Chùm thơ của Nguyễn Đình Bầu (Thái Bình)
NÉN TÂM HƯƠNG
Chuồn chuồn bay thấp nhận ra
lối vào mộ trắng cỏ gà, Em ơi
Điềm báo sắp mưa mịt trời
đồng không mông quạnh ai người chắn che
Áo mền Em lại gửi về
đốt cho tôi ấm nhìn ai chạnh lòng
Nén hương chợt tách lửa bùng
âm dương hai ngả như chung một thời,
Các con giờ đã lớn rồi
ngày vui không Mẹ ôm tôi mắt nhòa
Cỏ chỉ khâu quãng đường xa
vịn hương cỏ mật tìm nhà nơi Em,
Tư tuần nhiều nhặn mấy quen
thắp Em một nén lửa nhen vào chiều
Vẫn lời dào dạt đang yêu
bây giờ cộng khác thương nhiều nơi Em!!!
Ảnh minh họa
LẠC LỐI RỪNG XUÂN
Nọong Thái vít cúi mời cần rượu
trai thẫn thờ đón chạm tay nhau
men lá rừng rượu chờ ủ bao lâu
nồng độ chín ấm hồng má nọong,
Cánh mắc pén xòe căng ngực cóm
bỏ bùa trai quên chóp mút rượu cần
nọong nhắc nhau thưởng vị rừng Xuân
đón cần rượu vụng về nắm cả bàn tay nọong
Đóa ban hồng ấm lên mười ngón
chợt long lanh khóe mắt nọong cười
bỗng lao đao trai đánh rơi mã số mình rồi
bay lơ lửng lạc lối rừng khăn piêu eo cóm,
Rượu chưa uống đã say men nọọng
thả lên mường xao xuyến vào Xuân!
.
CHỊ ƠI!
Cái cò tao tác tránh mưa
chuồn chuồn đạp nước bỏ bùa rô don
Bùn nhão nước mạ bấy non
ruộng dang dở cấy mưa còn còn mưa
Cần cái thiếu dư cái thừa
Chị đâu đem cược đời chưa lấy chồng,
Tay che sao kín bão giông
mưa trời dẫu lạnh mưa lòng xót xa
Nhăn nheo héo quắt làn da
Chị ướp vào gió nở ra mùa màng
Trầu không chạm ngõ úa vàng
nhìn mưa vịn cửa nhỡ nhàng nhìn mưa,
Thay thày u Chị chèo đưa
đổi màu tóc được em mùa học xa
Năm đôi lần ghé qua nhà
cháu sà lòng Bác nước nhòa ngấn my,
Tay nâng bát cơm gạo quê
chiều mưa rả rích nhớ về Chị thôi
Chị ơi mưa đấy Chị ơi
quãng ngày mưa chị suốt đời em mang!