Nỗi nhớ và niềm tin
Tác giả: Dương Đoàn Trọng
Xin chặt dần những đoạn thời gian
làm chiếc gậy tôi chống về ngày cũ
Khi dòng sông quê trong xanh
vẫn còn nhịp đò ngang nối hai bên bồi lở
Con bống bang bơi lội giữa lời ru
Khi trở về đêm ấy ánh trăng lu
Chiếc khăn tay
gói giọt mắt em mai tôi mang ra trận
Những chiếc tem thư em trao tôi nhận
Để gửi cho nhau mùi thuốc súng nghẹn ngào
Ảnh minh họa
Một đêm ngủ giường
bỗng thành nỗi khát khao
Tôi treo tôi chòng chành
câu ca ngắc ngứ
chiếc võng lửng lơ cuộn tròn cơn sốt dữ
Đàn muỗi rừng
con vắt bám theo chân...
Đã qua rồi mấy chục mùa xuân
người đeo đỡ tôi chiếc ba lô
nay không còn nữa
Người khiêng tôi vào trạm quân y dã chiến
nay gặp nhau nhăn nheo vầng trán nhớ
Vẫn nói rằng
may thế mày ơi
Đã bước vào cái tuổi chơi vơi
có thể ngã lúc nào...
thôi cũng được
Sẽ gửi trọn mình vào quê hương đất nước
niềm tin khát vọng an bình