Thơ Ngọc Thông (Bắc Giang)
MẸ GIỤC
Em gọi anh đúng lúc mẹ chơi nhà
Cụ gặng hỏi "sao không a lô vậy?"
Tai hơi lãng, nhưng tò mò lắm đấy
Đành giả đò cười khẩy "Dạ, thử chuông"
Vờ sạc pin, anh cầm máy vào buồng
Chưa kịp nhắn, lại đổ chuông lần nữa
Nào ai biết cụ theo sau, đứng cửa
Cái lưng cong mẹ dựa hóng nửa ngày
Hai đứa mình từ độ ấy đến nay
Chỉ thăm hỏi chưa tỏ bày ý niệm
Vòng vo mãi vẫn mấy câu chuyện phiếm
Mẹ nói vào: "Nói quan điểm cho nhanh!"
Nói thật lòng nghe họ kháo phong phanh
Rằng đằng ấy sắp thành cô dâu nhỏ
Nếu ưng họ, mình cứ cho tôi rõ
Để lựa lời bày tỏ khất mẹ thôi
Năm vừa qua chúc thọ tám mươi rồi
Cụ vẫn bảo "ỉ ôi là ế vợ"
Nay bị lẫn, cứ khi quên, lúc nhớ
Dẫu bao lần thưa mẹ "ở vậy thôi"
Đông sắp về, thấy anh chửa có đôi
Mẹ thấp thỏm lại sang ngồi hóng chuyện
Nghe hai đứa toàn buôn ba chuyện phiếm
Cụ bấm đùi: "tỏ quan điểm luôn đi!"
Nhìn mẹ hiền chống gậy, nặng bước đi
Tiếng chim Sẻ thầm thì bên hiên vắng
Sân thoang thoảng mùi hoa cau rụng trắng
Dàn trầu xanh quá vụ sắp úa vàng
Tưởng mẹ về, một lúc lại thấy sang
Dướn lưng thẳng, tay vội vàng dựng gậy:
- Nghe họ nói dâu hai nhà bà Bẩy
Vừa sinh thêm... thành mấy đứa cháu rồi
Ưng đám nào anh cứ quyết cho tôi...
ĐÊM TỘI TÌNH
Chỉ còn một đêm nay
Gặp nhau rồi từ giã
Lần cuối đến nơi này
Mai đây về xứ lạ
Trăng vàng treo thấp quá
Mây vịn núi nằm thôi
Gió than lời từ tạ
Ai gọi ai lâu rồi
Mây giăng phủ kín đồi
Che trăng vàng sầu khuất
Đêm nhuộm tím lứa đôi
Chớp sáng trời gió lật
Cơn mưa lòng trút giật
Bóc tảng đêm đen dầy
Hiện rõ trời và đất
Hai người thật ngơ ngây...
Đường về lênh láng mây
Hàng cây gầy dẫn lối
Trong mắt ngọc vương đầy
Những cánh sao thèm lội...
Đêm giã từ tình tội
Nguyện khắc lộ tim mềm
Vâng tiếng lòng đưa lối
Cả đời lỗi một đêm...