Tìm lại tuổi thơ qua thơ Đồng Kế
NHỮNG NGÀY TUỔI THƠ
Tuổi thơ tôi không đủ áo thiếu cơm
Đi học lội đường trơn không giầy dép
Lên tám tuổi biết mò cua xúc tép
Ổ rơm nằm đói rét lạnh căm căm
Phải gánh gồng từ mười bốn mười lăm
Cả làng quê cùng quanh năm lam lũ
Mới bảy tuổi đã phải xa làng cũ
Bởi quê nghèo không đủ thóc gạo ăn
Đã thế còn liên tiếp có chiến tranh
Hết lượt cha đến anh đi bộ đội
Những tháng năm lửa đạn bom dữ dội
Gái cùng trai đến tuổi lại lên đường
Bao nhiêu người đã nằm lại chiến trường
Bao nhiêu người mang vết thương mãi mãi
Ôi chiến tranh rất thật là kinh hãi
Đất nước nghèo… đau cứ phải oằn lên
Những tháng năm không có thể nào quên
Tuổi thơ tôi đạp trên ngàn gian khổ
Nhưng vẫn có trăng treo trên cửa sổ
Có chị Hằng có thằng Cuội… gốc đa
Tuổi thơ nghèo nhưng vẫn cứ nở hoa
Vẫn có tiếng chim ca… trong cổ tích
Vẫn giòn tan những trận cười khúch khích
Bao trò chơi tinh nghịch… phá quên trời
Và bây giờ nhớ lại tuổi thơ tôi
Vẫn xúc động bồi hồi bao xao xuyến
Các bạn xưa bao nhiêu là thân mến
Nhớ trời ơi nhớ đến… quá nao lòng!
TUỔI THƠ TÔI
Mong cả năm được mấy ngày no đủ
Nhiều đêm nằm mất ngủ giật mình mơ
Ta nhớ ta từ những thuở ngày xưa
Chờ ngóng mẹ sớm trưa chiều đói lả
Mẹ ngược xuôi bao tháng ngày vất vả
Bước chân trần khắp mọi ngả miền quê
Cánh đồng làng bao mùa thối chiêm khê
Năm mất mùa gánh mang về thóc lép
Anh chị ta mò tôm cua cá tép
Ông bụt nào hóa phép đói thành no
Chẳng xin ai và cũng chẳng ai cho
Phải biết liệu biết lo từ tấm bé
Chẳng mấy khi được cười đùa vui vẻ
Ta chưa từng là đứa trẻ ngây thơ
Sao đến giờ lại bỗng hóa ngẩn ngơ
Thành một gã mộng mơ thơ với thẩn?
Ảnh minh họa
NHỮNG NGÀY XA XƯA
Một chiều về với Bến Đang(1)
Với cầu Bến Nhảy(2) với làng Quỳnh Phong(3)
Nước sông vẫn chảy xuôi dòng
Lúa chiêm đang trổ đòng đòng tháng tư
Tìm về nẻo vắng lối xưa
Hoa cà vẫn nở tím như năm nào
Rõ ràng không phải chiêm bao
Mà sao vẫn ngỡ lạc vào trong mơ
Ngày xưa ai đã làm thơ
Ngày xưa ai đã dại khờ cầm tay
Hẹn năm hẹn tháng hẹn ngày
Ngờ đâu muôn sự đổi thay đất trời
Trách chi ai đã sai lời
Chỉ là năm tháng thế thời vần xoay
Một mình về lại hôm nay
Nhớ ơi là nhớ những ngày… xa xưa!
(1): Con Sông chảy qua hai huyện Nho Quan và Yên Mô của Tỉnh Ninh Bình.
(2): Cây cầu bắc qua sông Bến Đang nơi giáp ranh 3 xã Sơn Lai, Quỳnh Lưu và Sơn Hà của huyện Nho Quan.
(3) Một làng thuộc xã Sơn Hà.
BẾN SÔNG QUÊ NHÀ
Vút lên trong gió mùa Thu
Ai đem thả một vi vu cánh diều
Bóng tà đã ngả liêu xiêu
Nhởn nhơ mây trắng giữa chiều lang thang
Nắng hanh hanh nắng vàng vàng
Cho em mê đắm mơ màng say sưa
Lặng nhìn qua liếp song thưa
Nhẹ nhàng một cánh võng đưa ơi à
Cúc ngoài vườn đã nở hoa
Lòng em thổn thức bao là mến thương
Thoa thêm cho đỏ môi hường
Xức thêm cho ngát mùi hương gió đồng
Anh còn có nhớ em không
Có về với bến với sông quê nhà
Nỗi lòng em mãi thiết tha
Dòng sông quê vẫn hiền hòa mát trong!