiến thắng Hàm Rồng lịch sử.